Menu

Quyền Tài-Chương 487


Quyền Tài


Chương 487: Điện Thoại Cho Phùng Cục Trưởng

Tại sân bay.

Phòng trực ban khu hàng không Đông á

Bốn người Đổng Học bân và La hải Đình bị dẫn vào một căn phòng nhỏ khoảng tám thước vuông, có điều Tôn đội kia không có ý tra hỏi gì bọn họ, sau khi đóng của vào thì quay người bỏ đi ra ngoài.

La hải Đình thật có lỗi nói: “Cục trưởng, thật sự tôi không hề biết chuyện tờ báo kia, việc này…” Đổng Học Bân xua xua tay: “Việc cũng đã xảy ra rồi, đừng nghĩ nhiều quá”.

“Nhưng máy bay… sợ là sẽ không kịp”.

Đương nhiên Đổng Học Bân biết rõ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tờ truyền Quyển Tử Công kia được phát hành rất rộng rãi, nói không chừng nhà nào cũng có một tờ, họ tùy tiện đưa cho bạn một tờ, hoặc cũng có thể nhét vào hòm thư nhà bạn cùng mấy tờ quảng cáo, bạn không chú ý thì có cầm về nhà cũng chẳng biết. Sáng nay La hải Đình đi, chắc chắn cũng là tiện tay cầm một tờ “báo”, gói chỗ táo lại nhét vào túi xách mà không biết, căn bản là không xem, nếu mà chú ý đến mặt chữ trên báo thì La hải Đình chắc chắn sẽ không ăn no không chuyện gì đem nó bọc táo. Bây giờ phải giải quyết như thế nào đấy, loại chuyện này bảo lớn thì không lớn nhưng nhỏ thì cũng không phải là nhỏ.

Năm phút…

Mười phút…

Hai mươi phút đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng cửa lại mở ra một lần nữa, ba thanh niên mặc cảnh phục bước vào.

Đổng Học Bân chú ý thấy cảnh phục của mấy người này so với mấy người khác không giống nhau lắm, mặc dù công an sân bay thủ đô cũng là thuộc phân cục công an, nhưng lại không lệ thuộc vào công an thành phố mà là thuộc vào tổng cục hàng không dân dụng, đây chính là khu của trạm hàng không.

“Tờ truyền đơn Quyển Tử Công này là của các vị?” Vị Phó Sở trưởng kia nhìn bọn họ lạnh lùng nói.

La Hải Đình lập tức nói: “Là ở trong túi của tôi, nhưng không phải là của tôi, có lẽ lúc sáng ai đó đã nhét vào hộp thư nhà tôi, tôi vội ra sân bay nên không để ý, tiện tay cầm một cái để bọc đồ”.

Phó Sở trưởng nói: “Họ tên?”

Mặt nhăn mày nhíu, nàng nói: “La Hải Đình”.

Phó Sở trưởng tiếp tục hỏi, một viên cảnh sát bên cạnh ghi chép lại, “Đơn vị công tác?”

“Cục chiêu thương huyện Duyên Đài, trực thuộc thành phố” Dừng lại một chút, La Hải Đình vội vã khai báo nhanh cho kịp giờ bay, nên cũng không cãi cọ gì mà nói thêm một câu, “Chủ nhiệm Văn phòng”.

Bác Sở trưởng nhìn nhìn cô nói: “Cán bộ quốc gia?”

La hải Đình lấy giấy chứng nhận công tác ra đặt lên bàn nói: “Chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi, tôi tin mọi người đều nhìn ra được, nếu tôi mà có ý tuyên truyền cái Quyển Tử Công này, tôi nhất định sẽ không đem truyền đơn đặt ở chỗ dễ nhìn như vậy. Tôi cũng là một đảng viên, tôi biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chúng tôi phải nhanh đi cho kịp chuyến bay đến Tokyo ngày hôm này để còn tham dự hội Chiêu thương, vị sở trưởng này, chúng ta có thể dàn xếp một chút không?”

