Menu

Quyền Tài-Chương 589


Quyền Tài


Chương 589: Một Lần Nữa Nghiệm Thương!

Buổi sáng mười giờ.

Bệnh viện Đệ Nhị, khoa chỉnh hình.

Mặt đã hoàn toàn xé rách, Đổng Học Bân nói cũng không do dự nữa, cho mặt không biết xấu hổ, thật đúng là nghĩ rằng dễ chơi tôi lắm có phải không? Xung đột của hắn và Tiết Khánh Vinh bắt đầu từ Tiết Quý, rồi sau đó là làm cho phó bộ trưởng Bành Khôn bộ tổ chức mất danh sách trưởng đảng, có thể từ lúc ấy, Tiết Khánh Vinh cũng đã hận Đổng Học Bân, cho nên nhiều lời cũng vô ích, không phải muốn đấu sao?

Vậy chúng ta đấu một trận! Anh em chẳng lẽ còn sợ ôngsao? Từ sau khi tiến vào thể chế Đổng Học Bân đã từng tham dự không biết bao nhiêu trận đấu với lãnh đạo, hắn còn chưa bao giờ chịu thiệt!

“Bậc thang?” Tiết Khánh Vinh bị lời nói của hắn làm cho phát hoả “Tôi còn cần cậu cho bậc thang?”

Tiết Hiểu Lượng lạnh lùng cười “Ba, đừng nhiều lời cùng hắn, để cho cảnh sát mang hắn đi!”

Đổng Học Bân nhìn nhìn bọn họ “Lời này cũng đừng nói vội, mang đi ai còn chưa nhất định, Tiết bộ trưởng, tôi hỏi lại cuối cùng một lần, thật sự không đồng ý?”

Tiết Khánh Vinh nói: “Hiểu Lượng bị thương nặng như vậy, phải có một cái công đạo!”

“Tôi cho ông công đạo? Ông hẳn là biết đó là do con trai ông gieo gió gặt bảo!”

“Cậu lập lại lần nữa?” Tiết Khánh Vinh mặt trầm xuống.

Đổng Học Bân cũng lười động mồm mép với ông ta, hiện tại Tiết Khánh Vinh đã không biết xấu hổ, nói cái gì cũng vô dụng, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại “A lô, Hồ luật sư sao? Đến chỗ nào rồi, ồ, đến dưới lầu à? Được, vậy ngài đi lên đi.” Lúc ở văn phòng đường phố, Đổng Học Bân đã biết sẽ gặp phải loại tình huống này, cho nên vừa cúp điện thoại của mẹ già, hắn liền tìm đến cơ sở luật sư có danh tiếng tại tỉnh Bắc Hà, mời một luật sư đến đây, tiền đặt cọc chuyển khoản qua ngân hàng ngay, chút tiền ấy Đổng Học Bân thật đúng là không để vào mắt.

Luật sư? Tiết Khánh Vinh và Tiết Hiểu Lượng đều cau mày.

Chỉ chốc lát sau, một người trung niên một thân tây trang đến “Ai là Đổng tiên sinh?”

“Tôi.” Đổng Học Bân đi tới bắt tay với ông ta”Là Hồ luật sư sao? Phiền phức ngài.”

Chuyện đại khái Đổng Học Bân đã nói đơn giản qua cùng Hồ luật sư trong điện thoại, chờ tự giới thiệu qua đi Hồ luật sư liền cùng Đổng Học Bân ký hợp đồng ngay trong trong phòng bệnh không coi ai ra gì, tuy rằng trả tiền đặt cọc rồi, nhưng thủ tục tương quan vẫn phải làm, sau khi Đổng Học Bân nhìn vài lần thì ký tên vào.

Tiết Hiểu Lượng trên giường nở nụ cười một tiếng, chứng cứ đã vô cùng xác thực, đừng nói mời một luật sư, cho dù là Đổng Học Bân mời tới một đoàn luật sư, hắn cũng không thể lật được vụ án này.

Hồ luật sư trưng cầu ý kiến nói: “Đổng tiên sinh, chuyện này cậu chuẩn bị … “

“Cũng là cho ngài tới làm chứng.” Đổng Học Bân nói xong, đúng lúc thấy ngoài cửa có một người y tá đi ngang qua liền lớn tiếng nói: “Cô y tá ơi, gọi Ngô viện trưởng đến đây một chuyến!”

Không bao lâu, Ngô viện trưởng nhíu mày đẩy cửa đi vào, phía sau còn có hai người bác sĩ “Chuyện gì?” Thái độ của ông ta đối với Đổng Học Bân vẫn không tốt hơn.

Mấy người cảnh sát ngoài cửa vừa nhìn, cũng theo vào phòng bệnh.

Đổng Học Bân nhìn ông ta “Ngô viện trưởng, ông đừng có nhăn mặt nhíu mày với tôi, làm cho ai nhìn vậy?”

Ngô viện trưởng đương nhiên là làm cho Tiết Khánh Vinh nhìn, nghe Đổng Học Bân nói như vậy, trên mặt trầm xuống có chút tức giận.

Đổng Học Bân nói tiếp: “Chúng ta cũng đừng nhiều lời, cảnh sát đồng chí, Tiết Hiểu Lượng kiện tôi cố ý đả thương người phải không? Vết thương trên người hắn cấu thành tội đả thương người?”

Người cảnh sát dẫn đội khẽ gật đầu “Đúng là như thế.”

