Menu

Quyền Tài-Chương 541


Quyền Tài


Chương 541: Hậu Quả Chọc Giận Đổng Học Bân!

Liễu Hạng.

Đầu ngõ.

Mọi người Văn phòng đường phố đều nhất tề sửng sốt. Sau mấy ngày tiếp xúc, mọi người đều nhận thấy người Chủ nhiệm mới Đổng Học Bân này tính cách có chút gì đó không tốt, không ai ngờ tính cách hắn ta lại mạnh mẽ như vậy, nói đánh là đánh, một chút hàm hồ đều không có. Nhưng mọi người đều biết, đó là do không còn cách nào khác. Lúc bình thường không nói nhưng hiện tại là thời điểm phi thường, đám người thương hộ đó trong tay đều cầm gậy gộc, nếu làm không tốt có thể gây ra chuyện chết người, cho nên hiện tại có nói cái gì không thể đánh người dân linh tinh gì đó cũng là vô nghĩa, sinh mạng của họ đều đang bị uy hiếp!

“Đánh người!”

“Chủ nhiệm Văn phòng đường phố đánh người!”

“Thế này thì còn gì là vương pháp nữa? Đánh người dân chúng ta?”

Nhìn thấy ông chủ tiệm may ngất xỉu đang nằm trên mặt đất, cả đsm đều trở lên phẫn nộ, không nghĩ tới hắn ta là một cán bộ quốc gia lại dám đánh người!

Đổng Học Bân mặt lạnh lùng nhìn bọn họ: “Người dân? Bây giờ còn dám coi mình là người dân? Lúc đánh người các ngươi nói gì? Các người đánh người thì là “pháp không trách chúng”, còn chúng tôi động thủ thì là ẩu đả với dân chúng? Chỉ có các người được đánh người còn chúng tôi thì không được ra tay sao? Các người không khỏi cũng đem sự tình nghĩ quá đơn giản đi? Không khỏi đem pháp luật nhìn xem quá đơn giản đi? Ngày hôm nay tôi nói ở đây, vừa rồi ai đánh người của chúng tôi? Từng người tôi đều nhớ rõ. Ai cũng đừng nghĩ chạy khỏi. Nhân viên công tác chính phủ không phải dể bị đánh như vậy đâu! Đều con mẹ nó nghe cho rõ ràng!”

“Đánh hắn!”

“Dám đánh chúng tôi?”

“Lên!”

Ông chủ quán ăn sáng xông lên đầu tiên!

Chu Diễm Như đẩy người công an đang đỡ ra: “Nhanh đi! Bảo vệ Đổng Chủ nhiệm!”

Chủ nhiệm Sâm Quốc lớn tiếng: “Chủ nhiệm! Mau qua đây!”

Bành Cương cùng một vài người công an nhanh chóng chạy đến cứu lãnh đạo. Đối điện với nhiều thương hộ đang mắt đỏ hằm hằm như vậy, cho dù họ có mang súng cũng không khống chế được đối phương, hơn nữa Đổng Chủ nhiệm lại chỉ có một mình, nếu như để bọn họ bao vây Đổng Chủ nhiệm, không nói bị thương mà còn nguy hại đến an toàn tính mạng. Sự tình mặc kệ có lớn như thế nào, văn phòng ủy ban ai bị thương cũng không sao nhưng không thể để Đổng Chủ nhiệm bị thương.

Nhưng không đợi bọn họ đến, Đổng Học Bân đã nhanh chóng phẩy phẩy tay: “Quay lại hết đi! Lên xe đợi tôi!”

Bành Cương vội la lên: “Chủ nhiệm!”

“Lão Bành! Nhiệm vụ của anh là bảo vệ mọi người cho tốt! Lên xe!”

“Nhưng mà…”

“Tôi nói mọi người lên xe!”

Bất đắc dĩ, đám người Bành Cương đành phải đỡ người bị thương, bắt đầu di chuyển hướng về phía chiếc Kim Bôi, không thể đi nhanh vì có hai người bị thương ở chân, phải có người đỡ.

