Menu

Quyền Tài-Chương 471


Quyền Tài


Chương 471: Hội Chiêu Thương Đã Xảy Ra Chuyện!

Hai ngày trôi qua.

Ngày trước ngày quốc tế Lao động 1-5 thì hội Chiêu thương xảy ra chuyện, hơn nữa vừa xảy ra là hai ba chuyện.

Trong phòng họp nhỏ của cục Chiêu thương, Cổ Nghiêm cùng với Tôn Thụ Lập, La Hải Đình đang đợi các cán bộ trong cục đến dự cuộc họp khẩn cấp. Trong hội nghị, nét mặt mọi người đều rất khó coi, đặc biệt là Cổ Nghiêm, sắc mặt đen sì.

“Đã thống kê được số thương nhân đầu tư chưa?”

“Theo thống kê ban đầu thì hội Chiêu thương lần này sẽ có khoảng mười bảy người tham gia”.

“Mười bảy người? Lão tôn, anh công tác liên lạc thế nào vậu? Vì sao lại ít như vậy, anh nói cho tôi biết đi!” Cổ Nghiêm quả thực rất tức giận.

Tôn Thụ Lập cau mày nói: “Tôi đã từng nói rồi, huyện Duyên Đài không giống như những huyện khác!”

Cổ nghiêm vỗ bàn nói: “Anh chính là đang trốn tránh trách nhiệm!”

Những lời này không ai nghe nổi nữa.

Trốn tránh trách nhiệm? Ngươi mới là người phụ trách hội Chiêu thương! Chúng tôi chỉ là những người làm theo chỉ thị, cần phối hợi với ngươi như thế nào thì chúng tôi đều đã phối hợp! Tốt rồi, bây giờ xảy ra vấn đề, ngươi lại đổ trách nhiệm cho chúng tôi. Lúc đầu khi ngươi cướp thành tích của người ta sao ngươi không nói như thế đi. Vừa nhìn thấy thành tích là đã đỏ cả mắt lên, bây giờ thấy làm không xong thì lại đẩy hết trách nhiệm cho cấp dưới? Ngươi có chút đảm đương nào không?

“Cổ Cục trưởng, lời này của anh là có ý tứ gì?” Tôn Thụ Lập vừa nghe cũng phát hỏa: “Lúc đầu khi anh nói cần phải lôi kéo được một trăm nhà đầu tư, tôi cũng đã từng nói việc này là không thể, và cũng đề nghị cậu liên lạc với huyện, nhờ lãnh đạo huyện ra mặt liên hệ với các đoàn thể đầu tư, việc này không phải là tôi không đủ năng lực, cũng không phải tôi trốn tránh trách nhiệm mà là tình hình huyện chúng ta là như vậy, mấy năm trước, số lượng người đến tham gia hội Chiêu thương là bao nhiêu anh có biết hay không? Bình quân là hai mươi người! Năm nào cũng vậy hết! Cho nên hai năm qua, huyện chúng ta cũng không hề tổ chức hội Chiêu thương cũng chính vì nguyên nhân này”.

La Hải ĐÌnh liếc nhìn Cổ Nghiêm nói: “Mời một trăm người là không thể được. Ban đầu, lúc Đổng Cục trưởng còn ở đây, định ra kế hoạch cũng chỉ là ba bốn mươi người”.

Khương Hải Lượng nói: “Mười bảy người này là còn chưa chiết khấu, căn cứ vào kinh ngiệm trước đây, khẳng định là sẽ có người thông đến tham gia”.

Họ đều là những người rất bận rộn, ai mà không có chút chuyện? Vạn nhất là do công ty có chuyện, hoặc cũng có thể là do họ thay dổi chủ ý, mười bảy nhà đầu tư nhưng chỉ có bảy tám người đến cũng không có gì lạ.

Bây giờ trong mười bảy người này, có mười người là do cục Chiêu thương mời được, năm người là do Triệu Huyện trưởng và Tạ Huyện trưởng ra mặt mời tới, còn lại hai người là do Cổ Nghiêm liên hệ đến.

Cổ Nghiêm thật sự không đoán được rằng kết quả lại là như vậy, hắn không ngờ rằng hoàn cảnh đầu tư của huyện Duyên Đài lại kém đến như vậy.

