Menu

Quyền Tài-Chương 550


Quyền Tài


Chương 550: Khu Trưởng Thay Quần Áo!

Bảy giờ sáng, mặt trời đã lên đến ngoài cửa sổ.

Đổng Học Bân ngáp một cái ngồi dậy trên giường, gãi chỗ ngứa ở chân, nhìn đồng hồ, đem tóc hất về phía sau, Đổng Học Bân duỗi tay lấy ra trong ngăn kéo ở đầu giường một lọ tinh dầu, duỗi chân ra, nhìn những nốt đỏ sưng tấy vừa bị muỗi đốt nhỏ một giọt tinh dầu lên trên, một cảm giác mát lạnh sảng khoái lập tức kéo dài, làm giác ngứa ngáy khó chịu cũng dần mất đi, lúc này mới ra khỏi giường.

Đi vào phòng vệ sinh, Đổng Học Bân đánh răng rửa mặt như ngày thường, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn ngậm bàn chải nhìn ra phía sau cửa thì thấy một chiếc lót lụa màu đỏ đang treo ở đó.

Đúng rồi. Khu trưởng Nguyệt Hoa vẫn còn ở đây!

Hài, như thế nào đã đem quên đâu!

Đổng Học Bân nhanh chóng rửa mặt, dùng cái khăn mà hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa dùng để lau người lau lên mặt mình. Sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ mặc quần áo vào. Chiếc khăn tắm đó vẫn chưa khô hoàn toàn, còn ươn ướt, mùi hương trên đó vẫn còn lưu lại trên mặt. Hương vị đàn bà cũng thấp thoáng bay vào mũi, làm cho Đổng Học Bân rạo rực tâm trí. Liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng ngủ nhỏ đối diện đang đóng, dừng việc nghĩ bậy lại, đi đồ ăn.

Hắn đi vào bếp làm vài món.

Không bao lâu, cửa buồng trong kẹt một cái mở ra.

Đổng Học Bân đánh một quả trứng, nghiêng mặt sang nhìn. “Khu trưởng Nguyệt Hoa, ngài đã tỉnh?”

Kéo chiếc khăn tắm lên người, Cảnh Nguyệt Hoa ừm nhẹ một tiếng.

“Ngài đợi một chút nữa, cơm có ngay đây”Đổng Học Bân cười nói, “Trứng tráng xong rồi, không biết có vừa khẩu vị của ngài không”.

Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn nhìn hắn: “Thế nào cũng được, phiền toái” Nói xong, nàng nhìn ngắm mái tóc của mình qua chiếc gương nhỏ ở phòng khách. Bởi vì tối qua vẫn chưa sấy khô nên hôm nay tóc bị rối tung lên. Nàng cau mày nói: “Tôi có thể dùng nhà tắm của anh một lúc được không, có tiện không?”

“Ngài cứ tự nhiên, tôi ở ngoài này đợi lát rồi cùng ăn?”

“Chỉ mất vài phút thôi” Cảnh Nguyệt Hoa đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại.

Đổng Học Bân đem ánh mắt từ trên khăn tắm choàng ở trên người nàng kéo trở về, trở lại nhà bếp tiếp tục nấu ăn.

Rất nhanh sau đó, có tiếng nước chảy róc rách. Người đẹp Khu trưởng bắt đầu tắm rửa.

Một phút…

Hai phút…

Ba phút…

Đổng Học Bân dùng lò vi sóng hâm nóng sữa, chợt nghe cửa buồng vệ sinh mở một tiếng. Trên mặt sửng sốt, đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa đã tắm xong bước ra. Nước từ trên tóc và da nàng rơi xuống từng giọt, hiển nhiên là cũng gội cả đầu nữa, vậy mà mất có ba phút đã xong rồi? Đổng Học Bân không nói gì vỗ vỗ trán, bất quá hôm qua sớm đã chứng kiến tác phong làm việc của mỹ nữ Khu trưởng rất nghiêm túc, hắn cũng quen rồi. Ngay lập tức trở lại đem trứng hạ xuống. Đem ba quả trứng chần nước sôi, rồi dọn ra bàn cùng với sữa.