Phía sau rất nhiều cán bộ văn phòng đường phố đều lo lắng nhìn về hướng Đổng Học Bân. Phải có ba mươi mấy người xông lên!

Đối với Đổng Học Bân mà nói tình thế này không phải vấn đề, không nói đến trường hợp còn lớn hơn hắn đều đã gặp qua. Những người ở đây, không có ai hiểu đối với Đổng Học Bân. Không biết tính cách của hắn, không biết tính tình của hắn, càng không biết sức chiến đấu cá nhân của hắn. Với cái danh ôn thần Đổng Học Bân nổi tiếng lúc trước ở huyện Duyên Đài, không nói ba mươi người, chính là năm mươi người cũng đều trong lòng nghĩ cùng đừng nghĩ đánh hơn được ôn thần Đổng Học Bân. Người này sức chiến đấu vẫn không thấy đáy, có bao nhiêu người thì đánh bấy nhiêu người!

Hiện tại xem ra cũng nên cho người ở khu Nam Sơn biết một chút!

Con mẹ nó! Dám chọc tới trên đầu tao? Tao không để ý tới thì chúng mày vẫn không chịu xong sao?

Đổng Học Bân nếu đã động thủ, vậy thì cứ đánh cho thống khoái đi, hắn muốn đem uy tín “đánh” ra ngoài, nếu không lũ a miêu a cẩu này cũng dám ở trên đầu mình mà ỉa, thực xem anh em dể bị bắt nạt vậy sao? Hành vi của những người này rõ ràng là đã cấu thành phạm tội, cấu thành tội gây thương tích cho người khác, vậy nên Đổng Học Bân không thể bỏ qua. Lại còn đánh người của tao? Làm người của tao bị thương? Lũ chúng mày thật là không biết chữ “chết” viết thế nào! Vậy hôm nay taoliền nói cho chúng mày biết!

Ông chủ quán ăn sáng cầm một cái nồi đập tới!

“Vừa nãy hành hung cảnh sát và đánh người cũng có mày có đúng không?” Đổng Học Bân nhẹ nhàng nghiêng người tránh, một quyền thẳng vào mặt hắn, sau đó lại là một cước đá qua!

“A!” Ông chủ quán ăn ôm bụng quỳ dưới đất: “Bà ngoại mày chứ!”

Vẫn còn chửi? Đổng Học Bân trong lòng nghĩ đòn đó còn nhẹ, tay phải xoay tròn đám qua!

Tiếng hét đau đớn vang lên, người nọ cuối cùng cũng nằm dưới đất rên rỉ không dậy nổi, trên mặt cũng chảy máu.

Hai người!

Đổng Học Bân trong chớp mắt liền đánh ngã hai người!

“Để tao!”

“ĐCM! Liều mạng với hắn!”

Ba thương hộ cầm gậy gộc thong thả đi lên phía trước!

“Chủ nhiệm, cẩn thận!”

“Chủ nhiệm! Mau quay lại!”

Phía sau người của văn phòng đường phố đều lần lượt hét lên, một vài người đã lên chiếc xe Kim Bôi để lánh nạn, kinh hồn táng đảm sợ Đổng Học Bân xảy ra chuyện gì. Nhưng Đổng Học Bân vẫn không lui lại, trái lại còn từ từ đi về phía trước, nghên đón mấy người thương hộ đang hùng hổ tiến đến.

Ba người này, một người khoảng hơn bốn mươi tuổi, hai người khoảng hơn ba mươi tuổi, trông thân hình cũng không tồi, trông rất rắn chắc. Bọn họ phân ra rồi từ ba phía tấn công đến Đổng Học Bân, có chút khó đối phó. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, trong lòng lập tức hạ chỉ lệnh STOP, sau đó ra liên tục ba quyền, hóa giải STOP, chỉ tốn không đến ba giây. Chỉ thấy bóng Đổng Học Bân nhoáng lên một cái, ba người kia nhất tề kêu lên thảm thiết, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Quá nhanh, không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.

