Menu

Quyền Tài-Chương 469


Quyền Tài


Chương 469: Chờ Xem Diễn

Chạng vạng.

Tầng bốn Bệnh viện Nhân dân huyện.

Tựa người vào thành giường bệnh, Đổng Học Bân nhàn nhã lật quyển kinh tế học, cưỡi ngựa xem hoa đọc một trang sách, rất là thoải mái. Sau khi hại Hướng Đạo xong, bây giờ hắn quả thật không có việc gì để làm, sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ còn cách nhẫn nại, nằm viện nghỉ ngơi, đợi cục diện có biến đổi.

Reng reng reng, tiếng di động vang lên.

“Alo, có phải là Đổng Học Bân không?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên, “Tôi là Phác Vĩnh Hỷ”.

“Ô, Phác tổng, anh khỏe không”.

“Vừa rồi có một người xưng là Cổ Cục trưởng gọi cho tôi, còn nói về tình hình của hội Chiêu thương, chuyện này là thế nào? Nghe nói các cậu có sự thay đổi về người phụ trách hội Chiêu thương sao?”

Việc của hội Chiêu thương, Đổng Học Bân sớm đã nói qua với Phác Vĩnh Hỉ, cũng đã thương thảo về một số tình tiết cụ thể, vì thế hiện tại bỗng nhiên có người liên hệ với hắn nói là người phụ trách hội Chiêu thương làm cho Phác Vĩnh Hỉ thấy có một chút không hiểu: “Cậu không phải là người phụ trách hội Chiêu thương sao?”

Đổng Học Bân thở dài một hơi nói, “Bên này xảy ra một số chuyện, tạm thời tôi không phải là người phụ trách nữa”.

“Sao lại như vậy?”

“Trên tổ chức sắp xếp như vậy, ha ha, tôi cũng không có biện pháp”.

Ngữ khí dừng lại một chút, Phác Vĩnh Hỉ có chút cảm khái nói: “Tôi vẫn nghe nói chính trị bên các cậu rất phức tạp, bây giờ xem ra, nó còn muốn lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều” Hắn cũng có chút am hiểu về thể chế nước cộng hòa, nghe Đổng Học Bân nói như vậy cũng hiểu đại khái sự việc.

Đổng Học Bân cũng có chút bi ai, sự việc lần này quả thật đã làm cho hắn tức giận.

Nói chuyện một lúc Phác Vĩnh Hỉ vui vẻ nói: “Chuyện này tôi biết rồi, vậy việc nhà thi đấu tổng hợp tôi sẽ liên hệ với Cổ Cục trưởng kia, cậu chịu khó dưỡng bệnh cho tốt, đợi đến lúc cậu xuất viện, tôi với cậu sẽ tỷ thí một trận”.

“Được, không thành vấn đề”.

Ngắt điện thoại, Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn qua cửa sổ hướng về phía cục Chiêu thương, lại đưa mắt nhìn về phía huyện ủy. Mặc dù lúc trưa Đổng Học Bân đã trả thù Hướng Đạo, nhưng theo tác phong của Đổng Học Bân, đương nhiên sẽ không cứ như vậy quên đi, bị chó cắn sao? Sủng vật thì cũng đã chết. Những cái này chỉ là Đổng Học Bân xả giận, nhưng so với chiến tích hạng mục gần một trăm triệu, và vai trò phụ trách hội Chiêu thương thì có là cái gì?

Cộc cộc, có người gõ cửa.

Đổng Học Bân nghiêng đầu nói: “Mời vào”.

La Hải Đình, Quách Phàn Vỹ và lâm Bình Bình, ba người xách giỏ hoa quả theo thứ tự bước vào: “Cục trưởng”.

Trên mặt cả ba người đều lộ vẻ lo lắng, La Hải Đình hôm nay không trang điểm, hình như cố ý về nhà thay đồ, ăn mặc khá đơn giản.

“Hài, không phải bảo mọi người đừng đến sao?” Đổng Học Bân cười nói: “Còn mang cái này cái nọ nữa? Cảm ơn cảm ơn, mau ngồi xuống đi, đều ngồi xuống đi…”

“Sức khỏe của anh…”

“Vẫn là tim có vấn đề giống lần trước, làm mọi người phải lo lắng rồi”.

