Menu

Quyền Tài-Chương 478


Quyền Tài


Chương 478: Có Người Quấy Rối!

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khu nhà cho cán bộ huyện. Hướng gia.

Tin tức hội Chiêu thương thành công từ hôm qua đã truyền đến tai Hướng Đạo từ qua nhiều cuộc điện thoại.

Nghe xong, gác điện thoại của chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Liêu Nham Sơn, Hướng Đạo mặt trầm ngâm ngồi bên bàn ăn.

Tay cầm bát cháo yến mạch đưa lên miệng một chút rồi lại đặt bát xuống, lo lắng đến mức không còn tâm trạng mà ăn uống.

Bình tâm mà nói, Hướng Đạo vừa muốn hội Chiêu thương thành công, vừa không muốn, trong lòng rất mâu thuẫn.

Nếu hội Chiêu thương thành công, người lãnh đạo như hắn đương nhiên là sẽ có chút thành tích chính trị, nhưng nếu như vậy, ảnh hưởng của việc hắn nhúng tay vào làm loạn các ban ngành trong huyện sẽ ngày càng lớn.

“Ba, ba sao vậy?” Hướng Nhân Kiệt hỏi.

Hướng Đạo nhìn thấy con: “Ba không sao cả!”

“Có phải tên họ Đồng kia…”

“Được rồi, con thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Bắc Kinh đi, không thể để chậm trễ việc học hành!”

Hướng Nhân Kiệt cũng nghe nói hội Chiêu thương bên kia đã làm cho cha hắn mất mặt, tâm trạng đương nhiên là không tốt.

Chuyện giết Đại Hoàng hắn chắc chắn phải tính lên trên đầu Đổng Học Bân. Nghĩ đến đây Hướng Nhân Kiệt lóe lên lửa hận trong ánh mắt, hận Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân thấu xương.

Trước khi về Bắc Kinh, nhất định hắn phải xả cơn giận này.

Các người không muốn để gia đình của tao yên ổn sao? Vậy thì tao cũng sẽ không để chúng mày yên!

Lễ khai mạc của hội Chiêu thương được rất nhiều người chú ý, biết Hướng Đạo lần này trên phương diện chính trị đã thua Tạ Tuệ Lan một bậc, ừm, không chỉ một bậc. Bất quá rất nhiều người biết không chỉ là như vậy.

Có huyện ủy phía sau làm chỗ dựa, sự ủng hộ toàn lực của chính quyền huyện, cùng với phòng Chiêu thương toàn lực hợp tác, kết quả là Cổ Nghiêm là không ra sao.

Đổng Học Bân chớp mắt trong thời gian nửa ngày, liền một mạch đã mời được hơn trăm nhà đầu tư.

Hạng mục của Phác Vĩnh Hỉ cũng đã thương lượng có đường sống, thậm chí Mục Chính Trung một đại gia giầu sụ cũng mời được đến.

Ai cũng không làm được, Đổng Học Bân ra tay liền thành công?

Đây chính là bản lãnh!

Hiện tại trong cán bộ huyện Duyên Đài, rất nhiều người nghi ngờ trình độ chính trị của Đổng Cục trưởng.

Thế nhưng nói đến năng lực làm việc thì không ai còn có thể nghi ngờ.

Từ phòng công an đến phòng Chiêu thương, từng bước tiến của Đổng Học Bân mọi người đều có thể nhìn thấy rõ.

Thậm chí là kẻ thù của Đổng Học Bân cũng phải thừa nhận, trên phương diện công việc, năng lực làm việc của Đổng Học Bân thật sự có một không hai, không ai có thể theo kịp.

Không có Đổng Học Bân tiếp nhận phòng Chiêu thương, trong vòng một đêm đã bị hoàn toàn đánh về nguyên hình. Điều này đã chứng minh vấn đề đó.

Hướng Bí thư lúc này là quá thiếu sót rồi.

Một giờ sau.

