Menu

Quyền Tài-Chương 428


Quyền Tài


Chương 428: Phong Ba Mất Chức!

Đổng Học Bân bị mất chức!

Tin tức này khi đã được xác định đã gây ra một trấn động lớn ở huyện Duyên Đài!

Đánh cục trưởng và huyện trưởng, ai ai cũng biết là Đổng Học Bân không thể thoát được nhưng không ai ngờ lại xử phạt nhanh như vậy, độc như vậy! Không phải là tạm đình chỉ công tác để điều tra mà là buộc thôi việc! Như vậy thì khác gì bị cách chức! Một “ôn thần” oanh oanh liệt liệt ở huyện Duyên Đài hơn một năm nay mà lại phải “về vườn”? Một số người thở dài, cảm thấy có chút hối tiếc. dù Đổng Học Bân đã gây ra nhiều chuyện, nhưng cứ mỗi lần mọi người nghĩ là hắn sẽ “xong đời” thì mọi chuyện lại đâu vào đó. So với cỏ dại thì sức sống của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều, vậy mà cuối cùng lại bị cách chức? Có người thì nhìn thấy hắn gặp họa thì cảm thấy rất vui, trong lòng nói cuối cùng thì cũng phải xuống.

Cũng có một số người thực sự phẫn nộ, cho rằng cách chức là quá nặng.

Bên ngoài thì ầm ĩ lên nhưng người trong cuộc lại vững như núi Thái Sơn.

Bốn giờ chiều, ở trụ sở cục Chiêu thương.

Phòng làm việc của Cục trưởng, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho người đàn ông có đôi mắt nhỏ kia, bàn bạc chuyện gì đó ngắn gọn. Đồng thời anh mở máy tính, nhận một file, lưu trong điện thoại của mình, sau cùng, Đổng Học Bân ngồi vắt chéo chân, châm một điếu thuốc. Sau đó thuận tay bật nhạc to lên. Đây là một ca khúc rất vui nhộn, Đổng Học Bân cảm thấy rất thư thái, khẽ nhắm mắt lại.

Dưới lầu.

Lâm Bình Bình mặt lo lắng đẩy cửa phòng La Hải Đình: “Chủ nhiệm La, chuyện của Đổng Cục trưởng là thật à? Mất chức thật sao?”

Quách Phàn Vỹ cũng đã ở đó, khẽ nghiêng đầu với cô, im lặng không nói gì.

Chỉ thấy La Hải Đình đang ngồi sau bàn làm việc, tay vẫn cầm điện thoại di động, đang nói chuyện với Triệu Hưng Long: “Triệu Huyện trưởng, cục Chiêu thương không thể không có Đổng Cục trưởng. Đổng Cục trưởng làm việc ở đây hai tháng, thành tích thế nào bên huyện có thể thấy rõ. Không thể chỉ vì chuyện này mà cách chức anh ấy, chuyện này sẽ làm cho người ta cảm thấy thất vọng. Huống chi chuyện này là do sai lầm của huyện Đại Phong, Đổng Cục trưởng cũng chỉ…”

La Hải Đình và mọi người đều nghĩ rằng sẽ chỉ tạm đình chỉ công tác một thời gian, như vậy còn có cơ hội cứu vớt. Ai có thể tưởng tượng lại trực tiếp sa thải như vậy, điều này làm sao có thể chấp nhận được. Trong phòng có ba người có thể nói là “nhân mã Đổng hệ”. Đổng Học Bân bị mất chức, ba người họ bị đả kích rất lớn. Bất luận là trên phương diện tình cảm hay chính trị, La Hải Đình và Quách Phàn Vỹ, ba người họ đều cảm thấy không thể chấp nhận được.

Điện thoại lại reo.

