Menu

Quyền Tài-Chương 569


Quyền Tài


Chương 569: Các Người Còn Dám Đánh Lãnh Đạo Trung Ương?

Mai Trang.

Ngoài cửa viện trưởng lão xã khu, cảnh tượng đã rất lộn xộn.

Tô Tiểu Xuân và người nhà toàn bộ nhằm phía người phụ trách của viện dưỡng lão, vây quanh người trung niên, Tô Tiểu Xuân đã cào người này vài vuốt!

“A!”

“Đánh hắn!”

“Dừng tay! Đều bình tĩnh lại!”

“Đừng đánh nữa!”

Sở Thanh Hoa và người của văn phòng đường phố cả kinh, vội vàng ngăn cản hô to!

Bất quá mấy người Tô Tiểu Xuân đã đỏ mắt, làm sao nghe bọn họ?

Mấy người nhân viên công tác viện dưỡng lão vừa nhìn lãnh đạo bị đánh, vậy còn chờ cái gì? Cả đám cũng toàn bộ lên, bất quá đương nhiên không dám ra tay, xung quanh còn có nhiều lãnh đạo nhìn, muốn đem đám người Tô Tiểu Xuân tách ra, nhưng lúc này lại xảy ra ngoài ý muốn! Một người thanh niên công tác tại viện dưỡng lão là người thứ ba chen qua của, hắn bụm mặt rất sợ người khác cào trúng, thân thể nghiêng qua nghiêng lại chen vào, nhưng bởi vì cảnh tượng đã rối loạn, hắn chen vào cũng không thấy rõ người, đưa tay chụp lấy một cánh tay hô “Dừng tay, dừng tay lại”, cánh tay đó là của Thành Nghiêm Đông, ông ta bị đụng té ngã, người thanh niên kia còn đẩy Thành Nghiêm Đông ngã xuống đất!

“Thành tổ trưởng!”

“Lãnh đạo!”

“Thành chủ nhiệm!”

Tất cả mọi người kinh sợ! Đám người Sở Thanh Hoa cũng trợn tròn mắt!

Hiện trường chợt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ đủ hai giây.

Đúng ngay lúc này, Tô Tiểu Xuân lại chỉ vào đám người viện dưỡng lão, lớn tiếng hô to một câu thiếu chút nữa khiến cho Sở Thanh Hoa bọn họ té xỉu, “Các người còn dám đánh lãnh đạo trung ương! ?”

Đánh lãnh đạo trung ương?

Mẹ kiếp! Ai con mẹ nó đánh lãnh đạo trung ương ! ?

Tô Tiểu Xuân càn quấy hiển nhiên đã tới cảnh giới nhất định, mà trên thực tế cũng quả thật là nhân viên công tác của viện dưỡng lão đẩy Thành Nghiêm Đông ngã xuống đất, cái này rất nhiều người đều thấy được, Tô Tiểu Xuân phản ứng nhanh nhất, cũng không quản người phụ trách kia mà nhanh chóng chạy tới đỡ Thành Nghiêm Đông, ác nhân cáo trạng nói: “Lãnh đạo, ngài thấy chưa? Cái này chính là phương thức làm việc của văn phòng đường phố Bình An bọn họ! Quả thật là dã man không nói lý!”

Cái đệch!

Ai con mẹ nó dã man không nói lý ?

Sở Thanh Hoa và mấy người cán bộ hoang mang rối loạn chạy tới “Thành tổ trưởng, ngài không bị thương chứ?”

Thành Nghiêm Đông lắc lắc tay, ngã cũng không nặng, sắc mặt thật ra vẫn nhìn không ra tâm tình gì, khống chế rất tốt. Sở Thanh Hoa bọn họ nhìn như vậy, hơi yên tâm một ít, nếu như người của tổ lãnh đạo xảy ra chuyện gì tại bên bọn họ, vậy không cần hỏi cũng biết cái danh sách kính lão mô phạm khẳng định vứt đi. Nhưng khiến cho tất cả mọi người không ngờ rằng chính là, tâm tình lúc đầu của Thành Nghiêm Đông còn không có gì, tùy ý để người ta đỡ đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, nhưng khi ánh mắt của ông ta rơi xuống mặt đất thì lúc đó sắc mặt của Thành Nghiêm Đông đã trở nên trắng bệch!

Trên mặt đất chính là một ít mảnh nhỏ của ngọc bích!

Khoảng chừng bảy tám mảnh! Lúc này đã vỡ bốn nát năm rồi!

Chỉ thấy Thành Nghiêm Đông vội vàng nắm chặt tay, tức giận trong mắt lập tức tràn ra, lạnh lùng nhìn về phía người của viện dưỡng lão, “Các người làm gì thế!”

Dây chuyền của Thành Nghiêm Đông đã vỡ nát!

Lúc ngã xuống đất bị đập vỡ!

Đổng Học Bân cách đó không xa cũng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xảy ra loại sự tình này, nhìn Thành Nghiêm Đông ngơ ngác nắm sợ dây chuyền, lại nhìn mảnh nhỏ trên mặt đất, trong miệng hít một ngụm khí lạnh, người khác không biết Đổng Học Bân còn không biết sao? Lúc này mảnh ngọc bích vỡ nát trên mặt đất nát chính là ngọc bích bàn long ngày hôm qua Thành Nghiêm Đông mang trên người, loại băng màu xanh, bán đấu giá ít nhất cũng trên cả triệu đồng!

