Menu

Quyền Tài-Chương 516


Quyền Tài


Chương 516: Nhận Chức!

Ngày ba tháng sáu.

Thành phố Phần Châu, khu Nam Sơn.

Đỉnh đầu ánh mặt trời bắn ra bốn phía, nhiệt độ không khí buổi sáng hơi có chút oi bức, dế ở trong cỏ ven đường vỗ cánh kêu to, cây cối hai bên đường cành lá hạ xuống. Ở cửa một tiểu khu để tấm biển “Hòe An nhất lí”, vài người mang theo lồng chim đang cười cười nói nói chơi cờ, hai ba bác gái dẫn theo đứa nhỏ ở sân bên cạnh chơi đùa, đứa nhỏ cười vui vang lên tiếng hi hi ha ha, cùng cảnh tượng xe cộ bận rộn trên đường tạo thành hình ảnh đối lập.

Lúc này, cách đó không xa đi tới một chiếc xe taxi, chậm rãi dừng ở đầu đường.

Cầm hành lý xuống xe, Đổng Học Bân nhìn cảnh tượng nhàn nhã chung quanh, bất giác lộ ra một nụ cười, hoàn cảnh không tệ.

“Chào bác, bác cho cháu hỏi thăm chút”.

“Nói đi tiểu tử, chuyện gì?”

“Văn phòng đường phố Quang Minh là ở đâu vậy?”

“Đi bên này, Quang Minh bắc phố, Quang Minh nam phố, nơi mà cậu có thể thấy đều đúng”.

“Ô, đa tạ ngài”

“Không khách khí”.

Ông lão trả lời xong lại cúi đầu xem người chơi cờ.

Đơn giản hiểu biết một chút tình huống, Đổng Học Bân liền dọc theo đường cái tản bộ, Hòe An nhất lí, nhị lý, nhà trẻ Hòe An, tiểu khu Quang Minh, tiểu học phố Quang Minh, trung học số mười ba, hoa viên nam phố, quảng trường nhỏ bắc phố, chợ nông mậu, phố buôn bán y phục, vân vân, Đổng Học Bân ước chừng thời gian vài giờ đem khu vực mà mình quản lý dạo chơi một lần, thô sơ giản lược tính tính, khu này tính ra cũng không nhỏ, chỉ nói dân cư thì ít nhất cũng đã ngoài tám chín vạn, thậm chí mười vạn. Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân đối với nơi này vừa lòng, huyện Duyên Đài hoàn cảnh có thể không thể đánh đồng cùng khu trực thuộc, bất quá quyền lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nhìn nhiều già trẻ lớn bé như vậy, Đổng Học Bân trong lòng không khỏi nặng chút, áp lực trên vai vô hình càng lớn hẳn lên.

Đi thôi, nên đi báo tin.

Vì hạ thấp, vì không hấp dẫn người ta để ý, Đổng Học Bân đem Cayenne ném vào một bãi đỗ xe khu Nam Sơn, cũng không có lái tới đây, lúc này cũng chỉ có thể đi bộ.

Buổi trưa.

Khu ủy đại viện.

Người vô kẻ ra, có mấy người bộ dáng hình như là lãnh đạo. Bất quá Đổng Học Bân trước khi đến cũng chỉ là từ trên trang web chính phủ khu đơn giản nhớ sơ lược lý lịch lãnh đạo, còn chưa biết mặt, cho nên nhìn thấy những người mang cặp xách ra vào trong đại viện, Đổng Học Bân cũng không có mù quáng đi lên chào hỏi.

Bảo vệ cửa ngăn cản hắn một chút, “Anh tìm ai?”

Đổng Học Bân nói: “Đây là khu ủy khu Nam Sơn? Tôi là đến phòng Tổ chức báo danh”.

“…Báo danh?”