Phó Sở trưởng bất cận nhân tình nói: “Cho dù là cán bộ quốc gia, đối với những chuyện này không thể dàn xếp, đi thôi, theo chúng tôi về sở, lập hồ sơ thẩm tra về rồi nói sau”.

Săc mặt La Hải Đình trở lên khó coi: “Mất khoảng bao lâu?”

“Dù sao cô cũng đừng mơ là có thể lên chuyến bay hôm nay, dẫn cô ta đi”Chỉ là một cán bộ nhỏ của huyện, Phó Sở trưởng cũng chẳng cần khách khí với cô làm gì.

Không kịp lên máy bay sao? Việc này đương nhiên là La hải Đình không có cách nào tiếp nhận.

Đổng Học Bân nghe nói như vậy có chút không vừa ý nói: “Sự việc không nghiêm trọng như vậy chứ?”

Phó Sở trưởng lạnh lùng nói: “Nếu các anh là người trong nhà nước, thì nên biết chuyện này không phải là việc nhỏ. Dám cầm tờ truyền đơn Quyển Tử Công trong tay. Bây giờ là thời kì nào rồi mà còn dám mang cái này lên máy bay? Đây là do mấy người làm bừa, có trách thì tự đi mà trách mình đi. Chúng tôi chỉ làm theo pháp luật, các vị thu dọn hành lý, theo chúng tôi về cục điều tra, đi nhanh lên, đừng có chậm chạp thế, cậu còn dám phê bình tôi?”

Đổng Học Bân tức giận nói: “Tôi nói vị đồng chí này, phá án cũng phải linh hoạt chứ! Đừng có chút động tĩnh là chuyện bé xé ra to! Anh bắt người sao?”

Viên cảnh sát bên cạnh quát lên: “Anh ăn nói như thế sao!”

Phó Sở trưởng trầm mặc nhìn hắn nói: “Chúng tôi phá án như thế nào không cần anh phải dạy!”

Mắt thấy thời gian máy bay cất cánh càng ngày càng đến gần, Đổng Học Bân cũng nổi tính tình lên: “Các người ít nói những lời vô nghĩa đi. Các người làm như thế mà gọi là phá án sao? Có mà là bới lông tìm vết, giấy chứng nhận công tác các người cũng xem rồi, đơn vị công tác cũng biết rồi, còn có chuyện gì chưa rõ ràng sao? Đây không phải chí là hiểu lầm sao? Các người còn muốn làm căng với chúng tôi? Bớt làm ra mặt mũi đi! Cho con mẹ nó ai xem chứ!”

Vu Thụy toát mồ hôi hột, Đổng Cục trưởng đúng là đã tức giận thật rồi, nhưng có điều đây đang là trong thành phố, không phải là huyện Duyên Đài của chúng ta, ngài như thế…

“Đừng có nói lời thừa!” Phó Sở trưởng tức giận, “Có đi không thì bảo?”

Hai cảnh sát đằng sau lập tức lôi còng tay ra, cái này là muốn bắt người rồi

La Hải Đình cuống quýt đứng lên chắn trước người Đổng Học bân nói: “Các người làm cái gì vậy, cái tờ truyền đơn kia là tôi mang theo, không liên quan gì đến lãnh đạo của tôi hết”.

Mấy người cảnh sát đều lấy làm sửng sốt, người trẻ tuổi nhất lại là lãnh đạo của bọn họ

Có điều vị Phó Sở trưởng kia đã tức giận rồi, đừng nói là lãnh đạo của một cục Chiêu thương huyện, chính là huyện trưởng hắn cũng bắt về.

Reng reng reng, bỗng nhiên điện thoại reo vang.

Phó Sở trưởng dồn nén cơn giận, nhìn số điện thoại sao đó nhanh chóng nghe máy: “Alo, Dương Sở…”

“Không có trong sở sao?”

“Ừm, đang ở sân bay làm việc, vừa bắt được mấy người mang theo tờ truyền đơn Quyển Tử Công”.

