Menu

Quyền Tài-Chương 582


Quyền Tài


Chương 582: Ở Trong Xe!

Ngày hôm sau.

Thứ ba, buổi sáng.

Đầu có chút đau, Đổng Học Bân mơ mơ màng màng trở mình, ôm chăn ngáp một cái, trong mũi nhất thời tiến vào tới một ít mùi thơm, hắn nghi hoặc, mở mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mình đang nằm trên một cái giường hai người, trong lòng là một chăn hình hoa, gối đầu phía dưới cũng là cái loại áo gối kiểu dáng của phụ nữ, khá loè loẹt, ngay sau đó, ảnh chụp Từ Yến xinh đẹp năm ba mươi tuổi trên đầu giường đập vào mi mắt của Đổng Học Bân, hắn thoáng tỉnh táo một ít.

Ơ?

Sao tự nhiên ngủ ở chổ này?

Từ trên giường đứng lên, Đổng Học Bân phát hiện mình không có mặc áo, quần thật ra vẫn còn, vì vậy nhanh chóng mang dép đi ra phòng khách.

“Dậy rồi à?” Từ Yến trong phòng tắm đang trang điểm, “Ngủ thế nào?”

Đổng Học Bân ặc một tiếng, “Chị Từ, sao tôi ngủ ở chổ này?”

Từ Yến nở nụ cười dưới, vừa đánh phấn vừa đi đi ra, “Tên nhóc cậu buổi tối hôm qua lúc ăn uống nhiều, mới hai ly đã gục ở trên bàn, không nhớ?”

Đổng Học Bân mặt toát mồ hôi nói: “Có nhớ một chút, vậy ngài ngủ ở chỗ nào?”

Từ Yến chỉ chỉ sô pha, chỉ thấy chỗ đó có một cái chăn màu hồng nhạt.

“A.” Đổng Học Bân ngượng ngùng đỏ mặt, “Xem tôi kìa . . . Sao có thể để cho ngài ngủ ở sô pha, ngài để tôi ở sô pha là được, cần gì phải như vậy!” Phòng ngủ trong nhà không nhiều, ngày hôm qua hai người dùng một phòng để luyện một chiêu chế địch, bên trong ngoại trừ một mảnh đất trống thì chỉ có một giá sách và tủ quần áo, không có giường, cho nên chổ có thể ngủ chỉ có phòng ngủ chính và sô pha, không ngờ Từ Yến dĩ nhiên lại đem giường tặng cho mình.

Từ Yến cười nói: “Không sao cả, được rồi, chuẩn bị ăn sáng đi.”

” Xin lỗi, cái này. . .”

“Bảy giờ rồi, cậu cũng đánh răng đi, một hồi còn phải đi làm đấy.”

“Ặc, được.”

“Bàn chải đánh răng cũng mua mới cho cậu rồi, để ở chổ này.”

Vào trong phòng tắm đánh răng, Đổng Học Bân mới nhớ tới việc tối hôm qua, nhớ kỹ lúc đó chị Từ rất vui mừng vì chuyện loại bỏ nếp nhăn, cho nên lấy rượu ra uống. , tuy rằng quốc an có quy định, nhưng chị Từ cũng ngoại lệ uống cùng Đổng Học Bân, rượu ngoại thì Đổng Học Bân uống không quen, bên trong không có vị, độ cồn rất cao, cho nên sau hai ly thì Đổng Học Bân gục, mất mặt thật.

Lúc ăn điểm tâm, Đổng Học Bân mới chú ý tới trang phục trên người của Từ Yến, sửng sốt một chút, quả trứng trong miệng cũng quên nuốt xuống.

Từ Yến cười cười, buông đũa nói: “Làm sao vậy?”

“Khụ khụ, không có gì không có gì.”

“Có phải là mặc quá sức tưởng tượng?”

“Cái này, không có, ừm, ngài muốn mặc cái này đi làm.”

“Sao có thể, ha ha, là quần áo mặc ở nhà thôi, thoải mái.”

Lúc này cô ấy mặc một cái quần bó sát màu da, có thể cũng gọi là quần thun, có thể người lớn gọi nó là quần bó, Đổng Học Bân cũng không hiểu là cái kiểu dáng gì, dù sao vải vóc co dãn làm tôn lên đôi chân nở nang của chị Từ, cũng tạo một đường cong ở phía sau, thân trên thì mang áo màu xanh, cái loại tơ lụa, nhìn qua rất trơn mịn, rất có ý tứ. Trang phục như thế, tách riêng thì thấy thật ra cũng không có gì, nhưng mặc cùng một chỗ thì quá gợi cảm, bởi vì quần bó màu da này có màu gần như màu da, hầu như giống nhau như đúc, cho nên vừa nhìn, còn tưởng rằng Từ Yến chỉ mặc áo nhưng không có mặc quần, hình như hai chân đều lộ ở bên ngoài, cảm giác này, muốn gợi cảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Thì ra quần áo còn có thể mặc như thế.

