Menu

Quyền Tài-Chương 481


Quyền Tài


Chương 481: Hoàn Thành Năm Trăm Triệu

Một ngày…

Hai ngày…

Ba ngày… Ngày 1-5 qua rồi, hội Chiêu thương cũng sắp bế mạc rồi.

Trong khách sạn Hương Dật, Đổng Học Bân chỉ huy mọi người: “La Chủ nhiệm, chị hãy đi đốc thúc mọi người đi, tại sao vẫn chưa chuẩn bị xong hội trường? Sắp bắt đầu rồi, Tuệ Lan huyện trưởng chừng hai mươi phút nữa cũng tới rồi”.

La Hải Đình vội vàng nói: “Đang sắp xếp ạ, sẽ nhanh chóng ổn thỏa thôi”.

“Lâm Khoa trưởng”. Đổng Học Bân nói, “Đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?”

“Chuẩn bị xong rồi” Lâm Bình Bình nói.

“Tốt, lão Tôn, về phía bên đầu tư anh hãy liên hệ lại chút, Phác tổng vẫn còn chưa tới, anh gọi điện hỏi xem có phải tắc đường không, nếu không ổn thì đi đón họ đi”.

“Vâng”.

Tất cả mọi người trong phòng Chiêu thương hôm nay đều rất vui vẻ, hội Chiêu thương diễn ra mấy ngày đã làm hao tổn không ít công sức và tâm huyết của họ, bây giờ cuối cùng cũng tới lúc kết thúc rồi, trong lòng mọi người đều đang mong đợi giây phút này, bởi vì có một số dự án thời gian giao thiệp rất lâu, thậm chí có rất nhiều dự án còn dây dưa tới tận sáng nay cho nên mọi người cũng không biết sau khi hội Chiêu thương này kết thúc sẽ có bao nhiêu vốn đầu tư được đầu tư vào đây nữa. Nhưng mà nhìn vẻ mặt vui vẻ sảng khoái của Đổng Cục trưởng có thể thấy rằng thu hoạch của bọn họ có lẽ là không ít, ít nhất cũng phải tới một trăm năm mươi triệu. Với kết quả này tất cả mọi người trong phòng Chiêu thương cũng đều được hưởng lợi.

Bận rộn nhất phải nói tới Đổng Học Bân, mấy ngày này đều bận tới mức người không ra người nữa, mỗi ngày đều phải dậy từ sáu giờ sáng rồi làm việc tới tận chính giờ tối, không chỉ có một số dự án phải do hắn đích thân đi khảo sát, mỗi một khoản tiền có thể đầu tư đều do hắn tìm tới nhà đầu tư từ từ đàm phán, ra sức giao thiệp, thậm chí hai ngày này Đổng Học Bân cảm giác hắn nói nhiều tới mức như cả năm cộng lại vậy, cổ họng cũng khô hết cả. Nhưng mà sau khi sáng nay đàm phán xong dự án cuối cùng, Đổng Học Bân liền cảm thấy mấy ngày này vất vả cũng không uổng, cái gì cũng có giá của nó.

“Cục trưởng, số tiền đầu tư được kí kết lần này…” Khương Hải Lượng đã không kìm nén được sự tò mò.

Đổng Học Bân cười cười: “Cái này thì phải giữ bí mật, tới lúc đó sẽ biết”.

Nghe vậy, Khương Hải Lượng không khỏi suy nghĩ, lẽ nào số tiền đầu tư lần này còn nhiều hơn con số một trăm năm chục triệu đã dự tính lúc trước sao? Hai trăm triệu? Hơn hai trăm triệu?

Không lâu sau, các lãnh đạo chính quyền huyện cũng tới rồi.

Đài truyền hình và phóng viên các báo cũng đã sẵn sàng ống kính rồi.

