Menu

Quyền Tài-Chương 436


Quyền Tài


Chương 436: Mắng Thư Ký Lịch Huyện Trưởng

Huyện Đại Phong, trong huyện.

Buổi chiều, hương xuân tràn đầy, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi.

Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân tới huyện Đại Phong, lái chiếc xe Toyota đi qua từng con đường, phát hiện bên đó không có nhiều non xanh nước biếc như huyện Duyên Đài nhưng lại có rất nhiều kiến trúc hiện đại, mặt đường cũng rộng lớn hơn, rõ ràng các kiến trúc cùng sự phát triển về kinh tế hơn huyện Duyên Đài rất nhiều. Chắc lí do là huyện Đại Phong sắp khai mạc đại hội, trên đường cứ dăm ba phút lại nhìn thấy có xe cảnh sát đi tuần qua.

Động tĩnh thật là lớn? Hội chợ chiêu thương chó má.

Lúc tới vẫn chưa ăn cơm, đói rồi, Đổng Học Bân liền dừng xe trước cửa một quán cơm. Giờ ăn trưa đã qua rồi nên bên trong cũng không có người.

Một nữ nhân viên phục vụ nhìn nhìn phía cửa rồi cầm tờ thực đơn tới.

Sau khi chọn món, Đổng Học Bân hỏi: “Cô à, nghe nói huyện Duyên Đài các người sắp khai mạc hội chiêu thương?”

Người phục vụ ừ một tiếng, “Ngày mai là chính thức khai mạc rồi, hội chợ diễn ra trong khoảng hai ba ngày, hôm nay đã có rất nhiều nhà đầu tư tới rồi. Ừm, anh cũng tới đầu tư à?”

Đổng Học Bân cười nói: “Cũng gần như vậy. Cô biết những người tới đâu đầu tư ở chỗ nào không?”

Cô nhân viên nghĩ một lát rồi nói: “Cái này tôi cũng không để ý, nhưng mà mỗi lần hội chợ cũng như những hoạt động lớn khác thì thường là ở khách sạn Thụy Hòa. Đó là đơn vị hợp tác với phòng tiếp đãi huyện” Cô giơ tay chỉ về phía tây, “Chính là ở phía đó, đi xe chưa tới mười phút là tới, đường phía bắc”.

“Vậy à, cảm ơn cô”.

“Không cần khách khí, vậy tôi đi gọi đồ ăn đây”.

Ăn no rồi, Đổng Học Bân trả tiền rồi ra ngoài, đi về hướng mà cô phục vụ nói.

Đổng Học Bân lần này tới huyện Đại Phong là vì muốn cướp hợp đồng, hắn không hề biết ý tứ của lãnh đạo huyện mình, cho nên hắn đã tắt điện thoại, một mình mình làm. Nếu Lịch Phong ngươi đã làm được, ngang nhiên cướp mất hợp đồng của chúng ta mà cồn không có chút xấu hổ, ngay cả tỉnh ủy cũng ủng hộ cạnh tranh “công bằng” của huyện Đại Phong các người? Vậy chúng ta cũng phải cãnh tranh với các người. Đi tới hội chợ chiêu thương của các người, đi xem sắc thái chính trị của mấy người thế nào. Các ngươi đã cướp mất hợp đồng của chúng ta giờ cũng phải nôn ra chứ. Đã cướp như cường đạo mà vẫn coi mình là người hào khí sao? Sao mà dễ dàng như vậy được.

Khách sạn Thụy Hòa ước chừng cao mười tầng, thật khí phái, rất có quy mô.

Chỉ nhìn từng đoàn xe sang trọng đi vào rồi đậu ở trong bãi đỗ xe, có xe Mercedes, có Cadillac, có xe Porche, Đổng Học Bân vừa nhìn đã biết ngay mình đã tìm đúng chỗ. Sauk hi đỗ xe xong, hắn liền thong thả đi vào đại sảnh của khách sạn, anh đi tới quầy lễ tân rồi lôi giấy chứng minh ra đưa cho nhân viên phục vụ.

“Xin hỏi có hẹn trước không vậy?”

“Không”.

