Menu

Quyền Tài-Chương 556


Quyền Tài


Chương 556: Không Biết Mình Họ Gì Sao?

Buổi chiều.

Văn phòng đường phố Quang Minh, cơn gió khô nóng của mùa hè bỗng nhiên thổi vào cửa sổ của phòng làm việc chủ nhiệm, đem cái nóng khô tiến đến.

Cốc cốc cốc, chủ nhiệm Quách Minh Phong vóc dáng không cao cầm một phần văn kiện gõ cửa vào trong.

“Chủ nhiệm, đây là báo cáo công tác của các xã khu đưa đến đây.”

“Ừm, một lát nữa tôi xem, về phương diện gì?”

“Về kính lão trợ lão, là chỉ thị khai triển của trong khu tháng trước.”

“Đã biết, để ở chổ này đi.”

“Vậy không có chuyện gì thì tôi trở về.”

Hắn vừa đi, Đổng Học Bân đã cầm túi hồ sơ mở ra, lấy văn kiện ra tiện tay lật lật, đây là chỉ thị của trong khu phê trước khi hắn đến nhận chức, tình huống cụ thể Đổng Học Bân còn chưa tìm hiểu qua, nhưng từ báo cáo của các xã khu cũng có thể đoán ra, lần này khu Nam Sơn khai triển toàn diện công tác kính lão trợ lão, là muốn các xã khu khác phải học tập theo văn phòng đường phố Bình An, dựa theo phương thức và nhiệt tình của phố Bình An đi làm công tác kính lão, Đổng Học Bân đang nghĩ cách làm sao mà xử lý Sở Thanh Hoa và Lý Lộ, thấy cái này đương nhiên không thoải mái.

Thì phố Bình An có tố chất như vậy, còn kêu chúng tôi học tập?

Đùa cái quái gì thế!

Chuyện buổi trưa của quả thật làm cho Đổng Học Bân rất phiền, loại thủ đoạn đâm lén phía sau này Đổng Học Bân không thể nhịn được, hơn nữa bọn họ trước đây còn chưa có xung đột qua, cái này càng làm cho hắn giận, ví dụ như Cảnh Tân Khoa và Quách Minh Phong bọn họ, mình tiền nhiệm cản đường bọn họ, về quyền lợi và lợi ích đều có va cham không thể tránh với Đổng Học Bân, trên tiệc rươu bọn họ muốn chuốc say Đổng Học Bân, đó là rất bình thường, có nhân thì có quả, bộ trưởng bộ tổ chức Bành Khôn cũng như vậy, ông ta vì nịnh nọt bộ trưởng Tiết Khánh Vinh mới đi giúp Trứ Tiết Kế mà nổi lên xung đột với Đổng Học Bân, nhưng Sở Thanh Hoa và Lý Lộ? Đổng Học Bân mới đến một tuần, không trêu bọn họ không chọc bọn họ, tôi còn tự mình đến cửa chúc mừng con trai Sở Thanh Hoa ông kết hôn, ủng hộ cho tiệm ăn của Lý Lộ, được lắm, cuối cùng còn bị các người chơi xỏ? Là bởi vì mâu thuẫn giữ văn phòng đường phố Bình An và văn phòng đường phố Quang Minh rất lâu trước đây? Cho nên vô duyên vô cớ muốn cho tôi khó xử? Mẹ nó! Các người là cái thứ gì thế!

Cái khẩu khí này Đổng Học Bân đương nhiên không thể nuốt, vậy không phải phong cách của hắn.

Hắn đi tới bệ cửa sổ, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn thẳng vào cửa lớn của tiệm ăn Lý thị.

