Menu

Quyền Tài-Chương 423


Quyền Tài


Chương 423: Còn Chưa Có Đến?

Khoảng mười giờ sáng.

Đại viện Cục chiêu thương, huyện Duyên Đài.

Đổng Học Bân và Bành Khắc Nông biết nhau chưa lâu, chỉ là mượn cớ bỏ đi mà thôi, chờ Phan Châu và Lịch Phong đi, hắn liền kết thúc câu chuyện và đi lấy xe về Cục chiêu thương. Đang giờ làm việc trong Viện hoàn toàn không có người nhưng trong văn phòng thì vô cùng bận rộn, lúc đi ở hành lang Đổng Học Bân có thể cảm nhận được không khí làm việc rất tốt ở Cục chiêu thương, lên lầu trở về văn phòng của mình.

Đổng Cục trưởng đã trở về.

Tin tức truyền rất nhanh, không bao lâu đã có người gõ cửa văn phòng của Cục trưởng.

Cốc, cốc…

“Mời vào”.

Là chủ nhiệm văn phòng La Hải Đình, La đại tỷ mặc bộ váy dài nóng bỏng, trang điểm, chải tóc, cả kẹp tóc cũng rất xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ, thích trang điểm như vậy, lại còn dám mang đến nơi làm việc. Đừng nghĩ La Hải Đình đã ngoài bốn mươi tuổi, chính vì lớn tuổi mới biết cách thể hiện sức hấp dẫn của phụ nữ, cô ta bước vào phòng dường như văn phòng sáng hơn một ít.

Đổng Học Bân rất có lòng thưởng thức, cười nói: “La Chủ nhiệm, thời gian tôi không có ở đây vất vả cho chị rồi, thế nào, trong cục có việc gì không?”

La Hải Đình mỉm cười nói: “Tất cả đều bình thường, chỉ là không có ngài tọa trấn ở đây trong lòng chúng tôi ai cũng buồn, mọi người đều mong ngóng ngài sớm trở về”.

Xem kìa người ta sao mà biết ăn nói đến thế, chỉ là vẫn là người mình, đất mình tốt.

Đổng Học Bân ha ha cười, tâm tình lúc trước bị Phan Châu chọc cho tồi tệ giờ đã đỡ hơn nhiều, nhìn dáng vẻ thùy mị của La đại tỷ, Đổng Học Bân cười nói: “Lần này nhà có chút việc cũng may giải quyết xong sớm, nhưng mà có La đại tỷ ở đây tôi cũng không có gì phải lo lắng”.

La Hải Đình liền nói vài câu khiêm tốn, trong lòng lại rất mãn nguyện.

Cốc cốc, Quách Phàn Vỹ cũng gõ cửa bước vào, mặc kệ có La Hải Đình hay không, vừa bước vào là bắt đầu vỗ mông ngựa Đổng Học Bân, La Hải Đình

nghe cũng tiện thể nịnh vài câu, làm Đổng Học Bân dở khóc dỏ cười, miệng thì phê bình hai người họ vài câu nhưng trong lòng rất thỏa mái. Không bao lâu, trưởng khoa Nghiệp vụ một Lâm Bình Bình, và trưởng khoa Nghiêp vụ hai Khương Hải Lượng cũng theo đến, hai phút sau, hai Phó Cục trưởng Tôn Thụ Lập và Lữ Đại Phát cũng lần lượt đến.

Mọi người đến cả rồi.

Đổng Học Bân tiện thể mở cuộc hội ý tìm hiểu thêm về tình hình của cục thời gian gần đây.

