Menu

Quyền Tài-Chương 512


Quyền Tài


Chương 512: Nhận Thân?

Sáng sớm hôm nay.

Bên ngoài khởi gió, cấp hai ba, nhiệt độ không khí cũng mát mẻ chút.

Ngoài cửa sổ có mấy con chim sẻ ríu ra ríu rít, côn trùng cũng kêu to liên tiếp.

Rời khỏi giường Đổng Học Bân đang ở trong nhà tiếp tục nghiên cứu reverse, nhưng lại vẫn không làm ra kết quả, cái này rốt cuộc là thế nào? Đã cân nhắc hai ngày cũng không thấy ra cái hiệu quả gì, Đổng Học Bân phiền lòng không thôi, đầu óc cũng mau bị biến thành một đoàn tương hồ, vì thế hắn quyết định tạm thời đem reverse quẳng sang một bên, qua vài ngày lại nghiên cứu, Đổng Học Bân hiện tại phải nghỉ ngơi, bằng không cũng nhanh bệnh tâm thần mất.

Đến chỗ Ngu đại tỷ đi!

Hắn lập tức lái xe đi vào tiểu khu Hoa Mỹ, ấn ấn chuông cửa, không có người mở cửa.

Đi ra ngoài mua đồ ăn? Đổng Học Bân có chìa khóa nhà nàng, liền lấy ra mở cửa vào nhà, đi vào giường phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một lúc lâu, răng rắc một tiếng cửa mở, có tiếng bước chân đi vào phòng khách.

“Mẹ, đồ ăn để chỗ nào?”

“Để đó mẹ cất cho, con đừng quản, đi học bài đi”.

“Bài tập đều đã làm xong rồi, con giúp mẹ làm đồ ăn, đúng rồi mẹ, chú hôm nay lại đây sao?”

“Không có đến, chú vừa trở về, không ít chuyện phải làm”.

“Ồ…”

Vừa nghe, Đổng Học Bân liền từ giường đi xuống, cười cười đi ra ngoài, “Ai nói tôi không có đến, đây không phải đến rồi sao? Ha ha”.

Ngu Thiến Thiến mắt to sáng ngời, hoan hô nói: “Chú!”

Ngu Mỹ Hà sửng sốt, cuống quít vuốt vuốt tóc, lại đem quần áo chỉnh lại, “Tiểu Bân, cậu, sao cậu lại tới đây”.

“Tôi như thế nào không thể tới? Không chào đón tôi?”

“Không có không có” Ngu Mỹ Hà vội vàng nói.

Đổng Học Bân đưa tay vẫy, “Thiến Thiến lại đây cho chú nhìn xem, hắc, cũng lớn lên không ít”.

Ngu Thiến Thiến đi qua bị hắn sờ đầu, mặt ngọt ngào cười, “Cháu cao lên được một phân mà”.

“Được, thật là có bản lĩnh, về sau khẳng định so với chú còn cao hơn”.

Hai người nói chuyện Ngu Mỹ Hà cũng không có tham dự, ngược lại là chạy nhanh vào nhà vệ sinh cũng không biết đi làm cái gì, không bao lâu một lần nữa đi ra Ngu Mỹ Hà tựa như đã chải lại tóc, khuôn mặt cũng giống như thêm chút trang điểm, làn da vốn đã trắng trẻo lại càng có vẻ có sáng bóng.

Đổng Học Bân bị nàng chọc cười, “Ngu đại tỷ, chị cũng càng ngày càng đẹp”.

Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, “Không có”.

“Chị hỏi Thiến Thiến thử có đúng không?” Đổng Học Bân cười nói.

Ngu Thiến Thiến gật đầu thật mạnh, “Mẹ cháu đẹp nhất!”

“…Không có”.

Ngu Mỹ Hà lại càng không thể không biết xấu hổ, mặt nóng lên chạy nhanh đi đến bàn trà châm nước trà cho Đổng Học Bân, lập tức cầm cái gạt tàn trong tay, đợi Đổng Học Bân ngồi xuống, chờ hắn hút thuốc, thấy Đổng Học Bân xua tay nói không hút, Ngu Mỹ Hà cúi đầu nhìn thấy hắn chưa có cởi giày lại xoay người ngồi xổm xuống đem giày hắn cởi bỏ ra, chậm rãi cởi giầy cho hắn đem ra giá đựng giày dép ơ ngoài cửa, lấy ra một đôi dép lê trở về đến cúi đầu mang cho hắn, liên tiếp hầu hạ quả thực là cẩn thận, hận không thể uống trà cũng không cần Đổng Học Bân há mồm.

“Ngu đại tỷ, tôi đến chị lại cứ như vậy, xem chị kìa”.

Ngu Mỹ Hà không nói chuyện lại lấy cho Đổng Học Bân quả cam.

Hôm nay nàng mặc một thân váy dài ở nhà màu nhạt, làn váy tôn lên cái mông no tròn của nàng, hương vị nữ nhân thành thục đập vào mặt mà tới.

Đổng Học Bân vừa thấy đã có điểm chịu không nổi.

