Menu

Quyền Tài-Chương 572


Quyền Tài


Chương 572: Sửa Chữa!

Trời tối, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống.

Lúc tan tầm Đổng Học Bân cố ý lái xe đi qua địa giới văn phòng đường phố Bình An một chút, thì thấy Thành Nghiêm Đông và tổ khảo sát còn đang thị sát xã khu, khảo sát cần hai ngày, Sở Thanh Hoa và cán bộ của văn phòng đường phố ở một bên cẩn thận cùng đi.

“Cụ ông, cảm giác của ngài đối với bên này thế nào?”

“Rất tốt, rất tốt, phục vụ của viện dưỡng lão đều rất nhiệt tình.”

“Bình thường có vấn đề gì không? Có chổ nào không hài lòng không?”

“Đều thoả mãn, không thành vấn đề, tới chổ này cũng giống như ở nhà mình.”

“À, quấy rối ngài ăn, chúng tôi đi.”

Đây là đối thoại của tổ khảo sát trung ương và một người ở trong viện dưỡng lão, ông già này vừa nhìn liền biết cũng là một kẻ lừa gạt, miệng lưỡi trơn tru.

Văn phòng đường phố Quang Minh.

Ký túc xá.

Về đến nhà Đổng Học Bân biết cơ hội của mình đã tới, muốn từ trong tay của văn phòng đường phố Bình An đoạt lấy cái danh sách này, cái này có thể cũng là cơ hội duy nhất, vì vậy sau khi tuỳ tiện ăn cơm tại phòng bếp xong thì đặt mông ngồi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng lấy ra cái cái túi nhỏ trong suốt, mở miệng túi, đem sáu bảy mảnh nhỏ ngọc bích lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên trên giường, cẩn thận ghép bọn nó lại cùng một chỗ, làm ra hình dạng ban đầu.

Một mảnh. . . Ba mảnh. . . Năm mảnh. . . Bảy mảnh. . . Ghép lại hoàn thành.

Đổng Học Bân hít vào một hơi, trước đây hắn chỉ dùng REVERSE phục hồi như cũ đồ vật khác, nhưng ngọc bích còn chưa có thí nghiệm qua, thao tác thực tế làm thế nào thì trong lòng Đổng Học Bân cũng không rõ, không biết có thể được hay không, trầm ngâm một chút, Đổng Học Bân chà chà tay, hai tay mở ra, chậm rãi đem mảnh nhỏ ngọc bích giữ lại, toàn bộ lực chú ý trong nháy mắt tập trung đến đây, tròng mắt nhìn thẳng mảnh nhỏ dưới đầu ngón tay.

Bắt đầu!

Chỉ mong có thể thành!

Đổng Học Bân lúc này mặc niệm một tiếng REVERSE!

Thời gian còn thừa lập tức giảm xuống! REVERSE có hiệu quả!

Ngọc bích vỡ vụn vào buổi sáng, hầu như chỉ là thời gian một cái chớp mắt, Đổng Học Bân thấy mấy mảnh nhỏ nhanh chóng ngưng kết, phát sinh những tiếng răng rắc rất nhỏ!

Miếng thứ nhất và miếng thứ hai đã hợp lại cùng một chỗ!

Miếng thứ ba và miếng thứ tư cũng hợp lại với nhau!

Đổng Học Bân kích động, có thể xuất hiện cái hình ảnh này, vậy có ý là đã đại công cáo thành phân nửa!

Răng rắc … rắc rắc … răng rắc … Rốt cục, những mảnh nhỏ đã nằm yên trên giường, không còn nhúc nhích.

Đổng Học Bân mới chỉ tốn một hai giây thời gian, bởi vì REVERSE của hắn một giây đồng hồ có thể làm cho vật thể chỉ định lui về phía sau một ngày, bất quá vì bảo hiểm, Đổng Học Bân vẫn cho dừng lại nhiều một chút, đợi REVERSE ba bốn giây thì hắn mới niệm giải trừ REVERSE, thời gian tiêu hao chợt dừng lại, Đổng Học Bân thở ra một hơi lớn, nghĩ thầm lúc này là OK rồi!

Nhưng mà chuyện tình phát triển thường thường là nằm ngoài ý muốn.

Khi Đổng Học Bân cầm lấy sợi dây chuyền ngọc bích mà hắn nghĩ đã khôi phục lại như cũ thì ngạc nhiên phát hiện món đồ này không hoàn toàn phù hợp, ở giữa hai bên đều có vết rạn và khe, bàn khắc hình rồng khắc bàn long, nhưng căn bản không hoàn chỉnh, trên mình con rồng rõ ràng có mấy chỗ thiếu hụt!

Cái đệch!

loading...

Tại sao có thể như vậy?

Chổ khác không phải đều phục hồi như cũ sao? Sao ở đây không được?

