Menu

Quyền Tài-Chương 554


Quyền Tài


Chương 554: Tiểu Đổng Phát Hoả!

Buổi trưa.

Phòng khách tiệc cưới.

Nghe thấy món đồ ăn xấu xí kinh tởm kia là món phụ nữ bốn mươi mà Đổng Học Bân, hắn hận không thể một cước đạp người nữ phục vụ văng ra ngoài!

Phụ nữ bốn mươi?

Cô mang cho tôi bã đậu?

Cái này con mẹ nó là tên đồ ăn cái gì!

Nhìn sắc mặt không dễ coi cho lắm của phu nhân bí thư khu uỷ, nhìn con ngươi hơi trầm xuống của Nguyệt Hoa khu trưởng, Đổng Học Bân lúc đó đã nghĩ dùng BACK lui về, nhưng mới nhớ tới mình trước đó vài ngày thí nghiệm REVERSE nên thời gian còn dư đều dùng hết, sau đó qua hai ngày, khi ở ngõ nhỏ đánh người thì đã dùng hết bảy tám phần rồi, trên người chỉ còn có khoảng một phút đồng hồ, mà cái món bã đậu này năm phút đồng hồ trước đã được bưng lên bàn. Mẹ kiếp! Cái này là con mẹ nó chuyện gì đây! Vỗ mông ngựa thành tát vào mặt mình! Sai! Là một cái tát vào thẳng mặt ngựa mới đúng!

Xung quanh không ít người đều nghe thấy được, hiện trường tiệc cưới liền trầm tĩnh vài giây!

Cười khúc khích, một bàn phía sau có mấy người học sinh nhất thời cười ra âm thanh, ảnh hưởng ra, lại có một vài người không phải trong thể chế bật cười lên.

Nhưng người ở cái bàn lãnh đạo này nhưng không có một ai dám cười ra cả.

Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa đã hơn ba mươi, qua vài năm nữa sẽ bốn mươi tuổi, Đổng Học Bân gọi món ăn này giống như là nói cho Nguyệt Hoa khu trưởng biết đừng tưởng cô bây giờ đẹp, qua vài năm nữa chẳng phải cũng giống như cái món ăn trên bàn thôi sao? Nghiêm phu nhân bên kia thì càng lớn hơn, người ta đã bốn mươi hơn, đây là đang mắng bà ấy hiện tại cũng là bã đậu? Mọi người đều nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng nói cậu thật là được đấy, gọi đồ ăn mà đắc tội nặng với bí thư khu uỷ và khu trưởng!

Đổng Học Bân trong lòng chửi ầm lên, vội vàng đứng lên đem món bã đậu đi, kín đáo đưa cho người phục vụ, “Nhanh chóng dẹp đi cho tôi! Tên món ăn cái quỷ gì thế!”

Người nữ phục vụ à một cái, bưng đồ ăn đi.

Đổng Học Bân vỗ ót, “Cái gì cũng không nói nữa! Tôi tự phạt ba ly! Tự phạt ba ly!”

Hiện tại cũng bất chấp rượu hay không rượu, Đổng Học Bân cầm bình rượu tự rót rượu.

Một ly. . .

Hai ly. . .

Ba ly. . .

Ly rượu đã cạn, Đổng Học Bân thản nhiên ngồi trở lại, lúc này hắn không tiện làm người thứ nhất lên tiếng, nói cái gì cũng không được, cho nên hy vọng có ai đó có thể giúp đỡ một câu, hắn không phải cố ý muốn mắng chửi người. Ai biết Sở Thanh Hoa bên cạnh ho khan, lại không thay Đổng Học Bân giảng hòa, cũng không biết là có phải cố ý muốn Đổng Học Bân xấu mặt, ông ta ho một tiếng, kéo con trai con dâu đi bàn tiếp theo kính rượu, đem trọng tâm câu chuyện để lại ở chổ này, Sở Thanh Hoa ngày hôm nay là ông chủ mà không lên tiếng, nhất thời làm bầu không khí trở nên trầm thấp.

Đổng Học Bân tâm trạng lạnh lẽo, nhìn mắt Sở Thanh Hoa, tên họ Sở kia, ông có ý gì?

