Menu

Quyền Tài-Chương 433


Quyền Tài


Chương 433: Lớp Lớp Giấy Niêm Phong

Hôm sau, mặt trời vừa lên, ánh nắng ấm áp soi chiếu khắp mặt đất.

Đổng Học Bân rạng rỡ đi tới cục Chiêu thương, lên lầu triệu tập lãnh đạo các ngành và trợ lí mở một cuộc họp ngắn, mục đích chính là muốn ổn định lòng người. Thực ra ồn ào huyên náo lâu như vậy rồi, chuyện này đã rất nhiều người biết, những quan chức có quan hệ tốt với Đổng Học Bân sớm đã nghe nói qua chuyện phục chức này rồi. Họ đều cảm thấy phẫn nộ trước thủ đoạn khinh người của huyện Đại Phong đồng thời cũng có một số người không bày tỏ gì cả, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khó khăn, hình như chuyện gì có sự xuất hiện của Đổng Cục trưởng thì cũng đều gây nên bao nhiêu sóng gió, thật chưa bao giờ thấy người nào có thể gây chuyện như vậy!

Mấy Phó Cục trưởng đã từng bị Đổng Cục trưởng gây chuyện qua, trưởng phòng giáo dục cũng bị Đổng Cục trưởng ép qua, cục trưởng tiền nhiệm của cục Chiêu thương cũng từng bị Đổng Cục trưởng ép qua, cục Tài chính cũng vậy, tốt rồi, sau khi chèn ép hết huyện mình, giờ thì đã bắt đầu chèn ép tới các cán bộ lãnh đạo huyện rồi.

Nhưng mà lần này thật sự cũng được giải tỏa tức giận!

Sau cuộc họp, La Hải Đình ở lại, “Cục trưởng, tôi vừa nghe nói Phan Chu sẽ bị cách chức để điều tra”.

“Hắn tự làm tự chịu thôi” Đổng Học Bân khuôn mặt không chút biểu cảm nói, “Năm lần bảy lượt gây sự với huyện chúng ta, còn trách được ai chứ?”

“Không sai” La Hải Đình bĩu môi nói, “Loại người này ngay cả làm đảng viên cũng không xứng đáng”.

Phan Chu bị cách chức, cũng đã giải tỏa được tâm sự trong lòng Đổng Học Bân.

Trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ, La Hải Đình hôm nay mặc một chiếc váy hoa dài, kẹp tóc bằng một chiếc kẹp hình con bướm, ngay cả giày cao gót cũng chuyển từ đen sang trắng rồi, đúng là mỗi ngày một khác, một tháng trời không mặc trùng hôm nào, cả cái cơ quan nhà nước của huyện Duyên Đài này cũng có rất ít người chau chuốt như cô. Nhìn liếc qua chiếc giày cao gót của La đại tỷ, Đổng Học Bân chợt nhớ ra chuyện tối qua, từ khi bọn họ ngồi xuống nói chuyện, chân của La đại tỷ cứ cọ cọ vào chân hắn, mãi đến lúc tám giờ mọi người phải rời di, La Hải Đình mới thu chân lại xỏ vào chiếc giày cao gót, rồi cô cười như không có chuyện gì cáo từ Đổng Học Bân.

Hắn mới phát hiện La đại tỷ thật biết diễn kịch.

Sợ cô lại lặp lại chuyện này, Đổng Học Bân nói vài câu rồi bảo cô đi ra, nghĩ lại, Đổng Học Bân giơ tay ra với chiếc điện thoại, gọi cho Phó Cục trưởng Tần Dũng.

“Alo! Anh Tần, anh có cơ quan không?”

“Học Bân, à, tôi vừa tới, có chuyện gì vậy?”

“Ở phía tiểu khu Hoa Mỹ có cái quán trà tên ‘Nồng trà’, cũng sắp tới ngày lễ lao động rồi, có nên để cục phòng cháy qua đó kiểm tra không? Hình như hệ thống phòng cháy của bọn họ không ổn cho lắm” Mặc dù biết rằng Tần Dũng chỉ là phân quản giao thông và tuần tra nhưng chuyện này vẫn nên tìm anh ta, bên cục phòng cháy Đổng Học Bân không thân lắm.