La Hải Đình có vẻ mười phần kích động: “Triệu Huyện trưởng, anh có thể phản ánh lên trên được không? Đổng Cục trưởng anh ấy…”

Triệu Hưng Long nói: “Xử phạt là theo chỉ thị của ủy ban Kiểm tra kỉ luật thị ủy, cô nói với tôi cũng vô dụng, ài…” Đổng Học Bân phối hợp cùng anh cũng không tệ. Triệu Hưng Long cũng không còn hy vọng có thể thay đổi được tình thế.

Gác điện thoại, La Hải Đình thở dài: “Không được, đã quyết định xử phạt rồi”.

Quách Phàn Vỹ vội la lên: “Không có ai nhìm thấy Đổng Cục trưởng đánh người, tại sao cấp trên lại không điều tra chút nào? Sao lại có thể sa thải người ta như vậy?”

“Là Lịch Huyện trưởng dựng cáo trạng cùng thành phố!” Lâm Bình Bình khẽ cắn môi nói, “Lúc này Đổng Cục trưởng… Chuyện này là chuyện gì… sao có thể… nhanh như vậy!”

La Hải Đình hít một hơi: “Đến chỗ Đổng Cục trưởng hỏi xem thế nào đã. Đi thôi!”

Lên lầu, ba người cùng gõ cửa phòng Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân thuận miệng nói:

“Mời vào!”

La Hải Đình và hai người kia liếc nhìn nhau, hít thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thế nhưng, cảnh đập vào mắt làm cho họ suýt ngã ngửa.

Quách Phàn Vỹ và La Hải Đình lo lắng muốn chết đi được. Bọn họ vốn tưởng rằng Đổng Cục trưởng lúc này phải tức giận tím tái mặt mày, không chấp nhận việc bị cách chức, tức giận đến mức không biết đã làm vỡ bao nhiêu chiếc cốc chén rồi. Thế nhưng khi vào phòng họ mới biết căn bản là không có chuyện gì!

Đổng Cục trưởng lại vẫn có thể ngồi nghe nhạc.

Lại còn là một ca khúc rất vui nhộn.

Lại còn vừa ngồi vắt chân, vừa hút thuốc nghe nhạc.

Quách Phàn Vỹ, Lâm Bình Bình, ba người họ nhất tề luống cuống, không biết nên nói gì. Trong lòng định nói ngài vừa rồi ở trong đại viện không nhận mình đã gây ra chuyện thì thôi, nhưng bây giờ lệnh cách chức đã quyết xuống rồi, vậy mà ngài vẫn còn tâm trạng nghe nhạc sao? Đây có phải là tâm trạng của người bị cách chức? Giống như người vừa được đề bạt thì có. Không ngờ ngài lại ung dung tự tại như thể này! Lửa đã cháy đến chân mày rồi đấy!

“Cục trưởng…”

“Chuyện xử phạt của huyện…”

Đổng Học Bân tắt nhạc đi, nhìn bọn họ, biết mọi người định nói gì liền vẫy vẫy tay: “Quay về làm việc đi, yên tâm, không có chuyện gì”.

La Hải Đình và Lâm Bình Bình sửng sốt. Vẫn còn có thể cứu vãn? Nhưng lệnh xử phạt đã đưa ra rồi! Chỉ có Quách Phàn Vỹ là phấn chấn hẳn lên. Hắn theo Đổng Học Bân từ thời vừa mới đậu vào nhân viên công vụ, đã luôn luôn ở bên cạnh Đổng Học Bân. Nhìn thấy Đổng Cục trưởng từng bước đi lên, vượt qua biết bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ chuyện này lại không giải quyết nổi? Quách Phàn Vỹ không nhớ rõ, hắn chỉ biết là, Đổng Cục trưởng đã nói không sao thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chờ mọi người đi rồi, Đổng Học Bân nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, là bí thư Tào Húc Bằng gọi điện tới: “Đổng Cục trưởng, lãnh đạo cho gọi anh đến bệnh viện Nhân dân huyện”.

loading...

Đổng Học Bân cau mày: “Tào bí thư, cụ thể là có chuyện gì?”

“Tôi cũng không rõ, lãnh đạo huyện đang đến thăm bệnh bên đó, mấy người Lịch Huyện trưởng đều ở đó”.