Tiệc cưới đã xong từ lâu, buổi chiều chính là thời gian tiệm cơm không có sinh ý gì, lẽ ra rất nhiều tiệm ăn sẽ đóng cửa trong khoảng hai tiếng đồng hồ nữa, đến năm giờ mới mở cửa kinh doanh, bất quá ngày hôm nay tiệm ăn Lý thị tựa hồ không có quyết định này, Đổng Học Bân chú ý tới mấy người phục vụ đang ở ra bên ngoài dọn đồ, có micro có dàn loa, còn có cái bục chủ tịch của tiệc cưới ngày hôm nay và thảm đỏ cũng được mang ra bên ngoài, trông có vẻ rất là bề bộn nhiều việc, nhất là hai bên chỉ cách nhau một ngõ nhỏ, Đổng Học Bân liếc mắt thì thấy được Lý Lộ ở đàng kia chỉ huy, nhưng không nghe được cái gì.

Làm cái gì vậy?

Ông còn muốn bắt đầu ca hát là sao?

Đổng Học Bân xoay người đi trở về, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay, ký tên và ký tên, phê chỉ thị và phê chỉ thị, trong đầu nãy giờ vẫn mãi suy nghĩ làm sao nên trừng trì Lý Lộ, cho dù chuyện đồ ăn có thể là Sở Thanh Hoa làm chủ, nhưng tên họ Sở ít nhất cũng cùng cấp với tôi, nhưng Lý Lộ ông? Không lo làm tốt sinh ý của mình mà còn chõ mõm vào tôi? Ông là cái thá gì vậy!

Năm phút đồng hồ. . .

Mười phút. . .

Mười lăm phút . . .

Nhưng không đợi Đổng Học Bân đi tìm Lý Lộ phiền phức, phiền phức của Lý Lộ lại một lần nữa tìm tới hắn.

“Xin chào mọi người, tiệm ăn Lý thị ngày hôm nay ưu đãi lớn bán hạ giá, tất cả món ăn được ưu đãi 20%, hơn nữa vì đáp tạ sự ủng hộ và chiếu cố của mọi người, ông chủ Lý chúng tôi quyết định tổ chức một trò chơi đố vui có thưởng, chúng tôi sẽ tùy ý lấy ra tên của năm món ăn, mời mọi người bắt đầu đối đáp, đoán xem đó là món gì, nếu như trả lời đúng toàn bộ có thể được một phiếu ăn miễn phí trị giá ba trăm đồng.”

“Ba trăm? Tên năm món ăn?”

“Đúng vậy, anh bạn này có muốn thử một lần hay không?”

“Tốt, tôi tới, hiện tại bắt đầu?”

“Đúng vậy, xin mời cầm micro, vậy tôi bắt đầu hỏi câu thứ nhất, thuỵ tuyết hỏa sơn là món ăn gì?”

“Cái này đơn giản, rau trộn cà chua.”

“Chúc mừng, câu đầu tiên đoán trúng rồi, xem ra anh bạn này là khách quen của chúng ta, vậy xin nghe tên của món ăn thứ hai, phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du là món gì?”

Âm thanh thật lớn từ tiệm ăn Lý thị phát ra ầm ĩ.

Trong phòng làm việc, Đổng Học Bân cau mày, đi tới cửa sổ nhìn, thì nhìn thấy tiệm ăn Lý thị hoạt động khuyến mãi, phiếu ăn năm trăm đồng hấp dẫn rất lớn, một người bình thường có thể ăn miễn phí vài ngày tại tiệm ăn bọn họ, hiện trường vây không ít cư dân, đều là bị âm thanh hấp dẫn tới, bọn họ bên kia thì vui, nhưng âm thanh lại nhắm ngay văn phòng đường phố Quang Minh, tạp âm ầm ầm làm cho cửa kính trước mắt của Đổng Học Bân rung lên, cho dù đã đóng cửa sổ, tạp âm cũng theo khe tiến vào!

“Xin lỗi, món này đoán sai rồi.”

“Thật sao? Không có khả năng.”

“Xin lỗi, chúng ta đành phải cho mời người kế tiếp.”

“Tôi tới tôi tới!”

