Menu

Quyền Tài-Chương 502


Quyền Tài


Chương 502: Lễ Truy Điệu Tiểu Đổng!

Trong tiệm cơm.

Người cục Vệ sinh đến cũng nhanh đi cũng vội vàng, đơn phạt cũng xé đi rồi.

Người ta đây là cho Đổng Học Bân mặt mũi, Đổng Học Bân cũng không lý nào không buông tha người, lấy ra bao thuốc“thu được” ở trên thuyền mời một vòng, mấy ngày ở trong biển sinh tử một đường làm cho Đổng Học Bân thành thục hơn rất nhiều, tính tình so với trước kia cũng thoáng ổn xuống một ít, chính hắn đều cảm giác được, “Mấy đồng chí, để cho mọi người chạy tới không như vậy, ngượng ngùng, nào nào, rút một điếu”.

“Hài, không cần”.

“Rút một điếu đi, không rút chính là khinh thường tôi”.

“Cũng không có ý tứ này, vậy… được”.

“Ha ha, để tôi châm thuốc cho”.

“Không cần, tôi có bật lửa mà, để tự tôi châm là được”.

Vừa nghe Đổng Học Bân nói giọng Bắc Kinh, người cầm đầu cục vệ sinh nọ càng cảm thấy người như thế là không thể đắc tội, không chừng chính là con nối dõi của lãnh đạo nào ở Trung ương cũng không biết chừng.

Vợ ông chủ lúc này mới lấy lại tinh thần, chặn lại nói: “Mọi người ngồi đi, tôi rót nước trà cho mọi người”.

Người dẫn đầu nọ nói: “Không cần phiền toái, chúng tôi cũng đi rồi”.

“Uống chén trà rồi hãy đi” Ông chủ cũng nói.

Người nọ xua tay nói:“Không phải khách khí, thực không uống, còn có cái cử báo không cần tra nữa, đúng rồi…” Thanh âm bỗng nhiên thấp một ít, đối với ông chủ nói: “Anh lưu cho tôi số di động, khi nào ở trên có nhiệm vụ, vệ sinh tra có vẻ nghiêm, đến lúc đó vạn nhất có kiểm tra đột kích, tôi sẽ thông báo trước cho anh một tiếng, anh chuẩn bị trước là được, chỉ cần vệ sinh đại khái là có thể không có chuyện gì”.

Ông chủ này ô một tiếng, “Vậy thật cảm ơn”.

“Không có việc gì” Người nọ nói: “Các người buôn bán cũng không dễ dàng”.

Thái độ này một trước một sau quả thực biến hóa quá lớn.

Nói xong, người đi đầu nọ bắt đầu cùng Đổng Học Bân làm ra lộ số tiếp cận, nói bóng nói gió để xem gốc gác của hắn, có thể kết giao bằng hữu thì kết giao bằng hữu.

Vợ ông chủ không khỏi nhìn thật Đổng Học Bân đang hút thuốc trước mắt, tiểu gia gia này là người nào? Như thế nào cũng không cần báo ra quen ai quen ai, người cục Vệ sinh liền thay đổi thái độ? Hắc, nàng thầm nghĩ vẫn là trượng phu mình có mắt sắc, mấy chục đồng tiền một chút cơm tính là cái gì? Cái này chẳng những đỡ được năm ngàn tiền phạt, còn cùng cục Vệ sinh bên này đánh lên quan hệ, về sau cũng không cần phải lo lắng có cục Vệ sinh sẽ tới tìm phiền toái.

Vài phút sau, người cục Vệ sinh đi rồi.

Vợ ông chủ da mặt rất dày, giống như đã quên trước đó vì Đổng Học Bân ăn không phải trả tiền mà hứ hé liếc sắc lẹm, tươi cười đầy mặt chạy châm trà cho hắn, “Đến, uống nước uống nước.” Nàng hiện tại mới biết được cái gì gọi người không thể nhìn tướng mạo, nhìn qua tuổi còn trẻ tướng mạo thường thường, ngay cả tiền ăn cơm cũng không mang ở trên người, ai có thể nghĩ tới người ta có mặt mũi như vậy, vừa ra mặt liền đem người cục Vệ sinh doah, người như thế dùng chân nghĩ cũng biết không phải người bình thường.

Đổng Học Bân tiếp ấm trà, “Ô, đại tỷ người không cần gấp, tôi tự mình làm là được”.

“Đừng tiếp đừng tiếp, nóng cậu”.

Ông chủ nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng thật không nghĩ tới đối phương có mặt mũi lớn như vậy, “Tiểu ca nhi, lần này cảm ơn cậu”.

Xua xua tay, Đổng Học Bân nói: “Ha ha, cùng tôi không quan hệ, những người cục vệ sinh này vốn không tệ”.

Vợ ông chủ vừa rót trà vừa nói: “Không tệ thì có tác dụng gì? Được hay không cũng không phải là một câu của cục Vệ sinh bọn họ sao? Lúc này thiệt thòi cho cậu rồi, đúng rồi, mới rồi ăn no chưa? Lại đây lại đây, đại tỷ lại làm đồ ăn cho cậu, tôi tự mình xuống bếp!”