Nhưng thật ra Vương Ngọc Linh đã tức giận, cô ấy kéo tay của Nghiêm phu nhân nói: ” Thực đơn cái gì vậy! Có kiểu viết tên món ăn mắng chửi người như thế sao? Bọn họ còn có nghĩ đây là quán ăn không?”

Đổng Học Bân nói tiếp: ” Hình ảnh thực đơn cũng không rõ ràng lắm, ai nhìn ra được đây là đồ ăn chứ?”

Vương Ngọc Linh nói: “Bọn họ đây là muốn lấy lòng mọi người!”

Đổng Học Bân nói: “Phụ nữ bốn mươi, nói thế nào cũng mang hoa lên chứ.”

“Hì hì, đúng vậy, phụ nữ bốn mươi đẹp như hoa ấy” Vương Ngọc Linh cười nói: “Thím của tôi hiện tại thế này có thể đẹp hơn tôi rồi.”

Nghiêm phu nhân lắc đầu cười cười, vỗ vỗ tay của Vương Ngọc Linh.

Đổng Học Bân và Vương Ngọc Linh kẻ xướng người hoạ, miễn cưỡng cũng coi như đem chuyện này trôi qua. Đổng Học Bân tha lỏng, trong lòng nói vẫn là lính của mình tốt, ấn tượng của hắn đối với Vương Ngọc Linh càng thêm đổi mới, tiểu Vương thật không sai. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, tuy rằng Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân không nói nữa, biểu tình cũng khôi phục hình dạng trước đó, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào Đổng Học Bân không biết rồi, theo lý giải của Đổng Học Bân, độ lượng của Nguyệt Hoa khu trưởng hẳn là sẽ không nhỏ như vậy, trong tâm tư cô ấy tất cả đều là công tác, hẳn là sẽ không đem hiểu lầm để ở trong lòng, ai cũng đều có thể nhìn ra Đổng Học Bân không phải cố ý, thế nhưng, Nghiêm phu nhân thì không rõ ràng lắm liễu, Đổng Học Bân không biết bà ấy.

Mẹ kiếp!

Sao đụng phải một chuyện xui xẻo như thế!

Đổng Học Bân rất tức giận, sau khi tiệc rươu qua hơn phân nửa, Cảnh Nguyệt Hoa mượn cớ có việc nên đi trước, lãnh đạo người ta có thể tới ăn một lần cũng là nể tình rồi, không có khả năng bắt người ta đợi cả buổi chiều. Thấy Cảnh Nguyệt Hoa đi, Đổng Học Bân vì vậy cũng đứng lên, đi tới trước sảnh.

” Ông chủ các người đâu!” Đổng Học Bân nhìn chằm chằm một người phục vụ.

Phục vụ sửng sốt, biết ngày hôm nay nhân vật tới đều không nhỏ, không dám chậm trễ chỉ chỉ phía sau, “Ông chủ ở nhà bếp phía sau, bên kia quẹo trái là tới.”

Đổng Học Bân xoay người bước đi qua, làm sắc mặt khởi binh vấn tội.

Nhà bếp phía sau.

Phía sau cửa treo cái bảng không tiếp người rãnh rỗi, mấy người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

Đây là tiệm ăn mới mở gần đây, cho nên phòng bếp phía sau mới tinh.

loading...

Ông chủ tiệm ăn Lý Lộ ở đây ôm vai chỉ huy “Tôi lập lại lần nữa, tiệc cưới ngày hôm nay có rất nhiều quý khách, đồ ăn làm cho cẩn thận, mâm đựng trái cây và điểm tâm cũng không thể chậm trễ, đều cẩn thận cho tôi, đem công phu của mọi người lấy ra hết đi, ấy ấy, lão Vương, trái táo cũ kia ông còn dùng? Đổi ngay đổi ngay, lấy trái mới ra, cắt vỏ, nhanh lên một chút, món điểm tâm cần canh thời gian một chút, nhớ kỹ, tổng cộng hai mươi hai phần.” Rầm, cánh cửa bị người ta đẩy ra.

