Menu

Quyền Tài-Chương 466


Quyền Tài


Chương 466: Gây Họa Từ Trên Sinh Hoạt

Buổi sáng.

Đột nhiên Đổng Học Bân nằm viện, nhưng lại có cũng là trong tình lý.

Mọi người đều biết cụ trưởng Đổng có tâm tư, tâm tư rất lớn.

Lãnh đạo phòng Chiêu thương lại bỏ gánh ra sau, cũng có điểm không nói nổi, nhưng dù có biết là Đổng Học Bân giả bệnh thì lãnh đạo huyện cũng chẳng thể trách cứ gì hắn ta. Quyền lực của Tiểu Đổng ở chiêu thương hội đề bị đoạt mất, giao hết vào tay Phó Cục trưởng mới nhận chức, bây giờ lại đang là lúc tổ chức hội Chiêu thương, Tiểu Đổng lại chẳng thể làm được gì, nếu cứ tiếp tục đi làm, lẽ nào đi để nghe Phó Cục trưởng phân phó công việc sao? Làm sao có thể như thế được.

Bệnh viện nhân dân huyện.

Trong một gian phòng bệnh đơn.

Nằm trên giường bệnh, Đổng Học Bân chán nản không có việc gì làm, xoay người, cầm điện thoại gọi cho Tuệ Lan: “Đã họp xong chưa vậy?”

Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, “Vừa xong rồi”.

“Anh em nằm viện rồi kiểm tra phát hiện ra một chút bệnh, đợi chút nữa còn phải truyền dịch”.

“Anh cũng thật nhanh đấy, ha ha, thế cũng tốt, nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi vài ngày.”

Đổng Học Bân buồn bực nói: “Tuệ Lan, nói thật với chị bây giờ tôi đang nghẹn một ngụm ác khí mà không biết xả ra đâu đây, lần này nếu không phải do tôi làm ra một số chuyện, sợ có mọt số ảnh hưởng không tốt, cái bệnh viện này, tôi tuyệt đối sẽ không nằm, tất cả chẳng phải đều do Hướng Đạo và cái tên Cổ Nghiêm kia sao? Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đấu với họ một trận, tôi không tin là bọn họ năm lần bảy lượt ép tôi, tôi cũng sẽ không để cho bọn họ có một ngày yên thân!”

“Anh muốn làm gì?”

Hắn là cái gì cũng đều dám nói, “Tôi nói hai ta có phải là nên cùng hợp sức xô đổ Hướng Đạo xuống hay không?”

“Ha ha sau đó thì sao?”

“Còn sau đó cái gì chứ? Cứ xô đổ hắn xuống rồi nói sau” Câu nói này uất nghẹn trong cổ rất lâu rồi, Hướng Đạo đúng là thật sự đã hoàn toàn chọc giận Đổng Học Bân rồi.

Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ cười cười, “Anh cứ mở miệng ra là như vậy, anh còn nhớ bí thư tiền nhiệm của huyện ủy không, lúc đó là thiên thời địa lợi nên có thể vượt qua, nhưng cũng phải nhớ một điều, một huyện ủy nhỏ cũng không phải muốn động là động được đâu. Được rồi, đợi xem có cơ hội thì cho Hướng Đạo một bài học, nhưng sau đó thì sao? Sau khi hắn bị hạ chức rồi thì sao? Việc này anh đã nghĩ đến chưa? Trừ việc để hai chúng ta hạ giận rồi, liệu còn có ý nghĩa gì thực tế không?”

Đổng Học Bân cân nhắc một chút rồi trở nên trầm mặc.

Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói: “Nói vài câu dễ nghe, ha ha, nếu mà Hướng Đạo bị xuống chức, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý”.

“Cái gì?” Đổng Học Bân ngẩn người ra.

“Chính trị cũng qua không khỏi gia đình, cũng không phải bọn lưu manh đánh nhau” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Nói như vậy đi, Tạ tỷ của cậu vừa mới nhận chức Huyện trưởng, cũng chưa được đến một năm, nếu hắn ta bị xuống chức, anh cảm thấy tôi có thể tiếp tục không?”