“Tôi vừa họp phân cục, vừa hay gặp được Phùng Cục trưởng” Giọng anh ta rất nhỏ, “Anh mau về sở mình chuẩn bị gấp đi, tôi e rằng chiều nay Phùng Cục trưởng sẽ đến sở chúng ta kiểm tra”.

“Phùng Cục trưởng? Ô, vậy tôi sẽ đưa người về”.

“Cũng không nhất định sẽ tới, dù sao cũng phải chuẩn bị cho tốt”.

loading...

“Tôi rõ ràng”.

Công việc bên sân bay rất quan trọng, mỗi lần đi thị sát phân cục xong, nếu có thời gian các lãnh đạo thường đi thăm các sở một chút, Phó Sở trưởng cũng chẳng có gì ngoài ý muốn, đương nhiên cũng đoán được phân nửa là Phùng Cục trưởng sẽ không đến sở của họ, có điều sở trưởng có tính cẩn thận, chuẩn bị trước cũng không thừa, nếu không may mà Phùng Cục trưởng đến thật, có gì ứng phó không tốt, thì bọn họ cũng không thể gánh hết được trách nhiệm.

Âm thanh trong điện thoạn cũng không hẳn là nhỏ, nên đương nhiên mấy người Đổng Học Bân cũng nghe được một chút.

Nhìn hắn, Đổng Học Bân cũng lười không muốn tiếp tục cãi cọ, cũng không thể chậm trễ giờ bay, vì thế hắn đứng lên, giành lấy điện thoại của Phó Sở trưởng.

Phó Sở trưởng ngạc nhiên: “Cậu làm cái gì vậy?”

Đổng Học Bân không thèm nói chuyện lý lẽ với hắn, nói vào điện thoại: “Alo, thay người nghe điện một chút, có phải Dương Sở trưởng?”

Đầu dây bên kia truyền đến một giong đàn ông trung niên: “Cậu là ai vậy?”

“Tôi là ai có nói ông cũng không biết, Phùng Cục trưởng cục công an thành phố đang ở đấy thị sát đúng không? Thế này đi, ông có thể chuyển máy cho Phùng Cục trưởng được không?”

Nhất thời tất cả những người có mặt trong phòng đều lấy làm sửng sốt, bảo Phùng Cục trưởng nghe điện thoại sao? Ngươi cũng quá to gan đi?

Đầu dây bên kia, giọng của sở trưởng hơn trần ngâm một chút: “Xin hỏi cậu là?”

“Tôi tên là Đổng Học Bân, anh cứ nói với Phùng Cục trưởng như vậy, đưa điện thoại cho Phùng Cục trưởng được không?”

Phó Sở trưởng thấy khẩu khí của người này quá lớn, mấy người La Hải Đình và Trương Phàm thì không ngờ rằng Đổng Cục trưởng lại nói như vậy, Phùng Cục trưởng? Phùng Học Lương? Đó không phải là cục trưởng cục công an thành phố sao?

Sắc mặt của sở trưởng đầu dây bên kia, hiển nhiên so với Phó Sở trưởng bên này còn muốn khó coi hơn nhiều, vừa nghe thấy như vậy thì lại trầm ngâm mấy giây.

Thấy bên kia không có động tĩnh gì, Đổng Học Bân nói: “Không chuyển sao? Được, vậy tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho Phùng Cục trưởng”.

“Đợi một chút, cậu hãy đợi một chút” Thật ra Phùng Học Lương đang thị sát cách hắn không xa, bên cạnh đều là Cục trưởng phân cục cùng Phó Cục trưởng đi cùng. Sở trưởng chỉ đứng ở bên này nhìn, ngay cả cấp bậc cũng không đủ để đi khảo sát cùng. Nhưng nghe Đổng Học Bân nói vậy, trong lòng sở trưởng cũng thấy bồn chồn không yên, thật sự không đoán được ý của đối phương, cũng không biết rốt cuộc hắn ta là muốn làm cái gì.

Đổng Học Bân cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cứ cầm điện thoại chờ.