Bảo vệ cửa sửng sốt, hắn nghe nói qua hôm nay có Chủ nhiệm Văn phòng đường phố tới nhận chức, cũng nghe nói là cán bộ trẻ tuổi, nghĩ đến khẳng định là người trước mắt này rồi, nhưng bảo vệ cửa lại không nghĩ rằng người này lại trẻ tuổi như vậy, cái này chẳng phải chỉ mới hai mươi tuổi sao? Chỉ mới chừng này tuổi đã là lãnh đạo văn phòng đường phố? Bảo vệ cửa đối với tình huống khu Nam Sơn vẫn là biết một ít, tuổi của Chủ nhiệm Văn phòng đường phố này, khẳng định là trẻ nhất trong toàn bộ cán bộ cấp chính khoa khu trực thuộc. Hắn không dám chậm trễ, cũng không có cùng phòng Tổ chức hỏi liền trực tiếp đưa Đổng Học Bân đi, “Ngài đi hướng kia, văn phòng phía tây chính là khu ủy, phòng Tổ chức ở lầu ba”.

“Tốt, cảm ơn”.

“Ngài quá khách khí”.

Chờ Đổng Học Bân trở ra, bảo vệ cửa mới trở về gọi điện thoại thông báo.

Văn phòng khu ủy.

Lên lầu, Đổng Học Bân không có đi phòng Tổ chức trước, mà là tìm văn phòng bí thư khu ủy, quay người lại, gõ xao phòng thư ký. Bí thư khu ủy có một cái tên thực không tệ, kêu Vương An Thạch, Đổng Học Bân nhận chức là hắn phê xuống, theo tình theo lý đều phải đi gặp người này trước, nhìn xem có thể nhìn ra được gì hay không, Đổng Học Bân ở khu không có chỗ dựa, hiển nhiên là phải tích cực một chút, nếu có thể cùng bí thư khu ủy móc nối một chút, công tác sau này cũng sẽ dể triển khai một ít, hắn cũng không muốn lại bốn phía gây thù hằn.

Nhưng mà Đổng Học Bân có tâm tư này, đối phương lại tựa như không có.

Phòng thư ký có ba người, cũng không biết người nào là thư ký Vương An Thạch, chờ Đổng Học Bân tự giới thiệu, một thanh niên chừng ba mươi tuổi liếc hắn một cái, trả lại một câu Vương Bí thư đi họp, rồi không nói cái gì nữa, thái độ không tính lãnh đạm, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình.

Thái độ thư ký theo góc độ nào đó cũng phản ứng ra thái độ lãnh đạo.

Đi ra phòng thư ký, Đổng Học Bân đã biết bí thư khu ủy xem ra không có ý tứ mượn sức mình, nhắm chừng Hướng Đạo đã cùng hắn nói cái gì đó?

Lắc đầu, Đổng Học Bân thẳng đến phòng Tổ chức khu ủy.

Đùng đùng, hắn gõ gõ cửa.

“Mời vào”.

“Tiết Trưởng phòng, tôi là Đổng Học Bân, đến cùng ngài báo tin”.

Trưởng phòng Tổ chức thường ủy khu ủy Tiết Khánh Vinh là một người mập mạp chưa đến năm mươi tuổi, bụng lớn vượt mặt, đầu trọc bóng lưỡng, sau khi nhìn thấy Đổng Học Bân tiến vào, Tiết Khánh Vinh trên mặt lộ nụ cười nồng đậm, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là khéo đưa đẩy, “Đổng Chủ nhiệm, ha ha, thành tích của cậu ở huyện Duyên Đài chúng tôi đều có nghe thấy, tuổi trẻ tài cao, khu Nam Sơn đã sớm chờ cậu đến đây, mau ngồi đi”.

Đổng Học Bân lập tức khiêm tốn vài câu.

Tiết Khánh Vinh thực nhiệt tình, bất quá nụ cười kia nhiều ít cũng có chút giả dối.

loading...

