Menu

Quyền Tài-Chương 563


Quyền Tài


Chương 563: Trả Không Trả ?

Đổng gia.

Trong phòng ngủ Đổng Học Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn món đồ lót tơ tằm màu đỏ trong tay, quả thật không biết nên nói cái gì cho phải.

Đồ lót!

Lại thấy đồ lót của mỹ nữ khu trưởng!

Trời đất ơi! Tôi với cô có thù oán sao?

Sao cô cứ hớ hênh với anh em vậy! Cái này không phải kiếm chuyện với cho anh em sao!

Đổng Học Bân không nói được gì, vỗ vỗ ót, lần đầu tiên thấy đồ lót của Cảnh Nguyệt Hoa là ở nhà cô ấy, treo ở sân thượng bị gió thổi đi, suýt nữa rơi ra cửa sổ, cũng may Đổng Học Bân nhanh tay lẹ mắt cứu nó trở về, lần thứ hai thấy là ở nhà của Đổng Học Bân tại ký túc xá, nó bị Cảnh Nguyệt Hoa giấu ở phía sau cửa WC, sau khi tắm rửa để ở chỗ đó, hơn nữa hiện tại lúc này đã là lần thứ ba, Đổng Học Bân đánh chết cũng không ngờ rằng cái món “đồ nhỏ” màu đỏ sẵm này lại dùng loại phương thức kinh tâm động phách xuất hiện ở tại trước mắt mình, hắn hận không thể một cước đập nát!

Đây là khiến cho hắn rơi vào tình huống khó xử!

Cái món đồ này sao chạy vào trong âu phục?

Đổng Học Bân lập tức đem món đồ nhỏ để qua một bên, cầm âu phục lật qua lật lại, ánh mắt khẽ động, bàn tay tiến vào túi áo âu phục, dĩ nhiên lại mò ra một tấm chứng minh thân phận, mặt trên là tên của một người họ Cảnh, Đổng Học Bân chưa từng nghe qua, nhưng vừa nhìn ảnh chụp hắn liền nhận ra, đây là ảnh chụp cha của Cảnh Nguyệt Hoa và Cảnh Tân Khoa, là ông già trung niên mà sáng sớm ngày hôm qua Đổng Học Bân vừa gặp qua.

Chứng minh thân phận?

Đồ nhỏ?

Vì sao đều chạy chổ của tôi?

Đem chứng minh thân phận đặt trên giường, Đổng Học Bân đóng cửa tủ quần áo, không nói gì ngồi ở trên giường lau mồ hôi, bắt đầu suy nghĩ, không bao lâu, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng một ít.

Ngày hôm qua đêm khuya nhà Cảnh Nguyệt Hoa bị rò rỉ khí ga, cô ấy tới ở nhà Đổng Học Bân, bởi vì đồ nhỏ bị dơ cho nên mới giặt sạch rồi để ở chổ bí mật, nhưng WC không thông gió, tuy nói là mùa hè nhưng cũng không dễ làm, ban đêm đến sáng sớm chỉ có mấy tiếng đồng hồ, cái món đồ nhỏ này hiển nhiên vẫn còn ẩm ướt, nhưng buổi sáng vẫn bị Cảnh Nguyệt Hoa mặc trong áo tắm, sau đó cô ấy gọi điện thoại cho cha mẹ để cho bọn họ đưa chìa khoá tới, sau đó mượn tây trang của Đổng Học Bân, khẳng định là lúc ở phòng ngủ thay quần áo Cảnh Nguyệt Hoa nghĩ cái món đồ nhỏ ẩm ướt này không mặc được, cho nên mới cởi ra mặc tây trang và áo sơmi thôi, đem món đồ nhỏ cất vào trong túi áo, về phần chứng minh thân phận, tám phần cũng là Cảnh phụ muốn Cảnh Nguyệt Hoa đi làm chuyện gì cho mình, mới đưa cho cô ấy lúc sáng sớm, Cảnh Nguyệt Hoa bỏ vào trong túi, nhưng khi đó thời gian đã không còn sớm, Nguyệt Hoa khu trưởng liền cởi tây trang thay quần áo đi làm, nhưng đồ nhỏ và chứng minh thân phận đã quên lấy ra, ném cùng tây trang vào phòng ngủ, ngày hôm qua cô ấy không về nhà, cách một ngày, càng là quý nhân càng hay quên chuyện, hiển nhiên là đem cái này quên mất, thấy Đổng Học Bân tới lấy quần áo thì trực tiếp đem tây trang cho hắn.

