Menu

Quyền Tài-Chương 513


Quyền Tài


Chương 513: Giám Định Cha Con!

Giữa trưa.

Bên ngoài một khách sạn huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân cùng Liễu Thành Long thông điện thoại.

“Tiểu Đổng, tôi đã chọn phòng, 306ở lầu ba”.

“Được, tôi đã muốn đến dưới lầu, đang đi lên, đúng rồi, tôi còn dẫn theo hai bằng hữu…”

“Ha ha, vậy cùng lên đây đi, tôi gọi thêm vài món thức ăn”.

“Ngượng ngùng, bên ngoài vừa lúc gặp”.

“Không quan hệ, bằng hữu của cậu chính là bằng hữu của tôi, không cần khách khí như vậy”.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thu hồi di động quay đầu nhìn, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến từ trên xe đi xuống, đang do dự bất định.

Thiến Thiến dùng sức lôi kéo tay mẫu thân, “Con, con sợ”.

Ngu Mỹ Hà cắn căn môi nhìn Đổng Học Bân, “Tiểu Bân, chúng ta… chúng ta hay là không đi, không đi”.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Đã tới cửa chị còn thay đổi? Chị không phải vẫn muốn tìm cha mẹ thân sinh của chị sao?”

“Nhưng mà… có thể không phải”.

“Không phải thì không phải, nhìn qua một cái cũng không mất đi miếng thịt nào đúng không?”

“Hay là thôi đi, chúng ta trở về” Ngu Mỹ Hà lôi kéo con gái bước đi.

Thất lạc nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân cũng biết Ngu Mỹ Hà tâm tình khẳng định cực kỳ phức tạp, vì thế đành phải nói: “Ngươi nếu nói như vậy tôi cũng không ép chị, bất quá Ngu đại tỷ chị cần phải biết, chị lúc trước còn nhỏ, không nhớ, nhưng cha mẹ chị cũng sẽ không quên chị, đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu Tiểu Thiến Thiến thất lạc với chị, chị là tâm tình gì? Ngươi cũng là người làm cha mẹ, không có khả năng lý giải không được tâm tình làm ba mẹ, ừm, tôi đã nói đến nước này, có đi hay là không là chính chị quyết định”.

“Vậy bằng không…”

“Bằng không cái gì?”

Ngu Mỹ Hà mím môi nói: “Hiện tại không phải có ADN sao? Có thể… có thể giám định ra hay không?”

“Có thể là có thể, nhưng cần AND mẫu của hai bên tương quan”.

Ngu Mỹ Hà ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía hắn, “Tiểu Bân, chuyện này quá đột nhiên, tôi một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, có thể trước… trước giám định ADN hay không, chờ chân thật định rồi, tôi lại cùng Thiến Thiến…” Ngu Thiến Thiến căng thẳng nhìn về phía Đổng Học Bân, trong lòng nàng cũng thực loạn.

Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân thở dài một hơi, “Vậy được rồi, các ngươi ở trong xe chờ đi”.

Trước làm giám định cũng tốt, ít nhất có thể cam đoan không có nhận lầm.

Lên lầu, Đổng Học Bân tìm được chỗ của Liễu Thành Long, đẩy cửa đi vào, Liễu Thành Long cũng cười ha ha đứng dậy đón.

“Đến đây? Ồ, bằng hữu của cậu đâu?”

“Bọn họ lâm thời có chút việc, lại đi rồi”.

“Ha ha, mau ngồi đi, tội gọi người đưa đồ ăn đến”.

Khi ăn cơm, Đổng Học Bân hỏi ông ta lúc này sao lại rảnh rỗi đến thành phố Phần Châu, Liễu Thành Long đưa ra đáp án làm cho Đổng Học Bân sửng sốt một chút.

Liễu Thành Long cười nói: “Công ty điều chỉnh, tháng này tôi sẽ đến thành phố Phần Châu nhận chức”.

Đổng Học Bân hỏi, “Công ty Điện lực?”

Liễu Thành Long ừm một tiếng,“ Tổng giám đốc công ty điện lực thành phố Phần Châu”.

“Tổng giám đốc? Đứng đầu?” Đổng Học Bân nhanh nâng chén nói: “Ô, vậy chúc mừng ngài thăng chức, tôi kính ngài một ly”.

“Điều ngang mà thôi, tôi cũng mau lui rồi, trở về chính là để dưỡng lão, ha ha”.

Cải chế mấy thứ, hiện tại ngành cung ứng điện lực đều là sở hữu quốc gia, công ty điện lực thành phố Phần Châu, dân chúng bình thường gọi cục điện lực thành phố Phần Châu, Liễu Thành Long tổng giám đốc này tám phần tương đương với Cục trưởng cục điện lực, cấp bậc là cao hơn so với Đổng Học Bân, ở thể chế cũng là một ngành quyền trọng không thể bỏ qua.

