Menu

Quyền Tài-Chương 441


Quyền Tài


Chương 441: Cùng Mỹ Phụ Đi Bơi

Hai rưỡi chiều.

Xe đã đi được hơn nửa vòng huyện thành rồi, nhưng vãn chưa phát hiện được dấu hiệu nào chứng tỏ có người theo dõi.

Đổng Học Bân cảm thấy có chút thất vọng, có điều chuyện này đã làm cho hắn hiểu ra rằng kinh nghiệm chính trị của hắn so với Từ Yến và Tạ Tuệ Lan còn cách biệt rất lớn. Gặp những chuyện như thế này, việc đầu tiên mà Đổng Học Bân nghĩ đến là động thủ, nghĩ đến việc mắng người, nhưng Từ Yến thì sao? Không nói quá hai câu, lên xe của mình, không động khẩu cũng chẳng động thủ nhưng có thể thấy nếu huyện Đại Phong thật sự phái người theo dõi, chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì, đây chính là giết người không cần dao. Từ Yến như thế mới gọi là có thể tranh đấu chính trị, Đổng Học Bân tự thấy bản thân mình còn có rất nhiều điều còn phải học tập.

“Từ đại tỷ, xem ra không cần chị ra tay giúp rồi”.

“Tôi cũng thấy là như vậy”.

“Mặc kệ là như thế nào, hôm nay cám ơn chị rất nhiều” Đổng Học Bân chân thành nói: “Tôi vẫn muốn nói một câu này, trừ bố mẹ tôi ra thì chị là người tôi tôn kính nhất, sau này dù có chuyện gì, chỉ cần chị nói một tiếng, chuyện lớn có thể tôi làm không xong, nhưng mấy chuyện đánh đánh giết giết xung phong hãm trận thì không thành vấn đề”.

Từ Yến cười nói, “Cậu không cần nói thế, tôi có thể thăng chức như ngày hôm nay, cũng là nhờ có cậu, người cần nói cám ơn phải là tôi mới đúng”.

“Đổ mồ hôi, tôi thấy là chúng ta đừng nên khách khí với nhau như thế”.

“Là tên tiểu tử nhà cậu khách khí với tôi trước đấy chứ, ha ha, tôi vốn không coi cậu là người ngoài, cậu tuy rằng hay kích động một chút, tính tình lớn một chút, nhưng suy cho cùng, thanh niên mà trọng tình cảm như cậu bây giờ rất ít, lúc trước cậu còn làm ở cục an ninh, làm một lãnh đạo nhưng khi cấp dưới làm sai lại gánh hết trách nhiệm về mình, nói thật sự việc này làm tôi rất xúc động, mặc dù cậu nói cậu không hợp với quan trường, nhưng lại làm cho người khác thích thú, Tiểu Đổng, mị lực của cậu cũng chính là ở chỗ này” Từ Yến tháo dây an toàn ra, bộ ngực nhất thời rung rung.

Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng: “Tôi thì có mị lực gì chứ, ở huyện của chúng tôi, mọi người ai cũng kêu tôi hay gây họa”.

Từ Yến nở nụ cười nói: “Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi, đưa tôi về khách sạn thay y phục trước, sau đó đưa Từ đại tỷ của cậu đến một nơi”.

“Đi đâu?”

“Cứ đến rồi cậu khắc biết”.

Ba giờ.

Tại cửa một trung tâm bơi lội.

Dừng xe xong Đổng Học Bân nhìn lên biển cửa hiệu, kinh ngạc hỏi: “Hồ bơi?”

Hắn không nghĩ rằng Từ Yến sẽ dẫn hắn đến nơi này.

