Menu

Quyền Tài-Chương 548


Quyền Tài


Chương 548: Nhà Mỹ Nữ Khu Trưởng Lại Rò Khí Ga!

Buổi tối.

Ghé qua quán ven đường ăn một ổ bánh mì thịt Kinh Đông, làm no cái bụng xong, Đổng Học Bân liền đánh xe đi bãi đỗ xe cảu khu đem chiếc Cayenne đen lấy ra, tùy tiện ném tới một điểm bảo dưỡng xe ở phụ cận rửa xe đổi dầu máy làm bảo dưỡng, chờ cũng là chờ, Đổng Học Bân hướng một siêu thị ở đối diện đường cái đi qua, liền đi nhanh lên lầu, ở tầng cao nhất mua một cái vé đi xem phim hài nước ngoài.

Mở màn.

Đổng Học Bân ôm bụng cười nhìn màn hình lớn, thần sắc rất thoải mái.

Một loạt công việc chỉnh đốn các kiến trúc vi phạm pháp luật coi như đi đến hồi kết, trừng trị được những thương hộ này, giáo huấn được Bành Khôn, làm chủ cho người dân. Ừn, mặc dù như vậy có thể sẽ đắc tội với một số người nhưng đối với hắn mà nói thì cũng có thu hoạch không ít, ít nhất Đổng Học Bân cũng đã lập được uy tín ra ngoài, để cho mọi người biết hắn không phải là một quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp nắn. Trải qua việc này, lúc hắn vừa mới tan ca cũng có thể nhìn thấy ánh mắt kính sợ của các nhân viên công tác văn phòng đường phố Quang Minh, những thứ này đều là thu hoạch. Nhận chức được một tuần, hiện tại Đổng Học Bân đã có thể đứng vững rồi. Còn về sau này liệu có gặp áp lực từ bên trên hay không, liệu có gặp sự trả thù của những người mà hắn đã đắc tội hay không, Đổng Học Bân cũng không thể quản nhiều như vậy, dù sao có chiêu gì hắn đều tiếp được, cùng lắm thì đấu một trận, có cái gì đâu?

Cùng người đấu cũng là cái thú.

Giờ phút này Đổng Học Bân cho rằng mình chính ứng những lời này.

Bộ phim kết thúc, Đổng Học Bân đi theo đoàn người ra khỏi rạp chiếu phim, xuống lầu đi về chỗ bảo dưỡng xe thì họ đã cơ bản bảo dưỡng xong chiếc Porsche rồi, hắn thẳng đường trở về khu tập thể văn phòng đường phố Quang Minh. Sau đấu tranh ần này, tâm trạng Đổng Học Bân cũng có chút thay đổi, dù sao cũng đã như vậy rồi, những người nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi, chi bằng sống tự do một chút, muốn đồn đại thì cứ để họ đồn đại đi, anh em đi xe Cayenne thì đã sao nào? Tôi dùng tiền tôi kiếm được mua mà!

Lúc về tới nhà thì đã là hơn mười giờ tối.

Đổng Học Bân rất thoải mái, hắn và ậm ừ hát dân ca vừa hút thuốc, đứng bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh sau khi tranh đấu qua đi.

Mười phút…

Nửa tiếng…

Một tiếng…

Mười một giờ, nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Đổng Học Bân duỗi cái lưng mỏi, đang định quay người lại thì đột nhiên có hai ánh đèn xe chiếu rọi vào sân, nhìn biển số xe, đúng là chiếc Audi A6l của người thứ nhì khu Nam Sơn, Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa. Xe dừng lại ở dưới lầu, một nữ nhân thành thục mở cửa bước xuống, giẫm giày da mạnh mẽ đi về phía hàng hiên, cũng không quay đầu, đối với phía sau khoát tay, Audi A6l liền khởi động quay đầu đi ra ngoài.

Muộn như vậy rồi?

Đổng Học Bân thu tầm mắt lại, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

“Thật là một người chủ không nói tình người, cô tiếp khách về muộn như vậy, tài xế đợi cô cả nửa ngày để đưa cô về tận nhà, cô một lời an ủi vất vả cũng không có, chỉ xua xua tay là đuổi người ta đi rồi” Đổng Học Bân trong lòng nói vẫn là Tuệ Lan nhà chúng ta tốt, đối với ai cũng cười vui vẻ, sau mỗi lần lái xe đưa cô về nhà muộn, lúc chuẩn bị đi, Tuệ Lan vẫn hay nói một câu như chú ý đi cẩn thận gì đó. Nhưng mà Đổng Học Bân không có thành kiến gì với Cảnh Nguyệt Hoa, biết nàng hẳn chính là loại phong cách nghiêm túc uy thế chấp chính này. Lần này huyện muốn xử phạt Đổng Học Bân có tới tám phần là do Trưởng phòng Tổ chức và Bí thư huyện ủy một mạch bày ra, cũng kéo không đến trên người Cảnh Khu trưởng, hài, thật ra đều là tìm cớ. Nói trắng ra chính là Đổng Học Bân đối phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp vẫn luôn không có sức chống cự, đây mới là sự thực.