Người đi đầu tiên là Tạ Huyện trưởng, phía sau là Triệu Hưng Long quản lí công tác chiêu thương và Chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện Diêu Nghĩa, còn về người của huyện thì lại không thấy ai. Lẽ ra khi hội Chiêu thương này bế mạc thì Bí thư huyện ủy cũng nên tới tham dự, một là biểu thị sự quan tâm tới hội chợ này, hai là cũng không bỏ qua thành tích này, nhưng ai cũng biết mấy ngày trước con trai của Hướng Đạo hình như đã xảy ra chuyện gì đó, còn bị nghi ngờ là phá hỏng kinh tế huyện, lại thêm Hướng Đạo với Tạ Huyện trưởng đã có hiệp ước gì đó nên lần này mới không tới tham gia và cũng không thể không bỏ mọi chuyện lại cho chính quyền bên này.

Mười phút sau.

Trong hội trường khách sạn, lễ bế mạc chính thức được bắt đầu.

Thực ra nếu nói là lễ bế mạc hội Chiêu thương thì chi bằng nói là hội kí ước thì hay hơn. Ngày cuối cùng, cũng là giờ phút quan trọng kiểm tra lại thành quả đạt được của hội Chiêu thương này. Nhưng mà vì có rất nhiều hợp đồng đến tận tối qua vẫn chưa có kết quả cuối cùng cho nên tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài. Ai cũng không biết được lần này hội Chiêu thương có thể thu được bao nhiêu vốn đầu tư, lúc này đang có không ít người chờ mong xem kết quả kí kết thế nào. Đại khái trong số những người đó cũng có người chờ để cười nhạo Tạ Huyện trưởng và Đổng Học Bân, nếu như thực sự đến năm chục triệu cũng không có thì đúng là quá buồn cười rồi.

Bốp bốp bốp, từng tràng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Trên sân khấu, Lâm Bình Bình tươi cười nhẹ nhàng từng bước đi lên: “Các vị lãnh đạo, các vị khách mời mọi người buổi sáng tốt lành…”

Hôm nay trong hội trường ước chừng có trên trăm người đang ngồi, trong số đó có một số nhà đầu tư đã rời đi rồi, nhưng cũng có một vài vị khách không có ý định ký hợp đồng nhưng vẫn còn ở lại, số còn lại là người của phòng Chiêu thương và người trên huyện, cũng có rất nhiều người của đài truyền hình và các báo, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi chính thức mở màn, Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long cũng lần lượt lên phát biểu, cuối cùng, điều mọi người chú ý tới nhất trong buổi kí kết ngày hôm nay cũng bắt đầu rồi, Lâm Bình Bình tươi cười mời Đổng Học Bân lên sân khấu.

Tạ Tuệ Lan không xuống mà đứng ở phía bên tủm tỉm cười, rất nhiều người vừa nhìn là hiểu rồi, Tạ Huyện trưởng như vậy là muốn đích thân chủ trì việc kí kết.

Đổng Học Bân bình tĩnh đón lấy chiếc microphone trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hắn tuyên bố hợp đồng được kí kết đầu tiên là đầu tư sản phẩm nông phụ. Nhà đầu tư này là do Tạ Tuệ Lan lôi kéo được một ông chủ trong đoàn tên là Lý Kiệt. Mặc dù ý định ban đầu của Tạ Tuệ Lan là muốn đoàn đầu tư tới tham dự để lấy thể diện nhưng không ngờ lại có người để mắt tới môi trường làm ăn ở huyện Duyên Đài, Lý Kiệt chính là một trong số đó. Dưới sự cố gắng thác tùng trong hai ngày của Đổng Học Bân thì cuối cùng họ cũng lấy được cái hợp đồng này, tổng số vốn đầu tư khoảng hai mươi triệu, cái này cũng có thể coi là thành công ngoài dự tính.

Việc kí kết bắt đầu.

Chỉ thấy người của phòng Chiêu thương lập tức mang hợp đồng ra, rồi sau đó Tạ Tuệ Lan và Lý Kiệt lần lượt kí tên mình vào hợp đồng, tiếp theo trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, Lý Kiệt từ từ cầm tấm ngân phiếu dài hơn một mét có trị giá hai mươi triệu lên rồi tươi cười trao cho Tạ Tuệ Lan, hai người bắt tay nhau, ánh đèn trên sân khấu cũng sáng lên. Tấm ngân phiếu này đương nhiên là giả, nó chỉ là để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn mà thôi.