Những người đầu tư đều sống từ tầng sáu trở lên, những phòng này cùng một số phòng sang một chút đều được huyện Đại Phong đặt trước cả rồi, chỉ người tới đầu tư mới được ở miễn phí, những vị khách khác cũng không được phép đi vào. Nếu muốn thuê phòng thì cũng chỉ có thể thuê từ tầng sáu trở xuống thôi. Cuối cùng, Đổng Học Bân lấy một phòng ở tầng năm rồi hắn đi vào tắm táp một chút. Sau khi sấy khô tóc, hắn lại đi xuống đại sảnh dưới tầng một rồi ngồi bắt chân chữ ngũ ở một góc, hắn lôi thuốc ra hút và quan sát những người xùng quanh.

Có người rõ ràng là nhân viên làm việc ở cục Chiêu thương huyện Đại Phong, họ niềm niềm nở nở tiếp đón từng vị khác đi vào, đưa họ tới bàn tiếp tân giúp họ đặt phòng.

Không ít người tới.

Đổng Học Bân nhìn thấy có mấy nhà đầu tư trên tỉnh mà anh đã từng nhìn thấy trên ti vi.

Còn có một số người là Tổng giám đốc của một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh, thậm chí còn có một đoàn người Mỹ, mấy người đều là tóc vàng.

Huyện Đại Phong sao lại có thể tìm được nhiều nhà đầu tư có thực lực như vậy chứ? Đổng Học Bân đoán chắc rằng bên trong hẳn có một số người là “khách mời hữu nghị”, đơn giản vì muốn tạo thế lực và thể diện cho huyện Đại Phong nên mới tới chứ không phải tới đầu tư, nhưng dù là như vậy thì Đổng Học Bân cũng càng xem càng tức giận. Mấy người này chỉ cần tùy tiện chẹp miệng một tiếng thì vài chục triệu cũng tới tay rồi, công tác chiêu thương của huyện Đại Phong các người làm tốt như vậy, tại sao lại còn mặt dày tới huyện Duyên Đài chúng ta mà cướp hợp đồng chỉ có mười triệu chứ? Lại còn là do đích thân Lịch Huyện trưởng là nữa. Ngay từ lúc đầu các người đã biết sẽ đánh vào mặt bọn ta rồi. ĐCM! Cái thứ gì vậy!

Đột nhiên, cửa chính của đại sảnh lại có thêm vài người đi vào.

Người đứng phía ngoài bên trái Đổng Học Bân có thể nhận ra, vì mối quan hệ của Lịch Phong mà sáng hôm nay hắn đã đặc biệt tìm kiếm vài thông tin về huyện Đại Phong. Người này là Vương Bác, là thư kí của Lịch Phong. Người mà có thể được thư kí của huyện trưởng đích thân tới tiếp đón chắc chắn không phải người bình thường, Đổng Học Bân nheo nheo mắt nhìn họ.

Ồ, người Hàn Quốc?

Sao trong đó lại có người nhìn quen như vậy nhỉ?

Người Hàn Quốc mà Đổng Học Bân nhìn rất quen kia ước chừng hơn bốn mươi tuổi, trông rất có khí thế và khí chất, bước chân nhẹ nhàng ổn định giống như một người từng luyện công phu vậy, có lẽ cũng là người dẫn đầu đoàn người này. Vương Bác luôn đi bên cạnh người này, mấy người Hàn có đôi mắt nhỏ bên cạnh luôn miệng cười ha ha nói chuyện cùng người trung niên đó. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, đột nhiên anh nhớ ra, là anh ta, Phác Vĩnh Hỉ, là một nhân vật cỡ lớn trong giới Taekwondo Hàn Quốc, trên trường Taekwondo quốc tế hắn cũng đứng ở những vị trí cao nhất, cũng là một trong năm cao thủ danh tiếng trong làng Taekwondo thế giới.

Đổng Học Bân cũng không để tâm tới Taekwondo nhưng kể từ sau khi đánh một trận ở Seoul, sau này anh cũng hay xem tin tức nên đươn nhiên có thể nhận ra Phác Vĩnh Hỉ rồi.

Đây chính là một tông sư.

loading...