“Bữa sáng xong rồi!”

Nguyệt Hoa ngồi xuống.

Đổng Học Bân đưa đũa cho cô: “Thử một chút xem có hợp khẩu vị ngài không?”

Cảnh Nguyệt Hoa gắp một miếng: “Không tệ”.

“Vậy thì tốt rồi” Đổng Học Bân cười cười, cũng ngồi xuống cùng ăn.

Cảnh Nguyệt Hoa tám phần là thuộc dạng phụ nữ kiểu cổ, không thích cười, không biết đùa, làm sự tình gì cũng có nề nếp, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Đổng Học Bân uống một nửa cốc sữa. Cảnh Nguyệt Hoa bên kia đã uống xong cốc sữa và ăn xong quả trứng, bắt đầu dùng giấy ăn lau miệng: “Di động cho tôi mượn một chút?”

“Được”.

Đổng Học Bân nuốt nốt ngụm sữa, lấy IPHONE4S đưa cho nàng.

Cảnh Nguyệt Hoa bấm một dãy số: “Alô, Tân Khoa sao? Chị đây, đang ở đâu vậy?”

Đổng Học Bân ăn vội cơm, sau đó thu dọn và rửa bát đĩa sạch sẽ, nhìn lên đồng hồ trên tường, tám giờ, thế là đi vào phòng vệ sinh cạo râu.

Cạo râu xong, Đổng Học Bân cẩn thận dùng khăn mặt thấm quanh miệng. Khăn mặt so với khi hắn buổi sáng dùng thì ướt hơn, thậm chí còn có một ít khí nóng, hiển nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa khi tắm lại dùng khăn mặt hắn, hơn nữa lại còn nhúng qua nước nóng. Đổng Học Bân chớp chớp mắt. Quay đầu liếc mắt vào sau cánh cửa nhà vệ sinh, sờ sờ mặt sau chiếc áo sơ mi của mình, chiếc quần lót màu đỏ nguyên bản ở nơi đó đã không cánh mà bay, nghĩ ra là Cảnh Nguyệt Hoa đã mặc. Tối hôm qua chiếc khăn cũng chưa khô. Vậy thì chiếc quần lót đó chắc cũng chưa khô, vẫn còn hơi ẩm, mặc vào mà không cảm thấy gì sao? Hài, nghĩ ngợi làm gì. Đổng Học Bân thấy bản thân thật nhàm chán, đi cân nhắc quần lót của Khu trưởng người ta? Ngươi nghĩ cái khác có được không?

“Tiểu Đổng, anh ra đây một chút” Cảnh Nguyệt Hoa từ ngoài gọi hắn.

Học Bân đem dao cạo râu bỏ xuống, “Việc gì vậy?”

Cảnh Nguyệt Hoa đặt điện thoại của hắn lên bàn, nhìn hắn nói: “Bố mẹ tôi có thể mười phút nữa sẽ đến, họ có cầm theo chìa khóa dự phòng”.

Đổng Học Bân gật gật đầu: “Vậy…”

Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu xuống nhìn chiếc khăn tắm choàng trên người có điểm bát nhã, “Quần áo của anh ở đâu?”

“Tôi…?” Đổng Học Bân ngây người, “Ở trong phòng ngủ, ở trong tủ quần áo, ngài…?”

“Cho tôi mượn mặc một chút” Cảnh Nguyệt Hoa không đợi hắn trả lời liền đi thẳng về hướng phòng ngủ, “Âu phục có không? Nếu không có cái khác cũng được, có thứ gì để tôi mặc không?”

Cô muốn mặc quần áo của tôi?

Đổng Học Bân toát mồ hôi hột, nói với theo: “Có, để tôi tìm xem”.

loading...

“Bộ nào cũng được!” Cảnh Nguyệt Hoa tiếng nói thực cứng ngắc, gương mặt cũng hơi chút khó coi, “Qua vài ngày sẽ giặt sạch trả cho anh”.

