Menu

Quyền Tài-Chương 443


Quyền Tài


Chương 443: Không Ai Quản Tôi Quản!

Hồ bơi.

Dân chúng rất phẫn nộ trước hành động của mấy người Hàn Quốc và những người trong chính quyền huyện.

Đổng Học Bân đè nén lửa giận trong lòng, bước ra khỏi hồ bơi. Mặc dù Đổng Học Bân có thành kiên rất nặng với lãnh đạo huyện Đại Phong, nhưng không có thù hằn gì với dân chúng. Nhìn thấy người nam kia bị đánh, Đổng Học Bân rât tức giận, nhưng không đợi anh ta nói gì, ở một bên khác đã có người chạy lên khỏi hồ bơi.

“Đánh người rồi còn muốn bỏ chạy sao?”

“Không xin lỗi, không xóa ảnh thì hôm nay đừng có ai mong rời khỏi đây”.

Đó là ba thanh niên, hình như họ đi cùng nhau, nhìn qua rất giống những sinh viên.

Lý Hiếu An cười lạnh nhìn bọn họ, ánh mắt mười phần là hàm ý khiêu khích, hắn không sợ gây chuyện vì dù chuyện có lớn như thế nào cũng có chính quyền huyện Đại Phong ra tay xử lý. Hơn nữa còn có Phác Vĩnh Hỉ, tay Teakwondo cao thủ trên võ đài thế giới ở đây, Lý Hiếu An biết nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với chính mình.

Vương Bác trợn mắt lên thét: “Các cậu định làm gì vậy?”. Một thanh niên trầm giọng nói: “Tôi mới là người cần phải hỏi anh đang làm gì thế? Anh là người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc hả? Huyện Đại Phong thuộc về chính quyền Trong Quốc hay là chính quyền Hàn Quốc? Nếu không mang lại công đạo cho người dân thì lập chính quyền làm gì? Người trong chính quyền các anh còn giúp tên tiểu tử này, các anh có phải là người không hả? Mỗi năm chúng tôi đều phải giao nộp thuế cho chó ăn sao? Tại sao bây giờ lại không bằng mấy người Hàn Quốc này chứ?

“Nói rất hay”.

“Đúng vậy, mấy người này vì muốn lấy thành tích báo lên chính quyền mà tính mạng người dân cũng không quan tâm”

“Mau gọi xe cấp cứu đi, tôi thấy cậu ấy không ổn rồi! Cúng đừng để mấy người này đi”.

“Nợ máu phải trả bằng máu! Bắt bọn họ lại”.

Nhất thời không khí trong hồ bơi chứa đầy sự căm phẫn. Có người đứng lên dẫn đầu, rất nhiều người khác cũng đứng lên tham gia, thoáng cái mọi người đã vây quanh Lý Hiếu An và Vương Bác.

Vương Bác nối giận quát: “Để chúng tôi về! Các người đang làm gì đấy hả?” Nếu mấy nhà đầu tư người Hàn Quốc này mà bị người dân huyện Đại Phong đánh thật thì lúc này sẽ lớn chuyện rồi, không nói gì hạng mục đầu tư xây dựng bể bơi mà ngay cả các hạng mục khác cũng bị ảnh hưởng. Đến người còn không thể đảm bảo an toàn tính mạng thì ai còn dám đến huyện này mà đầu tư nữa. Sắc mặt huyện trưởng vốn đã không được tốt, lần tổ chức Chiêu thương hội này Lịch Phong là người cầm ấn soái, Lịch Huyện trưởng đã gặp và dặn dò bọn họ rất nhiều lần, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì, vì vậy Vương Bác đã phải rất tận tâm bảo vệ mấy người Hàn Quốc này.

Nhìn thấy nhiều người tiến lại gần như vậy, Lý Hiếu An lui lại phía sau một bước, cười lạnh nhìn bọn họ rồi nhích lại gần phía Phác Vĩnh Hỉ.

