Menu

Quyền Tài-Chương 553


Quyền Tài


Chương 553: Phụ Nữ Bốn Mươi!

Buổi trưa.

Tiệm ăn phố Bình An.

Nghe được Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân đã tới, Sở Thanh Hoa sửng sốt một chút, vội vàng kéo con trai và con dâu bước đi ra ngoài nghênh tiếp. Cảnh Nguyệt Hoa đã từ ngoài cửa vào, trên người cô không có mặc bộ tây trang Đổng Học Bân tặng, khẳng định là sáng sớm về nhà thay đồ, hiện tại áo sơmi quần tây cũng vô cùng ấn tượng, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên chưa đến năm mươi tuổi, tư sắc thường thường, nhưng khí chất rất ổn.

Rất nhiều người đều đứng lên.

Sở Thanh Hoa cười bồi tội nói: “Không biết quý khách giá lâm, không có tiếp đón từ xa.”

Chú rễ và cô dâu cũng có chút câu nệ, lúc đầu phát thiệp mời cho lãnh đạo khu, bất quá trước đó thấy ý tứ hình như là lãnh đạo không thời gian, không muốn tới, đùng một cái lại đến khiến cho bọn họ có chút trở tay không kịp.

Đổng Học Bân cũng không ngờ rằng khu trưởng sẽ đến, bất quá Nghiêm phu nhân là ai? Hắn liền nghiêng đầu hỏi Vương Ngọc Linh, “Vương chủ nhiệm, Nghiêm phu nhân là. . .”

Vương Ngọc Linh thấp giọng nói: “Là thím của tôi.”

Thím của cô? Phu nhân của bí thư khu ủy Vương An Thạch?

Đổng Học Bân âm thầm ghi tạc trong lòng, xem ra mặt mũi của Sở Thanh Hoa rất lớn, ngay cả vợ của bí thư khu uỷ và khu trưởng đều tới chúc mừng, nếu không phải Sở Thanh Hoa có quan hệ tốt, thì chính là thành tích công tác của văn phòng đường phố Bình An bọn họ vô cùng rực rỡ, từ cái trận thế này cũng có thể nhìn ra trong khu coi trọng, so sánh với cái thái độ này, văn phòng đường phố Quang Minh của Đổng Học Bân tựa hồ có chút giống như mẹ kế dưỡng của, dựa theo chỉ thị trong khu tốn công cả nửa ngày chỉnh đốn kiến trúc trái phép, không chỉ không được trong khu khẳng định, ngược lại còn thiếu chút nữa bị xử phạt, cái này gọi là chuyện gì?

Thấy không ít người đều vây quanh Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân, Đổng Học Bân lui lại một chút, trong lòng nói cũng không thể thiếu mình, vì vậy xoay người vào phòng vệ sinh, rửa tay, lau mặt, ly rượu trước đó hắn đã nhanh chóng làm cho bay mùi.

Một phút đồng hồ. . .

Hai phút. . .

Ba phút. . .

Đi ra phòng vệ sinh, Đổng Học Bân trở về phòng khách.

“Nguyệt Hoa khu trưởng, Nghiêm phu nhân, sớm biết hai vị tới, sẽ không khai tiệc sớm, chuyện này.” Sở Thanh Hoa nói.

Cảnh Nguyệt Hoa vẻ mặt nghiêm túc lắc lắc tay, “Không cần chú ý nhiều như vậy.”

Nghiêm phu nhân cười cười, “Đúng vậy, ông bận việc của ông đi, không cần bắt chuyện chúng tôi, Nguyệt Hoa, hai ta ngồi.”

Vương Ngọc Linh cười hì hì ôm lấy tay của Nghiêm phu nhân : “Thím, con ngồi kế bên thím nha.”

“Con nhỏ này” Nghiêm phu nhân chỉ biết nở nụ cười.

Bên kia, Đổng Học Bân đi trở về “Nguyệt Hoa khu trưởng, Nghiêm phu nhân.”

Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, mặt vẫn lạnh như sắt.

“Đây là?” Nghiêm phu nhân nhìn hắn có chút lạ mắt, chưa thấy qua.

Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói: “Tiểu Đổng của văn phòng đường phố Quang Minh.”

“À” Nghiêm phu nhân tựa hồ nghe nói qua hắn, lại tựa hồ chưa từng nghe qua, cười gật đầu, cũng không nói cái gì.

Trải qua chào hỏi, mọi người chậm rãi ngồi xuống, dưới sự kiên trì của Cảnh Nguyệt Hoa và Nghiêm phu nhân, vấn đề ai ngồi ghế chính rốt cục giải quyết, cuối cùng là người phục vụ lại bỏ thêm một cái ghế, hai người đều ngồi ở vị trí chính, trò chuyện câu được câu không bắt đầu. Đổng Học Bân là người im lặng nhất, không có tham dự đến cuộc nói chuyện của bất luận kẻ nào, hắn cũng không quen ai, hoặc quan hệ không tới, cho nên tận lực cúi thấp, nhưng ánh mắt thật ra vẫn lặng lẽ quan sát đến biểu tình của mọi người trên bàn.

Vương Ngọc Linh nói nhiều nhất, lôi kéo Nghiêm phu nhân nói cười liên tục, có đôi khi còn chọc cho cả bàn mười mấy người đều cười ha ha lên, mở miệng ra cứ thím ơi thím ơi, nhưng thật ra cũng không có kiêng dè quan hệ thân thích của hai người, từ điểm đó cũng có thể đoán ra, Vương Ngọc Linh không coi văn phòng đường phố là chổ lý tưởng, không chuẩn bị sự nghiệp ở đây, chỉ coi như là chốn dung thân qua ngày, cho nên cũng không cần giống như các cán bộ có tâm tiến tới mạnh bình thường cho dù có một trưởng bối làm lãnh đạo cũng giả ngu để tránh tị hiềm.

Bên kia, Cảnh Nguyệt Hoa thật ra có trò chuyện với Phan Chính Nghĩa, khác với vẻ mặt lạnh như sắt cùng Đổng Học Bân, chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa không ngừng nói chuyện với Phan Chính Nghĩa, khiến cho Đổng Học Bân không khỏi cảm khái một câu người so với người tức chết người mà thôi, nhưng vẫn dựng thẳng cái lỗ tai mà nghe, Đổng Học Bân lại vui vẻ, cái này là nói chuyện phiếm mà, rõ ràng là Nguyệt Hoa khu trưởng dặn dò Phan Chính Nghĩa nhiệm vụ của cục chiêu thương, hình như có quan hệ với cùng chỉ tiêu công tác của năm nay, cũng phải thôi, loại tính cách lạnh lùng giống như Nguyệt Hoa khu trưởng, cũng rất khó tưởng tượng cô ấy sẽ cùng người khác trò chuyện trên trời dưới đất. Bất quá tốt xấu gì cũng là tiệc cưới, ngài thật là được, lúc này còn không quên dặn dò công tác.

Phan Chính Nghĩa ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng cung kính dùng sức gật đầu, cảm giác cho ra, Phan Chính Nghĩa là cán bộ của Nguyệt Hoa khu trưởng.

Xa xa chú rễ thấp thỏm nói: “Cái bàn đồ ăn này có phải là … “

Sở Thanh Hoa gật đầu, lập tức gọi phục vụ “Đồ ăn trên bàn này dọn xuống, đổi cái mới, như vậy đi, cậu đem thực đơn đến đây.” Đồ ăn trên bàn đều ăn không ít, không thể để cho khu trưởng hai người ăn đồ ăn thừa đúng không?

Đồ ăn nhanh chóng được dọn đi, Sở Thanh Hoa tự mình cầm thực đơn đưa cho Nghiêm phu nhân và Cảnh Nguyệt Hoa, để cho lãnh đạo gọi món ăn.

Nghiêm phu nhân cười nói:, “Đồ ăn kia không được sao? Sao phải thay đổi? Tôi cũng không biết tất cả mọi người muốn ăn cái gì, Nguyệt Hoa gọi đi.”

Cảnh Nguyệt Hoa không phải một người dài dòng : “Mọi người tự gọi một món đi.”

“Cũng được.” Nghiêm phu nhân lật lật thực đơn, “Tôi gọi thanh long ngọa tuyết.”

