Menu

Quyền Tài-Chương 468


Quyền Tài


Chương 468: Hướng Đạo Thiếu Trình Độ

Trong đại viện tiếng ồn ào vang lên.

Con chó Đại Hoàng bị Đổng Học Bân đá chết, cẳng chân của Hướng Đạo bị rách da chảy máu, cảnh tượng này nhìn có chút dọa người.

Có điều, hiện tại trong đầu mọi người lại đang nghĩ đến những lời trách cứ của Hướng Bí thư dành cho Đổng Cục trưởng, mặc dù một số người bình thường cùng Đổng Học Bân cũng không có giao tình gì, cũng có chút nghe không lọt tai, Tiểu Đổng người ta cứu ngươi ngược lại còn bị ngươi trách cứ? Còn bồi tiền? Cái này chỗ nào là một Bí thư Huyện ủy có thể nói, có chút làm cho người ta thất vọng. Có người còn liên tưởng đến một vài việc trước kia, ví dụ như Hướng Bí thư nhờ có Tiểu Đổng tìm thấy mấy tấm ảnh mới có thể làm cho Thường Bí thư tiền nhiệm phải giáng chức mà lên thay thế, ví dụ như Tiểu Đổng vừa đem hoạt động chiêu thương dẫn tư kéo lên, liền bị Hướng Bí thư ra tay đoạt mất thành thích, tính thêm lần này Tiểu Đổng cứu người mà bị coi không cứu, có người đã bắt đầu nghi ngờ về trình độ chính trị của Hướng Đạo.

Có phải vì có một lần Tiểu Đổng vì theo lẽ công bằng mà bắt người thân của anh mà anh vẫn ghi thù trong lòng không? Cái này khí lượng cũng quá nhỏ?

Cũng có một số cán bộ có quan hệ với Hướng Bí thư chấn động một chút, trong lòng không khỏi cân nhắc mình có đáng vì Hướng Bí thư đi theo làm tùy tùng bán mạng hay không, đừng cuối cùng cũng rơi xuống kết cục giống như Tiểu Đổng Cục trưởng, chiến tích bị chiếm lấy, nhưng Hướng Bí thư lại tuyệt không ghi nhớ, bị lấy không còn chưa nói ngược lại còn đưa tới một chút oán hận?

“Hướng Bí thư, ngài thế nào?”

“Ngài mau lên xe, tôi đưa ngài đến bệnh viện.”

Lái xe của Hướng Đạo và mấy cán bộ ở xung quanh vội vàng vây đến.

Hướng Nhân Kiệt nước mắt rưng rưng nói: “Ba, Đại Hoàng nó… nó…”

Có người nhíu nhíu mày, trong lòng thấy Đổng Cục trưởng mắng thật có lý, cha ngươi bị chó cắn, ngươi không quan tâm đến cha của ngươi, lại còn Đại Hoàng Đại Hoàng cái gì? Như thế mà gọi là con sao?

“Được rồi! Con mau về nhà đi!” Hướng Đạo nói với con trai.

Thật ra vừa rồi khi lớn tiếng chỉ trích Tiểu Đổng xong, Hướng Đạo cũng có chút hối hận, tự biết mình có chút quá đáng, chủ yếu cũng là vì quá đau lòng khi thấy Đại Hoàng bị đá, cũng giống như chính mình thấy con con trai mình bị người khác đánh ngay trước mặt mà chỉ biết trơ mắt nhìn, càng không nói đến người đá lại chính là Đổng Học Bân. Hướng Đạo sớm đã có thành kiến với Đổng Học Bân, cho nên chuyện này vừa xảy ra, hắn mới không kềm được tức giận mà thét Đổng Học Bân một tiếng.

Nhưng lời nói đó quả thật không nên nói!

Đấy không phải trình độ và phẩm chất Của một bí thư huyện ủy.

Đổng Học Bân nghĩ cái gì Hướng Đạo không quan tâm, và cũng có tâm tư để mà quản, nhưng lại không thể không để ý đến việc người khác nghĩ gì, Đổng Học Bân cứu hắn thoát khỏi miệng chó, không cần biết tâm tình như thế nào, nhưng mà một Bí thư huyện ủy, theo lý mà nói thì phải nói câu cảm ơn chứ không phải phê bình, như thế cho thấy Hướng Đạo quá không biết nhân tình. Đặc biệt là những lời rất ác của Đổng Học Bân trước khi đi kia, điểm ra sự tình Hướng Đạo đối với hắn có cái nhìn, còn để lại tiền bồi thường?

Cái này không phải nói cho tất cả mọi người biết rằng Hướng Đạo không biết phân biệt thị phi sao?

Như thế chẳng phải nói với mọi người rằng Hướng Đạo lòng dạ hẹp hòi, trong lòng vẫn luôn ghi hận với Đổng Học Bân sao?

Chiêu này thật quá ác, hai ngàn tệ này tuyệt đối không thể nhận, nếu không về sau mọi người sẽ nghĩ gì về Hướng Đạo chứ? Chiêu này của Đổng Học Bân đúng là đưa bí thư huyện ủy vào lửa, thậm chí Hướng Đạo còn nghi ngờ đây là Đổng Học Bân cố tình dùng chiêu thức ghê tởm này chơi hắn!

