Menu

Quyền Tài-Chương 440


Quyền Tài


Chương 440: Từ Đại Tỷ

Buổi chiều.

Huyện Đại Phong.

Dừng chân ở một quán trà ven đường, Đổng Học Bân gọi một chén trà hoa cúc, bỏ thêm chút đường phèn, nhàn hạ đưa mắt ngắm nhìn những người qua lại trên đường, từ từ đưa chén trà lên miệng nhâm nhi thường thức vị ngọt mát của nước trà. Nửa tiếng trôi qua, hắn không hề nhìn thây có bất cứ viên cảnh sát nào theo dõi hắn. Có điều sự đề cao cảnh giác của Đổng Học Bân cũng không vì thế mà giảm đi, không khéo là do đối phương làm việc cẩn trọng hơn khiến hắn không thể phát hiện ra.

“Cậu này” Ông chủ vừa cười vừa đi đến, “Uống nước à?”

Đổng Học Bân gật gật đầu, “Lại uống một chút. Lão ca, trà của anh không tồi nha”.

“Ài, như thế cũng không được, quán trà ngoài trời này của tôi chủ yếu là hàng xóm đến ủng hộ thôi, chứ thực tế thì rất vắng, làm sao náo nhiệt được bằng những quán trà kia chứ”.

“Tôi thích quán trà lộ thiên như thế này, chỉ cần một cái dù che nắng và mấy cái bàn, như thế rất nhiều không khí”.

“Ha ha, vậy cậu cứ ngồi lâu một chút đi”.

Thời tiết miền bắc khá lạnh, kiểu quán trà lộ thiên thế này rất hiếm gặp, ngược lại ở miền nam thì có rất nhiều.

Đổng Học Bân là người Bắc Kinh, từ nhỏ đã sớm quen thuộc với các con ngõ nhỏ, mùa hè nắng chói chang, sau giờ ngọ những người hàng xóm thường mang ghế và cầm theo chen nước ra ngồi ngoài cửa tụ tập hàn huyên tâm sự, cho nên so với các trà lầu thì Đổng Học bân thích không khí ở quán trà lộ thiên hơn, ở đây có thể làm cho hắn hồi tưởng lại cảm giác ngày bé. Reng reng reng… di động của hắn reo vang.

Đổng Học Bân hạ chén trà xuống nghe điện thoại: “Alo, Đổng Học Bân”.

“Tiểu Đổng, tôi thấy gọi điện cho cậu còn khó hơn gọi điện cho thị trưởng” Đầu bên kia truyền đến tiềng cười của Từ Cục trưởng, Từ Yến.

“Từ Cục trưởng, chào chị, điện thoại của tôi hết pin, vừa mới mở máy” Đổng Học Bân nhanh chóng bỏ chén trà xuống, cười nói; “Chị đến thành phố Phần Châu rồi sao? Tôi vẫn đang chờ đón chị đấy” Từ Yến cười ha ha: “Hôm qua chính thức nhận chức rồi, gọi điện cho cậu thì cậu không nghe may, cậu vẫn đang bận sao?”

“A, nhanh như vậy sao? Cứ tưởng cuối tuần chứ”.

“Ừm, nhận được lệnh điều động lão lãnh đạo của cậu liền đến ngay. Cậu đang ở đâu rồi?”

“Tôi có chút việc ở huyện Đại Phong” Đổng Học Bân thuận miệng nói địa chỉ quán trà, “Buổi chiều không có việc gì nên ngồi uống tra thư giãn đầu óc, ha ha” Ai ngờ Từ Yến lại nói: “Vậy được, cậu ngồi đấy chờ tôi nhé”.

“Hả? Chờ chị sao?” Không chờ Đổng Học Bân nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt mấy.