Lúc đầu tâm tình của Đổng Học Bân đã không tốt, lại bị Lý Lộ bọn họ làm tạp âm ầm ĩ như thế, tâm tình càng kém cỏi, vỗ bàn quát : “Làm cái gì!”

Mấy người cán bộ của văn phòng đường phố Quang Minh cũng không thoát được, phòng hành chính phòng khách còn không sao, vì ở mặt trái. Âm thanh không có vang qua nhiều lắm, nhưng khu làm việc của đảng ủy thì đối diện với dàn loa cao một mét hai của tiệm ăn Lý thị, âm thanh căn bản là muốn tránh cũng không tránh được, đã ảnh hưởng nghiêm trọng công tác của bọn họ, bên tai cứ vang ầm ầm, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có dừng lại, đừng nói là xem văn kiện trên bàn công tác, ký một chữ cũng không tĩnh tâm được!

Đổng Học Bân lập tức gọi điện thoại phòng làm việc của Chu Diễm Như, không người tiếp, sau đó hắn liền gọi cho số điện thoại di động của Chu Diễm Như “A lô, là tôi.”

loading...

“Chủ nhiệm.”

“Chị tìm người đi tiệm ăn Lý thị! Kêu bọn họ tắt âm thanh đi!”

“A lô? Ngài nói cái gì? Xin lỗi tôi không nghe được, ồn quá.”

“Chị đi tiệm ăn Lý thị! Kêu bọn họ tắt tiếng! Mở tiếng ầm ĩ như vậy! Còn làm việc cái gì!”

“Tôi đang ở dưới lầu, đang muốn đi qua, bên kia chúng tôi cũng bị, mở ra cửa sổ ngay cả nói cũng đều nghe không được.” Tiếng nói của Chu Diễm Như cũng mang theo cơn tức “Ngài yên tâm, tôi lập tức đi làm!”

Vừa cúp điện thoại một hồi, reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên.

Là bí thư kỷ ủy Khúc Nghĩa Cường gọi tới “Chủ nhiệm, tôi mới từ phòng thông tin đến đây, điện thoại không ngừng gọi tới, rất nhiều cư dân kiện tiệm ăn Lý thị gây nhiễu dân, ngài xem chuyện này xử lý như thế nào?”

“Tôi đã cho Chu Chủ nhiệm đi.”

“Hiện tại quảng cáo càng ngày càng quá phận, có ai làm như thế chứ?”

Buông điện thoại, Đổng Học Bân đã đi đến bệ cửa sổ nhìn tiệm ăn Lý thị cách đó không xa, trên mặt không dễ coi cho lắm.

Hoạt động vấn đáp còn đang tiếp tục, Lý Lộ cười tủm tỉm ôm vai ở một bên nhìn, biểu tình tựa hồ rất thoả mãn, trước cửa đã tụ tập hơn năm mươi người dân.

Lúc này, Chu Diễm Như nghiêm mặt mang theo mấy người nhân viên công tác của văn phòng đường phố Quang Minh đi nhanh đến đây.

“Ai là ông chủ?” Chu Diễm Như ngữ khí rất không khách khí ” Người phụ trách của các người đâu? Các người làm gì thế!”

Lý Lộ túc nhíu mày, liếc cô ấy ” Sao vậy?”

Chu Diễm Như nghiêng đầu xem qua đi “Ông là ông chủ? Lập tức tắt âm thanh cho tôi rút! Tắt ngay! Các người gây nhiễu dân nghiêm trọng có biết hay không?”

Lý Lộ không phản ứng cô ấy, nở nụ cười một chút, trong lòng nói cô quản cũng thật nhiều.

Phía sau có một khoa viên lập tức trừng mắt ” Chu chủ nhiệm chúng tôi nói với ông đấy! Ông còn làm ra vẻ kiêu ngạo?”