Tình hình này, so với lúc ở thành phố, chẳng cần phí công mời người đến sao? Vừa nói đến việc có hội Chiêu thương, rất nhiều các nhà đầu tư sẽ tự giác đến, muốn tìm một hạng mục đầu tư thích hợp.

Nhưng bây giờ Cổ Nghiêm mới hiểu được căn bản là huyện Duyên Đài không giống như thế, ở đây cái gì cũng không có, căn bản là các nhà đầu tư không thấy vừa mắt, hai ngày trước đây khi liên hệ đầu tư, câu cuối cùng mà Cổ Nghiêm nghe được là “ngày 1-5 tôi không có thời gian”, hai mươi nhà đầu tư mà hắn quen biết kia, vừa nghe nhắc tới huyện Duyên Đài thì đều lắc đầu, ngay cả đi cho có hình thức cũng không muốn đi, bao ăn bao ở ư? Huyện Duyên Đài các người cái rắm gì cũng không có, cũng không phải địa phương du lịch, người ta lại đây làm gì? Đều là thương nhân, thời gian quý giá, đến thời gian ăn cơm còn không có, chỉ có hai người có quan hệ khá tốt với Cổ Nghiêm tỏ vẻ sẽ ghé qua. Lần này đúng là Cổ Nghiêm trở tay không kịp.

Tại sao có thể như vậy?

Ngay cả đến cổ động góp vui cũng không muốn đến?

Hội Chiêu thương mắt thấy là sẽ khai mạc rồi, ngay cả số người đến tham dự còn chưa đủ, không chỉ Cổ Nghiêm, Tôn thụ Lập và La Hải Đình cũng chịu không được.

Cho đến bây giờ, đến Tôn Thụ Lập cũng cảm thấy Đổng Học Bân vẫn là tốt, Đổng Cục trưởng hay thích nói phóng đại mọi chuyện, ngày đầu tiên nhận chức liền nói: “Các huyện khác có thể lôi kéo được các hạng mục đầu tư mấy triệu, sao huyện chúng ta vì cái gì không được”.

Nhưng mà Đổng Cục trưởng người ta vẫn là có bản lãnh này, nhìn một cái hiện tại, hạng mục năm nay hơn một trăm triệu, hầu như là do Đổng Học Bân kéo về. Người ta chẳng những mạnh miệng, mà còn thực sự là có bản lãnh này.

Còn Cổ Nghiêm ngươi thì sao?

Mở miệng ra là nói một trăm nhà đầu tư, nhưng bây giờ thì sao chứ?

Mười bảy người! Cái này vẫn là hư! Cuối cùng nhiều lắm có mười người là không tệ rồi!

Mười người! Lúc trước Cổ Nghiêm xin thêm kinh phí, muốn làm náo nhiệt, không nói là hội trường khách sạn có thể chứa được hai trăm người, bây giờ mới chỉ có mười người, tính cả lãnh đạo huyện và mấy người của cục Chiêu thương dự tính chủ trì khai mạc hội Chiêu thương cũng chỉ mới có hai mươi mấy người, còn trống rất nhiều chỗ.

Có hơn mười người ngồi ở giữa hội trường rộng lớn? đừng nói là bên cục Chiêu thương, mà ngay cả lãnh đạo huyện cũng thấy mất mặt!

Lại một lần hội Chiêu thương sấm to mưa nhỏ?

Tiền tiêu ra ngoài nhiều như vậy, ai cũng không chịu được kết quả này!

Lần đầu tiên Cổ Nghiêm nhận thức được rằng hội Chiêu thương này không hề đơn giản như mình nghĩ.

Hít ra hít vào mấy cái, hắn lập tức yêu cầu bọn người Tôn Thụ Lập đi mời các nhà đầu tư, phát động nhân viên toàn cục nhanh chóng tìm được đủ người.

Đợi mọi người đi rồi, Cổ Nghiêm xoa xoa thái dương nghĩ nghĩ, cũng không dám báo lại với Hướng Đạo, mà lại liên hệ với Phác Vĩnh Hỉ thêm một lần nữa, mời ông ta ăn cơm trưa.