Hơn mười phút sau, một chiếc xe Audi A6 màu đen xuất hiện trước tầm mắt của Đổng Học Bân. Chiếc xe Audi chạy đến trước cửa quán trà thì dừng lại, Từ yến mở của bước xuống, quay người khoát tay cười cười với lái xe, chiếc xe lại khởi động máy tiến lên xa hơn một chút và dừng lại ở dưới một bóng cây cổ thụ mát mẻ. Mới có vài ngày không gặp mà Từ Yến lại biến hóa lớn như vậy, làm cho Đổng Học Bân có cảm giác không nhận ra. Lúc này Từ Yến nhẹ nhàng vuốt tóc, phong thái ung dung mỉn cười, trên người mặc một bộ cảnh phục quốc an làm cho cả người toát lên vẻ tư thế oai hùng, hiên ngang, dáng người thành thục đẫy đà lại càng thêm nóng bỏng.

Đổng Học Bân vội vàng bước đến chào đón: “Ai ui, Từ Cục trưởng, sao chị lại đến đây chứ?”

“Sao tôi lại không thể đến?” Từ Yến cười cười nhìn bàn trà: “Cậu cũng không mời lãnh đạo cũ uống chén trà được sao? Hả?”

“Hài, đương nhiên rồi, mời chị ngồi” Đổng Học Bân lấy thêm một cái ghế tựa, quay người nói với ông chủ: “Lão ca, cho một bình trà ngon nhất nhé”.

Ông chủ quán trà nhìn hai chữ “An Toàn” trên cảnh phục của Từ Yến thì rất kinh ngạc, cuống quít gật đầu đi pha trà. Đối với những người dân thường xem ra đối với ngành quốc an vẫn là thập phần thần bí, lực chấn nhiếp rất mạnh. Thực ra Đổng Học Bân lúc đầu cũng cảm thấy vậy, có điều chính mình đã từng làm trong quốc an nên mới hiểu được căn bản không có gì thần bí cả. Đặc thù của ngành này chính là rất đặc thù, nhưng cũng không ngờ là ai cũng nghĩ như vậy. Trà đến rồi, nói đến trà ngon chất cũng chính là nói đến trà Long Tĩnh.

Đổng Học Bân đưa cho Từ Yến một ly trà rồi hỏi: “Sao chị cũng đến huyện Đại Phong vậy?”

“Tôi cũng đến có chút việc” Từ Yến khẽ cười nói: “Trước kia tình hình thu hút đầu tư chiêu thương trong nước xảy ra một vài vấn đề, dù sao thì nó cũng liê quan đến ngoại thương, sợ xảy ra một số chuyện. Sau này những việc liên quan đến việc này đều rất được xem trọng. Lần này huyện Đại Phong tổ chức hội nghị Chiêu thương quy mô không hề nhỏ. Hôm nay tôi đến đây cũng là dẫn người đi thị sát một chút, đi qua hội trường một chút” Nói trắng ra là đưa gián điệp tới, “Ừm, mà cũng thuận tiện đến thăm tên tiểu tử nhà ngươi”.

Đổng Học Bân kêu lên một tiếng hỏi: “Sao chị biết tôi ở đây?”

“Tên tiểu tử nhà ngươi làm những chuyện như vậy tôi muốn không biết cũng khó, bên dưới họ đưa lại bản báo cáo có tên cậu trong danh sách đó”.

“Sao? Tôi cũng làm cho quốc an để ý tới? Không phải như thế chứ Từ cục?”

“Ha ha, bên dưới báo cáo chủ yếu là để điều tra mấy người khách ngoại thương và khách thương mại, thuận tiện thì báo luôn tên cậu thôi, không có ý định gì nhằm vào cậu đâu”.

Vậy thì tốt rồi, Đổng Học Bân thật lòng nói cũng chẳng có mặt mũi gì lớn để cho quốc an phải để mắt đến như vậy.

Uống trà xong, Từ Yến thở ra một luồng khí nóng mang theo hương thơm của phụ nữ và hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái của trà Long Tỉnh. Tuy rằng ngồi cách nhau một met nhưng hơi thở của Từ Cục trưởng lại tựa như phả thẳng vào mặt Đổng Học Bân, bay cả vào mũi hắn.