Ở trên biển nhiều ngày ngay cả tay phụ nữ hắn cũng chưa chạm qua, ước chừng đã nửa tháng, sau lại trở về huyện Duyên Đài thì Huyên di nơi đó đã hoài thai không có thuận tiện, Tạ Tuệ Lan lại ở một bên “như hổ rình mồi”, Đổng Học Bân cũng không tìm được cơ hội cùng Ngu đại tỷ ở chung một mình, lần này rốt cuộc gặp mặt một mình, Đổng Học Bân trong lòng liền nổi lửa, càng nhìn Ngu đại tỷ càng cảm thấy ngon miệng mê người nhẫn không được.

“Thiến Thiến giúp chú đi mua một bao thuốc được không?”

“…Được!”

“Đến, lấy tiền mua cho chú bao Trung Hoa”.

Nghe vậy, Ngu Mỹ Hà khuôn mặt nóng lên, lại chỉ đường cho con gái đi xa hơn, “Đi siêu thị Vĩnh Huy mua, bên đó không bán đồ giả”.

Ngu Thiến Thiến vâng một tiếng lớn, cầm tiền liền vui vẻ ra khỏi cửa.

“Đừng chạy, đi đường chú ý an toàn, nhìn xe”.

Thấy con gái đi xuống lầu, Ngu Mỹ Hà mới trở tay đóng cửa.

Siêu thị Vĩnh Huy, nơi đó không gần, đi tới đi lui cũng phải nửa tiếng.

Đổng Học Bân biết Ngu đại tỷ nhìn ra mình không có ý tốt, ha ha vui vẻ, một phen đã đem nàng bế lên hôn lên tóc một ngụm, tay đã ở trên đùi nàng sờ soạng một hồi, xúc cảm cầm mại giống nhau trực tiếp đánh vào trong lòng, làm cho Đổng Học Bân cực kỳ ngứa ngáy.

Ngu Mỹ Hà có chút đỏ mặt, cúi đầu, “Tôi, tôi hôm nay…”

“Hôm nay làm sao vậy?”

“Không… không quá thuận tiện”.

“Đổ mồ hôi, cái kia đến?”

Hắn buồn bực, Ngu Mỹ Hà nhanh nói: “Thật ra không có việc gì, đi buồng vệ sinh cũng được, đừng… đừng lên giường là được”

loading...

“Thôi bỏ đi, không có thuận tiện thì để ngày khác”.

“Không có việc gì, cậu cao hứng là được”.

Đổng Học Bân cười khổ, “Chị nói như vậy, tôi liền càng không thể làm”.

“Thực không có việc gì, hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi” Ngu Mỹ Hà đỏ mặt chủ động đem đai áo trên vai gỡ xuống, bả vai trắng bóng liền lộ ra.

Đổng Học Bân ánh mắt nhìn thẳng, “Mới mấy ngày, chị đã học được quyến rũ người?”

“Không có…” Ngu Mỹ Hà hoảng nói: “Không có quyến rũ người”.

“Chị đây là quyến rũ tôi, ha ha”.

“Thực không phải”.

Đổng Học Bân cũng không đưa đẩy nữa, ôm nàng liền vào WC, đem nàng lột sạch đặt ở bồn tắm, lập tức tiến hành.

Hơn hai mươi phút sau.

Hai người đều sợ Thiến Thiến trở về đột xuất, tốc chiến tốc thắng, sau khi dùng vòi phun xóa đi dấu vết bước ra nhà vệ sinh. Ngồi ở sô pha, Ngu Mỹ Hà hít hít cái mũi, cúi đầu bắt đầu lau nước mắt, thấp giọng khóc đứng lên, hoàn toàn không hề có dấu hiệu, dọa Đổng Học Bân nhảy dựng.

“Ai ui, sao vậy, bị đau sao?”

“Không có”.

“Thật có lỗi thật có lỗi, tại tôi tại tôi”.

“Không phải” Ngu Mỹ Hà dụi dụi mắt, khóc nói: “Tôi nghĩ đến… nghĩ đến cậu rốt cuộc không về được”.

Thì ra là chuyện này. Đổng Học Bân đau lòng ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng nói: “Đây không phải là đã trở lại sao, đừng khóc, đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng không sợ người chê cười sao”.

Ngu Mỹ Hà khịt khịt mũi, ôm chặt lấy cánh tay Đổng Học Bân, “…Ừm”.

Ngu đại tỷ tính tình có vẻ nhu nhược, không cần nghĩ Đổng Học Bân cũng biết những ngày mình không ở đây nàng không thiếu nước mắt, lúc này lòng càng không nỡ, ôm nàng làm một trận lời ngon tiếng ngọt, cái gì khi ở trên biển luôn luôn nghĩ đến nàng, cái gì nằm mơ cũng mơ thấy nàng, làm cho Ngu đại tỷ mặt đỏ tai hồng.

Không lâu, Tiểu Thiến Thiến đã trở lại.

Ngu Mỹ Hà hoang mang rối loạn cùng hắn tách ra, chỉnh lại quần áo.