Thấy mấy người trong chính quyền huyện không những không quản chuyện đánh người, lại còn bảo vệ mấy người Hàn Quốc như vậy mọi người đều tức giận. Đay không phải đất nước mình sao? Tại sao ngay cả quyền lợi có bản nhất mà chính quyền cũng không thể làm được. Chính quyền huyện Đại Phong sẵn sàng hy sinh người dân mình để đi nịnh bợ mấy tên Hàn Quốc kia, chuyện này là cái quái gì chứ?

Bỗng nhiên một sinh viên nhịn không được, đưa tay đấm một quyền về phía Lý Hiếu An quát: “Đưa máy ảnh cho tôi!”. Có người mở đầu, những người trung niên khác có mặt trong hồ bơi cũng bắt đầu lao tới.

Khi quyền cước muốn đánh tới Lý Hiếu An thì Phác Vĩnh Hỉ bắt đầu động thủ, hắn đứng trước Lý Hiếu An, liên tiếp xuất chiêu chặn các đòn tấn công, chậm rãi từng chiêu một đem những người tấn công đẩy lui ra ngoài. Chỉ cần mấy chiêu như vậy đã nhìn rõ được bản lĩnh của hắn.

Có Phác Vĩnh Hỉ ra tay giúp, nét cười trên mặt Lý Hiến An càng trở lên rõ ràng.

“Mấy vị”, Mẹ của Phác Vĩnh Hỉ là người Trung quốc, nên hắn có thể nói tiếng Hán khá tốt, “Chuyện này là do Lý Hiếu An lỗ mãng, ảnh tôi sẽ bắt anh ta xóa, tiền thuốc chúng tôi sẽ bồi thường, chuyện này không truy cứu nữa được không?” Phác Vĩnh Hỉ cũng không giao thiệp với Lý Hiếu an nhiều lắm, nhưng mối quan hệ với bố hắn thì không tồi, trước khi đến đây, bố của Lý Hiếu An sợ hắn gây chuyện nên đã nhờ Phác Vĩnh Hỉ trên đường đi chiếu cố, chăm sóc hắn, cho nên đương nhiên Phác Vĩnh Hỉ không thể dương mắt nhìn hắn bị đánh.

Vợ của người nam nho nhã đó ôm chồng, ánh mắt đổ hoe nói: “Bồi thường là xong sao? Đánh người rồi chối bỏ trách nhiệm trước pháp luật, các người thật quá là càn rỡ rồi đấy”.

Cậu sinh viên bị Phác Vĩnh Hỉ đánh cũng tức giận nói: “Trước hết phải xin lỗi họ, không xin lỗi thì đừng có tính đến chuyện đi khỏi đây. Phác Vĩnh Hỉ, chúng tôi biết ông là mọt võ sư Taekwondo, chúng tôi cũng biết sẽ không đánh lại được ông. Nhưng làm người có thể như hắn không? Ông đây không phải là đồng lõa với hắn sao? Đây chính là tố chất của mấy người Hàn Quốc các người sao?”

Lý Hiếu An tức giận quát lại “…”

“Mày nói cái con mẹ gì đó?”

“Phác Vĩnh Hỉ, ông tránh ra! Hôm nay dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cho hắn một bài học!”

Vù vù, lại là ba người vọt đi lên, quyền cước gia tăng!

Phác Vĩnh Hỉ thở dài, giữ chặt Lý Hiếu An, kéo hắn về phía sau mình, đưa tay, né người, âm thầm dùng sức liên tiếp chống lại đòn tấn công của mấy người, chân đỡ chân, tay đối tay, đánh ba người kia bật lùi lại. Lần này ra tay mạnh hơn lần đầu tiên một chút, Phác Vĩnh Hỉ cũng muốn tốc chiến tốc thắng với bọn họ. Dù sao cũng là quán quân tại thế vận hội Olympic, đừng nói là ba, năm người bình thường này, dù có bảy tám người thì vẫn có thể đánh bại.

Ba người kia một bị đá ngã ra đất, hai người ôm bụng kêu đau, tất cả đều bị thương!

“Mẹ kiếp! Các người định đánh đến cùng phải không?”

“Phác Vĩnh Hỉ, tao ĐCM cả nhà mày!””

