Menu

Quyền Tài-Chương 494


Quyền Tài


Chương 494: Tìm Đường Sống!

Máy bay cách mặt đất chưa đến một trăm mét.

Tuy rằng phi công cực lực nâng đầu máy bay, nhưng phi cơ giảm xuống tốc độ vẫn không có bao nhiêu!

Cơ hội thành công là rất ít, Đổng Học Bân không thể ngồi chờ chết, bèn liều một phen, vứt mặt nạ dưỡng khí xuống, thoát dây an toàn rồi lập tức rời khỏi chỗ ngồi, một cơn chấn động mạnh lại ấp tới, Đổng Học Bân lao đảo mấy bước rồi ngã ngào xuống khoang máy bay. Máy bay lại xóc nảy một cái, làm hắn cũng bị lăn một vòng.

“Ngồi xuống! Trở lại chỗ ngồi!”

“Phi cơ sắp hạ cánh! Mọi người cũng không nên lộn xộn!”

Hai nữ nhân viên hàng không thấy Đổng Học Bân và mấy người khác đang chạy ra chỗ cửa thoát hiểm liền vội vàng nói.

Đổng Học Bân căn bản là không nghe được gì hết, ôm cánh tay đau, bước nhanh đến cửa.

Cũng có mười mấy người cũng giống Đổng Học Bân, mọi người đều cảm thất máy bay không thể hạ cánh thành công, nhìn khoảng cách với mặt đất càng lúc càng gần, thời khác này tất cả bọn họ đều nghĩ nhảy ra khỏi máy bay mới là cách tốt nhất. Bất quá cho dù là cách mặt đất gần trăm mét, nhảy ra khỏi máy bay thì hy vọng sống cũng không lớn, nhìn dòng khí xung quanh, nếu nhảy xuống thì cũng tương đương nhảy khỏi tòa nhà cao mấy chục tầng, nếu không phải nhảy vuông góc vào mặt nước, nhảy vào biển hay nhảy vào bãi bùn căn bản cũng chẳng khác gì nhau, mặc dù có nhảy thẳng đi nữa cũng không nhất định là có thể sống, nhưng mà…. tóm vẫn là có chút hy vọng phải không?

Binh binh!

Một người da đen lấy bả vai mình dộng vào cửa thoát hiểm một cách điên cuồng!

Một cái! Hai cái! Tam cái! Bốn cái! Nhưng cửa vẫn bất động! Một chút ý tứ thoát ly thân máy bay cũng không có!

“Nhanh lên”

“Không còn kịp rồi! Phá ra!”,

“Không phá được, cửa hỏng rồi!”

Lúc này thì Đổng Học Bân đi tới, vừa thấy thuyết minh đơn giản trên cửa, đột nhiên xông lên quát: “Tất cả tránh hết ra!” Rồi hung hăng một cước đá ra!

Phành!

Vẫn không được!

Một cánh cửa khác ở phía bên kia cũng đang được một đôi tình nhân Nhạt Bản và vài hành khách trung niên cố gắng mở, nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn bên của Đổng Học bân, đều không thể mở. Đổng Học Bân không ngừng đạp lên cánh cửa, không nhịn được chửi tục, con mẹ nó cái cửa thoát hiểm này, ngay cả mở cũng không mở được thì thoát hiểm cái rắm! Đổng Học Bân không biết là do gặp trục trặc hay do tiếp viên hàng không cố ý khóa cửa lại, cuối cùng nhìn ra ngoài cửa, thì phát hiện ra là không còn kịp nữa rồi!

Mười mét…

Năm mét…

Một mét…

Một tiếng ầm vang lên

Khoang máy bay rung mạnh. Đổng Học Ban và mấy người không thắt dây an toàn bị bay ra ngoài!

Máy bay đã hạ cánh, hẳn là phi công đã hạ cánh lên mặt biển để giảm xóc, sau đó thì để máy bay lướt nhanh đến đảo đá nhỏ!

Ầm ầm ầm!

Hành lý trong khoang hành lý rơi xuống! Máy bay đã bị vỡ nát ra!

Đổng Học Bân mặc áo cứu hộ, hai tay dùng lực bám chặt vào tay vịn ghế ngồi, một giây, hai giây, ba giây… một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trước khi chết Đổng Học Bân chỉ kịp nhìn thấy một đốm lửa bùng cháy trong khoang máy bay! Một tiếng nổ lớn thổi bay tất cả mọi người!

Một màu đen sì, cảm giác như đi vào giấc mơ.

Cảnh này Đổng Học Bân thấy rất quen thuộc, có điều hắn biết mình đã chết, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không có, nháy mắt một cái đã chết.

Quả nhiên là không hạ cánh thành công, máy bay đã đụng vào đá ngầm trên đảo và nổ mạnh. Mặt biển căn bản không đủ để giảm tốc độ của máy bay

Con mẹ nó! Không thể cứ như vậy mà chết được!

Báck sáu mươi giây!

Thời gian lùi lại!

“Rơi xuống biển rồi!”