Không sai vào đâu được!

Mẹ nó! Sao chuyện gì đều khiến cho anh em khó xử hết vậy?

Cái này không phải khiến cho anh em khó chịu sao!

Đổng Học Bân có khổ không nói nên lời, lẽ ra có được đồ nhỏ của mỹ nữ khu trưởng, đây là một chuyện may mắn, nhưng hắn lúc này không cười nổi, chuyện này không dễ làm!

Bạn nói thử xem thứ này nên trả hay không nên trả?

Cầm đồ nhỏ trả lại cho Nguyệt Hoa khu trưởng mà nói, ai biết người ta suy nghĩ gì, có thể bởi vậy mà sinh ra suy nghĩ gì hay không? Quá xấu hổ. Còn nếu mà không trả, kêu người ta nghĩ như thế nào?Ồ, cầm đồ nhỏ của tôi len lén giấu lại không trả cho tôi? Cậu có ý gì? Cậu còn có suy nghĩ gì với tôi?

Nói chung là cái nào cũng chết!

Huống chi còn có giấy tờ rất quan trọng, Đổng Học Bân đương nhiên không có khả năng giả ngu được.

Năm phút đồng hồ. . .

Mười phút. . .

Hai mươi phút. . .

Đổng Học Bân ngồi tại phòng ngủ lo lắng vấn đề này, càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng phiền muộn, cái này đã thuộc về tai họa trời giáng bất ngờ, xử lý không tốt sẽ hoàn toàn đắc tội Cảnh Nguyệt Hoa, cái món đồ ăn “phụ nữ bốn mươi” trên tiệc cưới không chừng cũng đã khiến cho Nguyệt Hoa khu trưởng mất hứng, hơn nữa cái này không phải đổ thêm dầu cho lửa cháy?

Bạn nói xem cái này gọi là chuyện gì!

Nhìn món đồ nhỏ kia, Đổng Học Bân hung hăng vỗ một cái vào mặt, trong lòng nói cô đang gây chuyện cho tôi sao, nhưng vừa nghĩ đến Nguyệt Hoa khu trưởng ngày hôm qua còn đi qua nó, Đổng Học Bân nhanh chóng cầm lấy, mặt đỏ bừng, cố sức ho khan một tiếng, lại cầm nó ở trong tay nhìn một chút. Món đồ nhỏ đỏ như lửa, đường viền hoa cũng lộ ra một mùi thơm, mơ hồ còn tản ra một cảm giác phụ nữ thành thục nhàn nhạt, quá nóng bỏng, thật không ngờ rằng Nguyệt Hoa khu trưởng sao lại thích mặc đồ lót lửa nóng như thế lót, rất khó tưởng tượng chủ nhân của cái món đồ nhỏ này là một người nữ lãnh đạo nghiêm túc như vậy.

Đã thấy cái thứ không nên thấy rồi!

Chuyện này làm sao đây!