Tần Dũng vừa nghe vậy liền nở nụ cười, “Là quán trà của Bành Khắc Nông hả?”

Đổng Học Bân ồ một tiếng, “Lão Tần anh cũng biết việc này sao?”

“Chuyện này xùm lum như vậy, tôi muốn không biết cũng khó, ha ha, nếu như là chuyện của quán trà đó thì bên trên sớm đã có chỉ thị rồi, có lẽ đợi đến sáng quán trà đó mở cửa bên cục phòng cháy sẽ có người tới kiểm tra, còn có cục tài chính và cục vệ sinh nữa, một cái cũng không thể thiếu, yên tâm đi”.

Đổng Học Bân cười khổ nói, “Nhanh thật”.

Tần Dũng giải thích nói: “Lần này tên Bành Khắc Nông đó đã làm quá lắm rồi, đã dẫm đạp lên thể diện của toàn bộ lãnh đạo huyện, hắn còn có thể sống tốt được sao?”

Tắt điện thoại, Đổng Học Bân rút điếu thuốc ra cho lên miệng, hắn còn nghĩ mình phải đích thân ra mặt chuyện này, ai mà biết được trong huyện sớm đã có người không ưa tên Bành Khắc Nông này rồi. Cũng đúng, đừng nói là Tạ Tuệ Lan và Triệu Hưng Long có mặt lúc đó, ngay cả Hướng Đạo và Tào Húc Bằng cũng không dễ gì tha cho hắn, dám không cho mặt mũi chính quyền huyện, cùng với huyện Đại Phong gây náo loạn, sau đó lại làm cho Hướng Đạo và các lãnh đạo huyện bị phê bình, trong lòng ai cũng có chút ý nghĩ gì đó. Lịch Phong không dễ gì đối phó, nhưng đối phó với Bành Khắc Nông ngươi vẫn còn rất dễ dàng.

Mười giờ sáng.

Đổng Học Bân xuống dưới lầu, hắn định đến quán trà đó nhìn từ xa xem, nhưng vừa nghĩ tới chiếc xe của hắn quá nổi bật, hắn liền gọi điện cho La Hải Đình bảo cô ấy mang chìa khóa của chiếc xe Camry tới.

Một lát sau, La Hải Đình cùng Quách Phàn Vỹ đều xuống lầu.

Đổng Học Bân vứt lại chiếc chìa khóa của chiếc xe Mercedes lại cho La Hải Đình, “Xe của tôi để đây, ai muốn dùng thì cứ dùng”.

“Được, chìa khóa ngài cần đây”. La Hải Đình đưa chìa khóa chiếc Toyota cho Đổng Học Bân, ngây người một lát, “Hả, ngài đã thay biển số xe rồi à?” Tối qua lúc Đổng Học Bân trở về huyện, mọi người cũng không để ý, vừa việc huyện trưởng thị sát vừa việc mất hợp đồng, sau đó lại chuyện bãi chức, chẳng còn ai để ý chuyên này cả.

Quách Phàn Vỹ cũng ngẩn người ra, là đầu số của Bắc Kinh.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Hay trở về Bắc Kinh, đi biển của tỉnh ngoài không thuận tiện cho lắm nên tôi đã tìm người đổi một cái mới”.

Quách Phàn Vỹ và La Hải ĐÌnh cũng biết được giá trị của mấy con số này, nếu như là tỉnh Bắc Hà còn dễ chứ biển số Bắc Kinh thế này không phải ai cũng có thể làm được.

La Hải Đình chớp mắt nhìn cái biển số mới, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa.

Đổng Học Bân nói: “Dù sao thì cũng xuống hết rồi, đi, chúng ta cùng đến một nơi, Phàn Vỹ , lái xe đi”.

Lát sau, chiếc xe Camry màu đen được lái ra ngoài phố, dưới sự chỉ đạo của Đổng Học Bân, Quách Phàn Vỹ dừng xe lại ở ven đường, mấy người không xuống xe mà ngồi trong xe quan sát quán trà phía đối diện.

loading...