Cửa lớn đại viện phòng Chiêu thương .

Hai chiếc xe bus lớn đỗ ở bên đường. Nhìn thấy vậy, Đổng Học Bân quay đầu nói với mấy người Tôn Thụ Lập, La Hải Đình:

“Mọi người phải cố gắng dốc sức hơn, không thể lơ là. Lần này số nhà đầu tư rất đông. Tạ Huyện trưởng và huyện ủy đã khẳng định thành tích làm việc của chúng ta, nhưng tôi muốn mọi người nhớ rõ: Nhiệm vụ của chúng ta là thu hút đầu tư, là biến từng hạng mục thành hiện thực, đây mới là mục đích quan trọng nhất. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Tới khách sạn đón khách thôi! Hôm nay lịch trình là buổi trưa Tạ Huyện trưởng và Triệu Huyện trưởng sẽ cùng với chúng ta và các nhà đầu tư đi khảo sát môi trường kinh tế huyện Duyên Đài cùng một vài hạng mục đầu tư trọng điểm!”

Mọi người tinh thần đều rất tốt, lên xe đi tới khách sạn Hương Dật.

Hôm nay là ngày đầu tiên của hội Chiêu thương, buổi sáng phần nhiều là khảo sát trên phương diện chính trị.

Nếu có quay phim lại toàn bộ quá trình, chọn một vài cảnh đẹp nhất đưa lên bản tin, tạo dáng một chút, đương nhiên có nhừng nhà đầu tư có thói quen tự khảo sát điều tra chú ý.

Điểm này cũng không bắt buộc.

Chín giờ, hai chiếc xe bus và mấy xe của ủy ban huyện đi ra khỏi khách sạn.

Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan và Hồ Tư Liên ngồi trên một chiếc Passat.

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Hạng mục của Phác tổng có thể thực hiện không? Mục tổng đâu rồi?”

“Phác tổng không thành vấn đề” Đổng Học Bân nói: “Bên Mục lão sư vẫn chưa bàn bạc xong, nhưng bất quá cũng không sai biệt lắm. Hai ngày này tôi có thể làm xong”.

Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu: “Ngoài việc này ra, cũng phải chú ý đến an toàn của các nhà đầu tư, không được để đến lúc này còn xảy vấn đề”.

“Tôi hiểu” Thấy lái xe và Hồ Tư Liên đều đang chú ý nhìn về đằng trước, Đổng Học Bân lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tạ Tuệ Lan một chút.

Đổng Học Bân biết ý tứ của Tạ Tuệ Lan, bây giờ là thời kì quan trọng, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì.

Bên Hướng Đạo bị ăn một vố lớn, hắn nhất định sẽ không cam tâm, nhất định sẽ làm trò gì đó sau lưng để phá hội Chiêu thương.

Tuy Đổng Học Bân thấy Hướng Đạo không thể làm gì quá ác như vậy nhưng không thể không đề phòng.

Từ trước đến nay có thể thấy, về đại cuộc, Hướng Đạo còn kém xa so với Tạ Tuệ Lan.

Có trời mới biết, hắn ta có phải là loại người một là “tao sống hai là mày chết”, kể cả phải phá hỏng hội Chiêu thương để bảo vệ danh dự của hắn.

Dù cho Hướng Đạo không đạt được thành tích thì Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân cũng không thể có được.

Nếu thật sự là như vậy thì Bí thư huyện ủy hơi quá đáng rồi.

Đang suy nghĩ thì đột nhiên lão Hình lái xe phanh két lại một cái.

Xe đột nhiên chậm lại, tốc độ cũng giảm xuống.

Có chuyện gì?

Đổng Học Bân ngước mắt đã nhìn thấy, hình như là có một chiếc xe Corolla chặn xe của họ, đỗ ngay phía trước.

Xe của họ đi đầu đoàn, vậy mà đột nhiên dừng lại, hai chiếc xe to phía sau cũng giật mình phanh lại, suýt tông vào đuôi xe.