“…Ồ, vậy tôi qua đó đây!” Đổng Học Bân xách túi rồi bước xuống lầu lái xe đi.

Ở bệnh viện.

Đổng Học Bân ở dưới lầu đã nhìn thấy mấy chiếc xe của huyện ủy, hình như Hướng Đạo cũng đã tới, còn có xe của Tào Húc Bằng và Đoạn Chính An cũng ở đó. Đổng Học Bân không lấy làm bất ngờ, huyện trưởng huyện bên cạnh bị đánh, chuyện lớn như vậy, vì cả lý cả tình nên Hướng Đạo bọn họ đều đến thăm.

Trên lầu, trong một phòng bệnh.

Cốc cốc! Đổng Học Bân gõ cửa rồi đi vào. Cửa vừa mở đã thấy bên trong có không ít người.

Trong cùng là Lịch Phong và Hướng Đạo. Lịch Huyện trưởng đầu dán một miếng băng gạc, không biết là phải uống thuốc hay là phải tiêm. Bên cạnh là Đoạn Chính An và Tào Húc Bằng. Phan Chu cũng ngồi trên một chiếc giường bệnh, trên mặt đầy những thuốc vàng vàng đỏ đỏ, sống mũi bị băng lại bằng vải, đầu cho đến cằm cũng bị băng lại bằng một vòng băng gạc, trông rất thảm. Ngoài Hướng Đạo và Tào Húc Bằng ra thì những người đều đứng một bên, không có tư cách ngồi.

Đổng Học Bân vừa đến, sắc mặt của Lịch Phong và Phan Chu đã trầm xuống.

Hướng Đạo cũng không được vui lắm, nhìn Đổng Học Bân, không nói gì, không khí có vẻ như là một cuộc chất vấn trừng phạt.

Đổng Học Bân cảm thấy không thoải mái chút nào. Thế nhưng đang ngồi đều là lãnh đạo, hắn cũng không còn cách nào khác, sau khi chào hỏi đám người Hướng bí thư, thì đứng chờ chỉ thị của lãnh đạo.

Hướng Đạo cuối cùng cũng nói: “Tiểu Đổng, anh có biết hành vi này của anh gọi là gì không? Là cố ý gây thương tích! Anh thật là to gan! Lúc đánh người anh có suy nghĩ không? Anh là một Đảng viên, là cán bộ Nhà nước, anh nhìn xem anh còn ra dáng một cán bộ nữa không? Anh làm sao mà có thể làm đầu tầu gương mẫu được đây?” Dừng một hơi, Hướng Đạo nói tiếp: “Tổ chức đã quyết định rồi, từ ngày hôm nay cách chức Cục trưởng cục Chiêu thương của anh!”

Đây chính là thông báo chính thức.

Bình thường lúc này người khác sẽ chấp nhận sự sắp xếp của tổ chức, còn phải thừa nhận mình đã sai mới phải, nhưng Đổng Học Bân lại không như vậy!

Hướng Đạo thấy hắn không nói lời nào, mặt nhất thời cau lại.

Tào Húc Bằng nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn Đổng Học Bân.

Đoạn Chính An cũng trừng mắt nhìn Đổng Học Bân, với ý bảo hắn khuất phục, bằng không sẽ truy cứu đến cùng, sẽ không chỉ là bị mất chức cục trưởng mà còn cách chức hẳn, khai trừ khỏi Đảng. Như vậy thì có thể nói là một con đường sống để quay về cũng không còn nữa.

Hướng Đạo nghiêm mặt nói: “Ngay lập tức xin lỗi Lịch Huyện trưởng và Phan Cục trưởng!”

Phan Chu nhìn anh, cười lạnh một chút.

