Menu

Quyền Tài-Chương 475


Quyền Tài


Chương 475: Liên Hệ Đầu Tư

Chín giờ tối.

Đại sảnh, khách sạn Hương Dật.

Một vài lãnh đạo huyện đã về, chỉ còn lại người của cục Chiêu thương, mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, đầy lo lắng. Từ giờ đến hội nghị của cục Chiêu thương sáng mai chỉ còn mười giờ đồng hồ nhưng đến bây giờ mới chỉ có sáu người đầu tư. Hạng mục của Phác Vĩnh Hỉ không còn nữa, các hạng mục khác cũng không thể kí kết, nếu cứ thế này, huyện Duyên Đài còn mặt mũi nào nữa, cục Chiêu thương bọn họ nhất định ai cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Làm thế nào bây giờ?

Không ai không biết, không nhìn thấy người đứng đầu chịu trách nhiệm Nghiêm Cổ vì hắn đã sớm giả ốm nằm viện rồi!

Lúc này Đổng Học Bân đi vào khách sạn. Vừa thấy Đổng Cục trưởng đến, Tôn Thụ Lập, La Hải Đình và Lâm Bình Bình đều nhiệt liệt nghênh đón. Mặt người nào người đấy trông đều rất đau khổ, bọn họ cũng vừa mới được tin, được biết Đổng Cục trưởng lại một lần nữa bị giao nhiệm vụ làm người phụ trách của hội nghị cục Chiêu thương.

“Cục trưởng!”

“Đổng Cục trưởng!”

“Cục trưởng Cổ nằm viện, hiện nay bên này…”

“Cũng mới chỉ có sáu nhà đầu tư, Phác tổng cũng…”

Tất cả mọi người, mỗi người một câu, cảm thấy như đã tìm được người tâm phúc.

Nhìn bọn họ Đổng Học Bân khoát khoát tay: “Hoảng hốt cái gì? Mọi chuyện tôi đều biết rồi, chuyện không có gì đâu. Được rồi, mọi người đã vất vả cả ngày rồi, tất cả về nhà ngủ đi!”

Khương Hải Lượng và Lâm Bình Bình nhất thời trợn tròn mắt, về nhà? Ngủ? Chuyện nghiêm trọng này đều là do Cổ Nghiêm quẳng lại cho bọn họ, làm sao họ có thể ngủ được. Thế nhưng thấy Đổng Cục trưởng trấn tĩnh như vậy, tâm trạng mọi người cũng tốt lên, trong lòng đều cảm thấy bình tĩnh hơn. So sánh một chút, mọi người đều cảm thấy đẳng cấp của Đổng Cục trưởng cao hơn rất nhiều so với Cổ Nghiêm. Nhìn Cổ Cục trưởng, mở miệng ra toàn nói những lời trống rỗng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vừa thấy có chuyện thì vội vã trốn tránh trách nhiệm, lại còn lập tức giả bệnh nằm viện, còn Đổng Cục trưởng thì sao? Vừa đến đã nói “Chuyện không có gì đâu”, còn nói cho mọi người về nhà ngủ, dù có là ai đi nữa thì cũng dễ dàng nhận ra những điều này.

La Hải Đình do dự nói: “Cục trưởng, cái này…”

“Tất cả về đi” Đổng Học Bân nói: “Nghỉ ngơi thoải mái đi, mai lại là một ngày bận rộn đấy”.

Thấy vậy, mọi người cungc không biết nói gì. Đổng Cục trưởng đã nói vậy, vậy thì về thôi, dù sao trời có sập xuống cũng đã có người chống đỡ cho họ rồi.

Cho cấp dưới về hết, cái chính là cho bọn họ ở lại cũng không giúp được gì, cứ hoang mang rối loạn lại làm cho nhà đầu tư có ấn tượng không tốt. Đợi mọi người về hết xong, Đổng Học Bân lập tức gọi điện cho Phác Vĩnh Hỉ, Phác tổng vẫn chưa ngủ, hai người hẹn nhau gặp mặt ở một quán cà phê. Số người đầu tư thì Tạ Tuệ Lan đã nắm chắc trong tay, không cần Đổng Học Bân phải bận tâm. Điều hắn muốn làm bây giờ là kiếm về thêm vài mối đầu tư nữa, điều này không chỉ đánh một đòn vào Hướng Đạo Phát và Cổ Nghiêm mà còn là để cho tất cả mọi người đều biết là ngay từ đầu việc bừa bãi thay đổi người phụ trách của Hướng Đạo Phát là sai lầm, cũng coi như là đem về chút thành tích chính trị cho bản thân hắn và Tạ Tuệ Lan. Vậy nên việc này nhất định phải làm tốt, được càng nhiều hạn ngạch tài chính càng tốt.