Từ Yến đã thay cảnh phục quốc an, mặc một bộ quần áo khá thoải mái, hơn nữa chiếc quần Jean đen bó sát người, trông rất hấp dẫn, “Trước đây khi tôi được phân công quản lý văn phong tổng hợp, cũng tính là văn chức, đối với thân thể cũng không có yêu cầu gì, có điều bây giờ làm cục trưởng rồi, cả ngày ngồi xem văn kiện là không ổn rồi, làm sao có thể đảm bảo được sức khỏe, gặp tình huống đột phát nếu tôi một chiêu đã bị người đánh ngã, tôi còn mặt mũi gì nữa? Ha ha. Trước kia, trước khi khi gia nhập quốc an có luyện qua một ít công phu, nhưng bây giờ lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt như trước được nữa, cho nên tôi phải lên kế hoạch, mỗi tuần dành ba giờ đi bơi, có thể thêm cả chạy bộ”.

Đổ mồ hôi, vậy chị gọi tôi đến đây làm gì?

Đi bơi, nghĩ đến hình ảnh Từ Yến mặc đồ bơi, Đổng Học Bân bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.

Câu tiếp theo của Từ Yến mới làm Đổng Học Bân hiểu rõ ràng, cô nhìn xung quanh nhẹ nhàng nói: “Chỗ này cách khách sạn Thụy Hòa mà cậu ở không xa, vừa rồi xe chúng ta đi ngang qua cửa, nếu như sau giờ ngọ họ mất dấu cậu thì bây giờ sẽ theo kịp, chúng ta vào trong thử đợi xem, cậu đừng đỗ xe trong bãi đỗ xe mà đỗ ngay ở bên đường ấy, như thế mới làm cho họ dễ nhìn thấy”.

Nói xong, Từ Yến gọi một cuộc điện thoại nói: “Alo, Tiểu Vương… ừm, cậu phái một người đến hồ bơi phía tây khách sạn Thụy Hòa… Đúng, ở đó có một chiếc xe Camry biển số 2239, cậu đến gần đó quan sát xem có người nào khả nghi đang theo dõi chiếc xe đó không… ừm, nếu mà có thì không cần hỏi, cậu cứ trực tiếp bắt lại cho tôi… được… cứ như thế nhé”.

“Thì ra vẫn là để xả giận cho tôi”.

Đổng Học Bân nhất thời cảm thấy Từ Yến cũng đủ xấu, cố ý thay cảnh phục, lại còn bảo hắn lái xe đi qua cửa khách sạn Thụy Hòa, để gây sự chú ý cửa mấy người cán bộ huyện Đại Phong, đây đúng là dụ người khác nhảy vào lò lửa mà.

Từ Yến quan tâm như vậy làm Đổng Học Bân thấy thật ấm lòng, nhưng cũng lo như thế làm chậm trễ công việc của cô nên vội nói: “Lúc trưa tôi đã cảnh cáo bọn họ rồi, có lẽ bọn họ sẽ không đến nữa đâu, chị…”

Từ Yến cười nói: “Không đến thì không đến, dù sao thì buổi chiều tôi cũng không có việc gì làm, coi như cậy giúp tôi đi rèn luyện thân thể. Lúc trước, khi con trai tôi còn nhỏ, nó thường kéo tôi đi bơi, ngoáng một cái mà đã nhiều năm như vậy, thằng bé bây giờ đã lớn, đi theo ba nó, từ đó về sau tôi không đi bơi nữa. Có thể nói, trước kia tôi rất thích bơi”.

Nghe giọng nói của cô có điểm buồn bã, Đổng Học Bân vội nói; “Vậy để tôi đưa chị đi, có điều tôi bơi không được tốt, khẳng định sẽ không theo kịp chị”.

“Thử thì mới biết được, cái bệnh lớn nhất của cậu chính là quá khiêm tốn”.

“A, lần này tôi thật sự không hề khiêm tốn”.

Bên trong hồ bơi.

Cả hai đều không mang đồ bơi đến, sau khi vào trong bèn đi đến một quầy bán đồ bơi, Đổng Học Bân rất đơn giản, tùy tiện chọn lấy một cái quần bơi ngắn, bảo nhân viêc bán hàng lấy xuống. Từ Yến dù gì cũng là phụ nữ nên mất nhiều thời gian lựa chọn hơn một chút, cuối cũng cũng chọn được một bộ màu đen, trông cụ thể thế nào nào Đổng Học Bân cũng không biết, chủ yếu vẫn là hắn không tiện nhìn, nên đành giả bộ đưa mắt nhìn đi nơi khác.