“Không cần, đã ăn rất no rồi”.

“Lại ăn một chút”.

“Chị quá khách khí, thực no rồi”.

Nói trong chốc lát, Đổng Học Bân mới nhắc tới một chuyện vẫn muốn nói, “Đại ca, anh có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi một cuộc?” Thật ra Đổng Học Bân khi ăn cơm trước đó đã suy nghĩ tìm điện thoại để gọi, bất quá trên người một phân tiền cũng không có, còn ăn không phải trả tiền của ông chủ người ta, mượn điện thoại gọi đường dài vẫn là không thể không biết xấu hổ nói ra miệng, cái nhân tình này cũng coi như hoàn thành, Đổng Học Bân mới thuận lý thành chương mở miệng.

Ông chủ đứng dậy nói: “Có, chờ tôi lấy cho cậu”.

“Dùng di động của tôi nè” Vợ ông chủ nhiệt tình đưa qua một cái Nokia hồng nhạt.

“Ô, cảm ơn”.

Cầm cái di động mày hồng nhạt nhỏ bé, Đổng Học Bân cảm xúc dao động rất lớn, hít vào một hơi, trong lúc nhất thời thật ra không biết nên gọi cho ai trước. Đúng rồi, Huyên di ở Bắc Kinh, trước gọi cho nàng.

Tích tích tích, Đổng Học Bân bấm dãy số của Vân Huyên, “Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã khóa…”

Tắt máy? Đổng Học Bân mặt mày nhăn nhíu, lại gọi di động cho mẹ, “Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã khóa…”

Đổng Học Bân hết chỗ nói rồi, lần thứ ba bấm số di động của Tạ Tuệ Lan.

Lại có thể vẫn là tắt máy!

Sao lại thế này? Ba người cũng không mở di động?

Đổng Học Bân trong lòng thấp thỏm, sợ mọi người xảy ra chuyện gì, vì thế sắc mặt có điểm thay đổi, vội vàng nhớ lại một vài số di động mà mình nhớ, lại bấm di động Ngu Mỹ Hà, điện thoại nhà Tạ Tuệ Lan, điện thoại nhà của Địch Vân Huyên ở cửa bắc phố hòa bình, thậm chí ngay cả di động Hồ Tư Liên cùng Phùng Phó đội trưởng đều bấm một lần. Nhưng đều như vậy, điện thoại cố định thì không có người tiếp, mà di động giống nhau đều là tắt máy!

Giống như những người mà Đổng Học Bân nhận thức không có một ai mở di động!

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Rốt cuộc xảy ra cái gì? Điện thoại đều gọi không thông?

Đổng Học Bân gấp lên, nếu Huyên di cùng mẹ thì còn dể nói, Huyên di có đôi khi ban đêm là không mở điện thoại, mẹ khi đi dạy bình thường cũng cũng sẽ đem điện thoại di động tắt đi, nhưng Tạ Tuệ Lan cùng Hồ Tư Liên điện thoại các nàng là không có khả năng hội tắt máy, bởi vì vị trí bọn họ ở đó, cơ bản đều phải bảo trì di động mở 24/24, để tránh xuất hiện chuyện gì xảy ra ứng phó không kịp, nhưng hiện tại ngay cả di động các nàng cũng không mở?

Xảy ra đại sự?

Có chuyện xấu!

Ông chủ thấy hắn sắc mặt đại biến, vội hỏi, “Làm sao vậy tiểu ca nhi?”

Đổng Học Bân đưa điện thoại di động trả lại cho hắn, “Có chút việc, tôi phải đi trước”.

loading...

Hai người bọn họ đều nhìn ra Đổng Học Bân có việc gấp, cũng không lưu hắn nữa, “Vậy cậu đi chậm một chút, lần sau có rảnh lại qua, đại tỷ mời cậu ăn cơm”.

Rời tiệm cơm, Đổng Học Bân vội vàng lái xe hướng cửa bắc phố hòa bình tiến đến.

Năm phút…

Mười phút…

Hai mươi phút…

Xe đến, Đổng Học Bân bước nhanh chạy lên lầu, phành phành gõ cửa Địch gia.

Không có người mở!

May mắn trên người Đổng Học Bân chìa khóa còn chưa có mất, lập tức lấy ra cắm vào khóa cửa, răng rắc, đẩy cửa vào phòng, “Huyên di!”

Trong phòng có chút loạn, lại một người đều không có.

Chén trà vốn hẳn là ở trên bàn trà lại nằm trên mặt đất vỡ thành mảnh nhỏ, nước cùng lá trà đều tung tóe, ngăn tủ cửa phòng nhỏ mở ra, một cái áo còn vắt ở trên giường, đèn nhà bếp còn mở ra, trên thớt có một quả cà chua đã muốn hư thối, xem ra là hơn mười ngày!

Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi!

Đều ở đâu vậy? Đều đã đi đâu vậy?

Nhìn điện thoại trên bàn, Đổng Học Bân cầm tên tiếp tục gọi một lần!