Thật ra trước đó Quách Phàn Vỹ La Hải Đình và Lâm Bình Bình đã diện thoại báo cáo rồi, sự tình đại khái Đổng Học Bân đã biết rõ. Mấy ngày không ở đây, Ban một Lâm Bình Bình thuận lợi lấy được khoản tiền, Tôn Thụ Lập cũng lôi kéo được một số, tổng số tiền các hạng mục năm nay đã hoàn thành năm mươi triệu, tốn chút sức lực đã có thể lấy được mười phần trăm trong số tiền năm trăm triệu chỉ tiêu, cao hơn nhiều so với năm trước, có thể nói thành quả hiển hách. Ngoài ra, chiều hôm nay hạng mục xử lý phân gà của Bành Khắc Nông cũng chính thức kí hợp đồng hẹn, đây lại là một đơn mười triệu.

Tiền thưởng mê hoặc đã thu được hiệu quả.

Đổng Học Bân không keo kiệt chút nào đối với thành tích trong công việc của mọi người, đặc biệt là biểu dương đồng chí Lâm Bình Bình, nữ đồng chí này rất có năng lực, trong năm mươi triệu của hạng mục đa số là do cô ấy lôi kéo về.

Vừa có tiền, vừa có công.

Hiện tại Cục Chiêu thương không còn không khí nặng nề như trước đây.

Cuối cùng, Đổng Học Bân nhìn quanh rồi nói: “Đến đây thôi, còn việc gì nữa không?”

La Hải Đình bỗng nhiên nói: “Vừa rồi chưa kịp báo cáo với anh, sáng nay Hồ thư kí thông báo chiều nay Tạ Huyện trưởng muốn tới Cục Chiêu Thương chúng ta thị sát”.

Đổng Học Bân gật đầu, “Ban lãnh đạo huyện cũng nhận ra thành tích của mọi người rồi, đến để khẳng định chúng ta, cũng là coi trọng công việc chúng ta đang làm, La Chủ nhiệm, chúng ta cũng phải hết sức coi trong, chuẩn bị thật tốt đón tiếp ban lãnh đạo, à đúng rồi, chắng phải chiều nay kí hợp đồng hợp đồng hẹn với Bành tổng sao?”

La Hải Đình ừm một tiếng, “Hồ Thư kí nói nghi thức kí hợp đồng chuyển đến cục Chiêu thương, Tạ Huyện trưởng cũng sẽ tham gia”.

Đổng Học Bân nói: “Vậy thì càng không thể qua loa được. Mọi người đi chuẩn bị đi, sửa sang hội trường cho ra dáng”.

Không cần Đổng Học Bân nói La Hải Đình cũng đã sớm phân phó mọi người đi chuẩn bị rồi, lãnh đạo thị sát, đây là chuyện lớn trên quan trường, lúc này cũng không thể xảy ra vấn đề.

Đổng Học Bân nhìn mọi người: “Không còn việc gì nữa thì tan họp”.

Lúc này Tôn Thụ Lập nhíu mày nói: “Còn một việc nữa, tôi nghe nói lần trước một số nhà báo ở Tân Hoa Xã đến phỏng vấn Cục chúng ta… là do Phan Châu ở huyện Đại Phong tìm đến.”

Lâm Bình Bình và Khương Hải Lượng rõ ràng cũng có nghe nói qua, nghe xong sắc mặt tái đi.

Đổng Học Bân nhìn La Hải Đình.

La Hải Đình ho một tiếng, không nói lời nào.

Đổng Học Bân biết là La đại tỷ nói ra chuyện này, vì hắn từng điện bảo La đại tỷ tìm chứng cứ, chỉ có La đại tỷ biết, nghĩ đến đây, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ La đại tỷ này cũng quá nhiều chuyện rồi, nhưng hắn cũng chưa từng dặn chị ấy phải giữ bí mật, việc này cũng không có gì mà không thể cho người khác biết, nên nói: “Tôi cũng có nghe chuyện này, chưa biết đúng sai thế nào mọi người đừng loan truyền”. Thân là lãnh đạo cao nhất ở Cục chiêu thương, Đổng Học Bân chỉ có thế nói như vậy, bằng không nếu hô hùa theo với mọi người thì có vẻ hắn vẫn chưa chín chắn rồi.

loading...