Đổng Học Bân lần đầu tiên chụp được món đồ nhỏ của Cảnh Nguyệt Hoa bị gió thổi đi nhỏ, tuy rằng cũng là màu hồng, nhưng màu sắc không có đậm như vậy, cũng không có nhiều viền hoa như vậy, cái suy nghĩ kia thật ra không tính quá lớn, nhưng cái món này thì không giống, trình độ hấp dẫn tăng lên theo cấp số nhân, ngày hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa lúc ở trong phòng phỏng chừng cũng không biết mình đã sớm phát hiện đồ nhỏ giấu ở phía sau cửa WC, không biết mình sớm thấy được, cho nên lần này cũng không thể khiến cho cô ấy biết, nếu không chuyện này có thể rất xấu hổ, đây chính là mỹ nữ khu trưởng, dùng chân nghĩ cũng rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa tuyệt đối sẽ không muốn cho thứ này bị người thứ hai thấy, cái món đồ nhỏ màu đỏ rực này và cái món đồ nhỏ màu hồng trước đó hoàn toàn mang hai ý nghĩa khác nhau.

Cái sau thuộc về loại hơi lớn gan, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp thu được.

Nhưng cái trước thì đã nằm ngoài phạm vi tiếp thu rồi, ai muốn bị người khác biết?

Cho nên cầm cái món đồ nhỏ này Đổng Học Bân rất là rối, không may rồi, chỉ có thể dùng ba chữ này để hình dung cảnh ngộ hiện tại của hắn.

Làm sao bây giờ?

Xử lý như thế nào?

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

loading...

Đổng Học Bân có tật giật mình hết hồn một chút, món đồ nhỏ tuột khỏi tay, vội vàng cầm lấy điện thoại di động ra, ặc một tiếng, nhanh chóng nghe máy, “A lô.”

“Tôi Cảnh Nguyệt Hoa.” Giọng nữ trầm thấp vang lên.

Đổng Học Bân cười gượng nói: “Xin chào xin chào, ngài có cái gì phân phó?”

Đầu kia của điện thoại im lặng chốc lát, “. . .”

“Nguyệt Hoa khu trưởng?”

“. . . Tây trang giặt chưa?”

Quả nhiên là cái này! Đổng Học Bân biết cô ấy đã phát hiện, lập tức nói: “Vẫn chưa, về nhà tôi để trong tủ áo, trễ rồi, để ngày mai rồi giặt.” Cái câu để trong tủ cũng là muốn nói cho Cảnh Nguyệt Hoa, mình không chú ý bên trong có đồ hay không, “Ngài có chuyện gì?”

“Có vài thứ đã quên lấy ra.”

“A? Bên trong có cái gì sao? Cái này thì tôi không chú ý.” Đổng Học Bân muốn đem mình tránh ra, “Vậy tôi. . . Một lát để tôi coi thử? Là tôi đưa cho ngài hay là ngài đến đây?” Có thể là nói xong lời này Đổng Học Bân lại nghĩ có chút không thích hợp, hắn thầm nghĩ cái thứ đồ nhỏ này quá nhạy cảm, nếu như mình đem đi qua thì giống như cũng là khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa biết mình đã phát hiện cái món đồ lót này, cho nên Đổng Học Bân nghĩ rằng tự cô ta đến đây lấy là được, lúc này mới thử hỏi, nếu như Cảnh Nguyệt Hoa tới, Đổng Học Bân hoàn toàn có thể đem đồ lót để nguyên vào chổ cũ, làm bộ không biết, khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa tự mình đi lấy, như vậy có thể tránh cho một ít chuyện xấu hổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái này có chút giấu đầu lòi đuôi, tuy rằng mùi vị không lớn, nhưng có thể khiến cho Cảnh Nguyệt Hoa ngửi ra hay không?

Đầu kia của điện thoại lại im lặng một lần nữa.

Một giây đồng hồ. . .

Hai giây. . .

“. . . Tôi không đi, cậu đem đến đây cho tôi, cứ như vậy đi.”

Tít tít tít, điện thoại đã cúp.

Đổng Học Bân nhất thời há hốc mồm, tôi đi, tôi đem qua cho cô? Chứng minh thân phận thì không sao, nhưng đồ nhỏ. . . Cô bảo anh em làm sao mà đem ? Sao cô không đến lấy?