Tiếp theo, Đổng Học Bân lại tuyên bố một hợp đồng nữa, là hợp đồng có số vốn đầu tư là ba mươi triệu.

Đây là một nhà đầu tư mà phòng Chiêu thương đã mời tới.

Tổng số tiền đầu tư trong chớp mắt đã lên năm mươi triệu rồi.

Mấy người Tôn Thụ Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều thấy vô cùng phấn chấn, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Đã có được năm mươi triệu tiền vốn đầu tư rồi sao? Vậy sau đó chẳng phải là…

“Sau đây xin mời Chu tổng Chu Chính Lượng lên sân khấu” Đổng Học Bân nói.

loading...

Chu Chính Lượng, chính là nhà đầu tư có quan hệ khá tốt với Hướng Đạo.

Bước lên sân khấu, Chu Chính Lượng tiếp lấy microphone chậm rãi nói, nói về phân tích môi trường làm ăn ở huyện Duyên Đài, cũng nói về hợp đồng của mình, cuối cùng y mới công bố tổng số tiền đầu tư của mình là – tám mươi triệu.

La Hải Đình hít sâu một hơi, cô và Tôn Thụ Lập kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, đã là một trăm ba mươi triệu rồi sao?

Không khí trong hội trường trở nên nóng hơn, mọi người đều cảm thấy lần này Tạ Huyện trưởng và Đổng Cục trưởng đã trúng lớn rồi.

Quả nhiên, sau khi Chu Đoan Chính kí hợp đồng xong, mọi người liền nghe thấy Đổng Học Bân nói tới cái tên Phác Vĩnh Hỉ, việc Phác tổng đầu tư rất nhiều người đều quan tâm, bởi vì bên trong đã xảy ra rất nhiều chuyện, Hướng Bí thư cũng chính vì khoản tiền đầu tư này mới nhúng tay vào chuyện của phòng Chiêu thương, mới làm ra chuyện mất hết thể diện này, cho nên khi nghe tới hạng mục vốn đã chuẩn bị hủy bỏ của Phác tổng thì tất cả mọi người đều dựng hết cả tai lên.

Phác Vĩnh Hỉ sau khi lên sân khấu liền đi ngay vào vấn đề, công bố tổng số vốn mà anh ta đầu tư.

Một trăm hai mươi triệu! Không những không hủy bỏ mà ngược lại còn tăng thêm số tiền đầu tư.

Không ít người trong phòng Chiêu thương đều lạng hết cả người, mấy cán bộ như Tôn Thụ Lập là người kích động nhất, tổng số vốn đã lên tới hai trăm năm mươi triệu rồi.

Ngay cả mấy nhân viên phụ trách quay phim của đài truyền hình cũng ngây người ra sửng sốt, không ngời hội Chiêu thương lần này lại được Đổng Học Bân làm tốt như vậy.

Hai trăm năm mươi triệu!

Tổng số vốn đầu tư cả năm của huyện Duyên Đài trước kia được bao nhiêu chứ?

Chưa đợi mọi người tiêu hóa xong tin tức này thì Đổng Học Bân lại công bố tiếp: “Tiếp theo là hạng mục cuối cùng, ha ha, xin mời Mục Chính Trung lão sư”.

Vẫn còn à?

Vẫn chưa hết sao?

Không những các cán bộ của huyện Duyên Đài ngạc nhiên mà ngay cả rất nhiều nhà đầu tư cũng ngây người ra sửng sốt, thầy Mục thực sự tới đây đầu tư làm ăn ư? Không buôn bán đồ cổ nữa sao?