Cổ nghiêm nghĩ rất đơn giản, tiền của mình cũng đã xuất ra rồi, quy mô cũng rất lớn, thế cũng tạo đủ rồi, nếu quả thật chỉ có mười mấy hai mươi người đến, hắn căn bản sẽ không biết ăn nói thế nào với toàn huyện, cho nên ít nhất trong vấn đề kim ngạch đầu tư cũng phải hạ chút công phu. Kế hoạch đầu tư của Phác Vĩnh Hỉ cơ bản cũng đã định rồi, chỉ còn chờ ngày ký hẹn nữa thôi. Nhưng quy mô đầu tư và những tình tiết ký kết cụ thể thì vẫn phải bàn bạc thêm.

loading...

Ví dụ như Phác Vĩnh Hỉ nói hạng mục đầu tư có thể từ sáu mươi đến một trăm triệu, khoảng cách giao động này khá lớn, sáu mươi và một trăm triệu là hai khái nhiệm, Cổ Nghiêm nếu có thể áp đến một trăm triệu thậm chí là nhiều hơn, như thế sẽ có thể giảm bớt áp lực bên hội Chiêu thương.

Nhưng ai mà biết được, lần ăn cơm này lại xảy ra chuyện!

Buổi trưa, Cổ Nghiêm dẫn Phó Chủ nhiệm văn phòng cục Chiêu thương Đan Ân Quốc cùng đi. Từ đầu, Đan Ân Quốc lúc trước là thân tín của Lữ Đại Phát, khi Cổ Nghiêm nhận chức, Đan Phó Chủ nhiệm là người đầu tiên đến dựa vào.

Hắn cảm thấy, có Bí thư huyện ủy đỡ lưng cho Cổ Nghiêm, đi theo Cổ Nghiêm chính là lựa chọn đúng đắn.

Phác Vĩnh Hỉ không đến, chỉ phái một người phụ trách của công ty đến đàm phán cụ thể về chi tiết hạng mục.

Cổ Nghiêm vốn là muốn cùng Phác tổng đích thân bàn bạc, nhưng người cần đến thì lại không đến, hắn cũng không tiện nói cái gì, người phụ trách vẫn là người phụ trách, dù sao có thể quản là được. Vì thế Cổ Nghiêm liền đi thẳng vào vấn đề, nói luôn quy hoạch bên mình, còn xuất ra dự toán hạng mục do bên ban nghiệp vụ làm ra, phạm vi quy hoạch đất đai lớn thêm một ít, tóm lại chính là muốn cho Phác Vĩnh Hỉ xuất nhiều hơn một chút tiền, đầu tư ít nhất cũng phải một trăm triệu.

Người phụ trách vui vẻ nói: “Một trăm triệu chúng tôi có thể đáp ứng, lần này công ty thương lượng, theo dự tính kim ngạch đầu tư cao nhất còn có thể tăng thêm mười phần trăm”.

Sảng khoái! Cổ nghiêm mỉm cười.

Nhưng không đợi cho hắn cao hứng, người phụ trách bên kia lại nói: “Có điều chúng tôi cũng có một điều kiện”.

“Anh cứ nói” Cổ Nghiêm nói: “Chỉ cần trong giới hạn cho phép, huyện chúng tôi nhất định sẽ mở rộng chính sách”.

Người phụ trách gật đầu nói: “Là như thế này, Phác tổng bảo chúng tôi nhắn với các ngài rằng, công ty chúng tôi rất vừa ý với các hạng mục ưu đãi mà quý huyện đề ra, nhưng duy chỉ có vấn đề về thuế thu nhập này…”

“Thuế?” Cổ nghiêm nhíu mày.

“Đúng vậy, chính sách ưu đãi của các vị là miễn thuế trong vòng ba năm, nhưng thời gian thực hiện hạng mục kiến thiết của chúng tôi khẳng định là rất dài, lợi nhuận vì các loại nguyên nhân nên sẽ khá là chậm mới có, việc miễn thuế ba năm này, có thể xem xét lại cho chúng tôi thành năm năm không? Hơn nữa năm nay thuế ở đây cũng tăng, về mặt thời gian có thể tăng cho chúng tôi thêm một năm nữa không?”

Cổ Nghiêm vừa nghe thấy thế sắc mặt liền thay đổi, “Điều này là không thể!”