Có điều ai cũng biết Đổng Cục trưởng nằm viện tuyệt đối không phải vì vấn đề sức khỏe, sau khi hỏi han một chút về tình hình sức khỏe của hắn, La Hải Đình và Quách Phàn Vỹ, ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là La Hải Đình lên tiếng: “Cục trưởng, hội nghị thường ủy huyện lần này sắp xếp quá là không thỏa đáng rồi, đây không phải là làm cho hội Chiêu thương của chúng ta thêm phiền sao? Không dễ ràng gì công việc mới có thể có chút khởi sắc, lại đưa ngay quyền phụ trách hội Chiêu thương cho một Phó Cục trưởng mà một chút hiểu biết về tình hình cũng không có. Đây chẳng phải là chẳng coi hội Chiêu thương chúng ta ra gì sao? Tôi cũng thật buồn bực! Hướng Bí thư lại lại đề cập tới năm nay trong điểm là nắm bắt chiêu thương! Nhưng mà nắm bắt cái gì chứ? Đây chẳng phải làm trở ngại thêm chứ giúp cái gì chứ?” Quách Phàn Vỹ cũng buồn bực nói: “Hạng mục của Phác tổng là do ngài kéo về, Cổ Nghiêm hắn cái gì cũng không làm lại muốn đến nhận thành tích, như thế này chẳng phải quá không có đạo lý sao?”

“Cổ Phó Cục trưởng trình độ của cũng không được” Lâm Bình Bình nói: “Tôi thấy căn bản là không đảm nhiệm được công tác này”.

Ba người đều thực tức giận, trong giọng nói có vẻ không chịu nổi.

Nếu nói những lời này với người khác thì e rằng không ổn, những nghị luận sau lưng về quyết định của bí thư huyện ủy và hội nghị thường ủy là điều rất cấm kỵ, có điều nói trước mặt Đổng Học Bân như thế này cũng là biểu hiện lòng trung thành của ba người Quách Phàn Vỹ, La Hải Đình và Lâm Bình Bình. Tình thế bây giờ của Đổng Học Bân có chút bất lợi, quyền lợi bị chuyển cho người khác, thành tích chính trị bị đoạt mất, có trời mới biết sau hội Chiêu thương lần này, Cổ Nghiêm lấy đến không ít chiến tích có thể được nâng đỡ lên thay thế vị trí lãnh đạo của Đổng Học Bân hay không? Dựa vào thành kiến của bí thư huyện ủy với Đổng Học Bân thì điều này không phải là không thể. Vì vậy bọn người La Hải Đình mới nói những lời như thế, cũng là cách để khẳng định rằng bọn họ sẽ đứng về phía Đổng học Bân.

Lời nói của bọn họ làm cho Đổng Học Bân thấy tâm nóng lên.

La hải Đình nhìn hắn nói: “Không có ngài lãnh đạo, mọi công tác ở cục Chiêu thương đều triển khai không nổi, hơn nữa, chiều nay Phó Cục trưởng Cổ đến bắt đầu chỉ huy loạn hết cả lên, ài…”

loading...

“Cục trưởng”, Lâm Bình Bình nhìn sang phía Đổng Học Bân, chớp mắt nói: “Mấy hôm nay tôi cũng không được khỏe lắm, nếu không tôi cũng…”

Đổng Học Bân rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ đến thăm của ba người, dở khóc dở cười, rất cảm động nói: “Tôi không còn cách nào nên mới nằm viện, nhưng mọi người cũng không thể bỏ công việc được”.

Quách Phàn Vỹ nghẹn khuất nói: “Nhưng chuyện này quá là…” Đổng Học Bân khoát khoát tay nói: “La đại tỷ, Lâm tỷ, Quách Phàn Vỹ, ý của mọi người tôi đều hiểu, nhưng mọi việc không thể làm như thế được, nếu trên tổ chức muốn tôi đứng sang một bên xem, vậy chúng ta làm theo sự sắp xếp của tổ chức đi, không thể làm trái lại được, chuyện hội Chiêu thương mọi người nên phối hợp với Cổ Cục trưởng, gạt tình cảm sang một bên mà phối hợp làm việ cho tốt. Có nghĩ gì cũng phải để trong lòng cho tôi, trong công việc không thể để xảy ra sai lầm”.

