Menu

Quyền Tài-Chương 544


Quyền Tài


Chương 544: Huyện Duyên Đài Các Người Đề Cử Cho Chúng Tôi Cán Bộ Gì Vậy?

Buổi chiều.

Ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn.

Đổng Học Bân đem chuyện đánh người kể từ đầu chí cuối cho Ngô Lượng nghe.

Nghe xong, Ngô Lượng ngẩng đầu nhìn hắn: “Bọn họ bao nhiêu người có vũ khí?”

Đổng Học Bân nói: “Bao vây tấn công nhân viên công tác của chúng tôi có khoảng ba mấy người, tất cả đều cầm vũ khí, mười mấy người cầm gậy gộc, một người cầm dao, còn lại đều cầm xoong nồi chậu và các thứ khác. Cái này tôi sẽ làm một bản báo cáo chi tiết cho khu sau, tình hình cụ thể khu có thể xuống điều tra, lúc đó có khoảng một trăm người đứng nhìn rõ ràng, tôi cũng không đi nói dối với khu”.

Ngô Lượng gật gật đầu, sắc mặt hơi có dịu đi: “Cho dù bất đắc dĩ, cứ cho là vì bảo vệ an toàn tính mạng người của chúng ta nhưng ẩu đả với người dân địa phương ảnh hưởng như thế nào thì cậu thân là một cán bộ cũng hiểu rõ ràng. Trước đó các cậu vì cái gì không có làm tốt công tác? Tại sao phải cưỡng chế? Chưa động viên tư tưởng tốt đã tùy tiện làm rồi, đây là nguyên nhân cơ bản làm cho những thương hộ đó tức giận. Văn phòng đường phố Quang Minh các cậu ở trên phương diện này là có vấn đề rất lớn!”

Vừa nói đến đây Đổng Học Bân liền tức giận: “Ngô Bí thư, còn một chuyện tôi muốn báo cáo với ngài!”

“Cứ nói!”

“Những thương hộ này động thủ, trách nhiệm không nằm ở chúng tôi”.

“Sao lại không phải do các anh?”

Đổng Học Bân hít một hơi tức giận nói: “Lúc đó công tác vận động chúng tôi đã làm ổn cả rồi. Những thương hộ đó và số ít dân cư đã bị chúng tôi làm cho dọa sợ! Chỉ còn một số ít phần tử ngoan cố phản kháng! bất quá chỉ hai ba người mà thôi. Cảnh sát cơ sở của chúng tôi có thể khống chế được tình thế, căn bảm sẽ không dẫn đến xung đột. Thế nhưng lúc đó Trưởng phòng tổ chức của khu Bành Khôn lại lái xe đến! Anh ta vừa xuống xe liền chỉ huy, nói chúng tôi đợi đã! Không cho chúng tôi cưỡng chế dỡ bỏ! Tôi cũng không rõ ràng! Phòng Tổ chức từ bao giờ quản cả việc xây dựng vi phạm? Tôi chỉ biết dẫn đầu kích động quần chúng là Tiết Quý, người thân của Tiết Trưởng phòng Tổ chức!” Hắn là cái gì cũng dám nói.

Ngô Lượng nhíu nhíu mày: “Bành Khôn?”

Đổng Học Bân nói: “Hành động lần này là do văn phòng đường phố dẫn đầu, là tôi phụ trách. Bành Khôn sau khi đến liền khoa tay múa chân với bọn tôi. Tôi không nghe, kết quả ngài có thể đoán được không? Bành Trưởng phòng lại lớn tiếng ồn ào nếu cưỡng chế mà có xung đột với người dân thì khu sẽ không bỏ qua cho tôi, sẽ bắt văn phòng đường phố gánh vác trách nhiệm. Do đó đã làm cho những thương hộ này biết chúng tôi sợ xung đột với họ, chúng tôi cũng không muốn xung đột, vậy nên bọn họ cảm xúc mới bùng phát, không chút sợ hãi, nên mới dẫn đến chuyện ẩu đả quy mô lớn như vậy! Tôi cũng muốn hỏi một chút! Bành Khôn hắn là muốn làm gì!?”

Ngô Lượng chân mày càng cau lại: “Bành Bộ trưởng có thật nói như vậy không?”

“Đúng, một chữ cũng không sai, cảm xúc của người dân đều là do hắn xúi giục mà ra!” Đổng Học Bân nói: “Hơn nữa sau khi bị người dân xông lên bao vây, chúng tôi lại phải đứng ra gánh chịu thay cho Bành Khôn. Bành Khôn thấy chuyện liền chạy mất, lên xe bỏ lại chúng tôi. Ngô Bí thư, ngài có thể tưởng tượng đây là hành động của một cán bộ quốc gia nên làm hay sao?”

Ngô Lượng đương nhiên không thể chỉ nghe lời một phía của Đổng Học Bân, hắn cần phải tìm hiểu cụ thể hơn, cũng cần báo cáo với bên khu một chút. Nhưng khi nghe Đổng Học Bân nói xong, Ngô Lượng cũng biết được tám chín phần hẳn là đúng. Tình hình thực tế như thế nào chỉ cần xuống dưới hỏi là có thể biết Đổng Học Bân có nói dối qua mắt hay không. Bành Khôn này, làm cái gì vậy chứ? Ngươi là một cán bộ phòng Tổ chức lại chạy xuống văn phòng đường phố người ta làm cái gì vậy? Lại còn kích động quần chúng địa phương đối đầu với chính quyền? Thật là không ra làm sao cả!

