Menu

Quyền Tài-Chương 576


Quyền Tài


Chương 576: Nịnh Nọt!

Ngày hôm sau.

Thứ hai, sáng sớm, Đổng Học Bân đã lái xe Passat đi đại viện chính phủ khu Nam Sơn.

Lên lầu, Đổng Học Bân gõ cửa phòng làm việc của thường vụ phó khu trưởng Trầm Phi, sau khi nghe được một tiếng “Mời vào”, hắn mới đẩy cửa vào phòng.

Trầm Phi ngẩng đầu nhìn hắn, ôn hoà nói: “Ngồi đi.”

Tuổi của gã không lớn, mi thanh mục tú, cũng thuộc về cán bộ trẻ tuổi.

Đổng Học Bân không ngồi, ngượng ngùng cười nói: “Trầm khu trưởng, tôi phải bồi tội cùng ngài, con người tôi thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đó cũng không suy nghĩ, ngày hôm qua tôi có chút kích động, thái độ trong giọng nói cũng có chút nóng bất quá tôi không có ý như vậy đối với ngài, ngài đừng để trong lòng.” Đại cục đã định, đạp rớt văn phòng đường phố Bình An rồi nên tâm tình của Đổng Học Bân đương nhiên là rất tốt, cũng nhanh chóng giải quyết chuyện này một chút, cùng Trầm Phi hòa hoãn hòa quan hệ, ngày hôm qua dù sao cũng là mình ở phòng làm việc của gã chống đối gã, hiện tại đương nhiên cần phải lui lại một bước.

Trầm Phi khoát khoát tay, “Đều là vì công tác, không có việc gì, ngồi đi.”

Học Bân chậm rãi ngồi xuống phía trước bàn làm việc của gã.

“Nói chính sự đi.” Trầm Phi nhìn hắn, “Tôi nghe nói tổ khảo sát trung ương đêm qua đã đi?”

Đổng Học Bân ừm một cái, “Hình như là đi Lâm thị khảo sát, tôi có hỏi một chút, bất quá không lưu ý.”

“Vậy. . . danh sách thì sao? Thế nào?”

“Hẳn là không có vấn đề, tổ khảo sát rất thoả mãn với công tác kính lão của văn phòng đường phố Quang Minh chúng tôi.”

“Ừm, vậy là tốt rồi.” Trầm Phi trầm ngâm nói: “Gần đây các người nên cẩn thận công tác một chút, không nên thả lỏng, mục đích của chúng ta cũng không chỉ là đề danh của tỉnh Bắc Hà, ý của trong khu là cũng muốn lấy được đề danh của trung ương tới tay, các người cũng nên thu xếp.”

“Tôi rõ ràng, nhất định không phụ tín nhiệm của trong khu.”

Trầm Phi gật đầu, “Không có việc gì nữa, cậu đi làm việc đi.”

“Vậy không quấy rối ngài công tác, tôi trở về.”

“Ừm, có gì quan trọng, cứ việc báo cáo với tôi.”

“Vâng.”

Buổi sáng.

Văn phòng đường phố Quang Minh.

“Tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn, không ngờ rằng trong khu dĩ nhiên lại có cái thái độ này.”

“Chủ nhiệm mới của chúng ta thật là có bản lĩnh.”

“Tôi đã sớm đoán được, nếu không trong khu chẳng lẽ còn có thể bắt chúng ta tự động rời khỏi? Không có khả năng! Có một sự bảo hiểm ai mà không muốn chứ.”

“Nghe nói danh sách sơ thẩm của tỉnh Bắc Hà tám phần là có chúng ta, cũng không biết xét duyệt cuối cùng của trung ương thế nào.”

“Mặc kệ nói, tới đâu thì tới, dù sao có thể dày vò phố Bình An là được, sảng khoái.”

“Ha ha, cũng phải.”

loading...

Đổng Học Bân vào phòng khách phục vụ hành chính ngẫu nhiên nghe thấy được mấy người nhân viên công tác của phòng làm việc nghị luận, nghe vậy không khỏi có chút dở khóc dở cười, trong lòng nói các ngươi đúng là có thù với văn phòng đường phố Bình An, hai bên chẳng ai kém ai, bất quá Đổng Học Bân cũng không phản đối, không nói đến ai khác, thù của hắn cùng Sở Thanh Hoa cũng sâu đến khó chịu, lần này ngoại trừ muốn đem phần chiến tích này cướp vào trong tay, mục đích lớn nhất của Đổng Học Bân chính là muốn đánh vào mặt của Sở Thanh Hoa, bây giờ xem ra thành công không thể nghi ngờ, nghe nói Sở Thanh Hoa ngày hôm nay không đến cơ quan làm việc, cũng không biết là bị chọc tức sinh bệnh hay là làm sao nữa.

Văn phòng đường phố Quang Minh trên dưới đều là bầu không khí vui mừng, các khoa viên phần lớn đều có chút hả hê chê cười văn phòng đường phố Bình An, các cán bộ khác cũng rất coi trọng phần chiến tích rất lớn này.

Vào lúc trưa, không ít cán bộ đều tới báo cáo công tác cùng Đổng Học Bân.

