Menu

Quyền Tài-Chương 430


Quyền Tài


Chương 430: Quá Tà Môn!

Dư âm của đoạn phim giả ngã vẫn đang lan tràn khắp nơi.

Phan Chu “phun máu mà bay” làm trò vui cho từng nhà từng nhà một.

Đoạn phim đương nhiên là do Đổng Học Bân tạo ra, buổi chiều sau khi cùng cục Chiêu thương đánh người, Đổng Học Bân nhìn thấy một nhân viên của đài truyền hình cầm chiếc máy quay, lúc đó hai vị lãnh đạo hai huyện là Tạ Tuệ Lan và Lich Phong đang cãi nhau gì đó, người trung niên có cặp mắt nhỏ đó cũng biết không nên ghi lại đoạn này, nhưng theo thói quen của người làm công tác truyền thông, mặc dù biết rõ rằng chuyện này không thể đăng tin được nhưng hắn vẫn âm thầm lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó, vì thế Đổng Học Bân và Phan Chu cũng lọt vào trong máy quay. Anh ta đã ghi lại toàn bộ tiến trình sự việc, lúc này cuối cùng cũng có tác dụng.

Trong bệnh viện.

Sự việc trở nên như vậy, Lịch Phong cũng không thể không mở miệng.

Hắn đè nén lửa giận nói: “Hướng Bí thư, trong này có chút hiểu nhầm, chuyện này tôi sẽ cho điều tra lại rõ ràng, nhất định sẽ cho huyện các anh một lời giải thích xác đáng” Ý của hắn chính là sẽ xử phạt Phan Chu.

Phan Chu hấp tấp nói: “Lịch Huyện trưởng! Thực sự tôi không hề giả bộ! Tôi…”

Lịch Phong không thèm quan tâm đến Phan Chu nữa, chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của hắn nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Phan Chu.

Nhưng thái độ của Lịch Phong lại làm cho huyện Duyên Đài vô cùng tức giận, Hiểu nhầm sao? Lại là gióng trống khua chiêng đoạt hạng mục chúng ta ký ước! Lại là cáo trạng vu oan cho cán bộ của chúng ta, lại là ép chúng ta tới bệnh viện thăm bệnh. Một câu nói hiểu nhầm là xong sao? Một câu hiểu nhầm thì coi như không có chuyện gì sao?

Hướng Đạo Phát phất tay rồi dẫn theo thư ký bỏ đi mà không nói một câu nào.

Đoạn Chính An nhìn Phan Chu,

“Chuyện này theo lý mà nói thì huyện chúng tôi không nên nhúng tay vào, nhưng vì sự việc có liên quan đến cán bộ của huyện chúng tôi nên tôi nhất định phải báo cáo lên trên” Các người không phải trình lên tỉnh ủy để ép buộc chúng tôi sao? Vậy huyện Duyên Đài chúng tôi cũng phải bức ép các người. Dùng thủ đoạn đê hèn này để vu oan giá họa cho một cán bộ nhà nước, Phan Chu nhất định chạy không thoát được.

Tào Húc Bằng nhìn Đổng Học Bân từ nãy tới giờ chưa nói câu nào, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai anh, “Tiểu Đổng, để cậu chịu oan ức rồi”.

Đổng Học Bân nói: “Chân tướng rõ ràng là được rồi, tôi chẳng phải luôn nói tôi không hề động thủ sao? Ài, ai cũng không tin tôi, Tào Bí thư, Đoạn Bí thư, không phải tôi trách mọi người, chủ yếu là do Phan Cục trưởng đã diễn như thật, đừng nói mấy người, lúc đó tôi nhìn thấy máu mũi của Phan Cục trưởng tuôn ra tôi cũng cứ tưởng là chính mình đánh chứ”.

