Menu

Quyền Tài-Chương 529


Quyền Tài


Chương 529: Thái Độ Vương Ngọc Linh Ngoài Dự Đoán Mọi Người!

Buổi trưa.

Lầu phụ, văn phòng.

Văn phòng đường phố cùng xã khu rất nhiều người đều đang chờ xem Đổng Học Bân xấu mặt, Đổng Học Bân cũng đang chờ khu ủy bên kia hành động, chờ sau khi mắng Vương Ngọc Linh sinh ra ảnh hưởng, nhưng đã qua buổi trưa, vẫn là gió êm sóng lặng, điều này làm cho Đổng Học Bân đều có chút không kiên nhẫn.

Thùng thùng, có người gõ cửa.

Đổng Học Bân vừa nhấc mí mắt, “Mời vào”.

Cửa mở, Vương Ngọc Linh một thân trang phục mới đi đến.

Vừa thấy là nàng, Đổng Học Bân trong lòng liền hơi hơi trầm xuống, như thế nào? Đây là đến chỗ tôi tạo phản? Vì thế cũng không để ý nàng, nói câu cô chờ một chút, liền tiếp tục cúi đầu xem vài báo cáo công tác xã khu trong tay, một hàng một hàng mà đọc, giống như đã quên Vương Ngọc Linh này, một trang, hai trang, tam trang, ước chừng xem năm sáu phút Đổng Học Bân cũng không có ý tứ quan tâm tới nàng, cố ý để nàng ở đó.

Năm phút…

Mười phút…

Mười lăm phút…

Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng khóc.

Đổng Học Bân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Ngọc Linh đang đứng ở nơi đó vừa gạt nước mắt, vừa khóc, Đổng Học Bân trong lòng nói tôi lúc này cũng không chửi, cô khóc cái gì nha, cái này nhất thời liền mềm lòng một chút, ho khan một tiếng nói: “Vương Chủ nhiệm, có việc sao?”

Vương Ngọc Linh lau lau mắt, cầm một tờ giấy đi lên đặt ở trên bàn bán, “Kiểm điểm…” khịt khịt mũi vài cái, “Giấy kiểm điểm”.

Cái gì? Kiểm điểm?

Cô thật đúng là viết?

Đổng Học Bân ngẩn người, lập tức tiếp nhận lên đọc.

Giấy kiểm điểm: Thực xin lỗi, tôi sai lầm rồi, xin tổ chức cùng đảng công ủy văn phòng đường phố tha thứ cho tôi.

Từ không nhiều lắm, chỉ hai hàng mà thôi, nhưng giải thích ý tứ hàm xúc cũng rất đậm, làm cho Đổng Học Bân thực ngoài ý muốn một chút, cái này có ý tứ gì? Trước làm cho tôi không chú ý? Sẽ tìm cơ hội chẹn cổ họng tôi? Không đúng, cái này không phải tính cách Vương Ngọc Linh nha, Đổng Học Bân rất nhanh liền cân nhắc rõ ràng, Vương Ngọc Linh không cùng chú của nàng cáo trạng? Cái này thật sự là đến thừa nhận sai lầm? Đổng Học Bân nhìn thật sâu nàng một lần, thử nói: “Biết sai lầm rồi?”

Vương Ngọc Linh hít hít mũi lau nước mắt, gật gật đầu thật mạnh.

Đổng Học Bân cảm thấy vui vẻ, ấn tượng đối với Vương Ngọc Linh nhất thời thay đổi rất nhiều, xem ra nàng ngày hôm qua đã bị mình dọa, ăn mềm mà không ăn cứng.

Nhận sai?

Biết sai có thể sửa vẫn là đồng chí tốt.

Đổng Học Bân lập tức sắc mặt cũng vui vẻ nói: “Thật ra phương thức công tác của tôi ngày hôm qua cũng có vấn đề, không nên lớn tiếng như vậy với cô, ủy khuất không?”

Vương Ngọc Linh lắc đầu, nước mắt vẫn đang rơi.

“Ngồi đi, ngồi xuống nói”.

Vương Ngọc Linh không nhúc nhích.

“Còn phải đợi tôi mời cô có phải hay không? Ha ha, mau ngồi”.

Vương Ngọc Linh cắn cắn môi, nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế đối diện hắn.

Đổng Học Bân lấy hai tờ giấy thấm đưa cho nàng, “Lau đi, nhìn một cái giống bộ dáng gì nữa? Ừm? Cô cũng là cán bộ lãnh đạo văn phòng đường phố chúng ta, phải làm gương mẫu cho mọi người, cái này gọi là cái gì? Mau đừng khóc, ai không có thời điểm phạm sai lầm? Biết sai có thể sửa là tốt rồi” Dứt lời, Đổng Học Bân còn tự mình đi lấy một cái ly giấy, đi đến máy nước uống lấy cho Vương Ngọc Linh một ly nước ấm.

loading...

Vương Ngọc Linh tiếp nhận lấy uống hai ngụm, cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống, chờ không khóc nữa, nàng cũng cảm thấy có điểm dọa người, mặt lại đỏ lên.

