Menu

Quyền Tài-Chương 570


Quyền Tài


Chương 570: Giành Hay Không Giành?

Sáng.

Dưới cái nắng gắt như lửa, Đổng Học Bân lái xe trở về văn phòng đường phố Quang Minh, lúc đi vào, rất nhiều khoa viên đang đi không chú ý tới hắn, ở chỗ này khe khẽ cười nói.

“Lúc này có trò hay coi rồi.”

“Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

“Anh còn chưa có nghe nói sao? Văn phòng đường phố Bình An thiếu chút nữa làm hỏng khảo sát.”

“Có việc này sao? Nhanh nói một chút, làm sao hư?”

“Anh có biết chuyện nửa năm trước có một người già bị mất tích tại viện dưỡng lão không? Người nhà bọn họ lại đi náo loạn.”

“Trùng hợp như thế? Tổ khảo sát trung ương vừa đến thì bọn họ đi?”

“Cũng là trùng hợp như thế, lúc ầm ĩ xảy ra chút nhiễu loạn, kết quả người của phố Bình An làm lãnh đạo tổ khảo sát bị té ngã, dây chuyền ngọc bích trên cả triệu đồng cũng vỡ nát.”

“Ha ha, bọn họ đáng đời!”

“Lần này đề danh bọn họ đã hết rồi.”

“Nói nhỏ chút, bị nghe không tốt.”

Hai bên đều là sát đường, người của văn phòng đường phố Quang Minh đương nhiên là chiếm được tin tức trước tiên, không ai không có chút hả hê, đều len lén bàn luận.

Thấy thế, Đổng Học Bân lắc đầu cười cười, biết Chu Diễm Như ngày đó kể lại mâu thuẫn của bọn họ với văn phòng đường phố Bình An hẳn là một phần rất ít, hai con phố tám phần còn có các xung đột khác, nếu không mọi người sẽ không thù sâu đối với văn phòng đường phố Bình An như vậy. Bất quá Đổng Học Bân làm sao không phải? Lần này ngầm ra tay đối với khu Mai Trang, Đổng Học Bân vốn định chơi xỏ bọn họ, cho Sở Thanh Hoa một ít phiền phức, ai ngờ hiệu quả vượt quá tưởng tượng của hắn, không chỉ cho người nhà Tô Tiểu Xuân một công đạo, còn làm Sở Thanh Hoa bọn họ mặt đầy bụi đất, mặc dù kết quả khảo sát vẫn không biết nhưng tình huống hiện tại đã không lạc quan như trước đó, đắc tội tổ trưởng tổ khảo sát Thành Nghiêm Đông, cái đề danh khảo sát đơn vị kính lão mô phạm này sẽ có một dấu chấm hỏi thật to.

Ngày hôm nay thứ bảy, nhưng phần lớn mọi người đều tăng ca, căn tin chỉ có thể mở cửa theo lẻ thường.

“Chủ nhiệm.”

“Đổng chủ nhiệm.”

Mọi người nhanh chóng chào hỏi cùng Đổng Học Bân.

Gật đầu, Đổng Học Bân gọi một phần cơm, ngồi ở một chổ gần cửa sổ chậm rãi ăn, tâm tình rất không tồi.

“Ngài đã tới?” Lúc này, Chu Diễm Như cười bưng cơm đi tới “Tôi có thể ngồi ở đây sao?”

Đổng Học Bân đè đè tay, cười nói: “Chị Chu, chị ăn cơm cũng không nhiều, ít cơm như vậy có đủ ăn không?”

Ngồi xuống ghế, Chu Diễm Như mỉm cười nói: “Gần đây hơi bị tăng cân, mỗi ngày về nhà đều bị con gái của tôi ồn ào nói tôi béo, không còn cách nào, phải giảm béo thôi.” Tùy tiện xả giao vài câu, hai người đều ăn cơm. Không lâu sau, Chu Diễm Như bỗng nhiên nói: “Chủ nhiệm, văn phòng đường phố Bình An . . .”

“Nghe nói rồi.” Đổng Học Bân thu hồi nụ cười, nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể biểu hiện cao hứng, dù sao chính phủ khu đều ủng hộ cho Sở Thanh Hoa bọn họ, rất coi trọng khảo sát lần này, “Giáo huấn, chuyện này cũng là cho chúng ta một cảnh báo, ừm, buổi chiều tôi sẽ nói chuyện với Khúc bí thư, đến lúc đó chị cũng thông báo cho đảng chính làm điều những cái này, xuống các xã khu phía dưới thị sát một chút, tận lực đem một ít vấn đề tranh cãi nhanh chóng giải quyết.”

Chu Diễm Như gật đầu.

“Đúng rồi.” Đổng Học Bân hỏi: “Lần này tỉnh chúng ta chỉ có một tổ khảo sát?”

“Hình như vậy, tỉnh Bắc Hà chỉ có một tổ.” Chu Diễm Như nói: “Tổng cộng khoảng chừng mười đề danh, trước đó đã khảo sát qua năm, văn phòng đường phố Bình An là thứ sáu.”