Thật ra Tiết Khánh Vinh căn bản không biết Đổng Học Bân, nói khách sáo mà thôi. Huyện Duyên Đài cách khu Nam Sơn khá xa, trừ bỏ một ít hội nghị lớn nhỏ ở trên thành phố ra, hai bên cơ bản không có bao nhiêu quan hệ, giữa các huyện khu không có trao đổi kinh tế cùng trao đổi chính trị gì, cho nên hắn đối với Đổng Học Bân hiểu biết chỉ là lý lịch cá nhân cùng lời bình của lãnh đạo, biết Đổng Học Bân công tác chiêu thương làm thực xuất sắc, về phần này Tiết Khánh Vinh hắn sẽ không rõ ràng, huống hồ hắn cũng không cần hiểu biết, mặc kệ Đổng Học Bân trước kia cùng huyện Duyên Đài quan hệ sâu đậm, có bao nhiêu thành tích, đến khu Nam Sơn chính là một cái bắt đầu mới, tất cả đều phải dựa theo quy tắc khu Nam Sơn.

Sau đó không lâu, Tiết Khánh Vinh nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, đi, tôi đưa cậu đi văn phòng đường phố Quang Minh”.

Giữa trưa.

Văn phòng đường phố Quang Minh.

Audi A6 phòng Tổ chức chậm rãi rẽ vào đại viện văn phòng đường phố, chung quanh xanh hoá không tệ, xa xa một ít tòa nhà mơ hồ có thể thấy được, hơi thở hiện đại hoá nồng đậm. Xe đến, đập vào mắt chính là đại sảnh văn phòng hành chính, hai bên cửa treo vài tám biển, Phòng Làm Việc Văn Phòng Đường Phố Quang Minh, Ủy Ban Công Tác Văn Phòng Đường Phố Quang Minh, Phòng Làm Việc Ủy Ban Kỷ Luật Văn Phòng Đường Phố Quang Minh, Phòng Làm Việc Bộ Võ Trang Nhân Dân bộ. Lại vào xem, phòng hộ khẩu, hồ sơ, không ít dân chúng ở trong đại sảnh đang sắp hàng ở trước quầy phục vụ, gọn gàng ngăn nắp.

Xe dừng, Tiết Khánh Vinh cùng Đổng Học Bân xuống xe.

Phía trước, một thanh niên chừng ba mươi tuổi cùng hai trung niên một nam một nữ đi lên đón, “Tiết Trưởng phòng”.

Tiết Khánh Vinh gật gật đầu, cười nói: “Đi lên nói sau”.

Thanh niên kia giống như là lãnh đạo trong ba người này, nghe vậy nhìn Đổng Học Bân, liền đi trước dẫn đường.

Văn phòng đường phố hoàn cảnh có vẻ đặc thù, không ít cư dân đều ở bên trong làm việc, gióng trống khua chiêng nghênh đón hiển nhiên là không thể, cho nên Tiết Khánh Vinh trước đó đã gọi điện báo cho văn phòng đường phố Quang Minh, để cho bọn họ chuẩn bị tốt phòng họp thông báo lãnh đạo các ngành họp, nghênh đón sẽ không cần.

Trên đường lên lầu, Đổng Học Bân yên lặng quan sát hoàn cảnh công tác của văn phòng đường phố.

Văn phòng kế hoạch hoá gia đình, văn phòng đảng chính, phòng Tổ chức, phòng Tuyên truyền… các thứ, mọi quyền lợi ở đường phố đều tập trung ở tại nơi này.

Phòng họp nhỏ.

Người ngồi ước chừng một nửa, có hai ba mươi người, xem ra không chỉ có là lãnh đạo ngành, nhân viên công tác ngành cũng đến đây không ít, Đổng Học Bân cùng Tiết Khánh Vinh vừa tiến đến, ánh mắt mọi người liền đều dừng ở trên người Đổng Học Bân, không ít người đều ngạc nhiên không thôi, hiển nhiên là kinh ngạc về tuổi của hắn. Chủ nhiệm Văn phòng đường phố trước đây người nào không phải ba bốn mươi tuổi thậm chí năm mươi tuổi? Chủ nhiệm hai mươi tuổi thật sự hiếm thấy.