Đổng Học Bân hơi sửng sốt, cảm thấy hơi giật mình, hài, hóa ra là như thế, sao chị không nói sớm

“Đã rõ chưa?”

“Rõ rồi”.

Đổng Học Bân đã hiểu một chút, bây giờ công việc của chính quyền huyện mới bắt đầu từ từ triển khai, công việc của Tuệ Lan đang dần đi vào quỹ đạo, mặc dù Hướng Đạo có gây chút khó dễ nhưng nhìn tổng thể thì đó chỉ là chuyện nhỏ, cũng không gây áp lực gì nhiều cho chính quyền huyện cũng như Tuệ Lan. Ở thời điểm này mà thay đổi bí thư, cục diện nhất định sẽ có biến đổi rất lớn, lại cần phải làm lại, vạn nhất nếu người mới được điều tới còn có thế lực mạnh hơn Hướng Đạo thì cục diện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, không chừng sẽ lấy Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan có quan hệ yêu đương mà trực tiếp loại bỏ Đổng Học Bân cũng là rất có thể.

Đánh đổ Hướng Đạo, đến lúc đó cũng đem cả chính mình đưa vào?

Bí thư cũ đi rồi thì lại có một người bí thư mới về nhận chức? Rồi lại lật đổ sao?

Thế thì còn gọi cái gì là làm chính trị? Mặc dù gia thế nhà Tạ Tuệ Lan có lớn, cũng không thể ép buộc như vậy được, tình hình chính trị trong nước cũng không phải chỉ cần Tạ gia nói một câu là được.

Thì ra trước kia Tuệ Lan án binh bất động là do còn phải lo lắng về chính trị.

Nghe Tạ tỷ nói những lời này. Đổng Học nuốt nước bọt một cái tự cảm thấy mình cần phải nhanh chóng trưởng thành trên con đường chính trị, bình thường hắn vẫn hay nói người khác có tầm mắt quan sát thế giới quá hạn hẹp, nhưng bây giờ xem ra tầm nhìn của chính mình cũng không hề cao, học vấn trong lĩnh vực tranh đấu chính trị thật sự quá lớn.

“…Vậy, tôi sẽ nằm viện nghỉ ngơi”.

“Ha ha, cũng không nhất định phải như thế”.

“Hả? Không phải chị bảo tôi nằm viện sao?”

“Tôi cũng không bảo anh nhất định phải nằm viện thật, nâng cao tinh thần, chờ đến lúc thích hợp, anh có thể có sức chiến đấu là được”.

Đổng Học Bân chấn động một trận, “Việc của hội chiêU thương vẫn có cơ hội xoay chuyển sao?”

“Có cơ hội xoay chuyển hay không không thể nói trước, nhưng Hướng Đạo muốn cướp trắng thành tích của anh, cũng không dễ dàng như thế đâu, Tạ tỷ không muốn hắn bị điều đi nơi khác, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ trơ mắt nhìn hắn ở trong chính quyền huyện khoa chân múa tay. Anh cứ nằm viện nghỉ ngơi đi, bên này đã có chị rồi”.

“Được”.

Có lời nói của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân yên tâm hơn rồi. kiểu đọ sức giữ những người đứng đầu thế này, hắn cũng không chen vào được.

loading...

Có điều Tạ Tuệ Lan có phương thức tranh đấu của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân cũng có phương thức tranh đấu của Đổng Học Bân. Trong lĩnh vực tranh đấu chính trị, Đổng Học Bân thấy ngay cả Hướng Đạo cũng không thể bằng được Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân càng không thể sánh bằng. Nhưng trong phương diện ép buộc người khác thì cả một trăm người như Tạ Tuệ Lan cũng không bằng một mình Đổng Học Bân. Ở phương diện này Đổng Học Bân rất tự tin vào bản thân mình. Hắn ở sau lưng Hướng Đạo hạ đao để xả cái cơn tức này, hắn dùng phương pháp của mình để ép buộc trở lại.

