Menu

Quyền Tài-Chương 493


Quyền Tài


Chương 493: Di Ngôn!

Ở trên cao nghìn thước.

Một cỗ kinh hoàng cùng bi thương lan nhanh chóng lan tràn.

Cửa thoát hiểm không thể mở, bây giờ mọi người chỉ biết trông chờ vào việc máy bay hạ cánh thành công.

Những đợt xóc liên hồi, Đổng Học Bân sờ vào trong túi lấy điện thoại, bật nguồn lên. Hắn muốn ở những giây cuối cùng này có thể được nghe giọng nói của những người thân yêu, có rất nhiều vướng bận mà hắn vẫn không thể buông xuôi được

Điện thoại vẫn có hai mức sóng, có lẽ là vẫn có thể kết nối được, trên máy bay cũng không phải không thể dùng điện thoại, mà là bởi vì tín hiệu di động sẽ làm ảnh hưởng đến tín hiệu thông tin qua lại giữa phi cơ và mặt đất, nên mới cấm hành khách dùng điện thoại trên máy bay. Có điều, bây giờ máy bay cũng đang bị rơi xuống rồi, còn nói gì ảnh hưởng với lại không ảnh hưởng gì nữa. Đổng Học Bân gọi điện về cho mẹ

Tít tít tít… Tít tít tít… Tít tít tít.

Đinẹ thoại thông: “Alo… Tiểu Bân… con khi nào… trở về…”

Giọng nói của Loan Hiểu Bình bị đứt quãng, có lẽ do tín hiệu không tốt.

Nghe được giọng nói của mẹ, giọng của Đổng Học Bân nhất thời có chút nghẹn ngào, “Mẹ”.

“Sao lại ồn ào vậy?” Loan Hiểu Bình cảm thấy kỳ lạ liền hỏi “Bên con sao vậy? Con đang ở đâu?”

“Ừm, ở trong vũ trường, có điểm ồn ào một chút, ha ha”.

“Sao lại đi đến những chỗ như thế? Ở bên Nhật Bản không được chạy lung tung, mau mau về nhà đi, bao giờ về gọi điện bảo cho mẹ để mẹ dọn dẹp phòng cho”.

Đổng Học Bân trong lòng đau xót, trong lòng có nhiều lời muốn nói mà không nói được câu nào.

“Tiểu Bân? Không nghe thấy mẹ nói gì sao?”

“Mẹ, cảm ơn mẹ”.

“Con nói thế làm gì”.

“Cũng không có gì, chỉ là con muốn cám ơn mẹ thôi” Nói xong câu đó, bất tri bất giác khóe mắt Đổng Học Bân trở nên ươn ướt, lau mắt, Đổng Học Bân cũng không nhớ được đã bao nhiêu năm rồi mình không khóc…

“Me, lão Dương rất tốt, sau này… mẹ cùng lão Dương sống cho tốt nhé”.

Loan Hiểu cao giọng nói: “Sao đợt nhiên lại nói chuyện này… rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Bân, con đang ở đâu? Đừng lừa mẹ, mau nói cho mẹ có chuyện gì vậy?”

“Ha ha, không có gì đâu”.

“Con muốn dọa chết mẹ sao? Nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn xuống mặt biển, sóng cuộn trào mãnh liệt, nhìn mọi người xung quanh la khóc ầm ĩ, Đổng Học Bân cười nói: “Thật sự không có chuyện gì mà, mẹ, con rất khỏe, mẹ… mẹ bảo trọng nhé”.

“Tiểu Bân! Con…” Dứt lời, Đổng Học Bân liền tắt điện thoại.

Một nghìn mét…

Chín trăm mét…

Tám trăm mét…

Không khống chế được, máy bay không ngừng hướng về phía mặt biển, lảo thẳng đến đảo đá ngầm.

Theo tính toán cũng chỉ khoảng một phút nữa sẽ đâm xuống

Đổng Học Bân nhìn màn hình điện thoại vài giây, cuối cũng vẫn quyết định gọi cho Cù Vân Huyên, tít tít tít, tít tít tít, thông.

Khoảng cách với mặt đất được kéo gần, nên tín hiệu cũng tốt hơn.

“Alo? Không phải anh đang ở trên máy bay sao? Sao vẫn có thể gọi điện thoại vậy?” Cù Vân Huyên nghi ngờ hỏi: “Anh lại không lên máy bay?”

“…Ừm”.

“Ồ? Sao phía bên anh ồn ào như vậy?”

“…Ừm”.

“Sao nói chuyện lại nhỏ giọng như vậy?”

Cổ họng Đổng Học Bân đắng ngắt, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, hắn muốn nói với Huyên di là mình không thể về được, muốn nói với nàng rằng mình yêu nàng như thế nào, yêu đứa trẻ như thế nào, nhưng lời nói lên đến miệng rồi mà lại không thể thốt ra. Đổng Học Bân hít một hơi thật sâu, ngữ khí bỗng trở lên nghiêm khắc: “Huyên di, anh nghĩ kỹ rồi, hai chúng ta vẫn là không hợp nhau, em… hãy bỏ đứa trẻ đi, về sau chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa, hãy tìm một người con trai thật tốt rồi gả cho anh ta”.

Sắc mặt Cù Vân Huyên khẽ cau lại: “Anh nói linh tinh cái gì vậy hả?”