“Tốt lắm.” Đổng Học Bân nhìn về phía Ngô viện trưởng “Mời các người đưa ra báo cáo nghiệm thương của Tiết Hiểu Lượng, cần phải rõ ràng, phim chụp gãy xương cũng đem tới cho tôi.”

Đây là yêu cầu bình thường bệnh viện không cách nào từ chối.

Một lát sau, một ít kết quả xét nghiệm của phim x quang đều được y tá mang tới phòng bệnh.

Đổng Học Bân tiếp nhận, cùng Hồ luật sư lật xem.

loading...

“Bị thương rất nặng.” Đổng Học Bân cảm khái nói”Xương sườn bị gãy xương nhiều chỗ, cánh tay nứt xương, còn có chấn động não rất nhỏ? Cơ thể bị ảnh hưởng diện tích lớn? Nghiêm trọng như thế sao? Đây đều là do tôi làm?”

Nghe hắn nói bóng nói gió như vậy, Ngô viện trưởng có chút nổi nóng nói: “Dù sao kết quả nghiệm thương cũng không phải tự mình nhảy ra.”

Ông còn tỏ ra nguy hiểm với tôi có phải không? Đổng Học Bân cười nhìn ông ta “Ngô viện trưởng, tôi nghĩ thái độ của ông có vấn đề, từ khi tôi tới bệnh viện thì ông liền tỏ vẻ mũi không phải mũi mắt không phải mắt với tôi, có ý gì đây? Trong phương diện này có trò gì à?”

Ngô viện trưởng phát hoả nói: “Cậu nói cái gì?”

“Thật sự bị thương nặng như vậy sao?”Đổng Học Bân nhìn về phía Hồ luật sư nói: “Tôi muốn đưa ra yêu cầu nghiệm thương một lần nữa, cái này không tính là quá phận chứ?”

Hồ luật sư gật đầu nói: ” Yêu cầu bình thường.”

“Vậy là được.” Đổng Học Bân đem này giấy xét nghiệm và phim chụp x quang nhét vào trong tay Hồ luật sư “Những vật chứng này xin ngài giữ trước, Ngô viện trưởng Tiết bộ trưởng, chúng ta đem Tiết Hiểu Lượng đi kiểm tra lại một lần nữa xem có phải là thật sự nghiêm trọng như vậy không, tôi có hoài nghi rất lớn đối với cái này.”

Ai cũng không rõ ràng chiêu thức ấy của Đổng Học Bân là có ý gì!

Một lần nữa nghiệm thương? Làm cái gì? Có làm cái gì thì gãy xương vẫn là gãy xương! Làm cái trò gì vậy?

Không phải làm điều thừa sao?

Ngô viện trưởng trong lòng lắc đầu bật cười, trong lòng nói cậu thật đúng là cho rằng bệnh viện chúng tôi làm bậy sao? Cho dù làm bậy cũng không có khả năng rõ ràng như vậy!

“Làm sao vậy?” Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái “Không dám xét nghiệm?”

Ánh mắt trưng cầu của Ngô viện trưởng nhìn về phía Tiết Khánh Vinh “Tiết bộ trưởng?”

Tiết Khánh Vinh cũng không rõ ràng Đổng Học Bân muốn làm cái gì, nhưng nghiệm thương đương nhiên không thành vấn đề, sáng sớm chính là ông cùng con trai tới bệnh viện Đệ Nhị, toàn bộ kết quả xét nghiệm ông cũng cùng nhau xem qua, biết trong phương diện này không có chổ nào làm bậy cả, xét nghiệm thế nào thì gãy xương cũng là gãy xương, đã có luật sư tới, chuyện này khẳng định còn phải dây dưa rất lâu, Tiết Khánh Vinh thẳng thắn cho Đổng Học Bân chết một cách rõ ràng.

Ngô viện trưởng lập tức phân phó xuống, mang Tiết Hiểu Lượng một lần nữa làm xét nghiệm thương thế.

Thấy y tá đẩy Tiết Hiểu Lượng trên bệnh giường đi ra ngoài, Đổng Học Bân và Hồ luật sư cũng đi theo tới, dừng một chút, Đổng Học Bân còn cười với mấy người cảnh sát nói: ” Đồng chí cảnh sát, dù sao cũng không gấp, cùng đi nha, làm một nhân chứng luôn, nghiệm thương tạo giả cũng là trái pháp luật, đúng không?”

Cuối cùng, mấy người cảnh sát và Ngô viện trưởng Tiết Khánh Vinh cũng đi theo.

Lúc này ở đây tất cả mọi người không cho rằng kết quả nghiệm thương xảy ra vấn đề gì, Tiết Hiểu Lượng bị thương quả thật không nhẹ.

Ai cũng không có chú ý tới, trong lúc đi ra phòng bệnh, Đổng Học Bân chen một chút, hầu như là cùng Tiết Hiểu Lượng đi ra đến hành lang, đồng thời lấy tay lặng lẽ đặt lên vai của Tiết Hiểu Lượng một chút, ánh mắt cũng cấp tốc ngưng tụ chốc lát.

REVERSE!

Một giây đồng hồ…

Hai giây…

REVERSE giải trừ!

Tiết Hiểu Lượng thấy Đổng Học Bân nắm vai hắn, không khỏi nghiêm mặt trừng mắt “Làm gì vậy?”

“Ha ha, không đứng vững.” Đổng Học Bân nghênh ngang bước đi tới phía trước.

Và cái khúc này cũng chẳng ai coi là chuyện gì cả.

Mục lục
loading...