Tôn Thụ Lập có gì nói nấy, “Tôi thấy chắc là thật, chẳng phải tên lưu manh Vương Thiếu Nham đã bị Cục công an tạm giữ rồi sao? Tôi nghe nói hắn đã khai ra một vài thứ, nói là một người hắn quen ở cục Chiêu thương huyện Đại Phong cho hắn biết và bảo hắn gây to chuyện lên, còn tiết lộ cho Vương Thiếu Nham biết một vài việc nên ngày đó Vương Thiếu Nham mới trước khi phóng viên của Tân Hoa Xã đến mà gây rối, tất cả đều đã được dự mưu hết!”

Đổng Học Bân cau mày: “Có chuyện này sao?”

La Hải Đình nhìn Đổng Học Bân nói: “Tôi cũng có nghe nói”.

ĐCM! Mình đã nói mà, sao mà trùng hợp vậy chứ, phóng viên của Tân Hoa Xã chưa đến, Vương Thiếu Nham đã đi qua đi lại rồi! Thì ra cái tên họ Phan đó đã lên kế hoạch rồi! Cái lão già này!

Tôn Thụ Lập cố nén cơn giận: “Cục trưởng việc này có nên báo cáo hay không? Huyện Đại Phong của họ có ý gì? Đây không chỉ là muốn kéo anh em trong huyện chúng ta rớt chức mà là hãm hại! Có điều tôi không hiểu! Chúng ta khi nào thì chọc tới họ? Khiến cho họ dở trò thủ đoạn! Họ muốn làm cái gì?”

Lâm Bình Bình nghe vậy cũng cau mày nói :“Thật quá đáng, sao có thể như vậy được!”

Khương Hải Lượng nói: “Là chuyện xưởng gia công thịt heo của Lương tổng chăng? Trước đây hình như huyện Đại Phong lại nhắc đến đơn này! Nhưng chưa từng kí hợp đồng, ai có thể giữ được là do bản lãnh của người đó, huyện Đại Phong sao có thể bá đạo như vậy được? Còn cảm thấy chúng ta cướp đi dự án của họ? Không phải là chuyện rất vô lý sao?”

Quan hệ giữa Khương Hải Lượng và Lâm Bình Bình không tốt, Tôn Thụ Lập cũng không phục Đổng Học Bân… nhưng hễ gặp đối thủ bên ngoài là mọi người lại rất đoàn kết, điều này làm cho Đổng Học Bân vô cùng vui mừng.

Thật ra bọn họ cũng không thể không đoàn kết, chuyện lần trước làm cho họ vô cùng mất mặt, xuýt chút nữa vì vậy mà chịu trách nhiệm, cho nên nghe lần này có người âm mưu, mọi người đều phát cáu, hơn nữa nhiều năm trước đây cục Chiêu thương của huyện Đại Phong và cục Chiêu chương của huyện Duyên Đài đã không hợp nhau, vì vậy mà nhiều lần xảy ra tranh chấp mâu thuẫn rất sâu sắc, do đó cả Tôn Thụ Lập đồng chí lão làng này cũng đứng ngồi không yên, xuýt chút nữa nhịn không nỗi đến cơ quan thành phố tố cáo, ức hiếp người quá đáng!

Đổng Học Bân cũng không nói năng gì, động viên mọi người vài câu rồi bảo mọi người đi về, thật ra trong lòng hắn cũng rất căm phẫn, u ám đến cực độ.

Phan Châu!

Làm xong việc này ta sẽ tính sổ đàng hoàng với ngươi!

Một giờ…

Hai giờ…

Ba giờ…

Hai giờ chiều, xe của Huyện trưởng chậm rãi đi vào cục Chiêu thương.

Đổng Học Bân cũng không quá phô trương, chỉ dẫn theo ban lãnh đạo của cục Chiêu thương và một vài nhân viên đứng trong viện nghênh đón.