Xin lỗi? Đổng Học Bân tức giận, giờ hắn mới biết là đám người Hướng bí thư gọi hắn đến đây là để làm gì. Chắc chắn là do Phan Chu cùng Lịch Phong đưa ra yêu cầu. ĐCM! Huyện Đại Phong các người không hiểu đạo lý đến cướp tay trên hạng mục sắp được kí kết của chúng tao? Làm cho bên tao mất mặt lại còn nhờ người của thành phố ra tay sa thải tao, bây giờ lại còn bắt xin lỗi? Xin lỗi cái con mẹ mày! Đổng Học Bân tuy rằng thừa nhận mình không nên đánh người nhưng không thấy việc mình đánh sai. Hai người này đáng đánh. Bây giờ đối phương còn dùng bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí còn làm Đổng Học Bân mình đã đánh hơi nhẹ tay.

“Thật là ngại Hướng bí thư” Đổng Học Bân mặt cũng trầm xuống: “Câu xin lỗi này tôi không nói được.”

Tào Thúc Bằng trách cứ: “Tiểu Đồng!”

Lịch Phong nghe thấy liền phát hỏa: “Thái độ này của anh là thái độ gì?”

“Tôi chính là thái độ này!” Đổng Học Bân tính tình thối nổi lên: “Mất chức? Tổ chức an bài tôi bảo lưu ý kiến! Tôi không có làm chuyện thương thiên hại lý đó! Tôi không có động thủ đánh người! Dựa vào cái gì mà phạt tôi? Lại còn bắt tôi xin lỗi? Hướng, Tào, Đoạn mấy ngài, cục Chiêu thương có không ít người có mặt ở hiện trường, mọi người có thể điều tra, xem có ai nhìn thấy tôi đánh người hay không? Tôi một câu cũng không nói! Nhưng đến bây giờ vẫn không có người nói là nhìn thấy! Một người cũng không có! Dựa vào cái gì mà nói tôi đánh người? Tại sao lại chỉ nghe từ một phía? Chu Cục trưởng hắn nói thì là lời nói, còn lời nói của tôi, người của cục Chiêu thương và những người có mặt ở hiện trường lúc đó thì không có giá trị hay sao?”

Tào cùng Đoạn Bí thư liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng nghĩ Đổng Cục trưởng cũng quá độc rồi, phóng mắt toàn bộ huyện Duyên Đài dám cùng lãnh đạo tố như vậy, nhắm chừng cũng chỉ một mình Tiểu Đổng Cục trưởng, cái này thật sự là nói trở mặt liền trở mặt, ngay cả mặt mũi lãnh đạo cũng không cấp!

Phan Chu lạnh giọng nói: “Đến bây giờ anh còn không chịu nhận? Không phải anh đánh thì còn ai đánh?”

Đổng Học Bân nói: “Cái này phải tự hỏi anh, tôi không biết!”

“Làm càn!” Hướng Đạo quát lên, tay đập mạnh lên mặt bàn.

Đoạn Chính An quát: “Tiểu Đổng!”

Lịch Phong cũng nhìn Đổng Học Bân, sắc mặt càng ngày càng sa sầm lại: “Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi!” Nói xong liền lấy di động, định gọi điện thoại cho cấp trên. Tượng đất còn phải tức giận. Cán bộ huyện Đại Phong bị người bên này đánh, đến Lịch Phong còn bị thương ở đầu. Món nợ này mà không giải quyết thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Còn uy tín nữa? Lại còn không xin lỗi? Không nhận sai? Thật là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì!

Phan Chu trong lòng đắc thắng, trong lòng nghĩ là ngươi tự tìm đến, ngươi phải nói một câu xin lỗi mới phải, việc cho thôi việc thì cũng xong rồi, nhưng bây giờ thì không đơn giản như vậy nữa rồi. Cách chức? Khai trừ khỏi Đảng? Thậm chí còn truy cứu trách nhiệm hình sự? Nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy Đổng Học Bân bị bắt cho đến không còn một lối thoát thân thì Phan Chu cảm thấy việc mình bị đánh cũng không sao.

Đột nhiên, di động thư ký Chu Tuấn của Hướng Bí thư đổ chuông!

Mục lục
loading...