“Anh không đùa với em đâu”.

“Bỏ cái thai đi? Anh nói thật sao? Anh có bản lĩnh lại cùng di nói một lần!”

“Tóm lại sau này em phải tự chăm sóc mình cho thật tốt”.

“Có chuyện gì vậy? Anh có biết anh đang nói cái gì không?” vừa nãy khi nói chuyện điện thoại vẫn rất tốt, Cù Vân Huyên không hiểu vì sao bỗng chốc Đổng Học Bân lại thay đổi như vậy, bỏ cái thai đi? Gả cho người khác?

“Đưa điện thoại cho tôi” Tạ Tuệ Lan đột nhiên cầm lấy điện thoại nói: “Anh đang làm cái gì đấy?”

loading...

Đôi mắt Đổng Học Bân thoáng run lên, cắn răng nói: “Chị mở loa ngoài ra, tôi có chuyện muốn nói với hai người” Đợi một chút Đổng Học Bân lại nói: “Bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, ngay từ đầu tôi và mọi người đã không cùng sống trong một thế giới, căn bản là không thể cùng chung sống, hơn nữa tôi không hề có chút tình cảm gì với hai người, cái gì gọi là yêu chị hay yêu cô ấy, tất cả đều vô nghĩa, thậm chí tôi còn thấy hai người thật đáng ghét, đến nhìn cũng không muốn nữa”.

Năm trăm mét…

Bốn trăm mét…

Thời gian không nhiều lắm!

Tạ Tuệ Lan nhíu mày: “Tiểu tử này uống rượu phải không?”

“Bây giờ tôi rất tỉnh táo. Đây là những lời tận đáy lòng của tôi, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai liên quan đến ai nữa, các người đi đường của các người, tôi đi đường của tôi”.

Một giây trầm mặc : “…Anh muốn Tạ tỷ trả lời thế nào đây?”

Đổng Học Bân cắn răng nói: “Hãy nói đồng ý”.

“…Đồng ý”.

Cabin càng lúc càng xóc mạnh, Đổng Học Bân giữ lấy tay vịn nói: “Tạ tỷ, hãy đáp ứng với tôi một chuyện nữa được không, chị hãy tìm một người đàn ông tốt và gả cho anh ta, sống thật hạnh phúc nhé”.

“…Được”.

“Bảo Huyên di cũng đáp ứng tôi nhé!” Cù Vân Huyên quát: “Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì!”

Đổng Học Bân lớn tiếng nói: “Em đáp ứng trước đi đã! Nhanh lên!”

“Được! Huyên di sẽ đi lấy người khác! Ngày mai sẽ đi!”

Đổng Học Bân rốt cuộc buông xuống một tia vướng bận cuối cùng.

Nhưng Tạ Tuệ Lan lại đột nhiên lạnh lùng nói: “Tôi đồng ý với anh rồi, anh cũng phải đồng ý với tôi một việc, dù có bất cứ chuyện gì, anh nhất định phải sống sót trở về cho tôi!”

“cHị nói cái gì vậy, tôi không sao”.

“Máy bay xảy ra chuyện phải không? Đồ ngốc! Vừa nghe còn nghe không hiểu sao?”

Đổng Học Bân không nói gì nữa.

“Tôi biết anh rất có bản lĩnh! Đạn cũng bắn không chết anh! Đất đá cũng đè không chết anh! Đáp ứng tôi! Bình an trở về cho tôi! Anh nghe thấy không! Ta muốn anh trở về! Đứng ở trước mặt tôi!!”

Ba trăm mét…

Hai trăm năm mươi mét…

“Xin lỗi…”

“Đáp ứng tôi!”

“…Thực xin lỗi”.

“Tôi bảo anh đáp ứng tôi!!”

Đổng Học Bân chậm rãi ừm một tiếng, “Ừm… tôi đáp ứng”.

Tít tít tít, tín hiệu bị nhiễu, điện thoại ngắt.

Trở về sao? Dưới loại tình huống này mình còn trở về như thế nào? Máy bay đã cách hòn đảo khá gần, với góc độ này máy bay rất khó mà nâng đầu lên, mà ngay cả góc độ để hạ cánh cũng không lớn, trừ khi xảy ra kỳ tích, nếu không rất khó tránh được một kết cục máy bay hủy người chết! Một người cũng sống không được!

Hơn một trăm mét!

Một trăm mét!

Năm mươi mét!

Tiếng thét chói tai cùng với tiếng nổ chấn động cùng vang lên, điếc cả tai!

Thân mình Đổng Học Bân kịch liệt xóc nảy, hắn nắm chặt lấy dây an toàn cùng mặt nạ dưỡng khí, bên tai không ngừng vang lên tiếng nói cuối cùng của Tạ Tuệ Lan, trong lòng dấy lên một tia không cam lòng!

ĐCM nó chứ!

Ngang cũng chết mà dọc cũng chết! Anh em liều mạng!

Đổng Học Bân bỗng nhiên trợn mắt, gắt gao nhìn thẳng vị trí ngoài cửa sổ, nắm tay xiết lại, chuẩn bị dùng khí lực cuối cùng đánh liều một trận!

Hắn phải đi về!

Hắn muốn trở về!

Mục lục
loading...