Cửa xe mở ra, Tạ Huệ Lan khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người mặc âu phục đen chân thon dài mềm mại bước ra, sáng rực trước mặt mọi người. Số người đi theo thị sát lần này không ít, có Thư kí Hồ Tư Liên, Triệu Hưng Long Triệu Phó Huyện trưởng, một Phó Chủ nhiệm văn phòng chính phủ và một vài nhân viên khác, năm nay địa điểm thị sát đầu tiên chọn Cục chiêu thương, từ điểm này có thể thấy ra Hướng Bí thư cùng Tạ Huyện trưởng rất coi trọng công việc chiêu thương năm nay.

Đổng Học Bân vội vã đi nghênh tiếp, “Hoan nghênh ban lãnh đạo huyện hạ đến cục Chiêu thương thị sát” Tạ Huệ Lan cười tủm tỉm nhìn hắn, “Nghe nói mọi người làm việc rất tốt, qua đây xem thế nào, thế nào? Đổi xe rồi à?” Cô đưa mắt nhìn mấy chiếc xe Camry trong viện.

Vừa nghe lời này, Tôn Thụ Lập và La Hải Đình có chút lo lắng, dù sao một lần bỏ ra một triệu mua xe cũng có chút khoa trương.

Đổng Học Bân cười nói:“Vâng vừa mới đổi, chủ yếu cũng là phục vụ cho công tác”.

Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu nói: “Cục Chiêu Thương cũng là đại diện của cả huyện chúng ta, cũng không nên khoa trương quá, nhưng cũng không nên xem nhẹ bề ngoài, tốt” Lời này là giọng điệu cơ bản của cuộc khảo sát hôm nay, không phải là tìm sơ hở mà chủ yếu là động viên và khẳng định.

La Hải Đình và Lâm Bình Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người đều ở đây, Đổng Học Bân cũng không dám mắt đi mày lại với Tạ Tuệ Lan, giữ đúng khuôn phép dẫn ban lãnh đạo đi thị sát, xem xét cả viện, đi đến khoa nghiệp vụ, cuối cùng đi thăm nhà ăn, Tạ Tuệ Lan không ngừng gật đầu, nêu một vài ý kiến với Triệu Hưng Long, rất hài lòng với môi trường và bầu không khí làm việc của cục Chiêu thương, điểm không tốt chỉ là chỉ nói qua loa sơ sài vài câu, không truy đến cùng.

Thị sát được nửa tiếng.

Bỗng nhiên, Hồ Hắc Liên từ phía sau đụng nhẹ Đổng Học Bân.

Thấy thế, Đổng Học Bân để Tôn Thụ Tạo tạm dẫn ban lãnh đạo, liền theo gọi: “Hồ Thư kí”.

Hai người rất quen thân, Hồ Tư Liên cũng không giấu diếm gì, hạ giọng nói: “Chiều này Tạ Huyện trưởng còn phải đến cục Công thương thị sát, khoảng trước ba giờ mười lăm là đi, có nên đi qua chỗ kí hợp đồng hạng mục xử lý phân gà trước không? Tôi thấy Tạ Huyện trưởng rất coi trọng việc này, dù sao hạng mục bảo vệ môi trường vẫn là điều quan trọng nhất của huyện chúng ta, ý của Tạ Huyện trưởng là đích thân chủ trì buổi ký hợp đồng, hội trường không cần quá long trọng, đơn giản tí là được rồi”.

Đổng Học Bân nói: “Đã chuẩn bị xong, cứ yên tâm”.

Bỗng nhiên, Lâm Bình Bình ở đâu đó chạy lại khẽ nói: “Cục trưởng, đã hai giờ rưỡi rồi mà Bành tổng vẫn chưa đến, điện thoại cũng điện không được”.

Đổng Học Bân sửng sốt, còn chưa có đến!?

Mục lục
loading...