“Chủ nhiệm, tài liệu trình báo chúng ta có cần phải bổ sung không? Tôi cho người đi làm.”

“Đổng chủ nhiệm, sự tích điển hình của viện dưỡng lão phố chúng ta đã chuẩn bị mấy cái, ngài xem nên gửi lên lúc nào?”

Quách Minh Phong, Vu Vinh Phong, thái độ của hai người cán bộ Cảnh hệ đột nhiên thay đổi, trở nên ngoan hiền lên, đều xung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ tiếp sau tranh cử của đơn vị mô phạm, ngay cả Cảnh Tân Khoa đến đây một chuyến lúc mười giờ, hỏi thăm thái độ của trong khu, cũng biểu thị quan tâm rất lớn đối với đề danh đơn vị mô phạm danh, ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, nhưng thái độ đã tích cực hơn rất rõ ràng.

Đổng Học Bân trong lòng cười nhạt, chỉ đáp có lệ vài câu.

Chạy đến nịnh nọt!

Hiện tại đã biết suy nghĩ? Trước đó các người làm gì!

Lúc trước tôi nói muốn giành phần của văn phòng đường phố Bình An, thấy các người kinh hồn khiếp đảm, ngay cả nói cũng không nói được, giữ im lặng và giữ im lặng, không đồng ý và không đồng ý, không một người tán thành chuyện này, được đấy, hiện gió đổi hướng, tôi lao lực làm thông công tác với tổ khảo sát kính lão mô phạm trung ương, làm cho trong khu thay đổi thái độ, đám các người vội vàng nhào đầu đến giành chiến tích? Muộn rồi mấy cưng!

Đổng Học Bân đương nhiên sẽ không đem cơ hội được ăn thịt cho bọn họ, bất quá đều là cùng văn phòng đường phố, cái vinh dự này nếu như thật sự lấy tới, không thiếu được phần ai, cho nên Đổng Học Bân chỉ dự định cho bọn họ một chút cơ hội ăn canh, về phần người phụ trách chuyện này hắn đã có lựa chọn rồi.

Gần trưa.

Đổng Học Bân gọi điện thoại kêu chủ nhiệm đảng chính Chu Diễm Như vào phòng làm việc.

Sau khi bảo cô ấy ngồi xuống, Đổng Học Bân nói: “Chu Chủ nhiệm, mấy ngày này chị cần quan tâm nhiều một chút, đem tài liệu trình báo của kính lão mô phạm chuẩn bị cho tốt.”

Chu Diễm Như hỏi, “Là cấp trên muốn sao? Vậy ngày hôm nay tôi sẽ làm?”

“Không cần phải gấp gáp.” Đổng Học Bân xua tay cười nói: “Cấp trên còn chưa có muốn, chủ yếu là mấy danh sách cuối cùng của tổ khảo sát vẫn chưa có quyết định, có thể phải chờ hai ngày sau mới có thể biết, hiện tại trước tiên nên chuẩn bị sớm, lo trước khỏi hoạ, nếu như thật sự qua được, đến lúc đó đem tài liệu gửi lên.”

Tuy rằng chưa có kết quả, nhưng thật ra ai cũng biết danh sách cuối cùng của tỉnh Bắc Hà khẳng định có văn phòng đường phố Quang Minh, Đổng Học Bân giúp Thành Nghiêm Đông một nhân tình lớn như vậy, chút mặt mũi như thế Thành Nghiêm Đông khẳng định sẽ cho, với ông ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay.

Chu Diễm Như cười nói: “Đã rõ ràng, vậy tôi mau chóng làm.”

“Chuyện này tôi có thể giao cho chị, công tác trình báo và công tác phối hợp đều do đảng chính bên chị toàn quyền phụ trách.” Phòng làm việc đảng chính là một chổ yếu thế, cũng là một chổ cường thế, còn phải xem lãnh đạo uỷ quyền ra sao, từ trên cơ cấu chức năng mà xem, đảng chính có thể nói là bao trùm các công tác của văn phòng đường phố, vị đại quản gia này chuyện gì cơ bản cũng đều có thể nhúng tay vào, để cho bọn họ đứng ra cũng là hợp tình hợp lý, cái phần chiến tích này Đổng Học Bân đương nhiên là muốn cho người nhà nhiều hơn, từ ngày đầu tiên Đổng Học Bân tiền nhiệm thì chị Chu đã hướng về phía hắn, sau đó cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp, những cái này Đổng Học Bân cũng không quên.

“Giao cho tôi ngài cứ yên tâm đi.” Chu Diễm Như cũng cười, cao hứng nói “Ngày đó ngài nói muốn tranh thủ danh sách tôi còn nói không được. Hiện tại cái này phát triển khiến cho tôi đỏ mặt, vẫn là ngài có ánh mắt lâu dài.”

Đổng Học Bân cười nói: “Chị không cần phải nịnh tôi đâu, ha ha.”

“Tôi có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không phải nịnh nọt.”

Đổng Học Bân trong lòng nói thì chị đang nịnh đó đấy thôi, bất quá vẫn rất dễ nghe.

Mục lục
loading...