Menu

Quyền Tài-Chương 465


Quyền Tài


Chương 465: Giả Bệnh!

Lữ Đại Phát từ chức sao?

Cũng đã định người làm Phó Cục trưởng rồi.

Con mẹ nó Hướng Đạo, ngươi vươn tay quá xa rồi đấy. loại việc này một Cục trưởng như tôi lại có thể một chút cũng không biết sao? Thật là huyện Duyên Đài các người không nói hai lời chứ?

Không cần hỏi Đổng Học Bân cũng biết Cổ Nghiêm chắc chắn là người của Hướng Đạo, đối với chuyện cắm một cây đinh trong phòng Chiêu thương, Đổng Học Bân chắc chắn sẽ không tiếp đón, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đây là một lần trao đổi, hoặc là một lần thỏa hiệp. Tạ Tuệ Lan sẽ đồng ý để bảo vệ vị trí của Đổng Học Bân, tên Cổ Nghiêm này cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chức vụ của Đổng Học Bân mới có thể giữ nguyên. Như thế là kết quả tốt nhất.

“Khi nào Cổ Nghiêm lên nhận chức?” Đổng Học Bân hỏi.

“Bởi vì đây là thời gian đặc biệt của chiêu thương hội, rất nhiều trình tự đã được lược bỏ, nên đã nên nhận chức ngay hôm đó rồi. Chắc chắn buổi trưa Cổ Nghiêm sẽ đến báo danh”.

Đổng Học Bân hít vào nói: “Nói như vậy, thời gian này mọi việc ở hội chiêu thương, Cục trưởng là tôi đây sẽ phải nghe lời một Phó Cục trưởng như hắn?”

“Đảo ngược hết cả rồi phải không?” Hồ Tư Liên cười khổ nói: “Nhưng lần này hội chiêu thương… trong cuộc họp thường ủy vấn đề thảo luận chính là lấy quyết sách của Phó Cục trưởng Cổ Nghiêm làm chủ”.

Cái này con mẹ nó không phải giống nhau cả sao?

Cái này còn không phải là đến ngồi trên đầu tôi sao?

Biết rõ không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường, đối với quyết định này Đổng Học Bân vẫn thấy vô cùng tức giận, ngắt điện thoại.

Hắn vội gọi ngay một cuộc điện thoại cho Tuệ Lan.

Tít tít tít, điện thoại thông.

Giọng điệu của Tạ Tuệ Lan vô cùng bình thản: “Ha ha, lập tức họp công đoàn có việc, có chuyện gì nói nhanh lên?”

loading...

“Tuệ lan” Đổng Học Bân nói:“ Tôi thật khâm phục chị, đến lúc này còn có thể cười được sao? Lần này tôi không nghĩ là công tác của tôi một chút cũng không biến đổi, mất công tác trù tính chung hội Chiêu thương kia tôi cũng không một câu oán hận, nhưng Cổ Nghiêm kia là ai? Đến công việc trong phòng Chiêu thương còn không biết rõ, lại để hội Chiêu thương cho hắn phụ trách? Hắn dựa vào cái gì chứ? Trong chuyện này, cho dù là giao cho Tôn Thôn Lập phụ trách…” Đổng Học Bân còn chưa có nói xong.

“Đề nghị này tôi cũng không đồng ý. Lý do phản đối cũng giống như anh nói, nhưng Hướng Bí thư nói Cổ Nghiêm trước kia cũng từng tham gia trù tính hội Chiêu thương. Về phương diện này, kinh nghiệm của anh ta cũng không kém gì so với Phòng Chiêu thương các anh. Có nhiều người càng tốt, sở dĩ điều Cổ Nghiêm xuống cũng là vì lo lắng cho hội Chiêu thương vân vân, còn nói chỉ có nhận chức vài ngày, Cổ Nghiêm chắc chắn sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ”.

“Đảm nhiệm cái rắm! Đây chẳng phải là chiếm đoạt thành tich sao?” Đổng Học Bân tức giận nói: “Tôi đã dựng lên cho tốt, hạng mục một trăm triệu chắc chắn sẽ được ký kết với thương hội, tôi vất vả chạy trước chạy sau, hắn chỉ ngồi không đã muốn đem bao nhiêu công lao nhận hết về phía mình? Hương Đạo Phát hắn muốn làm cái gì chứ? Chẳng phải quá thất đức sao? Lâm trận đổi tướng, cũng cốt để kéo thêm thành tích chính trị cho hắn, hắn có cái nhìn đại cuộc gì chứ?”

Ngay cả dù Đổng Học Bân không tham gia trù tính hội Chiêu thương lần này, thì chiến tich này cũng không thể chạy ra khỏi tay hắn được, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng không phải như thế, Cổ Nghiêm trở thành người phụ trách hội Chiêu thương, quyền lực, cục diện hội chiêu thương, những công việc này đều sẽ được ghi vào hồ sơ, cuối cùng đưa ra báo cáo, Cổ Nghiêm hắn vẫn là người nhận được lợi lớn nhất, hạng mục gần một trăm triệu do Phác Vĩnh Hỷ đầu tư cũng trở thành do Cổ Nghiêm lôi về được, thành tích đạt được từ nỗ lực Đổng Học Bân và những người khác trong phòng Chiêu thương đều bị Cổ Nghiêm lấy đi hơn nửa, Hướng Đạo cũng vì đó mà hưởng lợi.

Như thế ai có thế chịu nổi chứ?

Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói: “Có một số người coi công tác của hội Chiêu thương quá đơn giản rồi, trước kia khi Tiểu Bân nhà chúng ta chưa nhận chức, ai đã đồng ý tiếp quản cái phòng Chiêu thương này chưa? Tại sao chứ? Bởi vì công tác không hề dễ làm, vì thực lực kinh tế của huyện Duyên Đài không được tốt như những huyện khác, nhưng hiện tại phòng Chiêu thương vừa mới có chút thành tích lại có người muốn giành lấy, ha ha, nghĩ như thế không phải quá đơn giản sao? Cái gì cũng không làm mà lại muốn lấy thành tích chính trị… Nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy”.

Nghe thấy giọng điệu của Tuệ Lan có chút thần bí, Đổng Học Bân có chút động lòng: “Chị nghĩ sao?”

Tạ Tuệ Lan chậm rãi nói: “Trước kia hội Chiêu thương của huyện Duyên Đài chúng ta cũng không phải là tốt, đầu tư vào cũng ít ỏi, kim ngạch ký kết hạng mục cũng không thích đáng, là ai làm thù người đó mất mặt, nhiệm vụ đó mọi người tránh cũng không được. Bây giờ có rất nhiều người chỉ nhìn vào thành tích của phòng Chiêu thương mà quên đi chuyện này. Ha ha, vậy tôi sẽ thức tỉnh mọi người một chút, cho bọn họ thấy rằng không có Tiểu Đổng của chúng ta, phòng Chiêu thương còn có thể làm mưa làm gió được nữa không, để cho bọn họ xem không có Tiểu Đổng phòng Chiêu thương còn có thể trở thành công cụ giành thành tích chính trị của họ được nữa hay không”.

Đổng Học Bân a lên một tiếng, “Chị muốn tôi quẳng gánh đi?”

“Sức khỏe của anh không được tốt đúng không?” Tạ Huệ Lan cười nói: “Vậy đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận đi”.

Tôi ngất!

Đây là bảo anh em giả ốm nằm viện sao?

Mục lục
loading...