Thấy thế, Đổng Học Bân lời nói thấm thía nói: “Ngày hôm qua phê bình cô cũng là muốn tốt cho cô, văn phòng đường phố chúng ta chức trách chủ yếu chính là phục vụ cho dân chúng, cô thái độ kia quả thật không nên, bất quá đã qua rồi thì bỏ qua đi, không nói cái này” Giọng đổi một chút, Đổng Học Bân cười nói: “Ha ha, tôi vừa nhận chức hai ngày, chúng ta cũng vẫn chưa có câu thông qua, đúng rồi, cô lập gia đình chưa? Có bạn trai chưa?”

Vương Ngọc Linh cúi đầu ừm một tiếng, “Có đối tượng, chưa có kết hôn”.

“Vậy đáng tiếc, tôi có một người em còn chưa có bằng hữu, xem cô xinh đẹp có khả năng như vậy, tôi còn nói muốn đem em của tôi giới thiệu cho cô chứ, ừm, đối tượng của cô ở đơn vị nào?”

Vương Ngọc Linh cẩn thận nhìn hắn, “Hắn đang học nghiên cứu sinh”.

“Có học vấn tốt” Đổng Học Bân gật gật đầu, cùng nàng câu được câu không trò chuyện, không nói công tác, đều là nói chút chuyện phiếm.

Vương Ngọc Linh cũng chậm chậm thả lỏng.

Hơn mười phút sau, Đổng Học Bân bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, “Ngày hôm qua tôi giọng điệu có điểm nặng, thái độ cũng không quá tốt, nói có chút tức giận, cô cũng đừng để ở trong lòng”.

Vương Ngọc Linh xua tay nói: “Không có, là tôi không tốt, tôi, tôi không nên cùng bà cụ kia phát giận”.

Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cười nói: “Nghỉ trưa rồi, đi, hai ta đi nhà ăn?”

Vương Ngọc Linh đứng lên, “Tôi trở về lấy thẻ cơm”.

“Thôi khỏi, dùng của tôi là được”.

Trải qua ngắn tiếp xúc ngủi, Đổng Học Bân cũng đã nhìn ra, Vương Ngọc Linh tuy rằng tuổi cùng mình không sai biệt lắm, nhưng từ nhỏ đã sống sướng, hẳn là chưa ăn qua thiệt thòi gì, không trải qua chuyện gì, cho nên tính cách không phải thực thành thục, so ra mà nói, cũng không có bao nhiêu tâm cơ, nàng không đi theo chú nàng cáo trạng, mà là lựa chọn viết kiểm điểm đưa cho Đổng Học Bân, nhìn ra được Vương Ngọc Linh là biết thị phi, vì thế thấy thái độ của nàng hôm nay, Đổng Học Bân nhất thời cải biến ý tưởng trước đó, cảm thấy Vương Ngọc Linh vẫn là một mầm mống tốt, chỉ thiếu tôi luyện, người cũng không xấu.

Tính tình trẻ con như vậy, Đổng Học Bân rất khó đem nàng đối đãi giống như các cán bộ khác, chỉ xem như là một đứa em, liền một bên cùng nàng tán gẫu đề tài trang phục mốt, một bên xuống căn tin dưới lầu mà đi.

Kết quả là, tất cả mọi người ở trong căn tin lý thấy được một hình ảnh như vậy – hai người ngày hôm qua còn đối chọi gay gắt hôm nay đã hòa hòa khí khí cùng nhau đi tới, Vương Ngọc Linh chẳng những không có không thuận theo không buông tha giống như mọi người tưởng tượng, ngược lại có vẻ thực bình tĩnh, thậm chí giờ cơm còn dùng thẻ cơm của Đổng Học Bân, tựa như hai người ngày hôm qua chuyện gì cũng chưa phát sinh qua vậy, trong nháy mắt liền tan thành mây khói!

“Tiểu Vương, ngồi ở đây đi”.

“Ừm”.

Vương Ngọc Linh ngoan ngoãn cùng Đổng Học Bân cùng nhau ngồi vào một bàn cơm không có người, thực thục nữ ăn cơm. Đổng Học Bân cũng thỉnh thoảng hỏi nàng một câu, tham thảo một chút vấn đề thức ăn căn tin.

Chu Diễm Như là người vui mừng nhất, thấy được như thế, nàng lập tức dùng khuôn mặt tươi cười bưng cơm đi tới, “Chủ nhiệm, tôi có thể ngồi ở đây không?”

Đổng Học Bân cười nói: “Đương nhiên”.

Vương Ngọc Linh trên khuôn mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười, “Chu tỷ”.

Chu Diễm Như cười khanh khách nói: “Cùng Chủ nhiệm chúng ta tán gẫu chuyện gì vậy? Tôi cũng tới xem náo nhiệt?”

Vương Ngọc Linh ngượng ngùng nói: “Đang nói rau cần sao có điểm già”.

“Phải không?” Chu Diễm Như trợn mắt, “Thật đúng là, để lát nữa tôi nói cùng căn tin”.

Đổng Học Bân xua xua tay, “Ha ha, đồng chí căn tin cũng thực vất vả, cũng không cần như vậy”.

Một số người còn ngóng trông xem Đổng Học Bân xấu mặt nhất thời hết chỗ nói, như thế nào là tình huống này? Cái này là không có việc gì nữa sao? Ngày hôm qua không phải đều trở mặt sao? Tất cả mọi người đến căn tin ăn cơm thấy một màn như vậy đều sửng sốt một chút, hiển nhiên, đây là một hình ảnh rất nhiều người cũng không có nghĩ đến!

Mục lục
loading...