Loại trang phục mang tính lừa dối rất lớn này, thật sự khiến cho Đổng Học Bân mở mang tầm mắt, bộ đồ này cũng làm cho vẻ thành thục trên người Từ Yến toát ra không sót, rất đẹp.

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân chào nói, “Vậy tôi đi làm?”

Từ Yến nói: “Được, tôi tiễn cậu, thay quần áo xong chị Từ cậu cũng nên đi làm.”

“Ngài cứ ngồi đi, không cần tiễn.”

“Ừm, sau này rảnh rỗi cứ tới đây, cùng chị Từ cậu tâm sự, lãnh đạo cũ của cậu một mình ở nhà nhàn rỗi đến phát chán, đến lúc đó tôi nói chuyện với bảo vệ cửa, cậu lái cái xe này đến đây bọn họ sẽ không ngăn.”

“Được.”

Xuống lầu lấy xe, lái xe ra gia thuộc viện cục quốc an, Đổng Học Bân mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách dùng mới của REVERSE, đã giải quyết phiền não cho chị Từ, Đổng Học Bân tâm tình rất cao, bất quá cũng bị vẻ quyến rũ của Từ Yến làm cho có chút chịu không nổi, toàn thân trên dưới đều là lửa, không xuống được, nghẹn ở trong lòng thật sự khó chịu, thậm chí có loại kích động muốn đem chiếc Cayenne chạy lên đến ba trăm cây số, Đổng Học Bân cho rằng, hiện tại dùng cái từ “muốn tìm bất mãn” để hình dung mình cũng không có gì không thích hợp, khó chịu thật.

Không được!

Cái này sao đi làm? Tâm tư căn bản không có!

Đổng Học Bân đem xe dừng lại ven đường, lấy điện thoại ra lật lật danh bạ, điện thoại cho Ngu Mỹ Hà, cũng bất kể cô ta có rời giường hay chưa.

Tít tít tít, điện thoại thông.

“A lô, chị Ngu, còn ngủ à?”

Bên kia điện thoại, một âm thanh kinh hỉ vang lên, “Chú! Là chú sao?”

Đổng Học Bân cười nói: “Ồ, là tiểu Thiến Thiến à, sao con tiếp điện thoại?”

“Mẹ con đang ở trong phòng tắm, mẹ cho con tiếp.” Dứt lời, Ngu Thiến Thiến có chút chờ mong nói: “Chú, con sắp thi tốt nghiệp rồi, con, con có thể thi cao trung của thành phố không?”

“Tốt nghiệp? À, không phải như vậy chứ, đã đầu tháng ba rồi à, thi đi thi đi, con mà thi đậu, chú chuẩn bị đem con và mẹ con đến thành phố.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Con, nếu như điểm con thiếu?”

“Vậy chú cũng có thể làm ra cho con, yên tâm đi.”

“A, chú muôn năm!”

Lúc này, chỉ nghe âm thanh cuống quít của Ngu Mỹ Hà vang lên, “Đừng ồn ào, nào, để mẹ tiếp.”

“. . . Chị Ngu?”

loading...

Ngu Mỹ Hà cẩn thận nói: “Tiểu Bân, ừm, xin chào.”

Đổng Học Bân bị cô ấy chọc cười, mỗi lần gặp mặt thì không sao, nhưng lúc tiếp điện thoại cũng không biết chị Ngu sao lại khẩn trương như vậy, nói chuyện thôi mà, có cắn người đâu?

“Chào chị, ha ha.”

“Thiến Thiến, con đi thu dọn cặp sách đi.”

Vừa nghe, Đổng Học Bân liền nói: “Muốn đưa Thiến Thiến đến trường?”

Chị Ngu đè thấp giọng xuống nói: ” Đưa con bé đến trạm, mấy ngày này trường học Thiến Thiến có xe tới đón, rất tiện.”

Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, “Vậy ban ngày chị làm gì?”

“Có thể đi tìm người môi giới, đang bàn chuyện bán nhà ở.”

“Nhà ở à, hôm nào lúc nào cũng có thể bàn, như vậy đi, hôm nay chị đừng đi, tới khu Nam Sơn một chuyến, hiện tại xuất phát.”

“A? Có việc?” Âm thanh trở nên căng thẳng.

“Tới đi, vé xe đường dài mua không được thì đón xe đến đây, tôi đi đón chị.”

“. . . Hiện tại?”

“Hiện tại, càng nhanh càng tốt.”

Đổng Học Bân chờ không được nữa, buông điện thoại chạy đến nhà ga, nhìn thời gian, còn chưa đến tám giờ, nghĩ thầm đi làm muộn thì muộn, vì vậy xuống xe hút thuốc luôn.

Mười phút. . .

Nửa tiếng đồng hồ. . .

Một giờ. . .