Cảnh Nguyệt Hoa tùy tiện lật, gọi thuỵ tuyết hỏa sơn.

Vương Ngọc Linh và Phan Chính Nghĩa cũng đều gọi một món, phân biệt là phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du và hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, chẳng qua chỉ là mấy món ăn có tên theo ý thơ thôi.

Đến Đổng Học Bân, hắn cầm thực đơn nhìn, trong lòng vui vẻ, cái gì đây nhĩ, thấy hình ảnh phía sau, thanh long ngọa tuyết cũng là vài miếng mực trộn đường trắng, thuỵ tuyết hỏa sơn cũng là rau trộn cà chua, phượng hoàng thai thượng phượng hoàng du là vịt nướng ngũ vị hương, hoàng hạc nhất khứ bất phục phản lại là canh gà hạt sen, vì vậy lại lật một tờ, Đổng Học Bân thấy được một ảnh đồ ăn, cũng không biết là cái gì, coi kỹ lại, hình như là cái gì đó trắng trắng có cắm trái ớt ở trên, thấy tên món đồ ăn viết là “Phụ nữ bốn mươi” Đổng Học Bân vừa suy xét Cảnh Nguyệt Hoa là ba mươi mấy gần bốn mươi, Nghiêm phu nhân cũng đã qua bốn mươi tuổi rất lâu, cho nên trực tiếp gọi cái này luôn.

“Phụ nữ bốn mươi đi.” Đổng Học Bân gọi, hắn tưởng đây là món ăn dưỡng sinh dành cho phụ nữ.

Bên cạnh mấy người cán bộ cũng cho rằng như thế, nhìn mắt Đổng Học Bân, trong lòng nói đây là vuốt mông ngựa.

Người phục vụ ghi nhớ, chờ tất cả mọi người gọi xong, mới cầm thực đơn bước nhanh trở về phòng bếp.

Năm phút đồng hồ. . .

loading...

Mười phút. . .

Hai mươi phút. . .

Đồ ăn được mang lên từng món.

Lúc nhìn lên bàn, Đổng Học Bân mới đột nhiên phát hiện một sự thật khiến cho hắn không nói gì, vừa rồi trước khi Cảnh Nguyệt Hoa tới mười người cán bộ còn ở bên cạnh cùng hắn làm vài ly rượu, lúc này tự nhiên không thấy ly rượu nào trước mặt bọn họ, có mấy người thì để ly rượu không, có mấy người lại đổi thành nước trái cây, Đổng Học Bân mới cúi đầu, toàn bộ trên bàn cơm chỉ một mình hắn là còn rượu trong ly, hiển nhiên là lúc Cảnh Nguyệt Hoa vào, Đổng Học Bân đi phòng vệ sinh những người này đem rượu vội vội vàng vàng đổi đi.

Cái đệch!

Muốn đổi các người cũng cho tôi đổi với chứ!

Hãm hại tôi có phải không?

Ngày hôm nay là thời gian làm việc, buổi chiều mọi người còn phải đi làm, cơ quan nhà nước có quy định trong thời gian công tác cấm rượu, Đổng Học Bân nhìn ra được, mọi người không phải sợ Nghiêm phu nhân, mà là cố kỵ Nguyệt Hoa khu trưởng, tuy rằng biết rõ nói ngày hôm nay tiệc cưới uống chút rượu cũng không bị khu trưởng bắt phạt, nhưng vẫn tránh không làm như vậy, từ điểm này Đổng Học Bân cũng biết, Cảnh Nguyệt Hoa tại trong lòng cán bộ khu Nam Sơn có uy tín rất cao, hơn nữa phương thức công tác của cô ấy luôn luôn là không kể nhân tình tựa hồ cũng được mọi người biết rõ, nếu không thì cũng không đến mức cuống quít đổi rượu như thế, ai cũng đều sợ bị Cảnh Nguyệt Hoa phê bình.

Nhưng bọn họ cái này một lộng, Đổng Học Bân lập tức rơi vào tình huống khó xử liễu.