Trước cửa quán trà đã có mấy chiếc xe đậu, có xe của cục phòng cháy, có xe của cục y tế, chỉ trông thấy một nhân viên của bên cục phòng cháy đang chỉ tay vào một chỗ nói gì đó, hình như là chỗ đó không đạt tiêu chuẩn, còn có một cái cửa thoát hiểm phải đạt ít nhất là một mét tư gì đó, một ông chủ mặt tròn đang cười bồi cùng với người đó, còn muốn châm thuốc cho anh ta nữa, kết quả là hai mắt của nhân viên cục phòng cháy đều trừng lên, không nhận điếu thuốc đó. Anh ta còn chưa nói xong, nhân viên của cục y tế đã tới rồi, họ bắt đầu nói về vấn đề vệ sinh, hình như là yêu cầu dừng kinh doanh, ông chủ có khuôn mặt tròn có vẻ khổ tâm, chưa kịp nói gì thì xe của cục công thương đã đậu ngay trước cửa.

Thật náo nhiệt.

Hết làn sóng này đến làn sóng khác.

Về sau ông chủ kia cũng cuống cuồng lên, ông ta lớn tiếng giải thích.

Nhưng người của cục công thương và cục phòng cháy không nghe ông ta mà lấy luôn đơn phạt ra, hình như là không nhỏ, cuối cùng còn đuổi tất cả các nhân viên trong quán trà ra rồi dán giấy niêm phong quán trà lại. Cục công thương niêm phong, cục phòng cháy niêm phong, cục y tế niêm phong, cứ chồng chất lên nhau, thật là làm cho người ta sợ hãi.

Những người dân thấy vậy cũng thấy có chút buồn cười, giấy niêm phong họ đã nhìn thấy rồi nhưng một lúc ba ngành dán giấy niêm phong thì chưa, cái quán trà này xem ra đã đắc tội người ta rồi.

Đổng Học Bân lắc đầu, trong lòng nghĩ đây kết cục của sự phẫn nộ, bản thân mình cũng phải rút ra bài học, lần này may mà còn có người giúp đỡ chứ không thì việc đánh người mới thực sự là phức tạp.

“Đi thôi” Cửa đã bị niêm phong rồi, Đổng Học Bân cũng không muốn xem nữa.

Quách Phàn Vỹ đã xả được cơn giận, hắn liếc mắt nhìn quán trà lần cuối rồi quay xe trở về cục Chiêu thương.

Ông chủ kia là một cổ đông của quán trà, là người mà Bành Vịnh Hoa hợp tác làm ăn.

Chuyện xảy ra như vậy, ông chủ mặt tròn kia nổi trận lôi đình, ông cầm di động gọi cho Bành Khắc Nông: “Quán trà đã bị niêm phong rồi! Cục công thương, cục y tế, cục phòng cháy đều tới cả”.

“Cái gì?” Bành Khắc Nông mặt biến sắc, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ông chủ mặt tròn nói: “Anh còn nói là xảy ra chuyện gì à? Lão Bành, Lần này anh làm cho tôi khổ rồi. Tôi không có gia sản lớn như anh. Tôi chỉ có cái sản nghiệp này thôi. Bây giờ thì tốt rồi. Mấy cái đơn phạt đều tới thì chẳng còn gì rồi. Anh, anh tối qua không phải đã quyết định đầu tư vào huyện Duyên Đài sao? Tại sao nói thay đổi là thay đổi? Anh cũng phải nói với tôi một tiếng có được không? Lần này thì đã đắc tội với tất cả lãnh đạo của huyện Duyên Đài rồi”.

“Tôi cũng không nghĩ là sự viễ sẽ như vậy, lúc đó huyện Đài Phong đưa ra một điều kiện rất hấp dẫn…”

“Bọn họ có thể ưu đãi cho anh bao nhiêu? Mấy chục vạn? Một trăm vạn? Nhưng mấy cái giấy phạt này anh có biết là bao nhiêu không? Những tổn thất kinh doanh sau này anh có biết là bao nhiêu không?”