Một chiếc xe đường dài từ huyện Duyên Đài chạy tới rốt cục đã đến, nhất thời, hơn mười mấy người hành khách cầm bao lớn bao nhỏ chen lấn đi xuống. Đổng Học Bân liếc mắt thấy được Ngu Mỹ Hà trong đám người, chị Ngu hơn ba mươi tuổi mặc quần dài màu nhạt, tóc buột cao, đang bị người chen lấn lung lay lắc lắc, sau khi vất vả xuống xe, cô ấy cẩn thận nhìn trái nhìn phải, có dáng dấp rất nhu nhược.

“Chị Ngu.”

“Tiểu Bân!”

Ngu Mỹ Hà vội vàng đi tới, ” Xảy ra chuyện gì?”

Tuy rằng mới hai cái cuối tuần không có gặp, nhưng lần này nhìn thấy cô ấy, Đổng Học Bân vẫn rất kích động, hình như đã nhiều năm không gặp, “Đi, lên xe trước rồi nói.”

Mở lên xe, Đổng Học Bân chạy thẳng một đường hướng tây.

Ngu Mỹ Hà ngồi ở vị trí cạnh người lái thấp thỏm bất an nói: “Tiểu Bân, rốt cuộc là chuyện gì? Cậu nói với tôi trước được không?”

Nghe cô ấy hỏi như vậy, Đổng Học Bân da mặt có dày cũng thấy ngượng, thật ra có chuyện gì cái rắm, vội vã gọi cô ấy đến đây như thế đơn giản cũng là muốn cùng cô ấy thân thiết, ai ngờ thật ra lại làm cho chị Ngu cả kinh, cho nên cái này Đổng Học Bân cũng khó mà nói, ho khan một tiếng, hắn đem cửa sổ xe hạ xuống một ít, vừa nhìn tình hình giao thông phía trước vừa cố gắng bỏ một điếu thuốc vào trong miệng.

Ngu Mỹ Hà thấy thế, lập tức lấy điếu thuốc đang nhô ra trong gói thuốc, chân tay vụng về lấy ra một điếu mà còn đánh rơi trong xe, lại lập tức cúi đầu đi nhặt, sau đó đổi một điếu mới, đưa thuốc tới ngoài miệng Đổng Học Bân để cho hắn ngậm, sau đó lấy ra cái bật lửa hai tay mồi thuốc cho hắn.

Đổng Học Bân hút một ngụm, “Cảm ơn.”

“Tiểu Bân.” Ngu Mỹ Hà đứng ngồi không yên nói: “Rốt cuộc. . .”

Trời ạ, chị còn hỏi nữa, bảo anh em nói cái gì đây?

Đổng Học Bân thấy bộ ngực của cô ấy bị dây an toàn buộc vào làm nổi lên hai phần rõ ràng, chớp chớp mắt, ngón trỏ động đậy, thẳng thắn đưa tay qua bên kia tìm kiếm, từ trong cổ áo của chị Ngu đi vào, đầu ngón tay đụng chạm tới một phần vải cứng cứng, biết là áo ngực, liền lấy ngón tay đẩy đồ lót ra, làm cho cả bàn tay chui vào từng chút từng chút, trên mặt không khỏi thích ý.

Khuôn mặt của Ngu Mỹ Hà lúc đó liền đỏ, “Đừng, bên ngoài có người.”

“Đang lái xe, không nhìn thấy đâu.”

” Đừng mà.” Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới khêu gợi, đưa tay che bộ ngực bên trái, cách lớp áo ấn lên mu bàn tay Đổng Học Bân.

Cái vẻ nhu nhược hiền lành của chị Ngu là Đổng Học Bân thích nhất, vừa nhìn, càng chịu không nổi, lấy bàn tay trên bộ ngực nóng rực của cô ấy ra, thuận thế vuốt một cái, lập tức nhấn chân ga, bản thân Đổng Học Bân không nhận mình đang đi đến đâu, “Vậy đi, hai ta tìm một chỗ trước, khụ khụ khụ, thật ra hôm nay cũng không có chuyện gì, cũng là nhớ chị.” Hắn đành ăn ngay nói thật.

“. . .”

“Sao không nói?”

“. . .”

“Tức giận?”

“. . . Không có.”

“Thật không có?”

“Thật.”

Nghe vậy, Đổng Học Bân nghĩ chị Ngu thật sự là nhìn thế nào cũng thuận mắt, phải biết rằng, Ngu Mỹ Hà chưa từng có nổi nóng qua, cho tới bây giờ chưa từng tức giận Đổng Học Bân, hiện tại muốn tìm một người phụ nữ có tính cách nhu thuận như thế, vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng nhìn không thấy.

“Vậy ngồi yên nha, tôi chạy nhanh.”

“Đi, đi đâu?”

“Ặc, ở trong xe cũng được mà.”

“A?”

Mục lục
loading...