Cùng lúc đó, di động trên bàn vang lên, Đổng Học Bân vừa thấy dãy số, cũng không biết là ai. Số di động tuy đã lấy lại, bất quá các số điện thoại thì đã mất sạch, hiện tại tất cả danh thiếp di động đều là sau lễ tang Đổng Học Bân một lần nữa ghi vào, nhưng vẫn đánh mất không ít người. Lúc này Đổng Học Bân rút ra một điếu thuốc, chờ Ngu đại tỷ nhanh châm lửa, hắn mới tiếp điện thoại.

“Alo, ngài khỏe”.

” Tiểu Đổng, là tôi”.

“Ngài là…” Giọng có điểm quen, Đổng Học Bân không có nghe ra.

“Ha ha, tôi Liễu Thành Long”.

Đổng Học Bân ô một tiếng, “Chú Liễu, thật có lỗi thật có lỗi, cháu mấy ngày trước bị mất điện thoại, số điện thoại cũng không còn”.

Liễu Thành Long cười nói: “Hiện tôi đang ở thành phố Phần Châu, đi công tác lại đây bàn bạc chuyện, có thời gian hay không? Tôi mời cậu ăn một bữa cơm, khi ở Tokyo cũng không thiếu để cậu tốn kém”.

Đổng Học Bân cũng đang nghĩ đến liên hệ hắn, “Xem ngài khách khí, vậy đi, giữa trưa?”

“Giữa trưa, tôi đem chuyện bên này sự xử xong liền đi qua chỗ cậu, đại khái chừng mười hai giờ, đến lúc đó điện thoại liên hệ”.

“Không cần, để ngài đi xa một chuyến làm gì? Tôi đi lên thành phố tìm ngài”.

“Không quan hệ, tôi đi huyện Duyên Đài cũng có chút chuyện”.

“Vậy… được, tôi chờ ngài”.

Sau khi ngắt điện thoại, Đổng Học Bân có chút đăm chiêu đem dãy số lưu lại, vừa nhìn Ngu Mỹ Hà, chỉ thấy nàng đã đi đến phía sau Đổng Học Bân, chậm rãi bóp vai cho hắn, thủ pháp thực chuyên nghiệp, hiển nhiên là bỏ công sức không ít. Ngu Thiến Thiến chớp chớp ánh mắt, cũng lại đây, ngồi xổm bên người Đổng Học Bân dùng bàn tay mềm nhỏ thay hắn bóp chân. Đổng Học Bân biểu tình nhất thời một trận thả lỏng, chỉ có ở chỗ Ngu đại tỷ hắn mới có cảm giác thoải mái như vậy, không phải sử dụng ngôn ngữ là có thể hình dung.

Ngu Mỹ Hà thấp giọng nói: “Cậu giữa trưa có việc?”

“Ừm, cùng người ăn một bữa cơm” Đổng Học Bân nhìn nàng, “Đúng rồi Ngu đại tỷ, tôi khi ở Tokyo gọi điện thoại nói chuyện với chị, chị hỏi chưa?”

Ngu Mỹ Hà ừm một tiếng, “Người nhà của tôi nói không biết, cái gì cũng không nói cho tôi biết”.

Đổng Học Bân gật gật đầu, “Thật ra chuyện này tôi sau khi trở về vẫn muốn nói cùng chị, ừm, Thiến Thiến, cháu đi về phòng trong chốc lát trước? Chú…”

“Không cần” Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi, “Mấy ngày trước tôi đã nói cùng Thiến Thiến, nó cũng biết”.

Ngu Thiến Thiến biểu tình bị kiềm hãm, “Là sự tình ông ngoại của con sao?”

Thấy thế, Đổng Học Bân cũng không dối gạt, “Ngu đại tỷ, ừm, tôi có khả năng đã tìm được cha mẹ ruột của chị”.

Ngu Mỹ Hà ngạc nhiên, trong mắt hết sức phức tạp nói: “Cha mẹ tôi? Bọn họ… bọn họ còn sao? Cậu đã gặp bọn họ?”

Đổng Học Bân nói: “Tôi cũng không phải xác định trăm phần trăm, nhưng cũng là báy tám phần mười, lần này tôi đi Tokyo gặp một người, nhìn ảnh chụp vợ trước của ông ta, vợ trước của ông ta khi còn trẻ cũng chị có bảy tám phần tương tự, diện mạo giống nhau tựa như Thiến Thiến với chị vậy, nếu cách xa một chút, tôi cũng nghĩ người nọ là chị, hơn nữa nhà bọn họ trước kia đều là người Phần Châu, đại khái hai ba mươi năm trước, đã lạc mất một đứa con, kêu Đồng Đồng, năm tuổi”.

Ngu Mỹ Hà đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì, “Kêu Đồng Đồng…”

“Vừa rồi ông ta gọi điện thoại cho tôi hẹn tôi giữa trưa ăn cơm, cho nên ta nghĩ trước trưng cầu ý kiến của chị một chút” Đổng Học Bân nói: “Bằng không chị cùng Thiến Thiến giữa trưa theo tôi cùng đi?”

Ngu Mỹ Hà không hé răng, nắm tay Tiểu Thiến Thiến, nắm thật sự chặt.

Mục lục
loading...