Menu

Quyền Tài-Chương 568


Quyền Tài


Chương 568: Đánh Đi!

Sáng sớm hôm sau.

Mùi bánh mì lạp xưởng thơm lừng bay vào trong phòng, Đổng Học Bân vẫn nằm trên giường không dậy, hình như vẫn đang ngủ.

Loan Hiểu Bình đẩy đẩy cái mông con trai, “Cơm đã chín rồi, dậy đi.”

“Hôm nay được nghỉ ngơi, cho con ngủ một chút đi.”

” Ngày hôm qua không phải con nói có công tác ở viện dưỡng lão muốn khai triển sao?”

“Ở phố có người bận chuyện này, một hồi con đi qua nhìn là được.”

“Vậy cũng nên dậy đi, trễ rồi, nhanh, nếu không bánh mì sẽ lạnh.”

Lúc sống một mình, Đổng Học Bân tương đối chịu khó, điểm tâm, thu dọn nhà cửa, đều tự mình làm, không làm cũng không được, bất quá mẹ già vừa đến thì Đổng Học Bân liền ỷ lại, trở nên lười biếng, lăn qua lăn lại nửa ngày mới là chịu ngồi dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt, nhìn bàn điểm tam mà mẹ già chuẩn bị tốt, Đổng Học Bân đặt mông ngồi trên ghế, bắt đầu ăn.

Loan Hiểu Bình ăn rất nhanh, sau đó lại lật tờ báo tối hôm qua ra xem “Cái viện dưỡng lão này quá kỳ cục, càng xem càng giận.”

Đổng Học Bân cắn một miếng lạp xưởng, nói: ” Thái độ của bọn họ quả thật có vấn đề.”

“Con không phải chủ nhiệm khu phố sao? Con mặc kệ?”

“Đó là phố Bình An, không phải chổ phân công quản lý của con.”

“Mẹ của người ta mất tích ở viện dưỡng lão, chuyện này không có được một công đạo sao?”

Đổng Học Bân cũng ăn xong rồi, rút khăn giấy lau lau khóe miệng, “Yên tâm đi mẹ, con đã an bài rồi, có thể đòi lại một công đạo hay không, thì nhìn chính bà ta.”

Đang nói, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên.

Là Chu Diễm Như ở phòng làm việc đảng chính gọi tới, “Chủ nhiệm, quấy rối ngài nghỉ ngơi?”

Đổng Học Bân cầm điện thoại cười cười “Không có, vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đến cơ quan, sao vậy?”

“Vừa rồi trên đường đến đây đi làm, tôi thấy một viện dưỡng lão của phố Bình An bên kia hình như đang có náo nhiệt, lãnh đạo của văn phòng đường phố Bình An đều có mặt.”

“Ừm? Bởi vì chuyện gì?”

“Hình như là tranh cãi, tôi cũng không nghe rõ ràng.”

“Tôi đã biết.”

Âm thanh của Chu Diễm Như rõ ràng có chút hả hê, tổ khảo sát trung ương vừa đến, viện dưỡng lão xã khu phố Bình An xảy ra vấn đề, đây là chuyện mà người của văn phòng đường phố Quang Minh nguyện ý thấy nhất.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nhất thời tỉnh ngủ, hắn biết ngày hôm qua cho Quách Phàn Vỹ giả dạng ký giả tòa soạn Nam Khởi đi gọi điện thoại kia đã nổi lên hiệu quả, tinh thần rung lên thông báo mẹ già một tiếng, lập tức cầm cặp xuống lầu đi ra, Đổng Học Bân không có lái xe, hắn không muốn bị chú ý, vì vậy bước nhanh đến bên cạnh đường cái đón xe taxi, đi phía trước chỉ chỉ, chỉ tốn hai ba phút đã đến địa giới của văn phòng đường phố Bình An, lại kêu tài xế quẹo trái quẹo phải, chỉ lát sau xe dừng lại ngoài một hoa viên nhỏ.

Xã khu Mai Trang.

Ngoài cửa viện dương lão.

Từ trên xe đi xuống Đổng Học Bân thấy cách đó không xa đang đứng đầy người, đa số là cư dân của tiểu khu xung quanh, ở giữa là Sở Thanh Hoa và mấy người cán bộ văn phòng đường phố Bình An, còn thấy một người phụ nữ trung niên đang ồn ào và người của tổ khảo sát trung ương ngày hôm qua vừa gặp.

“Nửa năm! Nửa năm rồi mẹ của tôi vẫn chưa tìm được!”

“Chị gái này, tâm tình của chị chúng tôi có thể lý giải, nhưng chuyện này … “

“Mày lý giải cái rắm! Không phải mẹ của mày mất! Mày tuyệt đối không vội!”

“Chị nói gì vậy? Sao mắng chửi người?”