Cái cảnh này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của Đổng Học Bân, hắn cho rằng REVERSE nếu như không có tác dụng, như vậy dây chuyền ngọc bích sẽ không có động tĩnh, nhưng hiện tại, REVERSE hiển nhiên là có hiệu quả, rất nhiều chổ cũng đều hợp lại với nhau, nhưng mà cái khe nứt cũng xuất hiện không chỉ một chổ, nếu là như thế này, vậy còn có cái gì khác nhau so với kỹ thuật sửa chữa đồ cổ? Nứt một mảnh, cái này còn không bằng dùng keo 502 dán lại cho rồi!

Làm sao đây?

REVERSE có tác dụng mà còn như vậy? Không phải vậy chứ!

Đổng Học Bân nhất thời chịu đả kích, rất là phiền muộn nhìn sợi day chuyền bán thành phẩm thật lâu không nói, đột nhiên, hắn nghĩ tới một vấn đề rất có thể, ngẩn người, ngồi bật dậy trên giường, bỏ sợi dây chuyền vào trong túi, ra phòng khách tiện tay nắm bóp tiền và điện thoại di động, đi nhanh xuống lầu lái xe đến khu Mai Trang của văn phòng đường phố Bình An, chạy thẳng đến chổ viện dưỡng lão Mai Trang xảy ra chuyện vào buổi sáng.

Cửa viện dưỡng lão.

Một ít người già đang đi bộ xung quanh, có người luyện thái cực, có người đang đút cho chim ăn.

Đổng Học Bân ngẩng đầu tìm tìm, dựa vào ký ức rốt cục phát hiện ra chổ dây chuyện ngọc bích bị vỡ nát, chính là trên mặt đất nhựa đường cách cửa khoảng chừng mười mét.

Cũng chính là ở đây!

Hai ông già luyện kiếm bên cạnh nghi hoặc nhìn về phía hắn, “Cậu trai trẻ, làm sao vậy?”

“À, vừa rồi đi ngang qua có rớt chút đồ.” Đổng Học Bân cười ha ha nói “Con trở về tìm xem.”

Hai ông gia cũng không nhìn hắn nữa, tiếp tục luyện kiếm.

Đổng Học Bân đi lên, ngồi xổm thân thể xuống tại một chỗ, vươn tay vừa vuốt vừa nhìn, một lát sau con ngươi bỗng sáng ngời, rốt cục phát hiện một ít tinh thể trong suốt màu xanh cực kỳ nhỏ và trong suốt, hiển nhiên là sau khi dây chuyền ngọc bích của Thành Nghiêm Đông vỡ đã văng ra vài mảnh, bởi vì có một vài mảnh rất nhỏ trong lớp bụi dưới đường, không nhìn kỹ căn bản không cách nào phát hiện, cho nên Thành Nghiêm Đông lúc đó cũng không có nhặt lên toàn bộ, hơn nữa có vài mảnh quá nhỏ, tay của ông ta cũng không mò ra được.

Đổng Học Bân cho tới bây giờ mới xác định suy đoán trong lòng, cái dây chuyền ngọc bích không thể hoàn toàn phục hồi như cũ kia, cũng là thiếu những kết tinh này!

Tìm được đầu nguồn rồi!

Hắn lập tức quan sát bốn phía, thấy không có người chú ý mình, liền lấy ra dây chuyền ngọc bích, đặt trên mặt đất, đặt cùng một chổ với mảnh nhỏ kia, nhìn nhìn, trong mắt Đổng Học Bân co lại, trong lòng lại một lần nữa mặc niệm REVERSE!

Một giây đồng hồ. . . Hai giây. . . Bởi vì mảnh vỡ quá nhỏ, mắt thường không cách nào quan sát rõ ràng, cho nên Đổng Học Bân dựa vào cảm giác cho REVERSE vận hành chốc lát, sau đó lập tức dừng lại!

REVERSE giải trừ!

Niệm xong, hắn đưa tay cầm dây chuyền ngọc bích từ trên mặt đất lên, thấy chung quanh có người nhìn qua, Đổng Học Bân cũng không dây dưa lâu, lập tức xoay người trở về trong chiếc Proche đậu ở ven đường, mở cửa lên xe, nhìn chung quanh xong mới lấy dây chuyền ngọc bích ra cầm trong tay một lần nữa.

Màu xanh sáng bóng nhất thời đập vào nhãn cầu!

Nhìn trái, nhìn phải, sờ sờ phía trên, mò mò phía dưới. . . khe nứt của ngọc bích đã hoàn toàn được sửa chữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút tỳ vết nào cũng nhìn không thấy, trạng thái giống y như lúc còn nằm trên cổ của Thành Nghiêm Đông !

Thấy rõ như vậy, Đổng Học Bân không khỏi vui mừng, rốt cục đã thành công!

Ha ha! REVERSE quả nhiên hữu dụng!

Mục lục
loading...