Phác Vĩnh Hỉ – Đổng Học Bân chuẩn bị hạ ngọn núi này.

Lâm trận thay đổi, lão Phác có vẻ không quá nói đạo lý.

Một gian trong quán cà phê.

Lúc Đổng Học Bân lái xe đến đây, Phác Vĩnh Hỉ đã có mặt ở đó đợi anh. Không cần ngồi phòng riêng vì giờ này cũng chẳng có ai.

“Phác tổng!” Đổng Học Bân cười nói: “Muộn như thế này còn hẹn anh, có phiền anh nghỉ ngơi không?”

Phác Vĩnh Hỉ cười: “Không có chuyện gì, nghe nói cậu lại trở thành người phụ trách của cục Chiêu thưởng rồi à?”

“Vâng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, áp lực rất lớn” Ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân quay sang người phục vụ gọi một cốc cà phê, sau đó nói: “Phác tổng, chuyện hạng mục không phải lúc trước chúng ta đã bàn bạc xong cả rồi hay sao? Anh nói năm năm không thuế, chúng tôi không có cách nào có thể đáp ứng được. Đây là vấn đề nguyên tắc, nếu như Tạ Tuệ Lan bật đèn xanh cho tôi, tôi cũng không dám làm như vậy, như vậy là làm sai nguyên tắc”.

Ai ngờ Phác Vĩnh Hỉ chỉ cười cười nói: “Tôi biết.”

Đổng Học Bân sửng sốt: “Anh cũng biết?” Biết mà anh còn đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy? Anh là ý tứ gì?

Phác Vĩnh Hỉ không vội nói chuyện, cầm cốc cà phê uống mấy ngụm sau đó mới nói: “Chúng ta lúc đầu đã bàn bạc xong chuyện này rồi, nhưng chỉ tôi bàn bạc với Tiểu Đổng cậu mà thôi, không có nghĩa vụ hứa hẹn với ai điều gì hết.”

Đổng Học Bân ồ một tiếng: “Vậy chuyện hạng mục kia…”

“Nếu cậu lại được phân công quản lí Chiêu thương hội một lầm nữa thì chuyện kia sẽ tự nhiên không thành vấn đề. Năm năm miễn thuế cũng chỉ là tôi thuận miệng nói ra mà thôi. Ha ha, cứ án như đã thương lượng mà làm là được rồi, chuyện hợp đồng cũng không cần nói nữa. Cậu nói hôm nào kí kết thì hôm đó chúng ta kí kết.”

Vừa nghe những lời này, Đổng Học Bân liền hiểu ngay. Phác Vĩnh Hỉ là muốn giữ thể diện cho hắn, việc miễn thuế năm năm là cố ý làm khó Cổ Nghiêm, thực tế chính là biến hướng buộc Đổng Học Bân được quay trở lại nắm hội Chiêu thương. Đổng Học Bân không khỏi cảm thấy cảm động, anh và Phác Vĩnh Hỉ tuy rằng quen biết với nhau không tồi, cũng có so quyền với nhau qua nhưng quan hệ cũng không chưa hẳn là thân thiết, hơn nữa, Đổng Học Bân luôn cho rằng việc hắn đã càn quét ở võ đường Taekwondo ở Seoul còn làm cho Phác Vĩnh Hỉ cảm thấy có khúc mắc, ai ngờ người ta lại thầm lặng giúp hắn một chuyện lớn như thế này, còn coi hắn như một người bằng hữu!

Ta kháo!

Lão Phác thật là ý tứ!