Cuối cùng, hai người cầm đồ của mình đi vào hai phòng thay đồ.

Đổng Học Bân thay quần áo xong, đi vào hồ bơi trước. Ở đây phân thành nhiều hồ bơi nhỏ, có khu nước nông, có khu nước sâu, còn có khu nước ấm, có thể là do gần đây thời thiết cũng nóng hơn, hơn nữa đây lại là châu lục, người trong hồ bơi rất đông, đại đa số là bố mẹ dẫn con cái đi bơi, cũng có không ít các đôi tình nhân. Thôi bỏ đi, dù sao cũng nhiều năm rồi Đổng Học Bân không đi bơi, nhìn không khí trong hồ bơi vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt hẳn lên.

loading...

Đi bơi thôi!

Anh em cũng phải thư giãn một chút chứ!

Phù phù một tiếng, Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nhảy vào hồ nước ấm, hô, toàn thân truyền đến một cảm giác thật sung sướng, cứ như ở trong suối nước nóng, thật thoải mái.

“Tên tiểu tử này nhanh thật đó, đã xuống bơi rồi sao?” phía sau truyền đến giọng nói của Từ Yến.

“Ừm, tôi cũng vừa mới xuống thử độ ấm xem thế nào, vẫn là nơi này ấm nhất” Vừa quay đầu lại Đổng Học Bân đã nhanh chóng ý thức được góc độ cao thấp và góc nhìn của mình với Từ yến. Bộ quần áo bơi này là loại có kiểu dáng rất bảo thủ, không có nhiều màu sắc gì lòe loẹt, 90% là màu đen. Nhưng Từ Yến mặc vào lại rất đẹp, dáng người đày đặn có da có thịt, thực đầy đặn, phối với khí chất của nàng, cái áo tắm này lập tức có vẻ mười phần xứng đôi.

Từ Yến thấy Đổng Học Bân nhìn mình không chớp mắt liền cười hỏi: “Thế nào, bộ này có vừa không?”

Đổng Học Bân vội vàng đưa mắt nhìn đi nơi khác: “Khụ khụ, rất hợp với chị” Đâu chỉ là hợp, Đổng Học Bân còn cảm thấy Từ Yến có sức hút rất lớn nữa.

“Vậy là tốt rồi” Từ Yến cũng đi đến bên cạnh hồ bơi, đưa chân nhúng thử xuống nước, đưa tay chống xuống, dứt khoát nhảy ùm một cái xuống nước, “Ừm, ấm thật, đúng rồi, tôi vừa có một cuộc điện thoại, người của tôi đến rồi, có điều tạm thời vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào khả nghi, họ không đến thì sẽ không quả bọn họ nữa, chúng ta bơi thôi”.

Đổng Học Bân nói một tiếng tốt rồi đứng khua khua tay dưới nước, cuối cùng chờ đến lúc Từ Yến quay lưng lại, Dổng Học Bân không nhìn nổi đưa mắt nhìn người Từ Yên ướt sũng dưới nước, nhìn thật đẹp. Dù Từ Cục trường tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nhưng Đổng Học Bân cũng nhịn không được phải nhìn lại vài lần.

“Cậu đến đây, chúng ta thi một vòng” Từ Yến vẫy vẫn tay.

Đổng Học Bân cũng đi đến điểm xuất phát: “Được rồi, vậy chị nhường tôi nhé”.

Từ Yến cười, “Chuẩn bị… một… hai… ba… Xuất phát!”