Đầu óc Đổng Học Bân quay cuống, thân mình đương nhiên vẫn ngồi trên ghế, dây an tòa vẫn thắt ngang người.

Trên mặt vẫn đeo mặt nạ dưỡng khí, quay về một khắc trước khi máy bay rơi!

Đường thoát hiểm không mở được! Cửa sổ hẳn là đập được!

Không cần nhiều lời, Đổng Học Bân dùng khuỷu tay đánh vào cửa sổ.

Binh! Trên lớp kính lập tức xuất hiện vết rạn nứt, loại thủy tinh này là loại chuyên biệt dành cho máy bay, so với thủy tinh bình thường thì chắc chắn hơn nhiều, nhưng hoàn toàn có thể dùng sức đập vỡ!

Hai cái!

Ba cái!

Bốn cái!

Cửa thủy tinh đã vỡ tan!

Vừa thấy như vậy, ánh mắt Đổng Học bân run lên, thoát khỏi dây an toàn, xoay người một cái, tiện tay lấy một cái Ipad từ trong đống hành lý vừa rơi xuống, dùng sức đập vỡ lớp kính thứ hai.

Rắc một tiếng, lớp thủy tinh một lần nữa lại bị đập ra, dùng tốc độ nhanh nhất có thể hất hết những mảng thủy tinh vỡ trên cửa sổ, ĐỔng Học Bân thò đầu ra ngoài, hô, một luồng hấp lực thật lớn ập tới, hầu như muốn đem đầu hắn kéo bay đi!

Đau !

Không thể hít thở được!

Đổng Học Bân cắn chặt răng, dùng sức đẩy toàn thân mình ra ngoài, có điều áo cứu sinh mặc trên người, căn bản là thể tích quá lớn, vướng không thể chui vừa, hắn chỉ có cách lui vào trong, cởi bỏ áo cứu sinh, xong lại nhanh chóng trườn mình chui ra ngoài. Cũng may là hắn không mập, nghiêng người một chút là có thể chui ra khỏi cửa sổ.

Nhưng thân người vừa chui ra khỏi máy bay, Đổng Học Bân đã bị dòng khí bên ngoài cuốn bay!

Vù vù!

Trời đất xoay chuyển!

Lửa bốc ra từ thân máy bay, bầu trời, biển lớn, những hình ảnh này không ngừng đập vào mắt, Đổng Học Bân cứ quay cuồng trong không trung, chính mình cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là đang rơi xuống, không ngừng rơi xuống, loại cảm giác này so với chết quả thực còn khó chịu hơn nhiều, hít thở đều rất khó khăn.

STOP!

Đổng Học Bân cảm thấy thời cơ đã đến, hô lớn một tiếng STOP!

loading...

Anh nghĩ rất đơn giản, lợi dụng lúc thời gian ngừng lại, lúc mình đang lơ lửng trên không trung, giảm nhỏ bớt áp lực không khí xung quanh, sau đó yên ổn nhảy xuống biển

Thời gian ngừng lại!

Nhưng chỉ hai giây sau, Đổng Học Bân lại cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé rách! Mọi thứ trước mắt trở nên đen ngòm!

Bóng đen sau khi ngất xỉu đi cùng sau khi tử vong cảm giác rõ ràng không giống, lâm vào một mảng hắc ám Đổng Học Bân trên mặt ngạc nhiên, biết chính mình lại đã chết một lần nữa!

Sao lại có thể như thế?

STOP không có tác dụng? Sao mình lại tiếp tục rơi xuống?

Vừa nghĩ Đổng Học Bân liền hiểu, hắn stop thì chỉ có thể dừng thời gian của người khác, dừng thời gian mọi thứ trên thế giới này, nhưng chỉ có bản thân mình là không thể, bây giờ nghĩ lại thấy rất đúng, lần trước khi Đổng Học Bân dùng stop, chính bản thân mình nhảy lên vẫn bị ảnh hưởng, vẫn có trọng lực tác dụng lên người hắn, cho nên duy độc trọng lực chính hắn là không có cách nào dùng stop dừng lại!

Quả nhiên không được sao?

Quả nhiên bỏ mạng như thế này sao?

Back bảy mươi giây!

Thời gian lui về!

Máy bay sắp hạ cánh, tiếng khóc và tiếng thét chói tai vang lên không dứt!

Ngồi ở cạnh cửa sổ, Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, làm thế nào bây giờ? Không lẽ cứ ngồi đây chờ chết sao?

Đúng rồi, lại thử cách này đi!

Nếu cách này mà cũng không được thì coi như chẳng còn hy vọng gì nữa!

Không hề cởi bỏ dây an toàn, Đổng Học Bân ngồi trên ghé hít ba hơi thật sâu, cuối cùng lên kế hoạch thoát thân, mặc kệ kết quả thế nào, hắn nhất định phải thử một lần. Kết quả là Đổng Học Bân nắm tay lại, dùng lực đấm thật mạnh vào cánh cửa làm bằng thủy tinh hữu cơ ở bên cạnh, một cái, hai cái, ba cái.

Hai lớp thủy tinh trong ngoài đều nhanh chóng được đập nát

Một lực hút thật lớn hầu như muốn hút Đổng Học Bân ra ngoài không trung.