Tuy Đổng Học Bân đã từng đánh qua không ít cao thủ taekwondo đai đen, nhưng hắn cũng biết, các đai đen không giống nhau, cho dù cùng là người có đai đen thất đẳng hay tam đẳng nhưng có lúc khoảng cách về thực lực giữa họ lại rất lớn, không thể dùng đẳng cấp để phân chia thực lực được, họ có khi còn giỏi hơn một số võ sư taekwondo đai đen tam đẳng tứ đẳng giành giải Olympic. Nếu cứ công bằng mà so sánh, những người tập taekwondo có đai lục đẳng thất đẳng ở võ quán taekwondo ở Seoul cũng không phải là đối thủ. Đẳng cấp chỉ dựa vào chút tuổi tuổi tác và trình độ chuyên môn thì không thể đại diện cho thực lực. Còn người tên Phát Vĩnh Hỉ này rõ ràng là một đại sư vừa có trình độ chuyên môn lại vừa có thực lực, so với những võ sư đai đen mà Đổng Học Bân từng đấu qua thì hoàn toàn không thể so sánh được. Điểm này, Đổng Học Bân chỉ cần ngẫu nhiên xem một trận đấu của hắn ta là biết được ngay.

Đổng Học Bân chăm chú nhìn vào người này.

Phát Vĩnh Hỉ hình như cũng cảm giác được ánh mắt cách anh ta không xa nên hơi quay đầu lại nhìn.

Hai người mắt đối mắt, dường như là dừng lại một giây, rồi sau đó lai rời ra, Đổng Học Bân tiếp tục châm thuốc hút, Phát Vĩnh Hỉ lại tiếp tục cùng Vương Bác lên lầu.

Tại sao một đại sư Taekwondo lại tới đây chứ?

Vì để tìm ta báo thù cho võ quán taekwondo ở Seoul ư?

Đổng Học Bân không thể không suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ lại lại không đúng, lúc hắn ở Hàn Quốc đã từng bị cảnh sát bắt, sau đó là Tuệ Lan đã giúp hắn tìm tới bộ ngoại giao mới cứu được hắn ra ngoài, bây giờ trong tình hình ở huyện Duyên Đài hắn cũng khó tránh khỏi ánh mắt dò xét của người khác, nếu như thực sự muốn tới tìm hắn thì Phát Vĩnh Hỉ nên tới huyện Duyên Đài mới đúng, sao lại tới huyện Đại Phong chứ? Lại còn tham gia hội chợ chiêu thương nữa.

Được, hình như nghe nói mẹ của Phát Vĩnh Hỉ là người Trung Quốc. Lúc trước khi chết bà cũng làm kinh doanh ở Trung Quốc.

Thế này thì đúng rồi, Đổng Học Bân còn nhớ Phát Vĩnh Hỉ đã từng nói tiếng trung trong một cuộc phỏng vấn, còn nói rất lưu loát nữa. Như vậy là có một nửa dòng máu Trung Quốc rồi, lần này hắn ta tới đầu tư sao? Nhưng sao hắn không chọn nơi nào khác mà lại chọn cái huyện Đại Phong chó má này chứ. Một chút tầm nhìn cũng không có.

Phát Vĩnh Hỉ này có tới tám phần là muốn kí hợp đồng ở đây, Đổng Học Bân nhìn thái độ của huyện Đại Phong đối với bọn họ là có thể thấy rồi. Theo lí mà nói, mấy người Mỹ này lẽ ra phải rất được huyện Đại Phong quan tâm nhưng huyện Đại Phong lại không chú trọng tới họ, có lẽ mấy người Mỹ này là do có người tìm họ tới đây để tăng sự long trọng cho buổi hội chợ chứ không chắc đã đầu tư. Nhưng đám người Hàn Quốc bên này lại do Vương Bác đích thân tiếp đón, việc kí kết hợp đồng chắc chắc đã sớm được bàn xong rồi. Mẹ của Phát Vĩnh Hỉ lúc còn sống chắc rất giàu có, chắc chắn số tiền đầu tư là không nhỏ. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân lai càng không bình tĩnh được nữa.

Đang định lên lầu suy nghĩ một chút thì lại nghe thấy tiếng vọng từ phía sau.