Liễu Thành Long điều nhiệm làm cho Đổng Học Bân nghĩ tới rất nhiều, hắn thứ nhất đoán chính là Liễu Thành Long tám phần là vì vợ trước của hắn Tiền Lệ Hoa, trải qua tiếp xúc Đổng Học Bân đã sớm nhìn ra, Liễu Thành Long đối với vợ trước của hắn vẫn là tình cũ không quên, tựa như có ý đồ xây dựng lại, lần này điều chức có lẽ là Liễu Thành Long hoạt động đã lâu, Tiền Lệ Hoa ở ngân hàng công thương thành phố Phần Châu nhậm chức giám đốc, hắn đây là muốn ở gần dể đi lại đây mà.

Bữa cơm này ăn xuống, cũng đã hơn một giờ.

Hai người đều là lái xe đến, ai cũng không uống rượu, cuối cùng khi bữa ăn xong, Đổng Học Bân liền thừa dịp Liễu Thành Long không chú ý vụng trộm đem cái ly mà Liễu Thành Long đã dùng qua dấu đi, lặng lẽ nhét vào túi mình, sau đó hai người liền nói nói cười cười rời khách sạn.

“Chú Liễu, vậy ngài đi chậm một chút”.

“Được, tôi trở về đây, về sau cậu tới thành phố thì chúng ta lại gặp nhau”.

“Được rồi, đến lúc đó lại gặp”.

Nhìn theo xe Liễu Thành Long rời đi, Đổng Học Bân quay đầu, chỉ thấy trên Cayenne Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến đang không nháy mắt nhìn theo chiếc xe đi xa.

Đổng Học Bân mở cửa xe nói: “Thế nào? Có ấn tượng sao?”

Ngu Mỹ Hà hé miệng lắc đầu, “Không biết, tôi khi đó quá nhỏ, nhớ không rõ”.

Nhìn ra Ngu đại tỷ có chút khẩn trương, Đổng Học Bân lập tức nắm tay nàng, “Không có việc gì, mẫu AND tôi đã lấy được, tôi trước tìm người giám định một chút, chị cho tôi sợi tóc”.

Ngu Mỹ Hà đưa tay dứt xuống mấy sợi tóc.

Sau cất vào, Đổng Học Bân liền gọi điện thoại cho Phùng Phó Đội trưởng đội hình cảnh, để cho hắn tìm người lại đây một chuyến, nói muốn làm giám định ADN. Nếu chính bọn họ đi bệnh viện mà nói, thứ nhất phải hẹn trước xếp hàng không nói, thứ hai không có giấy chứng nhận của Liễu Thành Long, không có hai bên đồng ý, bệnh viện sợ cũng không cho làm, có người trong ngành thì dể làm, cho nên Đổng Học Bân vẫn là tìm lão Phùng, đem thứ này giao cho hắn.

Buổi chiều.

Tiểu khu Hoa Mỹ.

loading...

Sau khi về nhà, không khí có vẻ trầm mặc, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến đều không yên lòng xem TV, đầu óc cũng không ở trên màn hình TV.

Đổng Học Bân nhìn nhìn hai người, cười nói: “Tôi nói Ngu đại tỷ, đây là chuyện tốt, xem hai ngươi cần gì như vậy?”

Ngu Mỹ Hà hai tay xoắn cùng một chỗ, cố gắng gượng ra nụ cười không dể coi cho lắm.

Đổng Học Bân bị chọc cười, “Xem chị khẩn trương kìa, có chuyện gì đâu, đến đây, khiêu vũ không? Hai ta nhảy một điệu, chị dạy tôi”.

Vừa nói xong, reng reng reng, reng reng reng, di động vang lên!

Ngu Mỹ Hà mặt mũi trắng bệch, cùng Ngu Thiến Thiến cùng nhau nhìn qua.

Đổng Học Bân thở một hơi, bắt máy, “Alo, lão Phùng”.

Phùng Lôi thấp giọng nói: “Học Bân, tôi đang ở bệnh viện, giám định ra kết quả rồi”.

“Thế nào?” Vừa mới còn quở trách Ngu đại tỷ người ta, đến lúc này, Đổng Học Bân tâm cũng có chút nhắc tới cổ họng.

Hắng hắng cổ họng, Phùng Lôi nói: “Phù hợp, quan hệ cha con có thể xác định”.

Đổng Học Bân nheo mắt, “Sẽ không sai chứ?”

“Sẽ không, có thể khẳng định”.

“Tôi đã biết, cảm ơn lão Phùng”.

“Đừng khách khí”.

“Đúng rồi, giám định này giữ bí mật giúp tôi, đừng cho người khác biết”.

“Ngài yên tâm đi” Thật ra Phùng Lôi ngay cả hai cái AND này là ai cũng không rõ ràng, hắn chỉ là lấy mẫu cũng không có hỏi nhiều.

Thấy Đổng Học Bân ngắt điện thoại, Ngu Mỹ Hà cuống quít nói: “Kết quả gì?”

Đổng Học Bân cười nói: “Phù hợp, là phụ thân của chị”.

Ngu Mỹ Hà cắn cắn miệng, nước mắt bất giác liền rơi xuống, “Cha tôi… cha…” Vừa quay đầu lại, ôm lấy đầu Tiểu Thiến Thiến khóc lên.

