Menu

Quyền Tài-Chương 498


Quyền Tài


Chương 498: Tin Tức Tai Nạn Máy Bay Rơi

Buổi chiều.

Trên thuyền hàng.

Đổng Học Bân thở hồng hộc bám mép boong thuyền lên thuyền, giương mắt hướng chung quanh đảo qua, chỉ thấy ba thuyền viên người châu Á đang ở phía ngoài chừng ba thước, đúng là ba bóng người hắn trước đó ở trên đá ngầm xa xa nhìn thấy, từ ngũ quan cùng cách ăn mặc mà xem, mấy người như là người Nhật Bản, trong đó một người đang hút thuốc, khói thuốc định ở giữa không trung, cùng hai người khác vui vẻ cười nói, giống như trước khi STOP đang cười nói cái gì đó.

Kiếm chỗ trốn, Đổng Học Bân mặc niệm giải trừ STOP.

Thời gian ngưng lại khôi phục.

“Mày nói người vừa rồi là ai?”

“Chắc ngư dân gặp nạn, như thế nào chạy đến chỗ này?”

“Đúng, ha ha, buồn cười còn muốn chúng ta cứu hắn, thật mơ tưởng”.

“Ta xem hắn cũng sống không được vài ngày, không ăn không uống, sớm muộn gì cũng chết ở đó”.

“Ừm, cũng chỉ có chúng ta cố ý đi đờng vòng mới đi qua vùng này, cũng không có thuyền khác đi vào nơi này”.

“Ôi chao? Người như thế nào đã không thấy? Mày xem đá ngầm kìa?”

“Có phải bị sóng biển dìm chết rồi không?”

“Không phát hiện có sóng? Chẳng lẽ là bơi đuổi theo chúng ta?”

“Ha ha, vậy cũng đủ ngốc, bơi theo? Hắn cũng đuổi theo kịp mới được!”

Bọn họ nói Đổng Học Bân nghe không hiểu, nhưng mà rõ ràng mấy người kia nói như là hơi có chút giống phương ngôn Nhật Bản, thật sự là người Nhật Bản? Con mẹ nó, tôi đi máy bay nước các người xảy ra chuyện, các người lại có thể còn thấy chết mà không cứu? Bất quá vẻ mặt của mấy người này cũng làm cho Đổng Học Bân nhìn ra, những người này tựa như không giống như là thuyền viên thương đội vận hàng, có chút cảm giác vô lại, lại nhìn trên hông mấy người này, Đổng Học Bân đồng tử co rụt lại, rốt cuộc biết mấy người kia vì sao không có cứu hắn, trên hông lại có bao súng, bên trong mơ hồ có thể súng ánh lên màu đen!

Là hắc thuyền?

Buôn lậu thuốc phiện hoặc là buôn người nhập cư trái phép?

Đổng Học Bân trong lòng giật mình, hắn cũng nói thuyền hàng bình thường sẽ không đi qua loại hải vực hẻo lánh này, thì ra cũng là không phải làm chuyện đúng đắn gì. Bất quá Đổng Học Bân hiện tại cũng không có tâm tư đi xen vào việc của người khác, hắn khát cháy cổ mà chạy vài trăm mét, đã muốn đứng cũng đứng không nổi.

Lại STOP!

Thời gian ngừng lại!

Nhìn xem một lần nữa ba người kia, Đổng Học Bân từ phía sau đi đến, vòng qua đi vào bên trong khoang thuyền.

Trên đường có đứng một người trung niên cầm súng canh gác.

Nghiêng người sát qua hắn mà đi qua, Đổng Học Bân xem xét từng phòng một.

Một lát sau, Đổng Học Bân nhãn tình sáng lên, lắc mình vào một nơi hình như là phòng nghỉ, chỉ có nơi này tựa như không ai hơn nữa có một mùi hương nhè nhẹ bay ra, cửa cũng đóng kín, Đổng Học Bân tinh tế đánh giá phòng này, bên trong có một cái bàn vuông, trên bàn có đặt một cái TV, hai cái bánh mì, còn có một cốc cà phê, bất quá có thể là đã đặt ở đây một lúc lâu rồi, cà phê đã không còn nóng.

Đây là phòng nghỉ của thuyền trưởng sao?

Đổng Học Bân lập tức giải trừ STOP!

TV đang mở, bên trong đang phát ra tiếng Nhật.

Đổng Học Bân sau khi nhìn lướt qua liền đặt mông ngồi bên cạnh bàn, cầm lên cốc cà phê ừng ực ừng ực liền một hơi uống sạch sẽ!

loading...

Thống khoái!

Cầm lên bánh mì, Đổng Học Bân hự hự cũng xử lý sạch.

Cơm no nước đủ, không có sự tình gì so với cái này hạnh phúc hơn.