“A!”

“Chân của tôi!”

Ba người ngã xuống, không đứng dậy nổi, không ngừng kêu rên thảm thiết.

Năm người!

Đổng Học Bân vẫn như cũ, không lùi mà chỉ tiến, hướng về phía những người thương hộ từng bước một đi đến.

Mấy thương hộ cuối cùng mặt mũi cũng biến sắc. Đây là thân thủ gì?

loading...

Nhân viên công tác Văn phòng đường phố ngoài ý muốn ngẩn ra. Không ai ngờ Chủ nhiệm mới thật có thể đánh, ba quyền hai cước đã đánh ngã năm người?

Tiết Quý hô: “Mọi người xông lên! Hắn chỉ có một mình!”

Tóc đỏ cũng nói: “Đánh hắn rồi phòng ở sẽ được bảo vệ! Xông lên!”

Đổng Học Bân nhìn thẳng vào Tiết Quý. Từ ngày hôm qua đến giờ, tên này luôn đối đầu với với văn phòng đường phố. Lần đầu tiên, lần thứ hai rồi lần thứ ba, không chỉ kích động quần chúng, vây kín cửa văn phòng đường phố mà còn tìm Bành Khôn để hợp tác với nhau gây áp lực. Có thể nói, gây ra cục diện như hiện nay nguyên nhân cơ bản là tên du côn vô lại Tiết Quý này gây ra. Đổng Học Bân đương nhiên là không thể bỏ qua cho hắn. Tay trái một quyền, đánh ngã tên lưu manh tóc đỏ ở bên trái, chân phải một đạp, đá bay tên tóc vàng cầm gậy vừa đánh bị thương khoa viên của bọn họ, sau đó bước nhanh tiến về phía Tiết Quý!

Ngươi không phải thích làm khó người khác sao?

Vậy thì ta cho ngươi làm khó!

STOP!

Nhiều người cùng nhìn thấy, Đổng Học Bân ra tay không phải quá độc. Cho dù chuyện xảy ra là có nguyên nhân của nó, cho dù là tự vệ chính đáng, hắn tốt xấu gì thì cũng là cán bộ nhà nước, vậy nên không thể quá trắng trợn. Sau khi để thời gian tạm dừng, Đổng Học Bân bốp bốp bốp bốp tát liên tục vào mặt Tiết Qúy, ước chứng đánh hắn khoảng mười mấy cái thì giải chú lệnh STOP, lật bàn tay đập mạnh lên má phải của hắn.

Bốp!

Tiết Quý mặt mũi sưng hết lên, suýt chút thì ngất xỉu rồi, lảo đảo ngã xuống dưới đất: “Mày mày dám đánh tao?”

Tao con mẹ nó chính là đánh mày đó!

Theo như người khác nhìn thấy thì Đổng Học Bân đánh cũng không có gì quá đáng, chỉ là phòng vệ chính đáng, người khác muốn đánh hắn, vậy nên hắn “thích hợp” hoàn thủ một chút, thế nhưng thực tế thì Tiết Quý đã bị Đổng Học Bân đánh trộm đến vô số đòn.

“Tiết ca!”

“Quý tử ca!”

Đám vô công rồi nghề được Tiết Quý gọi đến nhất thời không có mênh lệnh xông lên: “Một không thể đấu mười, mọi người xông lên! Đánh cho hắn nằm sấp!”

Trước mắt có đến bảy tám người!

Đổng Học Bân không chút hoang mang, liếc nhìn bọn họ, không chủ động ra tay, đợi bọn họ xông vung côn bổng lên, sau đó mới nhìn giống như là trả đòn với bọn hắn một chút.

Lần này có rất nhiều người!

“A!”

“Bụp!”

“Á!”

Ngã bốn người!