Lão Hình mặt sa sầm, thiếu chút nữa chửi ầm lên.

Thế nhưng phía sau còn có Tuệ Lan Huyện trưởng, còn có các nhà đầu tư ở phía sau nhìn, trên xe to còn có người của đài truyền hình.

loading...

Vậy nên, dù thế nào thì lão Hình cũng biết không nên chửi người khác, chỉ mạnh tay ấn còi vài tiếng.

Không hiểu lái xe kiểu gì nữa.

Chiếc Corolla ở đằng trước hình như vẫn không nghe thấy tiếng, vẫn chậm rãi chặn trước chiếc Passat, không vội chuyển bánh.

Đường không rộng, xe cộ trên đường thì không ít, chiếc Corolla lại cứ chặn như vậy, làm cho tốc độ của đoàn khảo sát không khác gì ốc sên chạy.

Mãi đến khi chiếc xe tải ở bên cạnh vượt lên trước, chiếc Passat mới có thể dần di chuyển.

Chạy ra bên ngoài, song song với chiếc Corolla mà đi, xe to phía sau cũng theo đó mà đi lên.

Xe này nhìn rất quen?

Hình như là đã nhìn thấy ở cửa khu nhà cho cán bộ huyện ủy.

Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ ra. Đúng rồi! Đây chính là xe của Hướng Nhân Kiệt và mấy tên bạn học đại học.

Lần trước Hướng Nhân Kiệt chính là từ chiếc xe này mang xuống một con chó vàng lớn.

Quay đầu sang nhìn thấy chiếc Corolla một lần nữa, tuyệt đối không sai. Trong xe có hai thanh niên khoảng hai mươi tuổi.

Một người đang gọi điện thoại còn một người đang cười ha ha nhìn sang bên này.

Khốn kiếp! Còn dám làm trò phá phòng Chiêu thương!

Đổng Học Bân lập tức nói: “Đây là xe bạn của con trai Hướng Bí thư!”

Tạ Tuệ Lan bình tĩnh nhìn về phía trước: “Có thể chỉ là trùng hợp thôi!”

Đổng Học Bân không tin đây là trùng hợp, huyện Duyên Đài nói lớn không phải là nói nhỏ cũng không phải. Làm sao có thể vào đúng ngày đầu tiên của hội Chiêu thương? Lại còn vặn chặn xe bọn họ?

Hồ Tư Liên sắc mặt cũng không tốt, lái xe cái kiểu gì vậy? Muốn làm trò gì? Là cố ý?

Đổng Học Bân nén cơn tức, quay lại nhìn xe to phía sau đang đỗ, thấy La Hải Đình, Tôn Thụ Lập và một số nhà đầu tư hình như cũng mới bị dọa cho nhảy dựng.

Ngồi trên cùng giới thiệu cho các nhà đầu tư về môi trường huyện Duyên Đài, Lâm Bình Bình vì không ngồi trên ghế, hình như bị ngã.

Cả người đều tựa vào kính chắn gió phía chiếc của chiếc xe to, hiện tại đang ôm cánh tay hình như là bị thương, bộ dạng trông rất đau.

Trong chiếc xe Corolla.

Người thanh niên gọi điện thoại cười nói: “Nhân Kiệt, vừa rồi chặn xe họ một chút, hình như là có người bị ngã rồi, ha ha.”

“Tốt…” Ở đầu dây bên kia, Hướng Nhân Kiệt giải tỏa được cơn giận, “Đợi chút nữa lại chơi bọn họ tiếp”.

“Đúng rồi Nhân Kiệt, mấy xe đó có phải có cả huyện trưởng ở trong không? Có sao không?”

“Yên tâm, bố tôi mới là người lãnh đạo cao nhất, sợ cái gì. Huốn hồ chúng mày không vi phạm cái gì, cùng lắm là vi phạm luật giao thông một chút. Không sao đâu! Nếu có người làm khó chúng mày, để tao bảo bố tao xử”.