“Hài, mấy bộ quần áo, trả hay không trả cũng không sao. Ngài cứ giữ lại là được” Đổng Học Bân nhanh chóng sửa chữa: “Không cần giặt, ngài mặc xong cứ đưa cho tôi là được. Ừm, để tôi xem. Cái quần này đi, áo sơ mi này thế nào? Ngài xem có vừa người không?”

“Cũng được!”

Đổng Học Bân thấy nàng gật đầu, liền đem quần áo lấy ra, đóng cửa đi vào phòng khách. Anh hiện tại nghĩ thông tại sao hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa còn nói không cần mà hôm nay lại cần quần áo của hắn để mặc. Mẹ của Nguyệt Hoa một lát nữa là đến rồi, nếu họ biết con gái của mình ở đây qua đêm với Đổng Học Bân, lại còn khoác khăn tắm hở hang như vậy thì sẽ nghĩ thế nào đây. Khu trưởng Nguyệt Hoa nhà người ta tốt xấu gì cũng là con gái, còn chưa nói tới chuyện nếu mặc như vậy từ nhà Đổng Học Bân đi ra, vạn nhất có ai nhìn thấy thì không tránh khỏi gièm pha, sẽ ảnh hưởng không tốt.

Cảnh Nguyệt Hoa tắm rất nhanh, tốc độ thay quần áo cũng vậy.

Hơn một phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa một thân quần tây áo sơ mi đi từ phòng ngủ đẩy cửa đi ra.

Áo sơ mi trắng, quần tây, dép lê.

Đổng Học Bân chiều cao cũng gần với nàng, nhưng vòng eo s với Cảnh Nguyệt Hoa thì rộng hơn, vòng mông so với Cảnh Nguyệt Hoa thì nhỏ hơn. Con gái mà, eo nhỏ mông nở mới là dáng người tiêu chuẩn. Áo sơ mi cũng vậy, Đổng Học Bân một đại lão gia ngực tự nhiên là nhỏ hơn khuôn ngực đầy đặn của Nguyệt Hoa Khu trưởng. Vậy nên bộ quần áo này mặc lên người Cảnh Nguyệt Hoa đương nhiên là không vừa. Đôi mông đầy đặn bị chiếc quần tây bó căng, cúc áo ngực cũng nhanh chóng bị giãn ra. Làm cho Đổng Học Bân nóng mặt nhất là hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa vội vã mặc quần áo, hình như chỉ mặc quần lót mà không mặc áo lót nên hiện tại chật như vậy, hai bên ngực kia chẳng những bị bó lộ ra hình dạng, áo sơmi căng quá cũng lộ ra nhiều chỗ da thịt, ngay cả hai cái điểm đỏ cũng loáng thoáng thấy được.

Muốn lấy mạng mà!

Đổng Học Bân không nhịn được liền ho khan hai tiếng, ánh mắt vội vàng né tránh.

Cũng không biết là ánh mắt mê đắm của Đổng Học Bân bị Cảnh Nguyệt Hoa bắt giữ lấy hay là xuất phát từ nguyên nhân gì khác, Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày cúi đầu nhìn xem, rồi quay người lại trở về phòng ngủ, nửa phút sau chờ nàng trở ra, trên người ngay cả cái áo vest kia của Đổng Học Bân cũng mặc vào, lúc này mới tính thích hợp, ngay cả bộ ngực cùng mông đều được che đi. Người không biết cũng nhìn không ra đây không phải là quần áo của chính Cảnh Nguyệt Hoa.

Đổng Học Bân lúc này mới dám nhận xét một câu: “Ha ha, xem ra tôi thấy ngài mặc vừa hơn tôi nhiều!”

Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu cảm nói: “Vốn nói định tối giặt xong trả cho anh nhưng để vài ngày rồi nói sau. Bộ vest Ý mấy chục vạn thế này, giặt nước e không được…”

Mấy chục vạn?