Tào Húc Bằng bị hắn chọc cười, “Cậu…”

Đoạn Chính An cũng cười, trong lòng nghĩ thầm còn không phải do thanh danh của Đổng Học Bân cậu quá không tốt sao, lúc đó nếu như đổi lại là người khác bị Phan Chu giả bộ như vậy, mọi người chắc chắn cũng sẽ cân nhắc tới tính chân thực bởi vì trên quan trường phải coi trọng quy tắc, chẳng có mấy người dám chịu trách nhiệm chính trị lớn như vậy mà đánh cán bộ nhà nước trước mặt đám đông như vậy, nhưng vì danh tiếng của Đổng Học Bân quá xấu nên vừa thấy Phan Chu ngã nhào xuống mọi người liền nghĩ ngay là do Đổng Học Bân đánh, nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười.

Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Vậy còn chức vụ của tôi kia…”

Nghĩ một chút, Đoạn Chính An liền cầm điện thoại đi ra ngoài, sau khi quay lại, hắn nói với Đổng Học Bân: “Hủy bỏ việc xử phạt cậu, ngay ngày hôm nay cậu được phục chức, Ừm, thực ra văn bản xử phạt chính thức vẫn còn chưa đưa xuống cho nên cũng không thể nói là phục chức được, chuyện này sẽ không bị ghi vào hồ sơ đâu”.

Vừa nghe vậy, Đổng Học Bân liền yên tâm, “Cảm ơn cấp trên đã điều tra rõ mọi việc”.

Tào Húc Bằng và Đoạn Chính An cũng không quan tâm tới Lịch Phong và Phan Chu bên cạnh mà bàn luận chuyện này, còn công bố luôn lệnh hủy bỏ việc xử phạt với Đổng Học Bân ngay tại đó nữa, chính là đang đánh vào mặt huyện Đài Phong, bọn họ cố tình làm như vậy. Quan hệ giữa hai huyện vẫn là rất kém, chuyện này làm tất cả các cán bộ của huyện Duyên Đài đều vô cùng phẫn nộ ngay cả những người không quen thân với Đổng Học Bân, thấy người huyện mình bị người khác hãm hại như vậy, họ cũng suýt nữa thì chửi lên!

Không lâu sau, mọi người giải tán.

Tốt xấu gì thì cũng là huyện trưởng, Lịch Phong đối với việc giả ngã này bộ dáng cũng tựa như là không biết. Mấy người Tào Húc Bằng cũng không nói gì nữa mà cùng Đoạn Chính An lên xe trở về huyện ủy. Đổng Học Bân lại không đi, hắn lần trước bị đưa vào phòng cấp cứu trái tim đột nhiên ngừng đập trong thời gian ngắn, chuyện này vẫn làm cho hắn có điểm lo lắng đề phòng, hiện tại thấy sự tình đã chấm dứt, cũng thuận tiện đi tìm bác sĩ kiểm tra một chút.

Reng reng reng, chuông điện thoại reo vang.

Đổng Học Bân lôi điện thoại ra xem, cười nói: “Mẹ”.

“Đồng nghiệp của mẹ đã cho mẹ xem đoạn phim đó rồi, con không sao chứ?” Loan Hiểu Bình lo lắng hỏi.

“Đương nhiên không sao rồi, con của mẹ là ai chứ? Nghe lão Dương nói mẹ đã khóc à? Xem mẹ kìa, bao nhiêu tuổi rồi chứ, con không sao, họ Phan hắn giả ngã muốn hãm hại con, con…”

“Cái gì mà giả ngã? Người khác không biết chứ mẹ còn không hiểu con sao”.

“Hả, mẹ biết cái gì cơ?”

“Người đó nếu không phải con đánh thì sao khi hắn ngã con lại có thể bình tĩnh như vậy được? Con đúng là không để mẹ yên tâm được, ai cũng dám đánh, đó là Huyện trưởng với Cục trưởng đó!”

Hiểu con không ai bằng mẹ.

Đổng Học Bân xấu hổ ho khan một tiếng, “Cái này, mẹ đừng nói cho ai biết đấy”.

loading...

“…Mẹ biết rồi”.

Sáu giờ, trời sắp tối rồi.

Khi Đổng Học Bân rời khỏi bệnh viện thì đột nhiên nhìn thấy Lịch Phong.