Nếu như tất cả mọi người có rượu thì không sao, trong tiệc cưới mà, pháp không trách chúng, nhưng hiện tại cái bàn này tất cả mọi người không có rượu, chỉ còn Đổng Học Bân, mẹ kiếp, kêu hắn làm sao đây? Chơi xỏ nhau à!

Cũng may lúc này Sở Thanh Hoa mang theo cô dâu chú rễ tới kính rượu.

Chú rễ có cái miệng hơi bị ngu, nâng ly nói: “Các vị lãnh đạo, các vị trưởng bối, tôi kính mọi người.”

Sở Thanh Hoa phê bình nói: ” Kính từng người trên bàn.”

“Ặc, đúng đúng.” Chú rễ vội vàng kính rượu cùng Nghiêm phu nhân và Cảnh Nguyệt Hoa trước.

Cảnh Nguyệt Hoa hơi giơ ly lên, “Buổi chiều còn có việc, dùng trà thay rượu.”

Sở Thanh Hoa đương nhiên không dám nói không, ai cũng không có can đảm khuyên Nguyệt Hoa khu trưởng uống rượu, ai kêu người ta là lãnh đạo chứ.

Đổng Học Bân thấy lực chú ý của mọi người tản đi, nhanh chóng cầm ly rượu, một ngụm uống hết vào bụng, sau đó nhanh chóng lấy nước trà rót đầy ly, lúc này mới giống như mọi người.

Leng keng, âm thanh chạm cốc liên tiếp không ngừng.

“Chúc mừng hai người.”

“Chúc các người trăm năm hạnh phúc.”

“Buổi chiều có công tác, tôi cũng dùng trà thay rượu.”

Thật ra chú rễ vừa rồi đã kính qua một lần, bất quá nếu Cảnh Nguyệt Hoa và nghiêm phu nhân tới, vậy đương nhiên phải kính rượu thêm một lần nữa, lúc này mới có thể biểu thị ra tôn trọng.

Đổng Học Bân đem trà uống xong, cũng ngồi trở lại, cầm đũa ăn.

Ơ? Vật gì vậy? Đổng Học Bân suýt nữa đem đồ ăn trong miệng nhổ ra, thì thầm cái quái gì mà khó ăn thế, kiên trì một hồi cuối cùng cũng nuốt xuống. Vừa nhìn lên bàn, hắn mới nhìn thấy trong chén là một phần cháo, mặt trên có cây ớt cắm lên, vừa nhìn thì thấy màu sắc cũng không tệ lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì có chút rùng mình, cái màu nhìn nó kinh kinh sao ấy, mùi vị thì không được, ai ăn món này thế?

Phan Chính Nghĩa cũng nếm món này, nhất thời nhíu nhíu mày.

Nghiêm phu nhân nhìn một chút, ngay cả đũa cũng không đụng vào, những người khác cũng nhìn thấy món này mà ăn không vô.

“Đây là bã đậu?” Phan Chính Nghĩa nói.

Sở Thanh Hoa cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt cũng không được tốt lắm: “Là bã đậu, tôi nhớ kỹ trong thực đơn không có món này mà?”

Một người cán bộ lắc đầu, “Hình như không ai gọi cả.”

Sở Thanh Hoa lập tức ngoắc một người nữ phục vụ tới, chỉ chỉ trên bàn nói: “Dẹp cái món này xuống! Bã đậu? Các người không có nhầm chứ?”

Nữ phục vụ ngẩn ra, “Đều ở trong thực đơn, không có nhầm”

Phan Chính Nghĩa lắc lắc đầu, “Không ai gọi món này cả, dẹp đi.”

Nhưng mà, nữ phục vụ có chút ủy khuất đột nhiên nói ra một câu kinh người: “Quả thật có gọi, cái này là món phụ nữ bốn mươi.” Âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy được!

Nghiêm phu nhân thần sắc biến đổi!

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày một chút!

Trái lại chỉ có Đổng Học Bân, sắc mặt lúc đó liền tái lại!

Má nó? Đồ ăn tôi gọi à?

Phụ nữ bốn mươi? Phụ nữ bốn mươi bã đậu! ?

Cái đệch! Con mẹ nó hãm hại tôi à??.

Mục lục
loading...