Đổng Học Bân cầm lấy một tờ thực đơn tiến đến, ném thực đơn xuống đất, “Ông là ông chủ Lý Lộ?” Lý Lộ nhìn hắn, “Là tôi, làm sao vậy?” Người này tuổi không lớn lắm, khoảng chừng hơn ba mươi tuổi một chút.

Đổng Học Bân bình tĩnh nói: “Ông hỏi làm sao à? Tiệm ăn các người còn có muốn làm hay không? Phụ nữ bốn mươi? Ông mang bã đậu lên cho tôi?”

Lý Lộ ánh mắt khẽ động, “Cái này là một món đồ ăn đặc biệt của chúng tôi, cũng là một trò đùa nhỏ, không cần nghiêm túc như vậy chứ?”

“Có ai đùa như ông hay sao?” Đổng Học Bân tức giận nói: ” Người bình thường đến đây ăn, ông làm như thế tôi cũng không nói cái gì, mọi người cười ha ha thì xong, nhưng ngày hôm nay ông mang đồ ăn lên cho ai? Là Nguyệt Hoa khu trưởng và Nghiêm phu nhân! Đây có thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đem bã đậu mắng chửi người? Ông chủ Lý! Các người thật biết buôn bán! Đùa giỡn đến trên đầu Nguyệt Hoa khu trưởng? Hả?”

Lý Lộ nhìn nhìn hắn, “Cậu là vị nào vậy?”

“Ông không cần quản tôi là vị nào!” Đổng Học Bân chỉ chỉ bên ngoài, “Nghiêm phu nhân còn đang ở bên ngoài, ông mang theo người của tiệm ăn các người, và đầu bếp hiện tại đi qua nói lời xin lỗi!” Nếu như người của tiệm ăn xử lý chuyện tình tốt, nói xin lỗi, Đổng Học Bân bên này cũng tốt hơn rất nhiều, không chừng cũng có thể tiêu trừ ấn tượng xấu của Nghiêm phu nhân, lúc trước hắn và bí thư khu uỷ Vương An Thạch không qua lại với nhau, nhưng cũng không có xé rách mặt, không có gì xung đột lợi ích, nếu như bởi vì chuyện này vô duyên vô cớ đắc tội người, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất, hoàn toàn không cần thiết.

“Xin lỗi?” Lý Lộ trong mắt cả kinh, ” Chỉ thị của Nghiêm phu nhân?”

“. . . Là của tôi!”

“Cậu?” Lý Lộ thần sắc thả lỏng, ngữ khí cũng lãnh đạm xuống nói: ” Xin lỗi, trên thực đơn đều có hình ảnh, cho dù tên món ăn có chút không rõ, hình ảnh chẳng lẽ còn không nhìn thấy? Nếu có người gọi, vậy thì chúng tôi phải làm, chúng tôi vì sao phải xin lỗi? Không thích món này thì đổi món khác.” Hiển nhiên, gã rất kiêng kỵ đối với Nghiêm phu nhân, nhưng đối với Đổng Học Bân lại tuyệt nhiên không sợ, ngữ khí rất cứng.

Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn gã “Hình ảnh? Tự ông nhìn cho tôi! Ngoại trừ trái ớt ở trên ra! Ông có thể nhìn ra đây là bã đậu?” Hắn giơ chân đá một cái, đem thực đơn đá văng tới đây.

Lý Lộ cũng không cúi đầu, cau mày nói: “Đó là cậu không thấy rõ, lại còn đổ cho chúng tôi?”

Mẹ kiếp! Ông còn cãi bướng với tôi? Ông còn con mẹ nó hùng hồn lý lẽ với tôi?

“Nơi này là phòng bếp, miễn tiếp người rảnh rỗi, mời đi ra ngoài.” Lý Lộ không để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục lớn tiếng nói với đầu bếp : ” Cẩn thận một chút, nhanh lên một chút.”

Đổng Học Bân thật sự phát hỏa.

Bỗng nhiên, cửa phía sau mở ra, chủ nhiệm văn phòng đường phố Bình An Sở Thanh Hoa đi đến, “Ở, Đổng chủ nhiệm cũng đến à? Còn tưởng rằng cậu trở về, là vì nói chuyện đồ ăn sao?”