Trong bãi đỗ xe, một chiếc Mercedes màu đen bật đèn lên, người lái xe giống như là Bành Khắc Nông, hình như đang đợi ai đó. Lúc này Lịch Phong rảo chân bước tới. Bành Khắc Nông vội xuống xe và ném tàn thuốc đi, hai người nói chuyện với nhau mấy câu gì đó, sau đó Lịch Phong vỗ vỗ vai Bành Khắc Nông rồi lên xe, Bành Khắc Nông liền lái xe rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe Mercedes rẽ về phía bên trái, nhìn hướng đi thì có vẻ họ đang đi về huyện Đại Phong.

Đổng Học Bân lạnh lạnh đôi mắt, phát hiện ra nhiều chuyện như vậy, tất cả đều có nguyên nhân từ việc huyện Đài Phong đoạt mất hợp đồng của bọn họ, Đổng Học Bân không ngờ rằng cuối cùng Lịch Phong lại ngang nhiên đưa Bành Khắc Nông về huyện mình như vậy. Tuy rằng lần này đã đánh bại được tên khốn Phan Chu kia nhưng Đổng Học Bân biết chuyện này vẫn chưa kết thúc. Một hợp đồng hơn mười triệu đã bị huyện Đài Phong cướp trắng trợn như vậy, Đổng Học Bân vẫn còn ghi mối hận trong lòng.

“Đổng Học Bân!”

Phía sau đột nhiên có tiếng của Phan Chu vọng tới.

Đổng Học Bân quay đầu lại cười cười, “Phan Cục trưởng, sao vẫn chưa đi vậy? Đúng rồi, tôi vừa thấy Lịch Huyện trưởng đi về rồi, sao hai người không đi cùng nhau vậy?”

Phan Chu hít vào ba hơi sâu, “Người làm trời nhìn! Đừng tưởng rằng thủ đoạn này của anh có thể che mắt được tất cả mọi người. Anh có đánh tôi hay không thì trong lòng anh rõ nhất. Đoạn phim đó tôi đã lưu lại rồi, sau khi trở về tôi sẽ tìm chuyên gia kỹ thuật giám định. Tôi không tin rằng một đoạn phim đã bị sửa lại có thể lừa được tất cả mọi người”

Mình có bị đánh hay không, trong lòng hắn rõ nhất. Mặc dù Phan Chu hình như cũng không nhìn rõ lúc đó Đổng Học Bân đã tung quyền hay chưa, nhưng đối diện hắn chỉ có một người, không phải Đổng Học Bân đánh thì là ai chứ? Cho nên đoạn phim đó chắc chắn có vấn đề, Phan Chu tin chắc là vậy.

Đổng Học Bân giận quá cười lên, “Anh nói hay lắm, người làm trời nhìn, họ Phan, lời này tôi xin trả lại cho anh, anh hãy tự nghĩ lại xem mình đã giở trò sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi? Xúi giục Tân Hoa xã tới điều tra, xúi giục Lưu Thừa lừa trưởng bối của tôi, xúi giục Lịch Huyện trưởng cướp hợp đồng của tôi? Anh nói xem, Tôi không tính sổ với anh thì anh cũng không biết dừng đúng không? Đoạn phim bị sửa lại? Được, anh cứ đi giám định, tôi muốn nói với anh câu này, lần này không ai cứu nổi anh đâu”.

Hãm hại Phan Chu, Đổng Học Bân chẳng cảm thấy chút sai lầm nào cả.

Tất cả đều là hắn tự chuốc lấy, gieo gió gặp bão, hại người thì người hại mình. Mày thích ở phía sau âm thầm giở trò với tao, còn liên tiếp hại tao ba lần liền, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sang bị người khác hại đi. Trái đất không phải chỉ quay xung quanh mày, sao có thể chỉ để mày đi hại người khác mà người khác không hại được mày chứ?

Dựa vào con mẹ nó cái gì!

Cách làm của Đổng Học Bân nầy này chính là gậy ông đập lưng ông.