Từ Yến sức bật khá mạnh, bơi vượt lên phía trước làm gương, nhìn tư thế bơi, rất nhanh đã bơi vượt lên hai ba mét. Nhưng Đổng Học Bân còn cách rất xa, anh ta không biết kiểu bơi của Từ Yến mà chỉ biết bơi ếch, bơi không nhanh không chậm, đập nước cả nửa ngày mà vẫn không bắt kịp Từ Yến. Đường bơi của hồ nước ấm không dài, bơi một chút là đã đến đầu bên kia.

Từ Yến đưa tay lên phía trước cười nhìn hắn nói: “Tên tiểu tử này, cậu sợ nước sao?”

“Tôi tuyệt đối không có, chỉ là tôi thật sự không bơi được, hồi nhỏ có học bơi, nhưng thể lực không tốt, chủ yếu vẫn là không theo kịp”.

“Đến đây, thi lại một lần nữa”.

“Được”.

Sau khi bơi hai mươi phút, Từ Yến phát hiện tư thế bơi của Đổng Học Bân có phần không đúng, nên không thể bơi nhanh, vì thế kéo ánh tay hắn nói: “Cậu còn trẻ thế mà ngay cả thi bơi với tôi cũng không bơi được, nói ra không sợ người khác cười sao? Đến đây, Từ đại tỷ sẽ dạy cậu vài động tác, tay của cậu không thể để như thế được, phải để ở góc độ này, hơn nữa chân của cậu không được mở lớn như thế, cậu bơi đi, tôi giữ thăng bằng cho cậu”.

Đổng Học Bân cười nói: “Không cần đâu Từ đại tỷ, bơi được là được rồi”.

“Tuổi còn trẻ mà một chút chí tiến thủ cũng không có sao? Hả?” Từ Yến vỗ vỗ sau lưng hắn nói: “Mau bơi đi”.

Nghe vậy Đổng Học Bân đành đạp nước bơi đi, Từ Yến đi theo bên cạnh quan sát tay Đổng Học Bân, sau đó lại đua tay xuống dưới điều chỉnh chân của hắn. Tay Từ Yến mền mại, làm cho Đổng Học Bân thấy ngứa ngáy, thậm chí đều có điểm khởi phản ứng, làm cho Đổng Học Bân không dám ngừng bơi, chỉ sợ khi đưng thẳng lên sẽ bị Từ Yến nhìn thấy.

Muốn lấy mạng mà!

Lúc này đột nhiên ngoài của xuất hiện vài người coi như đã cứu Dổng Học Bân thoát khỏi tình huống này.

“Ồ? Mấy người kia sao lại tới đây?” Đổng Học Bân nháy mắt.

Từ Yến cũng đưa mắt nhìn theo hắn, “Cậu biết bọn họ sao?”

Đổng Học Bân dừng cánh tay bơi đến muốn đau nhức lại nói: “Người gầy kia là Vương Bác, là thư ký của Lịch Phong, người còn lại là nhà đầu tư người Hàn Quốc, Phác Vĩnh Hỉ, chị không biết sao?”

“Ồ, tôi nhìn người này rất quen, có phải là võ sư taekwondo không? Đứng hàng đầu thế giới phải không?”

Đổng Học Bân ừm một tiếng “Họ đến đây làm gì nhỉ? Đi bơi sao? Sao lại không thay đồ bơi?”

Cách đó không xa, Vương Bác dẫn theo đoàn người của Phác Vĩnh Hỉ tiến vào, có một người hình như là người của cục Chiêu thương huyện Đại Phong đang ríu ra ríu rít giới thiệu cái gì đó, Vương Bác cũng ở một bên nói nói chỉ chỉ mấy thứ, sau đó lại chỉ mấy hồ bơi, Phác Vĩnh Hỉ thỉnh thoảng gật gật đầu.

Đổng Học Bân chợt nhớ ra, nghe nói Phác Vĩnh Hỉ muốn đầu tư vào lĩnh vực thể thao tổng hợp như tennis, bowling, tập thể hình, bơi lội… họ đến đây chắc chắn là để khảo sát hạng mục.

Từ Yến thu hồi ánh mắt nói: “Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục thôi”.

Mục lục
loading...