Lý Hiếu An cười lạnh, phía trước vẫn có có Phác Vĩnh Hỉ bất khả chiến bại cơ mà. Dù làm cho tất cả mọi người phẫn nộ, nhưng có quán quân thế vận hội Olympic ở đây, đừng nói là vài người, cho dù là tất cả những người ở đây góp vào chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn.

loading...

Hiện trường vẫn còn có thể cầm cự được.

Dân chúng bên này không có ai còn dám động thủ nữa, đánh nhau với Phác Vĩnh Hỉ khác nào tìm đường chết.

Nhìn thấy mấy người Hàn Quốc đánh thương bốn năm người dân, ngay cả Từ Yến cùng trở lên tức giận, nhanh chóng từ phía hồ bơi bước lên quát: “Thật là không coi ai ra gì cả! Tiểu Đổng! Dạy cho bọn họ một bài học cho tôi”.

Hiển nhiên sau khi Đổng Học Bân đến huyện Duyên Đài, một số chuyện của hắn Từ Yến đều biết hết. Thậm chí việc Đổng Hoc Bân đến Hàn Quốc gây ra một loạt sự tình Từ Yến đều nắm rất rõ, vì lúc đó Từ Yến chính là người đặt vé máy bay cho hắn.

“Rõ!” Đổng Học Bân khởi động cánh tay, bước nhanh lên phía trước.

Cách đó không xa, mọi người vẫn đang đứng giằng co.

Phác Vĩnh Hỉ ôn hòa nói: “Sự việc ngày hôm nay tôi xin phép thay mặt Lý Hiếu An nhận lỗi, xin lỗi mọi người, mọi người xin hãy nể mặt tôi một chút, chúng ta…”

“Nể mặt ông sao?” Đổng Học Bân rẽ đám người tiến vào trong, “Ngươi con mẹ nó dựa vào gì chứ?”

Phác Vĩnh Hỉ mặt mày nghiêm nghị.

“Đổng Học Bân? Sao anh lại có mặt ở đây?” Vương Bác nhìn thấy anh ta nhất thời nổi giận “Ở đây không có việc của anh”.

Đổng Học Bân cười ha ha nhìn hắn ta, miệng cay độc nói: “Dân chúng gặp chuyện bất bình, làm sao tôi co thể làm ngơ như không có chuyện gì được chứ? Nhất là một đảng viên, tôi lại càng có trách nhiệm và nghĩa vụ vì nhân dân mà lên tiếng, lãnh đạo huyện Đại Phong các anh đúng là áp bức người quá đáng, đến cả nhân dân cũng không coi ra gì, anh cũng không thử nghĩ xem, huyện Đại Phong các anh sở dĩ có thể phát triển như ngày hôm nay là nhờ vào ai chứ? Là nhân dân, là tât cả những người đã nộp thuế để nuôi dưỡng các anh, nhờ họ mà Đại Phong mới cónền kinh tế phát triển như ngày hôm nay, huyện các anh mới có cơ hội thu hút đầu tư thương mại như thế này. Chẳng lẽ điều này anh còn không hiểu sao? Lãnh đạo huyện Đại Phong các anh ở trình độ nào vậy? Như thế này gọi là gì chứ? Quá là tắc trách rồi”.

Những người xung quanh nghe thấy thế đều bắt đầu lên tiếng.

“Nói đúng lắm! Đây là chính quyền gì chứ?”

“Dung túng phạm tội! Lương tâm của chính quyền huyện các người để cho chó ăn rồi à?” Vương Bác và mấy người trong cục Chiêu thương tức giận thiếu chút nữa lên tiếng mắng lại. Tên Đổng Học Bân này rõ ràng có ý muốn đến huyện Đại Phong làm loạn thật mà, lại còn huy động quần chúng nữa chứ.

Người nam nho nhã bị đánh khi nãy đã tỉnh lại và có thể nói chuyện được rồi, nhưng con gái anh ta thì vẫn khóc rất thảm, luôn miệng gọi ba ba.

Đây đúng là một màn làm cho người xem phải xót xa.