Không phải Đổng Học Bân có phong độ mà căn bản là không có biện pháp gì cả.

Nếu mấy cán bộ chủ chốt của cục Chiêu thương đều bỏ công việc của mình, không chịu phối hợp làm việc với Cổ Nghiêm, thì hội Chiêu thương căn bản sẽ không có cách nào mời thầu, mâu thuẫn sẽ trở lên gay gắt, vấn đề sẽ không còn là ở Cổ Nghiệm và Hướng Đạo nữa mà là do toàn bộ lãnh đạo huyện Duyên Đài phải gánh vác, trong đó bao gồm cả Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan là người nắm giữ ấn soái của hội Chiêu thương. Nếu Đổng Học Bân khuyến khích cấp dưới của mình vi phạm như vậy, thế thì cái nhìn không có đại cục gì sẽ bị rơi xuống, lúc đó đừng nói là La Hải Đình, Quách Phàn Vỹ, Lâm Bình Bình, mấy người bọn họ bị xử phạt, mà ngay cả Đổng Học Bân cũng khó có thể bảo toàn, lúc đống sẽ tạo cơ hội cho Hướng Đạo mượn cớ.

“Cục trưởng…”

“Làm theo những gì tôi nói đi, bình thường làm việc như thế nào thì bây giờ vẫn làm việc như thế đó, bây giờ là thời kỳ phi thường của hội Chiêu thương, đừng để người khác nắm được nhược điểm”.

Quách Phàn Vỹ trầm ngâm một chút rồi gật đầu một cái thật mạnh.

Đúng lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa, cạch cạch cạch, đúng ba cái.

Cửa vừa mở ra, một người nam khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào, gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng, trông rất phong độ, bước đi rất tự tin, mỗi bước đi đều rất vững chắc. Sau khi bước vào cửa, hắn nhìn vào giường bệnh thấy Đổng Học Bân thì cười nói: “Anh có phải là Đổng Cục trưởng không? Tôi là Cổ Nghiêm, đến gặp anh để báo cáo, ồ, La Chủ nhiệm, Lâm Trưởng ban, mọi người cũng ở đây ah?” Giọng điệu rất tự nhiên, không có câu nệ hay ý tứ cung kính gì.

Quách Phàn Vỹ nhăm mặt nhíu mày, đối với ngữ khí nói chuyện của anh ta có điểm bất mãn.

Lâm Bình Bình nhíu mày nhìn Cổ Nghiêm đến với hai bàn tay trắng, trong lòng không khỏi nghĩ, cục trưởng nằm viện anh ta đến thăm mà ngay cả hoa quả cũng không mua. Nhìn cái thái độ đã thấy chẳng có gì đoan chính rồi.

Cổ Nghiêm làm như không nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, vẫn đứng im lặng.

Đây là Cổ Nghiêm?

Hướng Đạo cắm đến cây đinh sao?

Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: “Hóa ra là Cổ Cục trưởng, nghe danh không bằng gặp mặt, vẫn nghe nói Cổ Cục trưởng ở cục Chiêu thương biểu hiện đột xuất, tham dự qua hai lần hội Chiêu thương, quả nhiên, cán bộ Hướng Bí thư thưởng thức quả thật không giống bình thường, vừa thấy khí chất đã biết Cổ Cục trưởng chúng ta là một hảo thủ chiêu thương, ừm, hội Chiêu thương giao cho anh phụ trách tôi an tâm, cứ làm cho tốt”.