Trong vòng hai phút ngắn ngủi Đổng Học Bân đã liên tục đánh ngã mười bốn người!

Đổng Học Bân rất ít khi đánh nhiều người như vậy, tuy rằng không bị thương nhưng thể lực của hắn cũng không phải là vô hạn, vậy nên hắn đứng lại một chút ở đó, thở hổn hển mấy hơi, sau đó nói: “Tôi nói lại một lần nữa, hôm nay tại đây, tất cả công trình xây dựng vi phạm đều ép buộc phải dỡ bỏ! Ai muốn cản trở! Ai còn dám đánh nhân viên công tác chính phủ, vậy đừng trách tôi không lưu tình! Đối đãi các người như những phần tử phạm tội! Không có tình cảm gì có thể nói ở đây!”

“Hắn ta mệt rồi!”

“Lên! Hắn ta không còn sức nữa đâu!”

Vẫn còn những phần tử ngoan cố căn bản là nghe không vào. Bọn họ chính là dựa vào những cửa hàng ở đây để kiếm tiền, nếu như bị dỡ đi, khác gì cướp đi bát cơm của họ, vậy nên có lời nói trước của Bành Khôn, mọi người đều biết chỉ cần ngăn cản họ phá dỡ hôm nay, khu tám thành sẽ truy cứu trách nhiệm xuống dưới văn phòng đường phố, như vậy ngày mai có lẽ sẽ không dỡ nữa, vậy nên dù thế nào vẫn người trước ngã xuống, người sau xông lên để đuổi đám người Đổng Học Bân đi. Có một vài người còn chạy về hướng chiếc xe Kim Bôi, cầm gậy gộc đập vào xe, làm cho mấy đồng chí nữ trong xe sợ đến mặt mày thất sắc!

Cáp mặt mũi mà không muốn!

Vậy đừng có trách tao!

Đổng Học Bân sải bước chạy nhanh đến chỗ chiếc xe Kim Bôi sắp bị đập vỡ cửa kính, từng cước một, trực tiếp đem hai người ông chủ quán cắt tóc cùng công nhân đánh cho hôn mê bất tỉnh! Đổng Học Bân có STOP ở đó, ở dưới thời gian dừng lại, hắn muốn đánh bao nhiêu quyền thì đánh bấy nhiêu quyền, vậy nên cơ bản đều là một kích trí mạng, làm cho bọn họ không đứng dậy nổi!

Đang lúc Đổng Học Bân muốn hỏi xem cán bộ trong xe có ai bị thương không, thì sau lưng vang lên một tiếng hét.

“Chủ nhiệm!”

“Có dao!”

“Cẩn thận!”

Những người trong xe kinh hô lên.

Đổng Học Bân vừa quay đầu lại thì một con dao sắc nhọn đã chỉ còn cách ngực hắn khoảng năm phân nữa, trước mặt là ông chủ hiệu cắt may bị đánh ngã lúc nãy!

ĐCM cả nhà mày!

Còn dám dùng dao? Định giết người sao?

Đổng Học Bân tức giận, vội vàng né người sang một bên, thoát hiểm trong gang tấc, sau đó túm lấy tóc người đó. Bụp! Túm lấy đầu hắn hung hăng đập mạnh lên cửa xe Kim Bôi!

Bụp! Bụp! Bụp! Thấy hắn vẫn còn tỉnh, Đổng Học Bân lại đập tiếp ba phát! Đối phó với những phần tử nguy hiển như thế này, đánh chết hắn cũng không sao. Vừa nãy là Đổng Học Bân dùng STOP, nếu là người thường thì đã sớm bị một dao này đâm chết rồi!

“Tao liều mạng với mày!”

“Đánh!”

Lại có vài thương hộ không sợ chết mà cầm trường côn đoản côn xông tới tấn công Đổng Học Bân!

Số người nằm dưới đất ngày càng nhiều! Đây chính là hậu quả của việc chọc giận ôn thần!

Mục lục
loading...