Đánh răng rửa mặt.

Gội đầu tắm rửa.

Đổng Học Bân đi vào trong phòng ngủ, bốp một tiếng giơ tay đập chết một con muỗi đen hút máu, đem điều hòa nhiệt độ chỉnh cao một ít, xoay người ngủ.

Một lúc lâu sau, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang mở cửa.

Hình như là bên ngoài nhà, thanh âm rất lớn, còn có tiếng phụ nữ ho khan.

Đổng Học Bân vẫn chưa ngủ, hắn mở mắt ra lắng tai nghe thì phát hiện hình như là động tĩnh ở nhà Cảnh Nguyệt Hoa đối diện, vì thế liền mặc quần áo rồi xuống giường xem thế nào. Cửa nhà Cảnh Nguyệt Hoa mở lớn, trong phòng đèn sáng, rèm cửa phòng khách cũng được kéo lên. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, Đổng Học Bân liền sửng sốt một chút, lập tức mở cửa ra, đập vào mặt mà đến là một cỗ mùi vị khí ga làm cho hắn theo bản năng bịt cái mũi.

Ta ngất! Như thế nào lại rò khí ga?

Hôm qua công ty gas vừa mới tới kiểm tra mà.

Đổng Học Bân toát mồ hôi lạnh, nếu như Khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa thực ở tại khu nhà trong phạm vi mình quản lý bị trúng độc mà chết, vậy Đổng Học Bân cũng đừng làm gì nữa, trực tiếp đâm đơn từ chức là vừa rồi!

Tại sao lại rò khí gas chứ?

Đổng Học Bân vội vàng mở cửa chống trộm đi vào nhà nàng, “Nguyệt Hoa Khu trưởng, Nguyệt Hoa Khu trưởng.”

Ngoài mùi khí gas ra, trong phòng còn có mùi dầu gội đầu và sữa tắm nữa. Cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa lúc trước hình như đang tắm thì phải. Quả nhiên, lúc đi tới gian bếp, Đổng Học Bân nhìn thấy Cảnh Nguyệt Hoa mặc bộ áo màu trắng đang ôm mũi để tránh hít khí gas, toàn bộ mái tóc dài của cô đang quấn ở trên đỉnh đầu, ướt nhẹp, bên trên toàn là bọt dầu gội đầu trắng xóa, cô còn chưa kịp gội đầu xong.

“Ngài thế nào rồi?” Đổng Học Bân cũng không rảnh mà thưởng thức.

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày ho khan một tiếng, cô xua xua tay, “Rò khí gas”.

“Tôi có ngửi ra” Đổng Học Bân nói tiếp, “Hôm đó tôi đã đổi giúp ngài ống dẫn mới, cũng không nên như vậy”.

Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói : “Đám công ty gas này kiểm tra cái gì không biết. Hôm qua vừa mới có người tới kiểm tra. Hôm nay đã rò rỉ rồi? Chơi trò gì vậy! Đám người này làm cái gì không biết? Khụ khụ.”

Đổng Học Bân vội nói: “Chúng ta đi ra ngoài trước, trong phòng khí gas nồng nặc quá”.

Lúc chuẩn bị đi, Đổng Học Bân nhìn lướt nhanh qua chỗ ống dẫn gas, ngạc nhiên, nhất thời liền rõ ràng.

Một bên bước nhanh đi ra ngoài một bên nói: “Tôi biết nhà ngài tại sao lại hay rò gas như vậy, có phải vừa rồi ngài đun nước phải không? Cái ống dẫn gas đó bị hun nóng chứ không phải bị biến chất” Chỉ thấy nàng cau mày lại, Đổng Học Bân đứng ở hành lang giải thích: “Nhà ngài vừa rồi mới thay bếp gas phải không? Kệ bếp quá thấp, khi ngài vừa đun nước nấu cơm, nhiệt độ của ngọn lửa có thể làm hun nóng ống gas, may mà phát hiện sớm, nếu không thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngày khác cho người kê cao lên, bằng không đổi cái ống dẫn bằng thép là được”.

Nghe vậy, Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu.

loading...

“Tới nhà của tôi trước đi, bên ngoài nhiều muỗi lắm”.

“Lại làm phiền anh?”

“Hài, làm phiền gì chứ, chuyện nhỏ mà”.

Vào phòng, Đổng Học Bân không muốn cho khí gas bên ngoài xâm nhập vào nên hắn vội vàng đóng cửa lại, lần này nhà nàng rò gas nhiều hơn lần trước, phải mở cửa sổ ra cho thoáng một lát.

“Tôi đi châm trà cho ngài?”

“Không cần”.

“Hay ăn hoa quả nhé? Ngài muốn ăn gì?”

“Không ăn”.

Cảnh Nguyệt Hoa khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập nghiêm túc ngồi ở trên sô pha, tùy tay cầm lên một tờ báo xem.