Bành Khắc Nông cũng biết số tiền này là rất lớn, cổ phần của hắn ở quán trà đó không nhỏ, lần này vừa nghe cũng bốc lửa lên, “Lão Lưu, anh đừng lo lắng quá như vậy, để tôi nghĩ cách đã, huyện bọn họ lần này muốn làm gì chứ? Tiền của tôi trong tay tôi, tôi muốn đầu tư vào đâu thì đầu tư, lúc đó cũng chưa kí kết hợp đồng chính thức, sao họ vẫn tìm tới quán trà gây chuyện chứ? Môi trường đầu tư như vậy lần sau còn ai dám tới huyện Duyên Đài đầu tư nữa? Thật đúng là coi thường người khác mà?”

Ông chủ mặt tròn nghĩ thầm nếu anh không kí kết hợp đồng thì anh đồng ý với họ làm gì? Chuyện này tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Ông chủ mặt tròn này không khỏi tức giận Bành Khắc Nông, hắn cảm thấy Bành Khắc Nông làm việc quá tùy tiện, vì chút lợi ích nhỏ mà tự đào hố cho mình thế này, là tự mình tạo ra còn trách ai được chứ?

Thật ra Bành Khắc Nông thực sự cũng không nghĩ ra sẽ lớn chuyện như vậy.

Thương nhân trọng lợi ích, huyện Đại Phong lại đưa ra một điều kiện ưu đãi như vậy, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt được, Bành Khắc Nông nghĩ cho dù có hủy bỏ hợp đồng với huyện Duyên Đài thì cũng sẽ không lớn chuyện như vậy, nhưng ai nghĩ rằng lại trùng hợp gặp xe của Tôn Thụ Lập ngay trước cửa cục Chiêu thương, chuyện này mới làm cho sự việc biến chất như vậy, lại thêm việc quan hệ giữa huyện Duyên Đài và huyện Đại Phong rất xấu, sau đó lại xảy ra chuyện đánh người, chuyện này làm cho sự việc không có cách nào thu xếp lại được. Bành Khắc Nông cho rằng mình cũng là người bị hại, vô tình bị lôi vào chuyện này, không thể trách hắn được. Cho dù việc hắn ban đầu hắn đã có hợp đồng miệng nhưng lại đột nhiên hủy bỏ hợp đồng đó là không hợp lí cho lắm, nhưng trong năm nay những chuyện như kí hợp đồng rồi mà lại hủy cũng không phải là hiếm, hắn như vậy thì đã là cái gì? Tại sao mà ngay cả cái quán trà mà cũng không tha chứ?

Huyện Đại Phong.

Trong khách sạn, Bành Khắc Nông gọi cho Lịch Phong, “Lịch huyện trưởng, sản nghiệp của tôi ở huyện Duyên Đài đã bị người ta niêm phong hết rồi, bị phạt không ít tiền, sao lại có người chặn hết cả đường lui của người khác như vậy. Đây không phải là trả đũa sao?”

Lịch Phong nhăn nhó mặt mày: “Sản nghiệp gì chứ?”

“Là quán trà, người của cục phòng cháy và cục công thương đều tới rồi, phạt tiền nhiều tới mức không thể tin nổi, bị bọn họ bức ép như vậy, sau này chắc chắn công việc kinh doanh sẽ không thể thuận lợi được”.

“…Các thiết bị phòng cháy của quán trà không có vấn đề gì chứ?

“Không thể có vấn đề được, đây rõ ràng là cố tình kiếm chuyện mà”.

Không có vấn đề mà bọn họ dám niêm phong quán trà sao? Lại dám phạt nặng như vậy à? Lịch Phong không tin cho lắm.

Bành Khắc Nông thấy đầu dây bên kia không nói gì cả, liền nói: “Nghe nói huyện anh sắp mở hội Chiêu thương? Lần trước tôi còn nghĩ sẽ lôi kéo vài người bạn tới huyện Duyên Đài đầu tư, bây giờ xem ra điều kiện đầu tư bên đó không được tốt lắm, đến lúc đó tôi sẽ nói với bọn họ đến hội Chiêu thương của huyện Đại Phong các anh”.

Hội chiêu thương lần này do Lịch Phong đích thân chỉ đạo, vừa nghe thấy vậy, mắt của hắn cũng đã hơi động.

Mục lục
loading...