Mục Chính Trung nhận lấy chiếc microphone từ tay Đổng Học Bân, ông cười vơi Đổng Học Bân rồi quay người lại đối mặt với mọi người nói: “Đối với sự phát triển của huyện Duyên Đài sau này, tôi rất có kỳ vọng, cho nên mới chuẩn bị đầu tư lâu dài, xây dựng một khách sạn, đồng thời cũng đầu tư xây dựng khu phố ẩm thực” Đối với kế hoạch này, Mục Chính Trung sớm đã có hiệp ước với Đổng Học Bân rồi, số văn vật được trả lại đó không nói có thể bán đấu giá hay không, cũng không nói có giá trị kinh tế hay không, nhưng giá trị về văn hóa thì chắc chắn có, cho nên nếu Đổng Học Bân một phân tiền cũng không cần, mang chút tiền đầu tư vào huyện anh ta cũng coi như là trả lại ân tình,Much Chính Trung không đau lòng, cũng không trông cậy nhiều vào khách sạn cũng như khu phố ẩm thực này có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Tất cả mọi người nghe được đều giật mình kinh ngạc.

Khách sạn?

Phố ẩm thực?

Đây đều là những dự án rất tốn kém. Nếu như xây dựng một khách sạn tốt một chút, khoảng mười mấy hai mấy tầng, e rằng một trăm triệu cũng chưa đủ, như vậy là đầu tư bao nhiêu đây?

Cả hội trường đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Chính Trung.

Mục Chính Trung dừng lại một chút, “Lần đầu tư này, ha ha, tổng số tiền dự tính là hai trăm triệu”.

Hai trăm triệu!

Tất cả mọi người đều bị con số này làm cho sửng sốt.

Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long rõ ràng là sớm đã biết hết mọi chuyện rồi, cười ha ha đi tới làm lễ kí hợp đồng.

Nhìn thấy tấm phiếu trị giá hai trăm triệu, rất nhiều người đã không biết nên nói gì nữa rồi. Đổng Học Bân, lại là Đổng Học Bân. Kể từ sau khi Cổ Cục trưởng làm hội Chiêu thương không thành công, bây giờ Đổng Cục trưởng lên nhậm chức lại có thể làm tốt như vậy, thật đúng là chênh lệch quá lớn rồi, rõ ràng là một trời một vực.

Hội Chiêu thương lần này tổng số vốn đầu tư đã đạt được bốn trăm năm mươi triệu sao? Tính ra cục chiêu thương sau tết đã kiếm được năm mươi triệu vốn đầu tư, như vậy là nhiệm vụ năm trăm triệu phải đạt được năm nay mà thường vụ đưa ra đã được Đổng Học Bân hoàn thành nhẹ nhàng như vậy sao? Không những là hoàn thành trước thời hạn thận chí còn chỉ dùng hết có ba tháng sao? Phải biết rằng, ngay cả phòng Chiêu thương trực thuộc tỉnh của tỉnh Phần Châu thì năm nay cũng không thể trong vòng ba tháng mà có thể kiếm được số vốn đầu tư tới năm trăm triệu như vậy.

Cái này là con mẹ nó năng lực công tác gì đây!

Rất nhiều người bây giờ mới nhìn ra, ai nói rằng Tuệ Lan Huyện trưởng chọn Đổng Học Bân là không có mắt chứ? Là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu chứ? Chỉ nói về bản lĩnh việc gì cũng có thể làm của Đổng Học Bân thì cả huyện Duyên Đài này cũng chẳng có ai bì được rồi.

Mười rưỡi sáng, hội Chiêu thương chính thức khép lại.

Phòng Chiêu thương lần này quá nổi bật rồi, Đổng Học Bân lại một lần nữa làm cho các cán bộ huyện phải nhớ kĩ tên của mình.

Thật ra có thể làm được như vậy cũng là chuyện mà Đổng Học Bân không thể ngờ tới, lúc mơi bắt đầu ai dám nghĩ rằng con số năm trăm triệu đấy có thể hoàn thành chứ? Ai nghĩ được rằng chỉ một lần hội Chiêu thương đã có thể giải quyết xong rồi. Chuyện này cũng làm cho Đổng Học Bân có cảm giác thành công, năm trăm triệu là một khoản tiền rất lớn, bản thân hắn có nên nghĩ tới việc được thăng chức không nhỉ? Mặc dù mới được có ba bốn tháng, Phó sở chắc là không được rồi nhưng nếu là một cơ quan quan trọng khác thì có lẽ cũng có chút hy vọng.

Mục lục
loading...