“Anh làm gì!”

“Không được đập vỡ cửa kính! Anh điên rồi à?”

Những hành khách bên cạnh quát lớn. họ cũng bị ảnh hưởng của lực hút, cảm thấy càng nguy hiểm hơn

Đổng Học Bân không hiểu tiếng Nhật, cũng không hiểu bọn họ đang nói gì, nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thấy càng ngày càng gần biển

Mười năm mét…

Mười mét…

Năm mét…

Một mét…

Ầm, ầm, ầm! Máy bay lao vào mặt biển! Hạ cánh khẩn cấp!

Chính là bây giờ!

Lúc này Đổng Học Bân hô lên chỉ lệnh STOP!

Tiếng stop vừa được thốt ra, trong nháy mắt một cỗ tiếng nổ mạnh cùng ánh lửa thật lớn đã cuốn hướng về phía cabin chứa đồ cùng hành khách!

Sau đó… thời gian ngừng lại!

Ánh lửa như gào rít ngay trước mắt Đổng Học Bân, luồng hơi nóng bao tỏa xung quanh, hầu hết các đồ đạc và đa số hành khách đều bị nhấn chìm trong biển lửa, có một số người bị trận nổ làm cho tan xác, có người bị lửa lớn cuốn vào không thấy bóng dáng, có người thì bị nhứng mảnh nhỏ của xác máy bay đâm vào người, cả thế giới như chìm vào trong yên tĩnh một cách quỷ dị, trường hợp mười phần thảm thiết. Cho dù Đổng Học Bân nhìn quen sinh tử trong lòng đều nhịn không được run run một hồi.

Hầu hết tất cả mọi người đều chết!

Chết rất thảm!

Cách thái dương bên trái Đổng Học Bân chừng năm sáu li, một mảnh nhỏ cửa sổ nổ tung đang bắn về phía hắn, nổ mạnh sinh ra lửa lớn cũng chỉ sợ chừng một giây sẽ đem hắn cắn nuốt, nếu Đổng Học Bân stop lại trễ một chút nữa, không hề nghi ngờ, hắn cũng khẳng định chết oan chết uổng!

Không còn thờn gian nhìn lại những người khác xem họ như thế nào, Đổng Học Bân còn không biết được liệu hắn có cơ hội sống hay không. Nhìn thấy máy bay đã hoàn toàn rơi xuống, Đổng Học Bân lập tức cởi dây an toàn, chui ra ngoài cửa sổ, lần này cho dù hắn có mặc áo cứu sinh cũng có thể chui ra một cách thuận lợi, bởi vì vụ nổ vừa rồi đã làm vỏ máy bay bị rạn nứt rất lớn, đủ để một người chui qua. Cúi đầu xuống, Đổng Học Bân liền nhảy lên trên cánh máy bay chỉ còn hơn một nửa đang chìm trong lửa!

Hình dạng của máy bay đã sớm bị biến dạng, nửa thân trước ngập trong biển lửa, căn bản là không thể nhìn thấy gì.

Phía dưới cánh cửa này chính là biển, đầu của máy bay nhập vào đảo đá ngầm, đá ngầm nhìn qua không lớn, phỏng chừng ngay cả một cái phi cơ đều chứa không được, phi công lựa chọn nơi này hạ cánh tám phần là một lựa chọn thực sai lầm.

Đổng Học Bân nhìn nhìn xung quanh thấy đúng là cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cái đảo đá ngầm này. Nhưng nếu máy bay lại nổ lớn một lần nữa thì e rằng đảo đá ngầm này cũng bị đánh tan, căn bản Đổng Học Bân không thể lên đấy, cách duy nhất bây giờ là nhảy xuống biển rồi bơi càng xa càng tốt, tránh những chấn động của vụ nổ tiếp theo.

Hô!

Đổng Học Bân nhảy xuống.

Nhưng lúc chuẩn bị bơi đi lại phát hiện thấy mình đang đứng ở trên mặt biển, nước biển dưới chân cũng bị thời gian dừng lại, giống như là giẫm lên nền xi măng vậy. Đổng Học Bân lại có thể cứ như vậy đứng ở trên sóng biển, sửng sốt một chút, sau đó Đổng Học Bân cũng nghĩ ra điểm mấu chốt, không thể trì hoãn, ngay lập tức chạy về hướng ngược lại, tận lực rời xa phi cơ cùng đá ngầm!

Mười mét…

Năm mươi mét…

Một trăm mét…

Thời gian không còn nhiều lắm, Đổng Học Bân lại thầm niệm một tiếng stop!

Ầm ầm!

Máy bay nổ mạnh! Ngay cả đảo đá ngầm cũng bị nuốt hết! Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi! Cùng xác máy bay chìm vào sóng biển!

Trận nổ mạnh đó làm cho sóng biển cuộn trào! Cao trên mười mét!

Hô! Đổng Học Bân rơi vào trong nước biển, nhất thời bị sóng bao phủ!

Đổng Học Bân mất đi tri giác!

Mục lục
loading...