Ước chừng khoảng nửa phút thì đầu dây bên kia truyền đến giọng của Phùng Học Lương “Tiểu Đổng à?”

Đổng Học Bân nói: “Phùng Cục trưởng, ngượng ngùng, quấy rầy ngài thị sát”.

“Ha ha, sao lại gọi đến đây vậy?”

“Là như thế này, cục Chiêu thương chúng tôi chuẩn bị sang Tokyo tham dự hội chiêu thương, lúc làm thủ tục, một đồng chí không để ý đã cầm một tờ truyền đơn Quyển Tử Công để bọc hai cân tao, kết quả là…”

“Tôi biết rồi, cậu đưa máy cho người phụ trách bên đó đi”.

“Vâng, vậy cảm ơn Phùng Cục trưởng”.

“Ha ha, chuyện nhỏ”.

Đổng Học Bân đưa điện thoại qua: “Phùng Cục trưởng muốn anh nghe máy”.

Phó Sở trưởng vội vàng hít mấy hơi, thật không ngờ rằng hắn lại nói chuyện với Phùng Cục trưởng thật, cũng có một chút không chắc chắn, nhìn điện thoại, cuối cùng hắn cũng cẩn thận tiếp nhận, sau đó mở cửa bước ra ngoài: “Phùng Cục trưởng, ngài khỏe…”

Hai phút sau Phó Sở trưởng mở cửa bước vào.

Hai viên cảnh sát thấy Phó Sở trưởng đã thay đổi sắc mặt cười haha thì thoáng chút rùng mình nhìn Đổng Học Bân.

Phó Sở trưởng bước lên phía trước hai bước, cười cầm tay Đổng Học Bân nói: “Đồng chí, chuyện tờ truyền đơn vừa rồi chỉ là hiểu lầm, là do chúng tôi điều tra không rõ ràng, cũng tại gàn đây rất nghiêm, nên chúng tôi cũng không có cách nào, anh cũng không nên trách móc, không lấy làm phiền lòng”.

Đổng Học Bân cũng không để ý nói: “Tôi cũng có một thời là công an, tôi cũng hiểu, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi”.

“Đúng, là hiểu lầm!” Phó Sở trưởng lập tức nói: “Máy bay mấy giờ cất cánh vậy?”

Đổng Học Bân nhìn đồng hồ cười nói: “Đến giờ làm thủ tục lên máy bay rồi, không biết có kịp không nữa”.

“Đến kịp, để tôi đưa mọi người lên máy bay!”

phó sở trưởng cũng không trì hoãn thêm nữa, lúc trương phàm và vu thụy còn trợn mắt há hốc mồm lên nhìn thì hắn đã nhanh chóng dẫn mọi người xuống lầu, sau khi trực tiếp đăng kí qua loa ở cửa ngoại giao thì dẫn mấy người bọn họ vào cửa làm thủ tục lên máy bay. đợi bốn người đổng học bân làm xong thủ tục lên máy bay rồi, phó sở trưởng mới thở phài nhẹ nhõm.

Trương Phàm và Vu thụy liến nhìn nhau mà không biết phải nói gì.

“Đổng Cục trưởng, thật xin lỗi, cũng tại tôi quá bất cẩn …” La Hải Đình nhận lỗi.

Đổng Học Bân lắc đầu: “Cũng không trách cô được, chuyện này cũng trùng hợp, lần sau chú ý một chút là được, đi thôi”.

Sự việc vừa rồi làm cho La Hải Đình có chút chấn động, trước đây cũng chưa bao giờ nghe nói Đổng Cục trưởng lại quen biết rộng như vậy, chỉ là gọi một cuộc điện thoại đuổi đi phóng viên ở Tân Hoa xã cũng làm cho người ta có điểm đoán không ra. Nhưng bây giờ xem ra, Đổng Cục trưởng đến cả cục trưởng cục công an thành phố cũng có thể nói chuyện được?

Chuyện này…

La Hải Đình cùng Trương Phàm cũng miên man suy nghĩ.

Mục lục
loading...