Đổng Học Bân nhìn Sở Thanh Hoa một chút, vừa rồi ông ta không nói một tiếng mà bỏ đi, chuyện này Đổng Học Bân cũng không quên.

Sở Thanh Hoa hơi nghiêng đầu, quay sang Lý Lộ nói: “Ông chủ Lý, thực đơn của tiệm ăn các người có vấn đề, cái gì mà phụ nữ bốn mươi, cái này là đồ ăn cái gì? Các người làm cho tôi và Đổng chủ nhiệm rất khó xử!”

“Đổng chủ nhiệm?” Lý Lộ nghi hoặc nói.

“Đây là Đổng chủ nhiệm của văn phòng đường phố Quang Minh.” Sở Thanh Hoa giới thiệu nói.

Đường cười khổ nói: “Sở chủ nhiệm, chúng tôi trước đó cũng đã mời mọi người định thực đơn, chỉ là một trò đùa, không có suy nghĩ nhiều, bằng không như vậy đi, ngày hôm nay tôi cho bọn họ thay đổi thực đơn, sau này sẽ không thêm cái món phụ nữ bốn mươi này nữa, ngài xem được không? Đây là chúng ta lo lắng không chu toàn.”

Sở Thanh Hoa gật đầu, “Ông xem rồi làm đi, được rồi, điểm tâm làm xong chưa?”

“Lập tức xong rồi, khoảng năm phút đồng hồ.”

“Được, có người thúc dục, ông nắm chắc một chút.”

“Nhất định.”

Ánh mắt mãnh liệt của Đổng Học Bân dừng lại ở trên mặt Lý Lộ, vừa rồi những lời nói của gã Đổng Học Bân đều nhớ kỹ, tiệm ăn các người mắng chửi người bằng đồ ăn, hãm hại tôi, khiến cho tôi hầu như đắc tội với hai người đứng đầu khu Nam Sơn, nếu như ông chủ động nói lời xin lỗi, cùng Nghiêm phu nhân bồi tội, chuyện này coi như hết, Đổng Học Bân cũng không phải người tính toán chi li, chỉ là tên món ăn mà thôi, không cần phải gây chiến, nhưng hiện tại là ý tứ gì? Tiệm ăn các người một chút áy náy không chỉ không có, còn nói tôi không nhìn rõ thực đơn? Ý nói là tôi tự làm mất mặt?

“Đổng chủ nhiệm.” Sở Thanh Hoa cười ha ha nói, “Đừng vì chút chuyện nhỏ ngày mà nổi nóng, đi, hai ta đi ra ngoài uống một ly.”

Sở Thanh Hoa trước đó chưa cho mình mặt mũi, Đổng Học Bân cũng chưa cho ông ta mặt mũi, nhìn chằm chằm con mắt của Lý Lộ nói: “Ông chủ Lý, tôi lập lại lần nữa, ông hiện tại đi ra ngoài nói lời xin lỗi cùng Nghiêm phu nhân, chuyện này coi như hết!”

Lý Lộ chau mày, thẳng thắn quay đầu lại không nhìn hắn, ngay cả biết Đổng Học Bân cũng là chủ nhiệm văn phòng đường phố, thái độ của gã đối với Sở Thanh Hoa vẫn hoàn toàn khác biệt đối với Đổng Học Bân, có thể nghĩ tiệm ăn bọn họ ở chỗ văn phòng đường phố Bình An, không có liên quan gì đến văn phòng đường phố Quang Minh?

Không để ý tới tôi?

Lý Lộ! Tiệm ăn Lý thị!

Được rồi! Chuyện này không để yên!

Đổng Học Bân gật đầu, cho mặt không biết xấu hổ, thật đúng là tự coi mình là đại nhân vật?

Hắn xoay người liền đi.

Nhưng mà Đổng Học Bân không thấy, giây phút hắn xoay người lại, Sở Thanh Hoa và Lý Lộ hơi nhìn nhau một cái, hai người đồng thời nở nụ cười một chút.

Mục lục
loading...