Cổ Nghiêm biết hắn là khó coi mình, lại còn có tiếng trong hội Chiêu thương thành phố, nếu là có tiếng thật thì ai mà về huyện Duyên Đài nhận chức chứ? Lại còn được điều là Phó Cục trưởng? Ở trong cục Chiêu thương, Cổ Nghiêm có một vị trí rất mờ nhạt, ngồi ở ghế Phó Chủ nhiệm cũng đã năm năm rồi. hơn nữa, mặc dù việc tham gia hai lần hội Chiêu thương là sự thật, nhưng một Phó Chủ nhiệm thì có thể tham gia làm gì chứ? Nhiều lắm là đọc tư liệu, thay mặt Chủ nhiệm hoàn thành chút công việc mà thôi.

Mới lần đầu gặp mặt đã không nể mặt rồi, nhưng Cổ Nghiêm cũng không có một chút gì bất mãn lộ ra ngoài mặt, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười.

Nói trắng ra, lần này Cổ Nghiêm nghe theo sự sắp xếp của Hướng Bí thư xuống giành thành tích, tất cả nhứng gì Đổng Học Bân đã nỗ lực trước đó đều rơi vào tay hắn, trước khi Cổ Nghiêm về nhận chức cũng chuẩn bị cho áp lực này rồi, thế nên hắn mới mặc kệ cho Đổng Học Bân có thái độ tốt hay không, nếu Hướng Bí thư đã cho hắn sinh mệnh chính trị thứ hai này, hắn nhất định sẽ làm tốt những việc mà Hướng Bí thư giao cho. Có Hướng Đạo làm hậu thuẫn, Cổ Nghiêm cũng chẳng cần lo lắng, thậm chí trong lòng còn có những tính toán nhỏ cho chính mình.

Cướp thành tích?

Lần này Cổ nghiêm không những cướp mất thành tích của Đổng Học Bân mà còn đang tìm thời cơ xem có thể xâm nhập vào công việc nội bộ của bọn họ, xúi giục một số người trong phe phái của Đổng Học Bân, lại mua chuộc một số cán bộ, sau đó quay lại chống lại Đổng Học Bân. Nếu mọi việc thuận lợi, Cổ Nghiêm thấy, chỉ cần có sự ủng hộ của Hướng Bí thư, thậm chí mình còn có thể thay thế vị trí Cục trưởng của Đổng Học Bân. Cho nên tâm tư hắn rất thoải mai, hai ngày qua thần thái sáng láng, chuẩn bị tốt để làm một hồi đại sự.

Sau khi nói vài câu, Cổ Nghiêm lại cười nói: “Bên hội Chiêu thương còn có chút việc, Đổng Cục trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt đi nhé, tôi xin phép về trước, hôm khác lại đến thăm anh” Những lời nói này thật là không nể mặt Đổng Học Bân.

Đợi Cổ Nghiêm đi rồi, Đổng Học Bân cũng bảo mấy người La hải Đình, Quách Phàn Vỹ mau về.

Ánh mắt âm trầm, Đổng Học Bân trong lòng nói ngươi định chơi trò gì chứ, điện thoại cho Tạ Tuệ Lan: “Alo, Tuệ Lan, tên Cổ Nghiêm kia tôi đã gặp, chính trị tu dưỡng rất thấp, lấy không chiến tích của tôi còn một chút không đem tôi để vào mắt? Trách không được người như thế ở văn phòng Phó Chủ nhiệm ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, đồ chó này! Tôi xem thái độ của hắn, chưa nói tới sự tình muốn làm, mông cũng chưa ngồi ổn mà đã muốn ngồi lên vị trí của tôi?”

“Tôi cũng muốn xem hắn có thể ngồi được mấy”.

“Vừa rồi tôi cũng dặn dò mấy cán bộ trong cục Chiêu thương, bảo bọn họ phải phối hợp làm việc với Cổ Nghiêm, không để cho hội Chiêu thương xảy ra bất cứ vấn đề gì trong thời gian này, tôi làm thế có đúng không?”

“Đâu chỉ là đúng chứ, ha ha, nên làm như thế” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Màn đã kéo lên, kịch cũng bắt đầu diễn rồi, nếu như Hướng Bí thư cho rằng Cổ Nghiêm có thể diễn tốt vai diễn này thì ta sẽ tạo cơ hội cho hắn diễn, cứ chờ mà xem kịch đi”.

Mục lục
loading...