“Cuối cùng có thể được mấy chổ?”

“Dựa theo năm rồi mà xem tỉnh chúng ta bình thường đều là bốn chổ, sẽ giảm bớt phân nửa, sau đó bốn chổ ấy thông qua danh sách cuối cùng và được các lãnh đạo của cơ quan trung ương chọn, đơn vị mô phạm, năm ngoái đã thông qua hai chổ, năm kia cũng là hai chổ, năm kia nữa hình như là một, nói đúng là còn có thể loại bỏ hơn phân nửa.” Chu Diễm Như cũng biết xảy ra loại sự tình này, tình huống của văn phòng đường phố Bình An rất không lạc quan, bất quá cũng khó nói, không chừng phố Bình An là mèo mù vớ được chuột chết, được chọn cũng không chừng, danh sách của năm ngoái cũng làm cho mọi người ngoài ý muốn.

“Ừm, như vậy . . .” Đổng Học Bân suy nghĩ, đột nhiên nói: “Chị nói xem nếu như không đệ trình qua đơn vị tổ chức, có cơ hội lấy được đề danh hay không?”

Chu Diễm Như sửng sốt, “Vậy hình như không được? Bình thường đều là đệ trình báo danh mấy tháng trước.”

” Danh sách thông qua nếu như thiếu?”

“Vậy thì có thể.” Chu Diễm Như nghĩ tới, “Tôi nhớ kỹ năm kia lúc tổ khảo sát xuống tới, trong chín đề danh cũng chỉ thông qua ba danh sách, bởi vì lúc đó trong tỉnh một trung tâm hoạt động lão niên xảy ra chút chuyện, phía dưới cũng bị liên lụy, cho nên khảo sát cũng rất nghiêm ngặt, rốt cuộc do đặc thù tình huống, sau đó lúc tổ khảo sát đến định ra một xã khu, cuối cùng tổng cộng báo danh ra chỉ bốn chổ.”

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, “Từng có tiền lệ à.”

“Có là có, nhưng mà … ” Bỗng nhiên, Chu Diễm Như tựa hồ nghĩ tới cái gì, giật mình một cái, vội hỏi: “Chủ nhiệm, không được, trăm triệu lần không được!”

Đổng Học Bân cười cười, “Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, khẩn trương cái gì?”

loading...

Chu Diễm Như đâu chỉ khẩn trương, mồ hôi đã đổ xuống đầy rồi.

“Ăn cơm đi.” Đổng Học Bân sẽ không nhắc lại cái này nữa, thật ra hắn đã biết quá nhiều.

Năm kia đã có tiền lệ có thể làm ra rất nhiều chuyện, Đổng Học Bân đầu tiên nghĩ đến, lần này tổ khảo sát xuống tới tỉnh Bắc Hà có quyền quyết định rất lớn, năm ngoái đã có tiền đề không trong đơn vị báo danh mà vẫn được chọn lựa đề danh đơn vị mô phạm, như vậy năm nay cũng có thể, chỉ cần cùng tổ khảo sát làm tốt quan hệ, mặc dù đơn vị của Đổng Học Bân bọn họ không có xin qua đơn vị mô phạm, nhưng tổ khảo sát lên tiếng, bọn họ cũng không thể không được đề danh. Nghĩ đến chổ này, Đổng Học Bân từ đầu vẫn nghĩ cách phá hư Sở Thanh Hoa mới bỗng nhiên giật mình, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ, đã có tiền lệ, văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta vì sao không thể đi tới? Đây là chiến tích rất lớn! Cái này không phải cái hắn đang cần sao? Lại còn có thể hung hăng đánh vào mặt của Sở Thanh Hoa!

Cái này làm cho tim của Đổng Học Bân đập thình thịch, sau đó càng không thể bình tĩnh lại!

Đương nhiên, Đổng Học Bân cũng biết phản ứng của Chu Diễm Như vì sao kịch liệt như thế, cũng biết nếu như làm, vậy là chơi lớn.

Trước tiên không nói làm sao để đề danh, nếu như Thành Nghiêm Đông thật sự chọn đơn vị của Đổng Học Bân, như vậy cũng có nghĩa văn phòng đường phố Bình An của Sở Thanh Hoa tuyệt đối không có khả năng được đề danh, cùng một tỉnh, cùng một thành phố, cùng một khu, lại còn là hai con phố liền kề nhau, cơ bản không có khả năng đồng thời báo danh, nếu như công tác kính lão của một khu mà không tồi, như vậy đề danh sẽ là của chính phủ khu, không để cho hai con phố cùng tiến vào báo danh đơn vị mô phạm, nói cách khác, Đổng Học Bân nếu như muốn đi lên, vậy phải một cước đá văng văn phòng đường phố Bình An ra trước, giống như là đưa tay cướp giật danh sách của bọn họ, cho nên dưới tình huống chính phủ khu uỷ khu Nam Sơn ủng hộ Sở Thanh Hoa như thế, chơi như thế quả thật có chút lớn, đây là công khai đào tường của người nhà! Là ăn trên đầu người ta! Là đâm một dao phía sau!