“Tiểu tử nhà ngươi, tính tình vẫn chẳng sửa được chút nào, động hay không động cũng xảy ra chuyện, cậu đúng thật là không thể làm cho người ta bớt lo, huyện Đại Phong rốt cuộc đã chọc giận gì cậu chứ? Cậu phải chạy đến tận đây để giành hạng mục với người ta sao? Tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật là”.

Vừa nói đến đây, Đổng Học Bân tức giận có chỗ xả, đem đầu đuôi sự việc kể lại cho Từ Yến.

Cuối cùng hắn nói: “Chị nói như thế chẳng phải khinh người quá đáng sao? Tính tôi thế nào chị cũng biết, người không phạm tôi thì tôi cũng sẽ không phạm người, như thế chẳng phải là bắt nạt huyện chúng tôi, tôi nhịn sao nổi?”

Từ Yến cười cười, “Vậy cậu cũng không thể mắng thư ký Lịch Phong trước mặt nhiều người như thế được”.

Đổng Học Bân nói: “Những lời này tôi cũng chỉ nói với chị thôi, tôi vẫn cảm thấy tôi mắng hắn thế là còn nhẹ đấy, lúc trưa, Lịch Phong và một người có tên là Tôn Bằng Bằng, Cục Phó cục Công an đã phái một số người đi theo dõi tôi. Chị nói xem đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Họ giành hạng mục của chúng ta là hợp lý hợp pháp, thành phố cũng ủng hộ họ, nhưng tôi đến huyện họ lại không được sao? Dựa vào đâu chứ?” Hơn nữa hiện tại Đổng Học Bân ngay cả hạng mục của huyện Đại Phong cũng chưa động đến.

Nghe xong, Từ Yến ừm một tiếng, “Cũng có lý, chỉ đứng trên lập trường của huyện mình mà suy nghĩ , trong việc này,cách làm của huyện Đại Phong có chút bá đạo”.

loading...

“Còn không phải?” Đổng Học Bân nói: “Cho nên cái khẩu khí này làm sao mà không xả được?”

“ Nhưng cậu đừng có làm quá” Từ yến nhắc nhở nói: “có thể không nể mặt huyện Đại Phong nhưng không thể không nể mặt thành phố… Lần Chiêu thương này thành phố rất coi trọng, cậu hiểu ý của tôi chứ?”

“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ chú ý cư xử cho đúng mực”.

“Ừm, có việc gì thì gọi điện cho tôi”.

Đổng Học Bân cười nói: “Làm sao mà phiền toái chị được, tôi có thể xử lý”.

Từ Yến vừa mới nhận chức, tuy rằng là lãnh đạo, nhưng trong giới cán bộ, vẫn cần phải có thời gian để mở rộng mối quan hệ, cho nên Đổng Học Bân không muốn làm phiền cô. Nhưng dường như Từ Yến đoán được suy nghĩ này của anh, cười haha nói: “Có chuyện gì thì cậu cứ nói, tôi với cậu cần gì khách khí chứ? Ngày xưa khi cậu còn ở phòng tổng hợp, tôi còn thiếu chùi đít cho cậu sao? Tên tiểu tử nhà cậu đúng là một tên gây họa, ha ha”.

Lúc này, một đôi tình nhân ngồi xuống bàn bên cạnh gọi trà.

Thấy vậy, Đổng Học Bân và Từ Yến liền không nhắc đến vấn đề này nữa, Chuyện bí mặt nhiều người biết sẽ rất phức tạp.

Uống xong chén trà Từ Yến cười quay đầu sang một bên nói: “Tôi còn chưa kịp thay cảnh phục, ngồi đây nói chuyện cũng không tiện, đi thôi, cậu lái xe đưa tôi về được chứ?”

Đổng Học Bân cười nói: “Thế thì vinh hạnh quá”.

Từ Yến cười, thấy Đổng Học Bân đi tính tiền, cô cũng quay người đi, săc mặt cũng vui hẳn lên, miệng khẽ mang theo một tia cười, hướng về chiếc xe Audi nói với lái xe đang chuẩn bị mở cửa cho cô: “Lão Tôn, anh cứ về trước đi, tôi còn có chút việc, lát nữa cũng không cần đón tôi đâu”.