Chu Chủ nhiệm? Lý Lộ ngẩn ra, nhìn qua toà nhà đối diện, tựa hồ rõ ràng cái gì “Mấy vị là người của văn phòng đường phố Quang Minh sao? Chúng tôi cũng là làm một hoạt động, buổi tối liền xong, gây nhiễu dân? Âm thanh cũng không lớn lắm, cũng không phải ban đêm, không ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của mọi người.”

Chu Diễm Như lạnh lùng nói:, “Không phải ban đêm thì không có chuyện? Hiện tại ông không chỉ ảnh hưởng đến cư dân sinh hoạt! Cũng ảnh hưởng nghiêm trọng công tác của chúng tôi! Lập tức tắt ngay!”

Lý Lộ phiền chán nhìn bọn họ, trong lòng nói ảnh hưởng công tác các người thì ảnh hưởng đi, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Lần này hoạt động là Lý Lộ đã sớm bày ra tốt, bởi vì sợ người lạ làm ra tranh cãi cái gì, cho nên khi khai trương vẫn chưa có làm, gã cũng biết âm thanh quả thật có chút lớn, nhưng vì tụ lại nhân khí, mà trước đó Lý Lộ thông qua quan hệ nói chuyện với bên văn phòng đường phố Bình An, nói như vậy cho dù có người cử báo cũng không ai tìm đến gã gây phiền phức, về phần văn phòng đường phố Quang Minh? Lý Lộ cũng mặc kệ bọn họ, ở đây là khu vực quản lý của văn phòng đường phố Bình An.

Lý Lộ thẳng thắn không nói chuyện, tiếp tục nhìn màn vấn đáp trên bục, căn bản không để đám người Chu Diễm Như vào mắt.

“Chúc mừng anh bạn này, tên của năm món ăn đều trả lời đúng.”

“Ha ha.”

“Cái này là phiếu ăn của chúng tôi, xin mời nhận lấy.”

Chu Diễm Như phát hỏa, “Tôi lập lại lần cuối cùng! Tắt ngay cho tôi!”

Lý Lộ làm vẻ mắt điếc tai ngơ, không chỉ không tắt, thậm chí không giảm âm thanh một ít, ngược lại vẫn như trước làm theo ý mình, dù sao người của văn phòng đường phố Quang Minh không quản được gã, đó là vi phạm, Lý Lộ không hề sợ hãi, nếu đã làm thông quan hệ với Huyện thái gia, vậy còn dùng để ý tới văn phòng đường phố Quang Minh bọn họ sao? Dù sao lúc buổi trưa cũng đem chủ nhiệm văn phòng đường phố bọn họ Đổng Học Bân đắc tội rồi, cũng không quan tâm cái này, lo nhiều chi cho mệt thân, lại nói tiếp các ngươi cũng quản không được tôi, tôi cứ làm ảnh hưởng các người công tác, các người có thể làm thế nào?

Mười phút sau.

Phòng làm việc bí thư.

Chu Diễm Như mang theo một cơn tức trở về “Chủ nhiệm.”

Đổng Học Bân nghe tạp âm bên tai vẫn vang như cũ, sắc mặt trầm xuống “Sao còn chưa tắt?”

“Tiệm ăn Lý thị căn bản nói không thông, mặc kệ nói như thế nào ông chủ bọn họ cũng không có phản ứng, nhìn chúng ta cũng không nhìn, tôi kiến nghị liên hệ đồn công an cưỡng chế chấp hành.”

“Đó là bên văn phòng đường phố Bình An quản lý sao?”

“. . . , ừm.”

“Tôi đã biết, chị đi về trước đi.”

Chờ Chu Diễm Như vừa đi, Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, trên mặt có chút giận dữ nở nụ cười, Lý Lộ ơi Lý Lộ, ông gây chuyện thật là hăng hái, buổi trưa thì đâm tôi một nhát, hiện tại lại giỡn mặt trên đầu văn phòng của tôi? Tôi không xử lý ông, ông thật sự không biết mình họ gì!?

Mục lục
loading...