Không bao lâu, Tiết Khánh Vinh ngồi ở trên đài chủ tịch, tuyên đọc lệnh nhân chức của phòng Tổ chức khu ủy.

Bốp bốp bốp bốp, mọi người đều vỗ tay.

Tiết Khánh Vinh đối với Đổng Học Bân đến nhận chức tỏ vẻ hoan nghênh, lại nói vài lời đơn giản, nói đều là chút khuôn sáo này nọ. Kế tiếp đến phiên Đổng Học Bân nói chuyện, Đổng Học Bân mặt giữ nụ cười, bởi vì mới đến không biết tình huống, hắn cũng không hô khẩu hiệu gì, chỉ là nói vài lời theo trình tự, tất cả đều là vài lời tỏ thái độ vô vị.

“Nói đến đây là được rồi” Đổng Học Bân cười nói: “Cảm ơn mọi người”.

Vỗ tay như sấm dậy!

Lãnh đạo nói chuyện chính là như vậy, chẳng sợ nói một câu “Hôm nay thời tiết không tệ” nhắm chừng đều có người vỗ tay.

Hội nghị rất nhanh liền tan.

Đổng Học Bân cùng Tiết Khánh Vinh cười nói vài câu, đứng dậy đi xuống đài chủ hồi.

Lúc này, thanh niên nghênh đón ở trước cửa kia vững bước đi tới nói: “Tiết Trưởng phòng, Đổng Chủ nhiệm, đã muốn giữa trưa, có phải ở lại dùng cơm hay không? Đã muốn chuẩn bị tốt”.

Tiết Khánh Vinh nụ cười đầy mặt nói: “Tốt, vậy cùng đi”.

Thanh niên lập tức gọi đến một khoa viên, dặn dò vài câu.

Tiết Khánh Vinh cười vỗ vỗ bả vai thanh niên, nghiêng đầu đối với Đổng Học Bân nói: “Đây là Tiểu Cảnh, Phó Bí thư Đảng công ủy, một đồng chí năng lực rất mạnh”.

Phó thủ?

Thanh niên này có khả năng ngay cả ba mươi tuổi cũng không đến, chừng hai tám hai chín tuổi, thể diện thực anh khí, bộ dạng không tệ. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, cùng Cảnh Tân Khoa bắt tay, có thể làm cho Tiết Khánh Vinh tự mình tiến cử, nghĩ đến cũng sẽ không là người bình thường, Đổng Học Bân nhớ kỹ hắn, xem ra về sau phải chú ý nhiều.

Đoàn người đi xuống lầu, có thể đi theo bọn họ cùng nhau dùng cơm đều là là lãnh đạo ngành.

Trên đường đi nhà hàng, Tiết Khánh Vinh bỗng nhiên ồ một tiếng, “Tiểu Vương nghỉ sao?”

Bên cạnh Cảnh Tân Khoa có người nói: “Vương Chủ nhiệm có việc xin phép hôm nay không có tới”.

Tiết Khánh Vinh ồ một tiếng, không nói cái gì nữa.

Có mấy cán bộ chú ý một chút biểu tình của Đổng Học Bân.

Vương Phó Chủ nhiệm? Đổng Học Bân trên mặt cũng không có lộ ra cảm xúc bất mãn gì, thản nhiên cười như trước, bất quá cũng âm thầm đem Vương Phó Chủ nhiệm này ghi tạc trong lòng, mình ngày đầu tiên nhận chức xin nghỉ? Còn để cho Trưởng phòng Tổ chức coi trọng như vậy? Người này hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy.

Thời điểm ăn cơm, Đổng Học Bân nói không nhiều lắm, mà là đem tâm tư đều đặt ở trên người các cán bộ này, hắn phải nhanh thăm dò một chút các phương diện mạch lạc.

Mục lục
loading...