Đổng Học Bân thật ra cũng không biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền, dù sao cũng là Tạ Tuệ Lan đặt may từ nước ngoài riêng cho hắn, nghĩ lại thì không thể rẻ được.

“Hài, không sao…”

Cảnh Nguyệt Hoa khoát khoát tay không nói gì thêm.

Lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân người truyền đến.

“Nguyệt Hoa? Nguyệt Hoa?” Là thanh âm một lão thái thái.

“Cứ vậy đi” Cảnh Nguyệt Hoa xoay người đi vài bước, kéo cửa một cái thì liền thấy cha mẹ cô đứng trước mặt. Nàng cũng không lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẫn là một bộ mặt lạnh lùng: “Về rồi ạ?”

Lão nhân đeo kính đứng ngoài cửa nhíu mày nói: “Sao lại không mang chìa khóa chứ? Đã đánh mất?”

Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc đầu: “Chìa khóa vãn ở trong nhà, lúc ra ngoài gió thổi làm cửa bị dập lại”.

“Nhà này là?” Lão thái thái mang lên kính lão, kỳ quái nhìn về phía nhà Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân tươi cười ra ngoài nghênh đón: “Chào chú, chào cô, cháu là Đổng Học Bân ở văn phòng đường phố Quang Minh, mới đến khu Nam Sơn vẫn không dứt ra được. Ngượng ngùng, hai ngày nữa cháu nhất định tới bái phòng cô chú…” Sở dĩ khách khí như vậy, không phải bởi vì hai người là cha mẹ của Cảnh Tân Khoa, mà bởi vì bọn họ là cha mẹ của Khu trưởng.

Cảnh mẫu lộ ra nụ cười yếu ớt nói: “Tiểu tử quá khách khí…”

Cảnh phụ nhìn Đổng Học Bân một cái, không nói chuyện.

Hai người này làm cho người ta cảm giác đều là người làm công tác văn hoá, nghiên cứu học vấn, trên khí chất so với lão nhân bình thường hơn chút cơ trí, bất quá khả năng bọn họ là biết Đổng Học Bân cùng Cảnh Tân Khoa quan hệ không tốt, cho nên chỉ là khách khí một chút, trên vẻmặt càng nhiều là cảnh giác, nhìn ra được, bọn họ đối với Đổng Học Bân ấn tượng cũng không tốt.

Tách tách, Cảnh Nguyệt Hoa đã dùng chìa khóa mở cửa.

Cảnh mẫu ồ một tiếng: “Sao đến cửa sổ cùng đèn cũng còn chưa tắt?”

“Tối hôm qua rò khí gas, mở cho bay mùi…”

Cảnh phụ mặt biến sắc: “Sao lại rò khí gas? Ngày hôm qua không phải công ty gas mới kiểm tra qua hay sao? Con có làm sao không?”

“Không có việc gì…”

“Tối hôm qua?” Mẹ của Cảnh Nguyệt Hoa có một chút hoài nghi hỏi: “Chìa khóa của con ở trong phòng, vậy tối qua con ngủ ở đâu?”

Ánh mắt của Cảnh Nguyệt Hoa hướng về phía Đổng Học Bân nhìn lướt qua: “Tối qua con vè khu nhà của khu ủy, sáng sớm mới về đợi mọi người, vừa ở nhà Tiểu Đổng cùng ăn sáng”.

Mẹ Cảnh Nguyệt Hoa thở phào, nhìn về phía Đổng Học Bân nói: “Tiểu Đổng, cám ơn cháu”.

Đổng Học Bân vội nói: “Không có việc gì, nhấc tay mà thôi, nên làm”.

Biết rõ mỹ nữ Khu trưởng ghét nhất người ta nói nhảm, nhưng Đổng Học Bân vẫn là nhịn không được nói thầm, cái gì trở về khu nhà của khu ủy, rõ ràng là ngủ lại nhà của tôi, cô cái này nói dối cũng không biết chớp mắt nha!

Mục lục
loading...