Đổng Học Bân đột nhiên đập bàn, làm cho người nhân viên và Phác Vĩnh Hỉ đều bị giật mình, chỉ thấy anh nói to: “Phác sư phụ, tôi cũng không cần nói nhiều, sau này có chuyện gì anh cứ nói với tôi!”

loading...

Phác Vĩnh Hỉ cười nói: “Cậu lại dọa tôi, ha ha, sau nay chuyện công trình nhờ cậu trông coi giúp tôi một chút, tháng sau tôi phải về Hàn Quốc rồi, không thể thường xuyên ở bên này”.

“Không thành vấn đề, anh yên tâm đi, ai dám phá hạng mục của anh, thì cũng sẽ đối nghịch với Đổng Học Bân tôi!”

Vốn là một vấn đề làm cho Đổng Học Bân đau đầu, không ngờ lại có thể giải quyết nhẹ nhàng nhanh gọn như vậy. Tâm trạng Đổng Học Bân rất tốt, lại cùng Phác Vĩnh Hỉ bàn luận chuyện đầu tư. Nghe nói Phác Vĩnh Hỉ lần này dự tính đầu tư tròn một trăm triệu, Đổng Học Bân cảm thấy rất vui. Bất quá hắn nghĩ đến việc hắn vừa lộ mặt Phác Vĩnh Hỉ liền thay đổi thái độ không tránh khỏi có chút băn khoăn, sẽ làm cho người khác nghĩ là Đổng Học Bân nhất định có tay chân trong, cố ý làm hỏng chuyện của cục Chiêu thương, làm hỏng đại cục, vậy nên Đổng Học Bân không tránh khỏi có chút e ngại với việc này. Phác Vính Hỉ cũng rõ ràng, lúc này liền tỏ vẻ hắn sẽ tham gia hội Chiêu thương trước, nhưng lại không biệu hiện rõ ràng thái độ đầu tư, đợi đến cuối cũng mới thay đổi thái độ, tránh xung đột.

Quá tốt rồi!

Đổng Học Bân cảm thấy Phác Vĩnh Hỉ rất là trượng nghĩa, một con người rất khả giao.

Từ quán cà phê đi ra, áp lực của Đổng Học Bân đã tan biến đi hết, có được một trăm triệu của Phác Vĩnh Hỉ, có được bốn mươi triệu của Hướng Đạo Phát, lần này hội Chiêu thương nhất định sẽ thành công viên mãn. Kết quả này ai cũng sẽ tiếp nhận, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng.

Vậy, thế này là xong sao?

Đổng Học Bân không phải là người dễ dàng thỏa mãn, nếu đã ác tâm thì sẽ ác tâm đến cùng. Hướng Đạo Phát lúc này ép buộc bản thân mình như vậy, khẩu khí này đâu có dễ dàng nuốt trôi xuống ngay được? Đổng Học Bân sẽ không thỏa mãn với khoản đầu tư gần một trăm rưỡi triệu này, hắn phải cho tất cả những người ở Huyện Duyên Đài này cười nhạo vào mặt Hướng Đạo Phát và Cổ Nghiêm, cho tất cả mọi người nhìn ra năng lực làm việc của mình và khả năng nhìn xa trông rộng của Tạ Tuệ Lan.

Đúng rồi, tìm anh ta thôi!

Đến lúc này Đổng Học Bân mới nghĩ đến một người. Ngồi trong chiếc xe Santana, đặt tay lên vô lăng xe, phân tích một hồi, ánh mắt Đổng Học Bân bỗng lóe lên, cầm điện thoại lên ấn một dãy số.

Tít tít tít, tít tít tít…

Có người nghe máy: “Alo, ai vậy?”

“Mục lão sư, có làm phiền ngài nghỉ ngơi không?”

“Hả? Tiểu tử đấy à? Hà hà, tôi còn chưa nghỉ ngơi, cuối cùng thì cậu cũng gọi điện cho tôi đấy à, mấy ngày nay lúc nào tôi cũng đợi cậu liên lạc” Người trung niên ở đầu bên kia điện thoại chính là Mục Chính Trung, người này là một nhân vật nổi tiếng có sở hữu một bảo tàng tư nhân. Lần trước Đổng Học Bân đi Nhật Bản mang quốc bảo về chính là đã tặng cho ông ta. Nhưng bởi vì Đổng Học Bân sợ ảnh hưởng không tốt, đến tên tuổi cũng không nói cho ông biết, càng không nói số điện thoại.