Đã gần mười hai giờ rồi, đã vào đêm khuya, cô nam quả nữ ở trong phòng, Đổng Học Bân có chút ho khan, hiện tại hắn mới có tâm hưởng thụ chút phong tư xing đẹp của mỹ nữ Khu trưởng. Trên mái tóc đầy bọt xà phòng kia, từng giọt nước lăn xuống kéo theo cả bọt xà phòng, có một vài giọt rơi lên áo cô, thấm vào trong không thấy tung tích nữa, có vài giọt lại từ cổ cô lăn vào giữa hai gò ngực mềm mại, tầm mắt hắn lại dịch chuyển xuống dưới, lại nhìn xuống đôi chân thoáng hiện ở dưới lớp áo khoác.

Trên đôi chân còn dính không ít bọt xà phòng chưa rửa sạch hết, cực kỳ kiều diễm.

Muốn mạng mà.

Cảnh Nguyệt Hoa xem nhật báo thành phố, bỗng nhiên nói: “Lần chỉnh đốn những kiến trúc trái phép này, văn phòng đường phố Quang Minh có sự mở đầu rất tốt, bất quá sau này cũng phải chú ý phương thức phương pháp, chú ý phương thức công tác, rõ chưa?”

Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng, Ngô Bí thư Ủy ban kỷ luật đã phê bình tôi rồi”.

“Vậy tôi cũng không nhiều lời nữa” Cành Nguyệt Hoa bỏ tờ báo xuống nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, cô nhìn hướng phòng ngủ nói: “Không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi”.

“Ha ha, tôi không sao mà, đợi khi nào nhà ngài hết khí gas hãy nói”.

Cảnh Nguyệt Hoa ừm một tiếng, lấy một tờ giấy ăn lau lau bọt xà phòng ở trước ngực.

Đổng Học Bân quy củ xoay đầu đi ói: “Hay là để tôi xuống lầu nói với em ngài một tiếng?”

“Tân Khoa đã dẫn cả nhà về quê rồi, hôm nay sẽ không trở về đâu” Những bọt nước trên tóc cô không ngừng rơi xuống, Cảnh Nguyệt Hoa đứng dậy nói: “Anh nghỉ ngơi đi, tôi tới nhà Tân Khoa gội đầu nốt đã, làm ghế sô pha nhà anh dính đầy bọt rồi, thật ngại quá”.

“Không sao”.

“Cứ như vậy đi” Cảnh Nguyệt Hoa mở cửa đi ra ngoài.

Thấy cô muốn vào nhà, Đổng Học Bân ngẩn người ra, “Khí gas vẫn còn rất nhiều, ngài…”

“Chìa khóa lầu dưới ở trong phòng của tôi” Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại.

Đổng Học Bân giật mình ừm một tiếng, chỉ nhìn theo bóng dáng đôi mông lấp ló dưới lớp áo của Cảnh Nguyệt Hoa, nhưng cũng chính vào lúc này, vì cửa phòng bên này mở ra sinh ra lực đối lưu với căn phòng đối diện, bộp một tiếng, chỉ nhìn thấy cánh cửa mở rộng của nhà Cảnh Nguyệt Hoa nhanh chóng bị dập lại.

Sắc mặt Cảnh Nguyệt Hoa trầm xuống, cô đi tới trước cửa đẩy, không ra, cửa đã khóa rồi.

Đổng Học Bân cũng toát cả mồ hôi, thấy Cảnh Khu trưởng vãn không nhúc nhích, hắn liền hỏi một câu, “Chìa khóa nhà ngài?”

“…Đều ở trong phòng”.

“Vậy khóa dự phòng?”

“Ở bên chỗ Tân Khoa rồi, sáng sớm mai mới trở về”.

Ngất, chuyện này phiền rồi, ngài trước khi đi ra ít nhất phải mang theo chìa khóa nhà chứ.

Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, trên tường hành lang nhìn thấy một biển quảng cáo của công ty mở khóa, liền lôi điện thoại ra gọi, tít tít tít, không liên lạc được.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, hai người đều trầm mặc xuống.

Đổng Học Bân cũng không biết nên làm thế nào nữa. Hiện tại bộ dạng của Nguyệt Hoa Khu trưởng choàng khăn tắm tóc lại ướt như vậy, thật không tiện để người khác nhìn thấy, cho nên cho dù để lái xe tới đón nàng trở về khu tập thể khu ủy, một thân này cũng không thể qua cửa được, để cho người ta thấy thì còn ra thể thống gì nữa.

Sau khi chần chờ vài giây, Đổng Học Bân liền đưa ra một đề nghị: “Nguyệt Hoa Khu trưởng, hay là ngài trước vào chỗ tôi gội sạch đầu đã rồi tính sau? Để tóc ướt rất dể cảm mạo”.

Cảnh Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, trên mặt lau một chút bọt nước từ trên đầu chảy xuống, dép lê nhất thời nhấc lên, đi trở lại vào nhà Đổng Học Bân.

Mục lục
loading...