Nén giận

Đó không phải là tác phong của anh em!

Nhưng lần này Đổng Học Bân cũng đã trưởng thành hơn, trước đây hắn thường bị mọi người coi là người có tật xấu, không phải chỉ vì có thù tất báo mà phương thức báo thù cũng rất là thiếu đạo đức, rất không phù hợp với quan trường. Nhưng bây giờ Đổng Học Bân đi một ngày đàng học một sàng khôn, chuẩn bị mọi thứ rất “quy củ” sau đó mới quay lại hại Hướng Đạo một hồi!

Trên phương diện chính trị Tuệ Lan nhà ta sẽ tìm cách gây họa cho ngươi! Vậy anh em sẽ gây họa của ngươi trên sinh hoạt!

Lần này hai bên cùng hành động!

Một lát sau, mấy người La Hải Đình và Quách Phàn Vỹ biết tin Đổng Học Bân nằm viện, càng hiểu hơn về việc hội Chiêu thương có sự biến đổi về chức quyền, họ bèn vội vội vàng vàng gọi điện thoại đến, rất muốn đến bệnh viện thăm hắn, hình như là có một số chuyện nhất định phải hỏi, nhưng Đổng Học Bân lại không cho họ đến, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò bọn họ chuyên tâm vào làm việc, bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc, nếu để mọi người đến thăm, át sẽ có những ảnh hưởng không tốt, hết giờ làm mọi người có thể đến vô tư. Đổng Học Bân vẫn chưa biết Tạ Huệ Lan sẽ dùng cách gì để đấu lại với Hướng Đạo, cho nên lúc này cũng không thể người khác có thể dò la được gì.

Buổi trưa.

Ăn cơm bệnh viện xong, Đổng Học Ban nhìn đồng hồ, lén lút gọi điện thoại cho Hồ Tư Liên: “Alo, chào chị Hồ, chị ăn cơm chưa? Chị đang nghỉ trưa à?”

“Ừm, vừa tan sở, đang định về nhà ăn cơm, sức khỏe của cậu thế nào rồi?”

“Hài, có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là bệnh vặt thôi mà”.

Biết là Đổng Học Bân giả bệnh, Hồ Tư Liên quan tâm nên hỏi một câu, sau cũng không hỏi gì nhiều nữa, cười nói: “Tìm tôi có việc gì không?”

“Ừm, chị có biết Hướng Bí thư ở đâu không? Ở đơn vị hay về nhà rồi?”

Hồ Tư Liên chớp chớp mắt nói: “Hướng Bí thư vẫn chưa về, có lẽ đang ở trong phòng làm việc, có điều lát nữa chắc sẽ về nhà ăn cơm, nghe nói com trai của hắn vừa từ Bắc Kinh trở về”.

“Ồ, vậy tôi biế rồi, cám ơn chị”.

“Học Bân, cậu đây là muốn… nhưng mà trăm ngàn lần đừng hồ đồ nhé, cậu…”

“Tôi thì có thể làm gì hồ đồ được chứ, chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi”.

Hồ Tư Liên cũng không tin, sau khi nghe hắn hỏi Hướng Đạo ở đâu, trong lòng đã có chút run sợ, nếu là người khác thì không nói làm gì, nhưng đây là Đổng Cục trưởng, những việc thiếu đạo đức hắn làm còn ít sao? Làm sao Hồ Tư Liên có thể yên tâm được chứ? Huống chi vừa sáng nay Hướng Đạo cướp mất quyền của hắn, Hồ Tư Liên biết Đổng Học Bân tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.

“Học Bân, cậu…”

“Việc này chị cũng đừng nói với Tuệ Lan, tôi làm việc có chừng mực mà”.

Hồ Tư Liên dở khóc dở cười, tự đáy lòng nói cậu đã bao giờ làm việc có chừng mực chứ? Sau khi ngắt điện thoại, cô càng nghĩ càng thấy đây đúng là một chuyện xấu, nói không chừng phải nhanh chóng vứt đồ đạc chạy theo về hướng đại viện.