Nếu sau khi Hướng Đạo mắng Đổng Học Bân, Đổng Học Bân oan uổng giải thích một câu, vì sao hắn đá chết con chó, giải thích rằng hắn chỉ vì muốn cứu Hướng Đạo, dựa vào trình độ của Hướng Đạo thì hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, nói không chừng còn cảm ơn Đổng Học Bân, thế là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Ai có thể ngờ rằng Đổng Học Bân căn bản không thề giải thích, mà còn cố tình bắt lấy những lời nói và hành động của Hướng Đạo để mà làm văn chương, lại còn ném tiền lại rồi bỏ đi, ngay cả cơ hội để Hướng Đạo nói một câu giảng hòa cũng không có!

Như thế này chẳng phải là đổ lên đầu hắn chậu phân sao?

Quá con mẹ nó thiếu đạo đức!

Lúc này, vợ Hướng Đạo chạy từ trên lầu xuống: “Lão Hướng! Có bị thương ở đâu không?”

“Không có việc gì” Hướng Đạo cúi đầu không đành lòng nhìn con chó Đại Hoàng đã chết, thở dài, bình tĩnh nhìn vợ nói: “Đại Hoàng sống với chúng ta nhiều năm rồi, không ngờ đột nhiên lại phát điên”, Rồi chỉ vào hai nghìn tệ nói với vợ mình: “Mình mau cầm hai nghìn tệ này mang lên cho Tiểu Đổng đi, lần này cũng may mà có Tiểu Đổng, mình thay tôi cảm ơn cậu ấy” Những lời này nói ra tuy hơi muộn nhưng dù sao thì cũng phải nói.

loading...

“Ba!” Hướng Nhân Kiệt mặc kệ, đánh chết Đại Hoàng mà còn muốn cảm ơn hắn sao?

“Con về nhà cho ba!” Hướng Đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Vợ Hướng Đạo gật đầu, đợi chồng lên xe đi đến bệnh viện tiêm vắc xin phòng chó dại mới quay lại nhặt tiền lên, nghiêng đầu hỏi: “Hồ Thư ký, Tiểu Đổng ở phòng bao nhiêu vậy?”

Mười phút sau.

Đổng gia.

Hồ Tư Liên gõ cửa đi vào: “Vợ Hướng Bí thư về chưa?”

“Vừa mới đi rồi, ha ha” Đổng Học Bân nghiêng người nhường đường cho Hồ Tư Liên: “Hồ tỷ, vào rồi nói. Chị uống trà nhé?”

Hồ Tư Liên nhìn hai nghìn tệ ở trên bàn trà trong phòng khách, không khỏi vui vẻ nói: “Học Bân, lần này tôi thật phục cậu, cậu làm thế nào mà để con chó Đại Hoàng kia quay lại cắn Hướng Bí thư vậy? Chó cũng có thể nghe lời cậu sao?”

Đổng Học Bân phủ nhận nói: “Tôi làm gì có ma lực như thế chứ, ai mà biết được vì sao đột nhiên con chó đấy lại phát điên lên như thế”.

“Phát điên?”

Hồ Tư Liên đương nhiên là không tin, người khác không biết chứ cô làm sao có thể không biết, trước đó Đổng Học Bân muốn cô giữ Hướng Nhân Kiệt lại không cho hắn lên lầu, bây giờ xem ra, chính là muốn con chó ở lại đại viện thì đúng hơn, vì muốn đợi Hướng Đạo trở về. Đây đúng là một kế hoạch hay! Nghĩ đến đây, Hồ Tư Liên không khỏi có một cái nhìn khác về thủ đoạn hại người của Đổng Cục trưởng, ai mà chọc giận hắn, vậy thì coi như xong rồi.

Sau giờ ngọ.

Đổng Học Bân thu xếp hành lý đang định quay lại bệnh viện, trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số của Tạ Tuệ Lan gọi tới.

“Hướng Bí thư bị chó cắn rồi sao?” Dừng lại một chút, tạ Tuệ Lan tiếp tục nói: “Nghe nói anh đã cứu hắn, hắn ngược lại trách mắng anh?”

“Cũng không hẳn như thế” Đổng Học Bân giọng cũng vui hẳn lên: “Chị nói xem hắn là người như thế nào chứ, nhưng sau đó Hướng Đạo lại bảo vợ hắn đến nói lời cảm ơn”.

“Vết nhơ này cũng không phải là dễ xóa đi như vậy, thanh danh của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng, ba lần bốn lượt nhắm vào anh, hơn nữa lần này là anh cứu hắn từ miệng con chó, đây chắc chắn không phải là việc mà một Bí thư huyện ủy nên làm, ha ha, ngược lại là anh đấy, lúc sáng tôi mới phê bình anh, vừa mới được bao lâu chứ? Thế nào mà Tiểu Đổng nhà chúng ta đột nhiên thông suốt, trình độ chính trị lại tăng lên nhanh như vậy chứ?”

Đổng Học Bân cười ha ha nói: “Tạ tỷ, tôi tốt xấu gì cũng là từ một khoa viên, từng bước từng bước leo đến như thế này, hai năm rồi, kinh nghiệm chính trị kém chị cũng không nhiều lắm đâu, tôi thừa nhận trình độ chính trị của tôi không cao, nhưng cũng khôg thấp như người khác nghĩ đâu”.

Hướng Đạo bị chó của chính mình cắn thảm.

Đổng Học Bân cũng là mượn cơ hội này để trừ diệt con chó dữ nhà hắn ta.

Hơn nữa, Hướng Đạo nói ra những câu thiếu trình độ kia, Đổng Học Bân đối với hắn ác tâm một phen, đối với cục diện mà mình bố cục nên cũng là hài lòng.

Ép buộc tôi, không trả một cái giá đắt sao được?

Mục lục
loading...