Đổng Học Bân chớp mắt: “Ngài tìm tôi?”

“Cậu nói chuyện ở đó có tiện không?”

“Không sao cả, ngài cứ nói!”

“Ha ha, là cậu giao cho tôi, đương nhiên là tôi muốn chào hỏi cậu một tiếng rồi. Bức tranh đó đã trả lại cho bên Nhật Bản rồi, đương nhiên là không phải trả không bởi vì bức quốc bảo này rất quan trọng, phải thông qua nhiều bên can thiệp. Cuối cũng thì bên Nhật Bản đổi lại cho chúng ta một quốc bảo, ba văn vật cấp một và năm văn vật cấp hai. Quốc bảo và hai văn vật cấp một tôi đã quyên tặng cho bảo tàng Cố cung rồi, còn lại tôi giữ lại trong bảo tàng của tôi, hai ngày nay đang chuẩn bị để triển lãm đây”.

Đổng Học Bân mỉm cười gật đầu. Cái đó giữ lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng đổi lại được văn vật của quốc gia mình về, ý định ban đầu của hắn cũng là như vậy: “…Cái này xem như thật đáng mừng!”

Mục Chính Trung cười nói: “Lúc trước quốc bảo của Nhật Bản vì còn vội vã nên chúng ta chưa nói chuyện với nhau kĩ càng, hiện tại lại còn mang được văn vật của chúng ta về, tôi nghĩ cũng nên cấp cho cậu…”

“Là chuyện tiền nong phải không? Tôi đã nói là quyên cho bảo tàng của ngài rồi mà!”

“Không nói chuyện quốc bảo và văn vật cấp một mà là năm văn vật cấp hai. Giá trị trên thị trường không phải là một con số nhỏ. Ừm, tuy rằng không cho phép bán đấu giá nhưng giá trị sưu tầm được chúng thì không thể nào bỏ qua. Vậy nên tôi nghĩ thế tôi chuẩn bị làm tổng kết sơ bộ về giá trị của những văn vật này, sau đó…”

Đổng Học Bân ngắt lời: “Mục lão sư, tôi nói đưa ra là đưa ra, nói tặng thì là tặng, ngài không cần nói chuyện thù lao với tôi nữa đâu. Đều là người Trung Quốc, ngài cảm thấy có ý tứ sao?”

“Nhưng nhân tình này tôi thiếu quá lớn” Không nói chuyện giá trị, những thứ này triển lãm ở bảo tàng của Mục Chính Trung cũng mang lại một nguồn thu không nhỏ.

“Bằng không thì thế này đi.” Đổng Học Bân chớp chớp mắt: “Ngài đến đầu tư ở huyện tôi đi!”

Mục Chính Trung hơi bất ngờ: “Sao? Huyện anh? Đầu tư?”

“Thật là ngại quá, tôi giới thiệu hơi muộn rồi. Tôi gọi là Đổng Học Bân, cục trưởng cục Chiêu thương huyện Duyên Đài, hiện tại chúng tôi đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị Chiêu thương, thế nhưng lại gặp một số khó khăn. Cái này, tôi biết ngài chỉ thích chơi đồ cổ, thế nhưng đầu tư sưu tầm đồ cổ và đầu tư doanh nghiệp cũng kém không quá nhiều, ngài nếu cảm thấy thiếu nhân tình băn khoăn vậy thì hãy qua bên tôi đầu tư đi, hơn nữa tôi đảm bảo ngài có thể kiếm ra tiền!”

Cán bộ phòng Chiêu thương?

Lại còn là trưởng phòng?

Mục Chính Trung ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. Người như vậy mà có thể vượt qua sự bảo vệ nghiêm ngặt của bảo tàng bên Nhật Bản sao đó trộn được quốc bảo của người ta đi ra, thần như vậy… lại có thể là trưởng phòng Chiêu thương? Vẫn là cán bộ nhà nước sao?

Chỗ nào là giống cán bộ quốc gia đây!

Mục lục
loading...