Cùng lúc đó Đổng Học Bân cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe đến thẳng tới khu ký túc xá. Trong thời gian hắn nằm viện, cái gì cũng chưa chuẩn bị, bàn chải đánh răng, quần áo… cái gì cũng không mang theo, lần này về cũng là để lấy đồ, thuận tiện quan sát xem có cơ hội chơi Hướng Đạo một phen không. Đương nhiên lần trở về này không giống với những lần trước, như thế sẽ để mọi người biết, hơn nữa nếu để người khác biết mình chơi xấu Hướng Đạo thì thật là khó khăn.

Cửa khu nhà ở của huyện ủy.

Xe vừa đến gần, Đổng Học Bân liền thấy Hồ Tư Liên đạp xe đạp điện đi tới. Trong lòng biết rõ chị Hồ là sợ xảy ra chuyện nên mới đến “theo dõi”. Có điều Đổng Học Bân đang thấy tức lên tận đỉnh đầu, bây dù có Thiên Vương lão tử đến đây cũng không ngăn nổi hắn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc xe Corola mu bạc đang đỗ ở ven đường, bởi vì hắn nhìn thấy cửa xe vừa mở, một con chó to màu vàng chạy xuống, tiếp sau đó là con trai của Hướng Đạo, Hướng Nhân Kiệt và mấy người bạn cũng xuống xe, hình như bọn họ là bạn cùng lớp đại học, trông đều rất trẻ, chỉ chừng hai mươi tuổi.

“Nhân Kiệt, sao cậu đi đâu cũng dẫn theo chó vậy?”

“Đúng đấy, tớ nhìn thấy chúng cũng sợ, cậu nhốt nó lại được không?”

Hướng Nhân Kiệt không cho là đúng liền nói: “Nhốt cái gì mà nhốt? Nhốt rồi thì còn gọi gì là dắt chó đi dạo nữa chứ”.

Một sinh viên nói: “Nếu nó cắn người thì phải làm sao?”

“Cắn người thì cắn người” Một người khác cười hắc hắc, thấp giọng nói: “Bố cậu ta là bí thư, còn sợ gì Đại Hoàng cắn người, cắn cũng coi như là không cắn, ai bị cắn thì coi như là đen đủi thôi”.

Hướng Nhân Kiệt cười nói: “Được rồi, các cậu đi chơi đi nhé, tớ về ăn cơm đây, bố tớ cũng sắp về rồi”.

Con chó này là bảo bổi của Hướng gia, đã nuôi dưỡng sáu bảy năm rồi, có rất nhiều tình cảm dành cho nó, trước đây không phải là nó chưa từng cắn người, về lý mà nói, việc cắn người của con chó này đáng lẽ ra cán bộ cơ quan có liên quan được phép bắt giữ con chó, có điều Hướng Đạo là người có thế lực trong huyện, ai dám động vào chó nhà họ Hướng chứ?

Cho dù trong tiểu khu có cấm nuôi chó, mà khi dắt chó đi dạo cũng yêu cầu phải buộc xích vào cổ dắt đi, nhưng mà người nhà họ không buộc, khi cắn người rồi, cũng chẳng ai dám nói gì. Đây có thể là vì thế lực ở huyện Duyên Đài.

Đổng Học Bân vừa đúng lúc đi qua, nghe được câu chuyện của bọn họ, lại thấy con chó kia đang nhìn người qua đường như hổ rình mồi, trên cổ vẫn không hề có xích. Đổng Học Bân nhất thời nổi trận lôi đình, chết tiệt, cắn người mà vẫn coi là không cắn? Ngươi lại còn ngạo mạn nữa chứ. Các người thật cho là huyện Duyên Đài là hậu viện của nhà các người sao? Không biết trời cao đẩt rộng là gì! Buổi sáng nay anh em bảo ngươi buộc dây vào ngươi không phải là không thèm nghe sao? Được rồi, lần này anh em sẽ thay trời hành đạo.

Một chủ ý thiếu đạo đức liền hiện lên trong đầu.

Mục lục
loading...