Thoáng nhìn qua sắc mặt Đổng Học Bân tối lại, “Các người còn muốn đi sao! Chuyện hôm nay không giải quyết rõ ràng thì ai cũng đừng hòng bước chân ra khỏi cửa. Các người định làm phản sao? Đứng ở trong địa phận của nước cộng hòa mà các người còn có thể ngạo mạn như thế được sao? Đến nước chúng tôi muốn làm gì thì làm sao? Được, được lắm, lãnh đạo huyện Đại Phong không quản, công an huyện Đại Phong không quản thì tôi quản. Hôm nay tôi sẽ tính sổ rõ ràng với các người!”

Đổng Học Bân nói rất lớn, tất cả những người dân xung quanh đều có thể nghe ra, đây chắc chắn không phải người bình thường, không ngờ đến cả lãnh đạo huyện cũng quen biết anh ta sao?

Mấy người trong cục Chiêu thương thấy vậy bĩu môi, trong lòng mà nói ngươi chỉ là một cán bộ Chiêu thương của huyện khác đến đây, ngươi dựa vào cái gì mà quản chứ?

Vương Bác trừng mắt nói: “Đổng Cục trưởng! Anh đừng ăn nói hàm hồ, làm loạn ở đây nữa”. Anh ta thật sự cũng không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì, mà phàm là những người làm quan thì làm gì có ai không sợ gặp chuyện phiền phức. Chỉ có Đổng Học Bân là quái đản như vậy, không những không sợ mà lại còn nhiệt tình tham gia. Hắn thực sự rất sợ lúc này Đổng Học Bân sẽ động thủ với mấy nhà đầu tư Hàn Quốc. Nhưg nghĩ tới có Phác Vĩnh Hỉ ở đây, Vương Bác có phần yên tâm. Có ông ta rồi thì không cần phải lo lắng đến sự an toàn của mấy nhà đầu tư Hàn Quốc, Dù cho Đổng Học Bân có đánh cũng không đánh thắng nổi võ sư bậc nhất Phác Vĩnh Hỉ này.

Phác Vĩnh Hỉ là ai?

Thái Sơn bắc đẩu taekwondo Hàn Quốc! Công phu sâu không lường được! Từng nhiều lần giành danh hiệu quán quân.

Ngươi chỉ là một cán bộ Chiêu thương còn muốn quản này quản nọ. Lại còn muốn thách đấu với Phác Vĩnh Hỉ! Ngươi không biết chết là gì sao! Mười ngươi cũng không phải đối thủ của người ta!

Nhưng Đổng Học Bân một chút ý thức giác ngộ cũng không có, nhìn Phác Vĩnh Hỉ đang đứng trước che trở cho Lý Hiếu An nói: “Phác Vĩnh Hỉ sao? Tránh ra”.

Phác Vĩnh Hỉ nhìn anh ta một cái, vẫn không nhúc nhích, cũng không hề có ý muốn tránh.

Phác Vĩnh Hỉ trước đó vẫn có chút phong phạm của một võ sư, cũng không hạ thủ với mấy người đan thường, lại còn thay mặt Lý Hiếu An xin lỗi, nên Đổng Học Bân cũng không muốn động thủ với ông ta. Nhưng thấy Phác Vĩnh Hỉ không hề có ý muốn lùi bức nhường chỗ, Đổng Học Bân cười nói: “Không tránh ra sao? Vậy được, để tôi xem ông làm thế nào để bảo vệ tên tiểu tử kia! Đại sư Taekwondo hàng đầu trên thế giới? Tôi đã sớm muốn kiến thức rồi! Cùng người thường động thủ tính là năng lực gì? Đến đây, chúng ta đọ sức một chút. Tôi cũng muốn ông có phải là ba đầu sáu tay hay không!”

Mấy người trong cục Chiêu thương nhất thời sửng sốt, ngươi muốn đọ sức với Phác Vĩnh Hỉ ư? Ngươi điên rồi sao?”

Một số người dân xung quanh cũng thấy rất ngạc nhiên!

Mục lục
loading...