“Lịch Huyện trưởng”.

“Huyện trưởng…”

Bước chân Đổng Học Bân bỗng khựng lại, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy Lịch Phong đi cùng mấy cán bộ của huyện đi vào đại sảnh khách sạn. Mấy người tới đầu tư lần lượt đứng lên chào hỏi bắt tay hữu nghị, Lịch Phong cũng cười vui vẻ đáp lại, hắn ta đối với mỗi người tới đầu tư đều rất khách khí, không hề có chút cao ngạo như khi ở huyện Duyên Đài, nhìn vậy Đổng Học Bân cười lạnh không thôi.

Ngươi không hề coi trọng việc đối đãi với đồng nghiệp.

Vậy mà vừa nhìn thấy thương gia đầu tư ngoại tỉnh ngoại quốc tới ngươi lại cười rạng rỡ như gặp được người thân vậy sao?

Lúc này, cửa thang máy mở ra, thư kí huyện trưởng Vương Bác đi ra, Lịch Phong ám chỉ hắn qua đó, vừa định nói gì đó thì tầm mắt hắn lại nhìn thấy Đổng Học Bân đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, sắc mặt Lịch Phong trầm phong, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn gọi Vương Bác tới, nói với hắn ta vài câu gì đó, Vương Bác nghe xong, sắc mặt bỗng biến đổi rồi quay người đi, anh ta nhìn Đổng Học Bân với ánh mắt lạnh lùng rồi sải rộng chân đi lên.

“Anh là Đổng Học Bân?” giọng điệu Vương Bác rất không hòa nhã, hắn là thư kí của huyện trưởng, thân phận thì không nói làm gì rồi, lại thêm việc Đổng Học Bân chỉ là một cục trưởng huyện ngoài nên cũng không cần thiết phải khách khí với hắn.

Nghe vậy, Đổng Học Bân không thèm liếc mắt nhìn hắn nói: “Anh là ai? Tôi có biết anh sao?”

“Anh tới đây có việc gì ?” Chuyện tối qua của Lịch huyện trưởng, Vương Bác sớm đã nghe nói qua, “ Cục chiêu thương của huyện Duyên Đài từ lúc nào đã mở tới huyện Đại Phong chúng tôi vậy?”

Khốn kiếp! Các ngươi còn có mặt mũi nhắc tới chuyện này sao?

Đổng Học Bân phát hỏa, “Vậy phải hỏi huyện Đại Phong các anh rồi. Công tác chiêu thương của các người từ lúc nào đã chạy tới huyện Duyên Đài chúng tôi rồi? Đừng có vờ như không biết như vậy. Sắc mặt các người để cho ai xem chứ?”

Vương Bác tức giận nói: “Sao anh lại nói như vậy?”

“Tôi nói như vậy đó. Không muốn nghe à? Không muốn nghe thì cút đi”.

Xung quanh có mấy nhân viên và mấy nhà đầu tư nghe thấy, họ đều vô cùng ngạc nhiên, trong lòng nghĩ người này là ai, ngay cả thư kí huyên trưởng cũng dám mắng à?

Mắng lãnh đạo sẽ có ảnh hưởng rất lớn, cũng phạm húy, nhưng đây chỉ là một tên thư ký… Đổng Học Bân đương nhiên dám mắng.

Vương Bác không muốn phí lời nữa: “Đây là hội chợ chiêu thương của huyện Đại Phong chúng tôi. Không phải huyện Duyên Đài các người. Bây giờ anh hãy lập tức rời khỏi đây cho tôi”.

Đổng Học Bân giận tới phát cười: “Rời khỏi đây? Anh cho rằng anh là ai? Mấy ngày này tôi nghỉ ngơi, tới chỗ các người ở mấy ngày mà các người cũng e ngại à? Muốn tra sao? Tôi tới huyện Đại Phong là phạm luật sao? Mấy người Mỹ vừa đi vào, mấy người Hàn cũng vừa đích thân anh tiếp đón lên lầu. Ngay cả người nước ngoài các người còn cho vào, vậy sao lại không cho tôi vào chứ? Huyện Đại Phong các người đây là muốn kỳ thị dân tộc hay sao?”

Mục lục
loading...