Người phụ trách bình tĩnh nói: “Tôi nghe nói quý huyện đã từng có tiền lệ miễn giảm thuế trong vòng năm năm”.

“Đó là áp dụng với những hạng mục bảo vệ môi trường và một số hạng mục đặc biệt” Cô Nghiêm giải thích nói: “Đối với loại đầu tư này, miễn thuế ba năm đã là ưu đãi lớn nhất rồi, thêm nửa năm cũng không thể được chứ đừng nói thêm hai năm nữa. điều kiện này chẳng phải lúc trước cũng đã bàn bạc với Phác tổng rồi sao?”

Đây là công phu sư tử ngoạm!

Miến thuế năm năm? Huyện Duyên Đài bọn họ đâu phải vùng tây bộ đang khai phá đâu, mà hạng mục này cũng có phải hạng mục bảo vệ môi trường đâu chứ.

Đối với loại hình doanh nghiệp đặc thù, giảm thuế hai ba năm đã là mức thấp nhất rồi, đây đã là tiêu chuẩn không thể động tới, còn miến thuế năm năm? Cho dù huyện Duyên Đài có đồng ý thì thành phố cũng sẽ không đồng ý. Cái tiền lệ này tuyệt đối không thể có, mà căn bản có muốn cũng không thể mở, nếu vượt quá quy định, người bị tổn hại đầu tiên chính là quyền lợi của nhân dân, như thế thì chẳng ai có thể gánh vác được trách nhiệm này.

Người phụ trách nhẹ nhàng nói: “Phác tổng đã bàn bạc thế nào với bên các vị thì tôi không biết, nhưng Phác tổng bảo tôi nói với các vị nhất định phải miền thuế trong vòng năm năm, nếu thiếu một năm, chúng tôi e rằng sẽ không thể đầu tư vào quý huyện, chúng tôi cũng không thể làm ăn lỗ được, đúng không?”

“Không đầu tư nữa?” Đan Ân Quốc trừng mắt lên nói: “Chẳng phải Đổng Cục trưởng đã bàn bạc thảo đáng với các anh rồi sao?”

Cổ Nghiêm cả giận nói: “Các người làm như vậy là có ý gì chứ? Đùa giỡn sao?”

Người phụ trách thản nhiên nói: “Đổng Cục trưởng mới chỉ bàn qua về công việc đầu tư với Phác tổng thôi, còn chi tiết cụ thể thế nào thì vẫn chưa thương lượng, hợp đồng đã ký qua, nhưng đấy cũng không phải hợp đồng chính thức, chúng tôi cũng không có nghĩa vụ phải đầu tư cho quý huyện, điều này chắc quý huyện hiểu rõ”.

Vốn định đầu tư rồi nhưng đột nhiên lại thay đổi. Việc này, bọn họ quả thực có một chút không ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng không thể nói gì được. Tiền thì vẫn ở trong tay họ, hợp đồng thì chưa ký, đầu tư hay không chỉ cần Phác Vĩnh Hỉ nói một câu là xong rồi, người ta vỗ mông bỏ đi, thì cũng chẳng ai có thể ngăn cản được.

Câu nói này, như hắt một gáo nước lạnh từ đầu xối xuống chân Cổ Nghiêm!

Hướng bí thư sở dĩ để bụng như vậy, Cổ Nghiêm sở dĩ đỏ mắt như vậy, mọi người xem trúng đều là hạng mục nhà thi đấu tổng hợp gần trăm triệu này, vốn tưởng rằng đã đàm phán tốt rồi, là trăm phần trăm sẽ hạ tại huyện Duyên Đài. Hướng Bí thư cùng Tạ Huyện trưởng cũng tự mình cùng Phác tổng ăn cơm xác nhận qua chuyện này, nhưng mà…

Phác tổng thay đổi sao?

Không đầu tư nữa!?

Cổ Nghiêm không cần hỏi huyện cũng biết năm năm miễn thuế này là không thể, trong lòng trầm xuống, mặt cũng trắng bệch ra!

Hạng mục đầu tư gần một trăm triệu biến mất? Đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa! Vấn đề số lượng nhà đầu tư đến tham gia đầu tư còn chưa giải quyết xong! Mà hội Chiêu thương cũng chỉ còn lại thời gian hai ngày!

Hỏng rồi!

Mục lục
loading...