Có làm hay không?

Giành hay không giành?

Ánh mắt của Đổng Học Bân bỗng lóe ra khi đang ăn cơm, Chu Diễm Như nhìn thấy mà hết hồn, chỉ cảm thấy một loại dự cảm bất hảo bắt đầu sinh sôi!

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân tựa hồ đã có quyết định, chờ Chu Diễm Như đi rồi, ánh mắt của hắn nhìn quét trong căn tin, thì thấy phó bí thư đảng công ủy Cảnh Tân Khoa đang muốn đứng dậy quay về ký túc xá, chớp mắt mấy cái, trên mặt Đổng Học Bân lộ ra nụ cười, đứng lên, “Cảnh bí thư, cùng nhau đi?”

Cảnh Tân Khoa kỳ quái nhìn hắn, cười nói: “Được đấy.”

Hai người nói vài câu không chút dinh dưỡng, cười cười sóng vai đi ra căn tin.

Cái hình ảnh này mọi người rất ít gặp, không khỏi ngắm nhìn hai người đứng đầu của văn phòng đường phố vài cái, nghi hoặc không thôi.

Phòng làm việc bí thư.

Đổng Học Bân vẻ mặt ôn hoà cầm ra một tách trà, “Uống trà gì? Trà mới còn chưa có mua, có trà Long Tĩnh và Phổ Nhị.”

“. . . cái nào cũng được.”

“Vậy Phổ Nhị nha? Tôi nghe nói trà này rất có lợi đối với sức khỏe.”

Đổng Học Bân cúi đầu, tự mình pha cho Cảnh Tân Khoa một tách trà đặt lên trên bàn.

Cảnh Tân Khoa buồn bực, trong lòng nói sao cậu lại pha trà cho tôi? Cậu đang giở trò gì thế? Hay là hạ độc tôi trong trà? Sao cậu có thể có tâm tốt như vậy? Không trách Cảnh Tân Khoa suy nghĩ miên man, chủ yếu là Đổng Học Bân sau khi tiền nhiệm liền gây nhiều sóng gió, làm cho Cảnh Tân Khoa vào bệnh viện, đánh dân chúng, mắng lãnh đạo tổ chức, cắt điện tiệm cơm, thật sự quá thiếu đạo đức, cho nên một màn này khiến cho Cảnh Tân Khoa nhìn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện tốt, bất quá cũng biết trong trà không có khả năng bị hạ độc, vì vậy lấy bất biến ứng vạn biến, nâng tách uống trà.

Một lát sau, Cảnh Tân Khoa rốt cục hỏi thử: “Tìm tôi có việc?”

“Cũng không có gì.” Đổng Học Bân cười ha ha, “Tôi mới đến, hai chúng ta cũng không có nói chuyện với nhau đàng hoàng một lần, tùy tiện tâm sự, được rồi, chuyện của văn phòng đường phố Bình An có nghe nói chưa?”

Cảnh Tân Khoa gật đầu, “Có nghe thấy.”

Đổng Học Bân thản nhiên nói: “Tôi thấy bọn họ lần này đề danh có chút không ổn, anh nghĩ thế nào?”

“Khó mà nói lắm.” Cảnh Tân Khoa từ khi đến đây đã bắt đầu mang theo cảnh giác, không đơn giản biểu hiện ra thái độ, ” Công tác tổng thể của viện dưỡng lão phố Bình An vẫn tốt, chuyện người già mất tích cũng đã giải quyết, ảnh hưởng khẳng định sẽ có, bất quá cũng không nhất định lớn.”

“Nói cũng phải.” Đổng Học Bân gật đầu tán thành, “Bất quá, nghe nói lãnh đạo tổ khảo sát bị người của bọn họ đẩy ngã, di vật của mẹ Thành tổ trưởng cũng. . .”

Cảnh Tân Khoa không lên tiếng, uống trà, chờ hắn nói xong, muốn nhìn xem hắn ta rốt cuộc muốn nói gì.

Đổng Học Bân chậm rãi nói: “Cảnh bí thư à, cái đơn vị kính lão mô phạm này, thật ra tôi thấy văn phòng đường phố Quang Minh chúng ta cũng tương đối phù hợp, nếu như văn phòng đường phố Bình An không được. . .”

Đổng Học Bân nói còn chưa dứt lời, nhưng Cảnh Tân Khoa đã nghe rõ ràng.

Cái gì ! ?

Cậu muốn cướp đề danh của văn phòng đường phố Bình An sao?

Trời đất ơi! Nước trà trong miệng của Cảnh Tân Khoa thiếu chút sặc ra, còn cả người suýt chút nữa ngã xuống ghế!

Cảnh Tân Khoa biết Đổng Học Bân gan lớn, nhưng không biết lá gan của người này lại có thể lớn như vậy!

Mục lục
loading...