Đổng Học Bân thật đúng là không đem chính mình làm người ngoài, sau khi ăn uống no đủ hắn nhìn trái nhìn phải, liền cởi một thân quần áo đã muốn bị gió thổi ngày phơi nắng sóng biển đánh cho rách tung toé, một phen vứt bỏ, lấy khăn lông ướt xoa xoa trên người, vò vò tóc sau đó lại quan sát trong phòng, từ trong một ngăn tủ lấy ra một bộ đồ tây cùng giày da, đồ tây số đo tuy có lớn chút, giày da thì hoàn hảo, sau khi mặc vào Đổng Học Bân soi gương, có điểm vừa lòng gật gật đầu.

Cuối cùng cũng đã có hình dạng con người.

Đúng rồi, còn không biết thuyền này đi tới đâu đây.

Đây mới là vấn đề mấu chốt, liên quan đến đến Đổng Học Bân có thể về nhà hay không, hắn lập tức lại ở trong phòng tìm tìm kiếm, cuối cùng từ dưới một cái bình nước tìm thấy một tấm bản đồ, là một tấm hải đồ Nhật Bản, mặt trên ghi rõ các tuyến đường biển, có những đường dùng bút vạch lên, hình như là lộ tuyến gì đó, lại có một chỗ được vòng tròn lại, hẳn là đích đến của chuyến đi này, là một thành thị ở bờ biển, cách Tokyo cũng không tính xa.

Thuyền về Nhật Bản?

Thật ra đối với Đổng Học Bân mà nói cũng không tính là gì, hắn cũng không trông cậy vào gặp phải một chiếc thuyền về tới nước cộng hòa, Nhật Bản thì Nhật Bản đi, dù sao đến lục địa là mình có thể về nước.

Đem bản đồ cũng thu vào trong lòng, Đổng Học Bân tiện tay ở dưới bàn tìm một gói thuốc, rút ra một điếu hung hăng rít mấy hơi.

Đã nhiều ngày không hút thuốc, đã nghiền.

Vắt hai chân lên, Đổng Học Bân thoải mái xem TV, giống như thành thuyền trưởng, tuyệt không khách khí.

Lúc này, một tin tức trên TV nhất thời hấp dẫn lực chú ý của Đổng Học Bân, cũng không biết trên thuyền tiếp thu loại tín hiệu gì, không biết tin tức này là đồng bộ với trong nước Nhật Bản hay không, dù sao trên màn hình TV giờ phút này chính là xuất hiện số hiệu chuyến bay J736!

Đúng là cái máy bay Đổng Học Bân đã ngồi kia!

Vừa thấy cái này, Đổng Học Bân đã tức không có chỗ phát tác, động cơ bốc lửa! Cửa thoát hiểm mở không ra! Cái máy bay tồi tệ này!

Hình ảnh vừa chuyển, người dẫn chương trình dùng tiếng Nhật nói cái gì đó, ngay sau đó, một mảnh mặt biển tràn đầy vật thể liền đập vào mắt, đây là từ trên trực thăng quay xuống, phía dưới còn có mấy chiếc thuyền nhỏ, tựa như đang thu nhặt những mảnh vụn máy bay cùng với những vật đang trôi nổi kia.

Hải vực gặp chuyện không may?

Đổng Học Bân mặt nhăn mày nhó, bởi vì tiếng Nhật cũng vào vài từ Hán nên hắn có thể nhận thức một ít, liền nhìn thấy phụ đề phía dưới đánh ra “237 người”, “gặp nạn” gì đó, đã qua nhiều ngày như vậy, trong tin tức vẫn còn đề cập tới sự cố rơi máy bay này, có thể thấy được chuyện này gây nên bao nhiêu chấn động, cũng không khó trách, hai trăm ba mươi bảy mạng người cứ như vậy mà mất đi, đây cũng là một vụ tai nạn máy bay có số người gặp khá lớn từ trước nay.

Tin tức vẫn còn tiếp tục.

Không ai sống sót?

Công tác cứu nạn tạm dừng?

Di thể người gặp nạn vớt được một bộ phận? Số còn lại có thể đã bị vụ nổ mà cho mất đi?

Xem hoàn tin tức, Đổng Học Bân biết hắn đã đoán đúng rồi, không ai nghĩ đến dưới loại tình huống này có ai còn có thể sống sót, toàn bộ đều đã gặp nạn.

Không ai sống sót sao?

Nằm nghỉ ngơi một lát, Đổng Học Bân lại rút điếu thuốc uống nước, sau đó đưa bàn tay lên trước mắt nhìn, trong mắt thổn thức không thôi, ngẫm lại một màn vài ngày trước đó sinh tử một đường, hắn hiện tại lòng còn có chút còn sợ hãi, nếu không có BACK cùng STOP trong người, nếu không trùng hợp gặp chiếc “hắc thuyền” này thì hắn nhắm chừng sớm đã chết rồi, không thể không nói, Đổng Học Bân lần này có thể sống sót xuống, tuyệt đối là một kỳ tích, chính hắn đều cảm thấy may mắn không thôi.

Mục lục
loading...