“Bà đây mắng cũng là mắng mày! Nếu không phải viện dưỡng lão bọn mày bỏ bê nhiệm vụ! Cũng không phải văn phòng đường phố bọn mày không quan tâm! Mẹ của tao sao có thể mất tích! Sao có thể đi đâu! Là viện dưỡng lão bọn mày không có trách nhiệm! Lấy tiền! Đem giọng quan! Xảy ra chuyện vỗ mông rời đi? Một đám sâu mọt! Bọn mày là một đám sâu mọt!”

“Vị đồng chí này, chị bình tĩnh một chút!”

“Tao bình tĩnh thế nào? Mẹ của tao mất tích! Chưa tìm được!”

Tô Tiểu Xuân chỉ vào mấy người phụ trách của văn phòng đường phố và viện dưỡng lão chửi ầm lên, tâm tình vô cùng kích động, xung quanh bà ấy còn có một người trung niên và hai vợ chồng cũng trạc tuổi trung niên, xem ra đều là người thân của Tô Tiểu Xuân, bên này bà ấy mở miệng ra mắng người, chồng bà ấy và mấy người thân cũng nói ầm ĩ lên!

“Đem dì cả của tao trả về đây!”

” Các người như vậy còn bình chọn đơn vị mô phạm kính lão? Tôi khinh!!”

loading...

“Tất cả mọi người tới đây mà phân xử! Cái này mà là đơn vị kính lão mô phạm cái gì? Chó má!”

Mai Trang trước đây là nông thôn, thuộc về thôn ủy, sau đó mới nhập vào thành phố biến thành xã khu, cho nên cả nhà Tô Tiểu Xuân đều rất mạnh mẽ, mắng người rất khó nghe, làm mấy người phụ trách của viện dưỡng lão bị mắng đến tái mặt.

Đây là chuyện của nửa năm trước, cư dân xung quanh cũng đều nghe nói qua, thấy Tô Tiểu Xuân lại mang theo người trong nhà đến ầm ĩ, mọi người từ phía tình cảm đương nhiên cũng là hướng về Tô Tiểu Xuân, không khỏi nói thêm.

“Việc này quả thật rất khó nói.”

“Không phải như vậy chứ, chỉ đền cho người ta mười ngàn đồng? Các người coi thường người ta à!”

“Đúng vậy một người sống chỉ trị giá mười ngàn đồng? Các người coi mạng người là cái gì?”

Hiện trường rất loạn, mọi người anh một lời tôi một câu, chị mắng dài tôi chửi ngắn vài phút, cảnh tượng có chút lộn xộn, Tô Tiểu Xuân thậm chí xắn tay áo lên hình như muốn đánh nhau, dương nanh múa vuốt vô cùng hung dữ, Đổng Học Bân thật không ngờ cả nhà Tô Tiểu Xuân lại hung hăn như thế, lau mồ hôi một chút, cũng không đi qua, mà là tìm một chổ ít người cách đó không xa, ngồi xuống ghế dài, bắt chân hút thuốc nhìn bên kia phát triển, nhìn lên thấy Sở Thanh Hoa mặt âm trầm vừa chạy tới, Đổng Học Bân cười thầm ha ha, trong lòng nói ông không phải muốn ở phía sau làm bậy sao? Không phải không cho tôi sắc mặt sao? Được, vậy anh em lúc này tìm chút chuyện cho ông! Không thể không nói, Đổng Học Bân đều nghĩ trí tuệ chính trị của mình gần đây đã tăng trưởng, trước đây gặp phải việc hắn thường thường đều dùng phương thức cứng đối cứng để giải quyết, nhưng hiện tại, hắn đã động não sử dụng mưu kế.

Bên kia Sở Thanh Hoa mặt nghiêm không nói được một lời, phổi sắp tức đến nổi phát nổ, sao trùng hợp như thế? Tổ khảo sát trung ương vừa đến, bọn họ liền đến đây ầm ĩ? Chuyện này trên báo chí cũng chưa bao giờ nói qua, sợ có người mượn cơ hội gây chuyện, nhưng ai ngờ sợ cái gì tới cái đó!

cán bộ của văn phòng đường phố Bình An xung quanh cũng vậy, sắc mặt rất khó coi, ai cũng không ngờ rằng ngày then chốt như thế tự nhiên xảy ra loại sự tình này. Vừa đề danh đơn vị kính lão mô phạm, tổ khảo sát trung ương vừa xuống tới khảo sát thì xảy ra chuyện không hài hòa như thế? Đây là đánh vào mặt của văn phòng đường phố Bình An bọn họ!

Thấy mấy người cán bộ khuyên can không được, Sở Thanh Hoa rốt cục lên tiếng nói, “Đồng chí, có chuyện gì chúng ta vào bên trong nói, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!”

Tô Tiểu Xuân hét lên:, “Có cái gì thì ở chổ này nói! Để cho mọi người phân xử!”

Sở Thanh Hoa bình tĩnh nói: “Chị là tới giải quyết vấn đề hay là gây sự? Có chuyện gì chúng ta đi vào bên trong giải quyết! Chị yên tâm! Chuyện này phố chúng tôi khẳng định sẽ cho cả nhà chị một công đạo!”