Reng reng reng, reng reng reng, trong cặp của Phan Chu có tiếng điện thoại reo, hắn tối mặt lại nhìn chiếc điện thoại, tay hắn rõ ràng đang run run, “Alo! Lưu Bí thư… tôi đang ở huyện Duyên Đài, ngài… cái gì?” Sắc mặt Phan Chu tái nhợt, “Lưu Bí thư, ngài đợi một chút, chuyện đoạn phim đó vẫn còn chưa điều tra rõ, tôi…Alo? Lưu Bí thư? Alo?”

Đổng Học Bân nhìn nhìn hắn, “Bị ủy ban kỷ luật gọi phải không? Tạm thời cách chức điều tra à?”

Phan Chu cũng không để ý đến hắn nữa, bước nhanh rời khỏi bệnh viện, hình như là muốn bắt xe về huyện Đại Phong.

Đổng Học Bân biết mình đã đoán đúng, tội hãm hại đồng nghiệp, giả ngã, lại làm cho Lịch Huyện trưởng ngã bị thương ở đầu, đừng nói là người huyện Duyên Đài không tha cho hắn, ngay cả Lịch Phong cũng không thể buông tha hắn. Nếu Phan Chu không bị cách chức thì mới là buồn cười, đây chính là kết cục của một kẻ tự cho là thông minh.

Khoảng một phút sau.

Một chiếc xe chậm rãi dừng lại chỗ Phan Chu, Phan Chu nhìn một cái, kinh ngạc mở cửa rồi lên xe.

Trên xe là Đường Hiểu Quân, Chủ nhiệm văn phòng cục tài chính huyện Duyên Đài, anh ta và Phan Chu là bạn cũ, năm đó cũng cùng học trong trường Đảng, quan hệ với nhau cũng khá tốt, nhưng mà lần này Phan Chu đã chọc giận quá nhiều người, Đường Hiểu Quân cũng không dám tới bệnh viện thăm hắn, chỉ có thể vụng trộm gặp hắn một lần mà thôi.

Đường Hiểu Quân nhìn khuôn mặt như đưa đám của hắn, “Lão Phan, ài, sao lại thành như vậy chứ?”

Phan Chu cắn răng nói: “Tôi đã bị tên họ Đổng kia hãm hại”.

Đưởng Hiểu Quân biết chuyện này có lẽ có ẩn tình, đã giao thiệp với nhau bao năm như vậy, anh biết rất rõ Phan Chu dù có thế nào thì cũng không dám giả ngã lộ liễu như vậy, huống chi lại có bao nhiêu người ở đó như vậy. Chuyện này có quá nhiều điểm không đúng, vạn nhất bị điều tra ra, chắc chắn là sẽ bị cách chức, lão Phan chắc chắn không liều lĩnh như vậy, như thế khác nào đem sinh mệnh chính trị của mình ra đánh cược, “Anh nói đoạn phim đã bị sửa lại sao? Nhưng tôi nghe nói đoạn phim này đã được đưa tới bên kỹ thuật giám định lại, kết quả là… không có vấn đề gì. Đó là nguyên bản được ghi từ điện thoại, không hề có dấu vết bị sửa lại, hơn nữa… cũng không thể sửa được”.

Phan Chu ngây ra hồi lâu, Đường Hiểu Quân cũng không nói gì.

Một lát sau, Phan Chu trong chớp mắt mà như già đi vài tuổi, hắn dựa người vào ghế, “Lão Đường, lần này tôi gặp nạn rồi, chắc chắc không thể qua nổi ải của Lịch Huyện trưởng!”

Đường Hiểu Quân có chút đồng tình, thở dài nói: “Anh cũng thật là, không có việc gì gây chuyện với hắn làm gì. Ngay cả thân thích của Hướng Bí thư hắn còn dám đánh, ngay cả lãnh đạo hắn còn dám chỉ tận mặt mà mắng, chuyện mà không có cùng hắn có liên quan đã là tốt lắm rồi, hắn chính là một ôn thần, anh còn… Ài” Sự việc ở cục tài chính đến giờ vẫn như ở ngay trước mắt, Đường Hiểu Quân hiện giờ đã sợ Đổng Học Bân đến sởn gai ốc rồi.

Người này quá tà môn mà!

Mục lục
loading...