Hơn nữa chuyện này có liên quan đến phòng Tổ chức, là chuyện rất nhạy cảm. Theo như Ngô Lượng được biết, tháng sau, Bành Trưởng phòng sẽ đi trường Đảng thành phố để học tập, theo trình tự là sẽ được đề bạt lên một chỗ còn khuyết ở khu Tây Bình, lập tức sẽ lên chức. Vậy nên chuyện này nhất định phải thận trọng.

“Đổng Chủ nhiệm, anh cứ về trước đi” Ngô Lượng nói.

Đổng Học Bân hỏi: “Ngô Bí thư, anh cùng tôi tìm hiểu chuyện này…”

Ngô Lượng nhìn anh: “Cụ thể thế nào khu sẽ thảo luận, chuyện còn lại các anh trước tiên hãy giải quyết thỏa đáng đi”.

“Những thương hộ đã đánh người thì sao?”

loading...

Lúc trước Ngô Lượng không biết thì có thể bỏ qua nhưng bây giờ đã biết tình hình cụ thể, trong lòng cũng bốc hỏa: “Nên bắt giam thì bắt giam! Đối với những phần tử vi phạm pháp luật thế này thì không thể nương tay, không thể bao che cho bọn họ!” Đồng Học Bân hôm nay vào phòng thái độ cũng không tốt lắm, nhưng những lời hắn nói Ngô Lương cơ bản cũng đồng tình. Đối với người dân mà nói, họ có thể không dám chửi không dám mắng nhưng với những phần tử phạm tội, tuyệt đối không thể lưu tình, nếu không một khi cổ vũ loại khí diễm này sau này công tác chấp pháp toàn khu còn triển khai như thế nào? Một khi gặp chuyện thì mọi người liền cầm lấy dao đối kháng nhân viên chấp pháp, vậy còn không loạn hay sao?

Trở về văn phòng đường phố, vừa lúc gặp Chu Diễm Như ở đó.

Chu Diễm Như lập tức thân thiết nói: “Chủ nhiệm, Ủy ban kỷ luật…”

Đổng Học Bân thản nhiên nói: “Chuyện thế nào đã báo cáo với Ngô Bí thư rồi. Chắc là ổn cả thôi”.

Chu Diễm Như thở phào một hơi nói: “Đúng rồi, tôi nghe nói Bành Trưởng phòng đầu tháng sau sẽ đến trường Đảng để học lớp tập huấn cán bộ, xem ra là muốn thăng chức”.

Đổng Học Bân nhìn nàng: “Thật sao?”

“Hình như là vậy”.

Đổng Học Bân gật gật đầu, quay về phòng làm việc của mình, châm một điếu thuốc rít vài hơi. Bành Khôn muốn thăng chức? Nếu không có chuyện này, hắn không chừng sẽ thuận lợi mà đi học trường Đảng, nhưng sự việc đã ầm ĩ như thế này, còn thu hút sự chú ý của lãnh đạo khu thì việc Bành Không được thăng chức hay không e rằng sẽ là một dấu chấm hỏi lớn. Tên khốn này, ta xem ngươi về sau còn đến chỉ tay loạn ở văn phòng đường phố chúng ta nữa hay không! Đúng là đồ không biết tốt xấu!

Reng reng reng, tiếng chuông di động vang lên.

Vừa nhìn thấy dãy số, chính là số điện thoại của Bí thư huyện Duyên Đài Tào Húc Bằng.

Đổng Học Bân cười nhấc máy: “Tào Bí thư, ngài khỏe!”

“Ha ha” Tào Húc Bằng cười nói: “Tiểu tử cậu, lại gây ra chuyện đúng không?”

Đổng Học Bân vẫn rất sĩ diện, ho khan một chút, một mực phủ nhận nói: “Không có!”

“Một mình đánh hai mấy người dân, cậu còn nói là không có chọc ra chuyện sao?” Tào Húc Bằng bất đắc dĩ nói: “Tiểu tử cậu cái tính tình thối kia, đến chỗ nào cũng không yên được!”

Đổng Học Bân buồn bực nói: “Tôi nói Tào Bí thư, ngài như thế nào biết?”

Tào Húc Bằng lắc đầu nói: “Tôi đang họp trên thành phố, vừa gặp bí thư Vương An Thạch khu Nam Sơn chỗ cậu, vừa nhìn thấy tôi liền tới hỏi tôi một câu: “Huyện Duyên Đài các người đề cử cho chúng tôi cán bộ gì vậy?” Vừa nghe câu này thì tôi biết ngay tiểu tử cậu nhất định lại gây ra chuyện gì rồi”.

“Hài, đây chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi!”

Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, hắn cũng là không có biện pháp, nếu có cách khác để giải quyết, Đổng Học Bân cũng không muốn động thủ. Bất quá hiện tại thu dọn được đám thương hộ phạm pháp này, chỉnh đốn lại các kiến trúc vi phạm, việc Bành Không thăng chức cũng tan tành mây khói, Đổng Học Bân cũng không hối hận gì cả, đã làm thì không thể sợ phiền phức được.

Mục lục
loading...