“Yên tâm?” Tô Tiểu Xuân mắng: “Yên tâm cái rắm! Lần trước văn phòng đường phố các người cũng cùng một phe với viện dưỡng lão! Không cho chúng tôi bồi thường cũng là chủ ý của các người! Ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này nói!” Bà ấy mắng nửa ngày, cũng quan sát ra một ít, quay đầu nhìn về phía mấy người bên cạnh vẫn không nói chuyện, lớn tiếng nói:, “Mấy ngài là lãnh đạo trung ương sao? Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”

Sở Thanh Hoa sắc mặt biến đổi, ngay cả chuyện người của trung ương đều biết? Ông ta nghĩ chuyện tình không đơn giản như vậy! Có thể là phía sau có người giở trò quỷ! Mẹ kiếp!

Lần này tổ khảo sát tổng cộng có sáu bảy người.

Tổ trưởng Thành Nghiêm Đông nhìn Tô Tiểu Xuân, ngữ khí ôn hòa nói:, “Vừa rồi tôi cũng không nghe quá rõ ràng, có thể đem chuyện của mẹ chị kể lại một lần hay không?”

Tô Tiểu Xuân nghe vậy vui mừng nói”Được, nửa năm trước mẹ tôi. . .”

Thấy tổ khảo sát để bụng như thế, còn có người dùng bút ghi lại, Sở Thanh Hoa trong lòng khẩn trương, thầm nghĩ không ổn.

Thành Nghiêm Đông nhàn nhạt nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cau mày, ông cũng không phải lần đầu tiên khảo sát công tác kính lão mô phạm, biết một ít viện dưỡng lão địa phương hoặc là trung tâm hoạt động lão niên khẳng định sẽ có vấn đề như vậy, tất cả tình huống ở một khu không có khả năng xuất hiện tập thể, tranh cãi, loại sự tình này ở nơi nào cũng có mặt cả, rất bình thường, Thành Nghiêm Đông cho rằng xảy ra vấn đề thì sẽ giải quyết, nhưng chuyện của mẹ Tô Tiểu Xuân đã kéo dài nửa năm cũng không có lời giải thích, cái này cũng khiến cho ông có chút bất mãn, huống chi có chuyện không sợ, nhưng bọn họ hiện tại xuống khảo sát, nhưng lúc này đã có người gây sự tới trước mặt bọn họ, đây là cái gì? Cái này là công tác của văn phòng đường phố Bình An các người không được! So sánh với chuyện khác mà nói, điểm này mới là vấn đề lớn nhất!

Một phút đồng hồ. . .

Năm phút đồng hồ. . .

Mười phút. . .

Tô Tiểu Xuân rốt cục nói xong.

Nhưng người phụ trách của viện dưỡng lão cũng không phải bù nhìn, Tô Tiểu Xuân nói rất ngang, nói viện dưỡng lão bọn họ hình như là một hang ổ, điều này làm cho gã ta không cách nào tiếp thu, cũng bị cả nhà Tô Tiểu Xuân mạnh mẽ chọc giận, đây là bôi đen mặt của tôi ở trước mặt lãnh đạo tổ khảo sát trung ương, vì vậy nghiêm mặt trừng Tô Tiểu Xuân, “Chị nói tình huống thực tế sao?Hả? Lúc đó trong hợp đồng chúng tôi viết rất rõ ràng chi tiết! Mẹ của chị già cả si ngốc! Xảy ra vấn đề không phải viện dưỡng lão chúng tôi phụ trách! Trên hợp đồng viết rất rõ ràng! Chị không nên nói lung tung!”

Tô Tiểu Xuân nổi nóng”Các người muốn phủi tay sao! Xảy ra chuyện không quản? Xảy ra vấn đề thì đều là trách nhiệm của chúng tôi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì! ?” người phụ trách viện dưỡng lão quát : “Chị đây là cố tình gây sự!”

Thái độ của gã khiến cho cả nhà Tô Tiểu Xuân nổi nóng, nửa năm trước cũng là người này chết sống không đền tiền, còn cho bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài, cái khuôn mặt này đời này bọn họ cũng quên không được!

Vừa nghe, Tô Tiểu Xuân tức giận dâng lên, nhào tới “Thằng khốn! Bà đây liều mạng với mày!”

Một móng vuốt đã tới trên mặt của người phụ trách!

Người phụ trách cuống quít la lên “Dừng tay! Chị làm gì vậy? Tạo phản à?”

Người nhà của Tô Tiểu Xuân cũng vọt tới!

“Chính là hắn!”

“Đánh đi!”

“Người giao cho bọn mày! Là bọn mày làm mất tích! Đem mẹ tao trả về đây! Trả đây!”

Mấy người Tô Tiểu Xuân nhất thời vây quanh lấy gã, đánh một trận!!!

Mục lục
loading...