Lái xe nhất thời do dự: “Cái này, an toàn của ngài…”

“Không có chuyện gì đâu” Từ Yến nghiêm mặt khoát tay.

Lái xe chần chừ một lúc rồi quay trở vào trong xe, tự mình lái xe rời đi.

Không lâu sau, Đổng Học Bân lái xe của mình đến bên cạnh chỗ Từ Yến đang đứng, xuống xe mở cửa cho cô, có điều Từ Yến cười hất hất tay, tự mình mở cửa lên xe. Hơn nữa cũng không ngồi ở ghế sau mà trực tiếp lên ngồi ghế cạnh tay lái, đặt hai chân ngay ngắn, đóng cửa xe và thắt dây an toàn lại. Dây an toàn căng ép vào ngực Từ Yến làm cho ngực cô có chút biến hình, ngực bên phải tựa hồ như bị chia làm hai.

Đổng Học Bân nhịn không được liếc mắt nhìn sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mặt nói, “Từ Cục trưởng, chúng ta đi nơi nào?”

“Lần trước cậu đến Bắc Kinh cũng không có thời gian để nói chuyện với cậu, tiện đây chúng ta đi dạo một vòng quanh huyện nhé, đưa lãnh đạo cũ của cậu đi chơi, nói chuyện, còn nếu cậu bận thì thôi”.

Nghĩ đến quen biết Từ Yến nhiều năm như vậy, mà bây giờ về nhà cũng không có ai nói chuyện, Đổng Học Bân thấy trong lòng có chút chua xót, “Xem chị nói gì kìa, tôi thì bận cái gì chứ, vậy được rồi”.

Lái xe đi.

“Từ Cục trưởng, chị…”

“Không có người lạ thì đừng gọi quá xa lạ như thế, tôi sẽ xuống xe đó”.

“Khụ khụ, vậy… vậy tôi gọi là Từ đại tỷ nhé, chị xinh đẹp như thế, nhìn cũng không lớn hơn tôi là bao, gọi là cô thì nghe già quá”.

Từ Yến liếc Đổng Học Bân một cái, “Cậu không phải ý nói tôi khó coi chứ?”

“Ha ha, tôi nói thật mà, Từ đại tỷ, thực sự nhìn qua chị như người mới khoảng ba mươi tuổi thôi”.

“Vạy nếu nhìn kỹ thì sao?”

“Vậy cũng chỉ khoảng ba mươi thôi”.

“Tên tiểu tử này chỉ khéo nịnh, ha ha…”

Đổng Học Bân cứ như vậy một bên lái xe đi dạo, một bên cười cười nói nói, cùng với Từ Yến nói chuyện phiếm. Một lúc sau Đổng học Bân mới để ý rằng Từ Yến liên tiếp nhìn vào kính chiếu hậu và không ngừng quan sát xung quanh, hắn hơi sửng sốt hỏi: “Từ đại tỷ, chị đây là…”

Từ Yến cười nói: “Không phải huyện Đại Phong cho người theo dõi cậu sao? Tôi đang tìm xem có thấy ai không, đáng tiếc là không phát hiện ra, bằng không tôi sẽ giúp cậu xử lý bọn họ”.

Đổng Học Bân bừng tỉnh đại ngộ,lúc này mới hiểu vì sao hôm nay Từ Yến lại nhàn hạ như vậy, đến cả việc thị sát cũng không làm, lại có thời gian ngồi trên xe đi dạo với mình, hóa ra là vì mình xuất đầu lộ diện.

Đổng Học Bân rất cảm động nghĩ nghĩ một lúc rồi cười.

Thật là muốn có người theo dõi mình, như vậy là có chuyện vui để xem rồi! Như thế không chỉ là theo dõi một mình Đổng Học Bân nữa mà còn có thêm cả Từ Yến nữa.

Theo dõi Cục trưởng cục Quốc an thành phố sao?

Được! Cái mũ này chụp là bao nhiêu lớn? Bao nhiêu cái mạng cũng không giữ được.

Mục lục
loading...