Tắt máy!

Tắt máy!

Điện thoại của mọi người đều tắt máy!

Con mẹ nó! Tưởng gấp chết anh em có phải hay không!?

Đổng Học Bân ở phòng khách Địch gia qua lại quay lại một vòng, cuối cùng hắn bỗng nhiên nhớ tới một dãy số, vội vàng lại gọi qua, đây là dãy số phòng thư ký của ủy ban huyện, bởi vì cùng điện thoại nhà của Tạ tỷ chỉ khác nhau một vài số, cho nên Đổng Học Bân lúc trước nhìn qua liền nhớ kỹ, di động mất đi, hắn hiện tại chỉ nhớ một vài số điện thoại có hạn.

Tít tít tít… Tít tít tít… Tít tít tít…

Điện thoại rốt cuộc thông.

“Alo, ngài khỏe, văn phòng thư ký” Là một giọng nữ, giống như còn trẻ.

Đổng Học Bân bất chấp vô nghĩa, lập tức nói thẳng: “Tuệ Lan đâu? Có trong văn phòng hay không?”

“Tuệ Lan?” Cô gái văn phòng thư ký hơi ngạc nhiên, chần chờ nói: “Ngài là nói… Tuệ Lan Huyện trưởng?”

“Đúng, cô ta đang ở đâu? Di động sao lại gọi không thông?” Đổng Học Bân lòng nóng như lửa đốt, “Cô chuyển điện thoại vào văn phòng cô ta giúp!”

“…Tuệ Lan Huyện trưởng không ở đây”.

“Hồ thư ký đâu?”

“Hồ thư ký… cũng không ở đây”.

Đổng Học Bân trái tim nhấc lên, mọi người không ở đó, di động cũng không mớ, cái này…

Nhưng mà, câu tiếp theo của đối phương khiến cho Đổng Học Bân ngây ngẩn cả người!

Cô gái có ngốc cũng nghe ra người gọi điện thoại kia cùng Tạ Huyện trưởng quan hệ không nhỏ, Tuệ Lan Tuệ Lan không có mấy người dám kêu như vậy, nghĩ đến đối phương hẳn là thân thích Tạ Huyện trưởng, vì thế cũng không giấu cái gì liền nói: “Tuệ Lan Huyện trưởng cùng Hồ thư ký buổi sáng hôm nay đi tham gia lễ truy hồi điệu, rất nhiều lãnh đạo huyện cũng đi tham gia, ở trung tâm hỏa táng Bắc Giao là lễ truy điệu, ngài nếu tìm Tuệ Lan Huyện trưởng, nơi đó…”

Đổng Học Bân chớp chớp mắt, “Lễ truy điệu? Ai?”

Nữ khoa viên dừng một chút rồi đáp: “Là Đổng Cục trưởng”.

“?” Đổng Học Bân nhất thời trợn tròn mắt, “Lê truy điệu tôi?”

Cô gái vội hỏi: “Ngài cũng họ Đổng sao? Không phải ngài, là Đổng Học Bân Đổng Cục trưởng”.

Ta kháo!

Vậy không phải là ta sao!

Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân rốt cuộc rõ ràng như thế nào ai cũng đều ngắt di động, thì ra đều chạy tới tham gia lễ truy điệu chính mình, tham dự lễ nghi là phải tắt máy. Ta ngất, lễ truy điệu, thi thể tôi cũng chưa tìm được thì truy điệu cái gì, anh em vẫn còn sống tốt đây, truy điệu cái gì nha! Nhưng mà Đổng Học Bân cũng rõ ràng, thật ra lễ tang của hắn sớm nên làm, dù sao tai nạn máy bay đã qua nửa tháng, cho đến hôm nay, có thể là mọi người vẫn đợi vớt được thi thể của mình, bất quá trên tin tức ngày hôm qua đã thông báo đại bộ phận thi thể đã chìm vào trong biển, tìm không thấy, cho nên lễ truy điệu mới kéo dài tới hôm nay, đổ mồ hôi…

Không được, nhanh chạy về huyện!

Đổng Học Bân lập tức ở trong nhà Huyên di lục lọi, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường trong buồng tìm ra một ngàn đồng, trực tiếp lấy đi, xuống lầu lái xe thẳng đến trạm xăng, sau khi đổ đầy xăng, Đổng Học Bân vô cùng lo lắng dẫm chân ga, lên đường cao tốc một đường thẳng hướng huyện Duyên Đài. Cayenne cao cấp động cơ so với Mercedes mạnh hơn không ít, vô luận là đường núi hay là đường cao tốc đều chạy thực thuận, quả thật là một chiếc xe tốt.

80 km/h…

100 km/h…

120 km/h…

Trên đường, Đổng Học Bân một bên lái xe một bên có điểm dở khóc dở cười.

Chính mình vội vàng đi tham gia lễ truy điệu chính mình, nhắm chừng mình có thể là thiên cổ đệ nhất nhân, nhìn một cái, cái này gọi là con mẹ nó chuyện gì chứ!

Mục lục
loading...