Ngọc bích có độ cứng rất cao, dùng nó đập với thủy tinh thì trên thủy tinh sẽ xuất hiện hoa ngân, nhưng không làm tổn thương đến bản thân ngọc bích, nhưng độ cứng cao không có nghĩa là độ giòn cao, ngọc bích lớn hơn một chút rơi từ trên cao xuống, cơ bản cũng tránh được số phận nát thành mảnh nhỏ.

Trong cán bộ bên này của Sở Thanh Hoa hiển nhiên cũng có người biết coi hàng, sắc mặt đại biến, thấp giọng nói một câu với Sở Thanh Hoa bên cạnh : “Sợi dây chuyện này ít nhất cũng trị giá hơn cả triệu đồng đấy.”

Nghe vậy, người của văn phòng đường phố Bình An cũng không biết nói cái gì cho phải!

loading...

“Thành tổ trưởng.” Sở Thanh Hoa vội hỏi: “Chúng tôi cũng không ngờ rằng qua. . .”

Trên triệu đồng? Cái này sao đền nổi?

Thành Nghiêm Đông không nói chuyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn xuống mặt đất, cúi lưng, nhặt từng mảnh ngọc bích vào tay, đám người Sở Thanh Hoa lập tức khom lưng muốn hỗ trợ, lại bị Thành Nghiêm Đông xua tay ngăn trở, chỉ một mình ông chậm rãi thu thập mảnh nhỏ, thở dài.

Bầu không khí cực kỳ cô đọng.

Sở Thanh Hoa không biết nên nói như thế nào, lập tức tìm một người của tổ khảo sát bên cạnh, “Cái này. . .”

Người của tổ khảo sát này cũng là làm công tác kính lão toàn quốc, rất hiểu Thành Nghiêm Đông, nghe vậy không khỏi trầm mặt, “Đó là di vật của mẹ Thành chủ nhiệm!”

Cái gì? Di vật? ?

Sở Thanh Hoa hít vào một hơi thật sâu, nói đến tiền thì còn đỡ, bọn họ chắp vá lung tung một ít cũng có thể đền được, nhưng di vật . . . cái này sao mà đền đây?

Cái này không phải vấn đề có tiền hay không!

Tiêu rồi! Chuyện xấu rồi!

Thành Nghiêm Đông không hổ là cán bộ từ trung ương xuống tới, thất thố chốc lát thì tâm tình đã ổn định xuống, mặt không biểu tình nhìn nhìn bọn họ, “Trước tiên giải quyết vấn đề cho chị gái này đi.”

Chuyện này vừa xảy ra, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại.

Sở Thanh Hoa bọn họ đã hận cả nhà Tô Tiểu Xuân đến điên rồi, nhưng lãnh đạo tổ khảo sát lên tiếng, bọn họ cũng không có thể không nghe, vì vậy Sở Thanh Hoa trực tiếp phái một cán bộ của văn phòng đường phố bọn họ tiếp nhận chuyện này, người phụ trách viện dưỡng lão và cả nhà Tô Tiểu Xuân trao đổi vấn đề bồi thường. Thành Nghiêm Đông bọn họ cũng không có khả năng thị sát một chỗ, vì vậy lái xe đi trung tâm hoạt động lão niên, Sở Thanh Hoa rút ra vài người ở lại giải quyết, mang theo tâm tình lo lắng đi cùng, thật sự không biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào đối với khảo sát.

Một giờ sau.

Điện thoại của Sở Thanh Hoa vang lên, ông ta đi xa một chút, ở chổ không người tiếp điện thoại.

“Thế nào?”

“Giải quyết rồi, bồi thường một trăm năm chục ngàn.”

Sở Thanh Hoa lạnh mặt, “Được rồi, cậu hỏi Tô Tiểu Xuân một chút, bọn họ làm sao biết ngày hôm nay có lãnh đạo thị sát!”

Vài phút qua đi, bên kia điện thoại mới nói: “Tôi hỏi rồi, bà ấy nói tối hôm qua có một ký giả của Nam Khởi thần báo gọi điện thoại cho bà ấy.”

Nam Khởi thần báo?

Ký giả?

Sở Thanh Hoa luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp, “Tra cú điện thoại kia!”

Buổi sáng mười giờ, dãy số gọi điện cho Tô Tiểu Xuân rốt cục bị văn phòng đường phố Bình An thông qua quan hệ tra xét ra, địa điểm căn bản không phải Nam Khởi thần báo, mà là một buồng điện thoại công cộng ở huyện Duyên Đài!

Đổng Học Bân!

Là Đổng Học Bân!

Cơn tức của Sở Thanh Hoa trào lên đến đầu, Mẹ kiếp! Còn hãm hại tao? May mà tao có tâm nhãn! Nếu không thật sự không biết là mày!

Ông ta không biết rằng Đổng Học Bân căn bản sẽ không dự định giấu, nếu như hắn muốn len lén, tìm buồng điện thoại công cộng của thành phố, nếu đã chọn huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân căn bản không sợ bị Sở Thanh Hoa biết, bởi vì sự kiện này không có chứng cứ, Sở Thanh Hoa không có cách nào báo cáo trong khu, nhưng các loại dấu hiệu lại cho thấy cái này có quan hệ cùng Đổng Học Bân, Đổng Học Bân tin tưởng Sở Thanh Hoa cũng suy đoán ra, cũng là muốn nói cho ông ta biết, là anh em chơi ông đó! Thế nào?

Phong cách hành sự của Đổng Học Bân vẫn không giống người thường, cái này chính là muốn cho Sở Thanh Hoa biết!

Nếu không hắn bận rộn nửa ngày mà đối phương còn chưa có đầu mối, cái này hoàn toàn không có người nào vui vẻ được!

Mục lục
loading...