Ngu Thiến Thiến vốn không khóc, nhưng vừa thấy mẫu thân rớt nước mắt, nàng cũng khóc hu hu theo.

Đổng Học Bân dở khóc dở cười, “Tôi nói Ngu đại tỷ, chị sẽ không dạy con như vậy chứ, Tiểu Thiến Thiến thích khóc như vậy tôi thấy cũng là học theo chị, động cái liền khóc, chị làm mẫu thân này cũng không xứng chức, ha ha”.

Vài phút sau, hai mẹ con mới bình tĩnh xuống.

“Tiểu Bân” Ngu Mỹ Hà cực kỳ rối rắm, “Vậy cậu nói… cậu nói tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói: “Thì nhận thân, còn có thể làm cái gì? Ngươi không phải vẫn muốn tìm bọn họ sao?”

“Nhưng đã nhiều như vậy năm, tôi sợ…” Ngu Mỹ Hà giọng ngừng một chút, lại nói: “Cậu có thể nói cho tôi biết về bọn họ không?”

Đổng Học Bân nói: “Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết là từ lúc chị năm tuổi lạc đường, bọn họ đã đi khắp nơi tìm chị, tìm đã nhiều năm cũng không có tìm được, sau lại chú Liễu lại nghiện rượu, mỗi ngày uống rượu, kết quả mẫu thân chị chịu không nổi, hai người ly hôn, mẫu thân chị tôi chưa thấy qua, đang nhận chức giám đốc ngân hàng công thương thành phố Phần Châu, phụ thân chị tháng này cũng mau tới thành phố Phần Châu nhận chức, tổng giám đốc công ty điện lực”.

Ngu Thiến Thiến rụt rè nói: “Vậy ông ngoại là đại quan? So với chú còn lớn hơn sao?”

Đổng Học Bân gật đầu nói, “Đúng, so với chú quan lớn hơn, bất quá xí nghiệp quốc doanh cùng cơ quan nhà nước cũng không có thể so sánh với nhau, ông ngoại của cháu cũng là nhân vật có số má ở thành phố Phần Châu, chính là huyện ủy chúng ta gặp ông ta cũng sẽ khách khách khí khí”.

Ngu Thiến Thiến ô một tiếng.

Ngu Mỹ Hà dụi dụi mắt, “Vậy cậu nói tôi nên…”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhấc tay đầu hàng nói: “Chị đã hỏi tôi bao nhiêu lần? Quên đi, chuyện này tôi mặc kệ, tự chị quyết định đi, chị nếu muốn gặp bọn họ, tôi hiện tại liền đưa chị đi, chị nếu cảm thấy chuẩn bị tâm lý còn chưa có đủ, vậy cứ từ từ mà lo lắng, dù sao đã nhiều năm như vậy, cũng không để ý muộn mấy ngày”.

Ngu Mỹ Hà ôn nhu ừm một tiếng, “Tôi… còn muốn suy nghĩ”.

Đã tìm được cha mẹ thân sinh cho Ngu đại tỷ, cũng coi như Đổng Học Bân bỏ xuống một tâm sự, hắn tâm tình không tệ, rút ra một điếu Trung Hoa, thấy Ngu Thiến Thiến đi vào nhà vệ sinh, tay Đổng Học Bân liền không chịu ngồi yên, nhẹ nhàng luồn vào dưới váy Ngu đại tỷ, vuốt ve đùi nàng, nàng hôm nay không có mặc tất chân, da thịt mềm mại cực kỳ thoải mái, mặc kệ vuốt ve bao nhiêu lần cũng không ngại chán.

Ngu Mỹ Hà đỏ mặt, nhanh che váy nhìn cửa WC, “Đừng…”

Đổng Học Bân đè thấp giọng nói: “Để tôi vuốt ve chút, về sau chị nếu thành con gái của Liễu tổng, tôi cũng không có cơ hội sờ, để cho cha mẹ chị biết, còn không xử lý tôi sao? Ha ha” Tuy là nói vui đùa, Đổng Học Bân nói xong cũng có chút lo được lo mất.

Ngu Mỹ Hà nhỏ giọng nói: “Sẽ không”.

“Sẽ không cái gì?”

“Về sau mặc kệ thế nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều…” Ngu Mỹ Hà có điểm nói không nên lời, “Tôi đều… đều tùy tiện cậu…”

Đổng Học Bân tâm nóng lên, “Tùy tiện tôi cái gì?”

“…”

“Nói nha, tùy tiện tôi làm gì?”

Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói: “Tùy tiện cậu làm gì đều được, tôi, tôi cùng Thiến Thiến cả đời đều đi theo cậu”.

Đổng Học Bân trong mắt nhu hòa, “Đừng nói ngốc, nếu như vậy, ta còn cảm thấy thực có lỗi với chị, về sau chị nếu muốn thành gia, nói với tôi một tiếng là được”.

“Sẽ không, tôi chưa từng nghĩ tới”.

Mục lục
loading...