Hướng Nhân Kiệt rõ ràng là muốn Tạ Tuệ Lan và Đổng Học Bân gặp khó khăn.

“Trái lại còn phải trừng phạt mạnh tay bọn họ. Tốt nhất làm làm cho những nhà đầu tư trên xe to đều sợ mà chạy hết là được. Ừm, đợi xong chuyện quay về Hương Các chúng ta làm một bữa!”

“Được rồi, tao nhớ rồi!”

Chín giờ bốn mươi.

Đến điểm khảo sát thứ nhất, là một hạng mục phát triển Bất động sản.

Thấy Đổng Học Bân mặt sa sầm lại, Tạ Tuệ Lan không ngăn được vuốt vuốt mu bàn tay anh: “Nói sơ qua cho tôi về hạng mục này”.

Kìm cơn giận xuống, Đổng Học Bân nói: “Đây là hạng mục được phòng Chiêu thương xây dựng vào năm ngoái, dự tính cuối năm tới công trình sẽ hoàn thành, tổng số vốn đầu tư vào khoảng tám mươi triệu…”

Mới nói tới đây, lão Hưng lái xe bỗng hét lên một tiếng.

Két! Chiếc Passat lại phanh gấp một lần nữa! Lúc này xe đã dừng ở bên ngoài công trình.

Phía trước Hồ Tư Liên không sao cả, có thắt dây an toàn, chỉ hơi xô người một chút.

Thế nhưng phía sau, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đều bị xô ra. Tạ Tuệ Lan va vào phía sau của hàng ghế trước, cằm thiếu chút nữa là đập vào đằng trước.

Đổng Học Bân thì bị đau một bên ngực, suýt chút nữa thì không thở được.

Đổng Học Bân ngay sau đó liền nhìn chặn ngay phía trước là chiếc Corolla!

Lại là chiếc xe đó chặn đường bọn họ! Hơn nữa lần này còn mạnh hơn lần trước, làm cho chiếc xe to phía sau cũng gặp khó khăn.

Lâm Bình Bình trong chiếc xe bus thứ nhất và Khương Hải Lượng trong chiếc xe bus thứ hai đều bị ngã trong xe.

La Hải Đình cả thân người bị va đập, hình như là ngã vào lan can sắt phía trước.

Không ít nhà đầu tư bị xóc mạnh vì cú phanh gấp, có người đã thay đổi sắc mặt, có người thì đã phẫn nộ cất tiếng mắng.

“Lái xe cái kiểu gì vậy?”

“Chiếc xe Corolla kia bị sao vậy? Lần thứ hai rồi, là cố ý à?”

“Sao dám làm loạn ở chỗ này? Đến xe của huyện trưởng mà cũng dám cản đường sao?”

Một vài nhà đầu tư chau mày khó chịu. Từ một góc độ có thể nhìn ra một huyện, có người đến Huyện trưởng cũng không coi ra gì, giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám cố ý làm trò chặn xe bọn họ, huyện này thật là…

Như vậy thì môi trường đầu tư có thể tốt được không? Thật là rối loạn!

Rất nhiều người có suy nghĩ định đầu tư ở đây đã không chịu được mà nghĩ thầm trong đầu.

Trong một môi trường như thế này thì ai dám đến đây đầu tư?

Chiếc xe Corolla chặn đường đứng đó một lát. Nhìn thấy đoàn xe phía sau bị chặn đứng, hai tên sinh viên trong xe quay đầu lại cười rồi vội vàng giẫm chân ga vọt đi!

Tạ Tuệ Lan nhất thời sa sầm mặt xuống!

Đổng Học Bân lúc này đã không chịu nổi, lấy điện thoại gọi cho Phó Cục trưởng phân công công tác quản lý giao thông Tần Dũng.

Lũ ranh con! Là các ngươi muốn chết!

Mục lục
loading...