Xong đời!

Đổng Học Bân đã rõ ràng Cảnh Nguyệt Hoa hẳn là đã nghe ra việc mình đã thấy món đồ nhỏ, nếu thấy, vậy hiển nhiên muốn từ trong âu phục lấy ra, cho nên cũng nhất định qua, lúc này mới nghĩ cô ấy đi qua và Đổng Học Bân đi qua cũng không có gì khác nhau? Nhưng Đổng Học Bân không muốn, cho dù Cảnh Nguyệt Hoa đã biết, nhưng vạch trần và không nói ra cũng có khác nhau không nhỏ, nếu Cảnh Nguyệt Hoa tới thì Đổng Học Bân khẳng định sẽ giả ngu, nói như vậy mặt mũi mọi người … ít nhất … cũng gió êm sóng lặng, nhưng nếu hắn cầm đồ nhỏ đưa đến trong tay Cảnh Nguyệt Hoa, cái lại này không giống, Nguyệt Hoa khu trưởng trong lòng có suy nghĩ gì, trời biết sau này có thể làm khó dễ cho Đổng Học Bân hay không?

Loại quần áo bên trong của phụ nữ này, lại còn là cái loại đồ hấp dẫn khiêu gợi như thế, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhìn cũng là họa!

Hay là mỹ nữ khu trưởng đã sớm có “ý định” đối với mình? Căn bản không dự định chung sống hoà bình với mình? Hay là nói cô ấy không thích kéo dài? Che lấp ngược lại khiến cho mặt mũi cô ấy không được tốt? Cho nên giở trò một chút để khiến cho Đổng Học Bân bị đuổi đi? Không cần để ý đến mặt mũi?

Mặc kệ Nguyệt Hoa khu trưởng nghĩ như thế nào, dù sao chuyện này nói cho cùng cũng là Đổng Học Bân không may, được, hiện tại ngay cả tránh cũng tránh không khỏi, lãnh đạo người ta đã lên tiếng rồi!

Làm sao bây giờ?

Đưa!

Đổng Học Bân cười khổ không thôi tìm một túi nilon, cầm lấy đầu sỏ gây nên tội kia, nhét vào trong túi, đem chứng minh thân phận của Cảnh phụ ném vào, lúc này mới hít một hơi, mở cửa đi ra ngoài, cẩn thận gõ cửa nhà của Cảnh khu trưởng.

Cốc cốc.

Cửa mở, Cảnh Nguyệt Hoa cau mày mở cửa, nhìn hắn, không nói chuyện.

Đổng Học Bân không dám vào nhà, vội vàng đem túi nilon đưa cho cô ấy, “Đều ở chỗ này, cái này. . .”

Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn túi, đưa tay tiếp nhận, “Phiền phức cậu?”

“À, không phiền phức, quá khách khí.” Khuôn mặt Đổng Học Bân bất tri bất giác đỏ một chút, “Khụ khụ, vậy … ngài còn có cái gì phân phó?”

Bầu không khí cứng đờ.

Bầu không khí mờ ám và xấu hổ cấp tốc tràn ngập.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Cảnh Nguyệt Hoa nhìn nhìn con mắt Đổng Học Bân một chút, “. . . Không có việc gì.” Dứt lời, cầm túi nilon chậm rãi trở về phòng.

Một tiếng động vang lên, cánh cửa đóng lại.

Đổng Học Bân cũng xoay người lui về phòng, quay lưng, lúc này mới thở ra thật dài, dở khóc dở cười gãi gãi đầu, cũng không biết trong lòng Nguyệt Hoa khu trưởng có suy nghĩ gì đối với mình hay không.

Đồ nhỏ à, mày gây sự cho tao rồi!

Sao mày có duyên với tao quá vậy? Năm lần bảy lượt dày vò tao? ?

Mục lục
loading...