Menu

Quyền Tài-Chương 422


Quyền Tài


Chương 422: Đem Anh Em Làm Lái Xe?

Sáng sớm chủ nhật.

Mây đen tan hết, trời quang đãng, lại một thời tiết tốt.

Thu dọn xong đồ đạc, Đổng Học Bân bước ra khỏi nha, chiếc xe dưới lầu đã đổi biển số thành đầu số Bắc Kinh 9999, anh mở cửa leo lên xe đạp ga chạy đi, việc cần làm đều đã làm xong, hắn cũng nên về huyện rồi. Xe chạy rất lâu, vừa ra khỏi khu vực thành phố thì đột nhiên Đổng Học Bân thấy một tấm biển ở bên đường ngoài ngoại ô, trên biển ghi tên phòng liên lạc huyện Đại Phong ở Bắc Kinh, cũng chính là thường trú ở Bắc Kinh.

Chạy xe ngang nhau, mắt Đổng Học Bân đột nhiên tối đi.

Hắn nhớ đến câu nói cuối cùng của Hàn phu nhân.

Có người giật dây Lưu Thừa ư? Là ai đứng sau giở trò quỷ? Người đầu tiên Đổng Học Bân nghĩ tới là Phan Châu!

Ngày hôm qua ở đại sảnh hội quán, Phan Châu có nhìn thấy Hàn phu nhân và mình đi cùng thang máy, Lưu Thừa xem Hàn phu nhân là mẹ của Đổng Học Bân, còn nghĩ bà là giáo viên, chứng tỏ Phan Châu có nói gì với hắn, có vẻ hắn điều ra rất kỹ Đổng Học Bân, rất có thể là Phan Châu xúi bẩy Lưu Thừa, Lưu Thừa mới nghĩ rằng Hàn phu nhân chỉ là một giáo viên góa chồng nên mới đến tán bà, để sau đó dẫn đến việc như vậy.

Thì ra mục tiêu không phải là Hàn phu nhân mà là mẹ mình!

Con mẹ nó! Lũ khốn! Chúng mày được lắm! Co phải là khinh người quá đáng rồi không?

Đổng Học Bân đều ghi món nợ đó cho Phan Châu, nếu chỉ là lần đầu tiên thì hắn không dám khẳng định là Phan Châu giở trò quỷ như vậy, mấy ngày trước đó Phan Châu còn xúi giục phóng viên Tân Hoa xã đến gây phiền phức cho Cục chiêu thương chỗ của hắn, phong cách làm việc lần đó cũng y hệt như lần này, cũng là không lộ mặt, núp ở trong bóng tối làm mưa làm gió, nếu không phải Đổng Học Bân có người ở Tân Hoa xã thì ngay cả việc là Phan Châu xúi giục hắn cũng không biết, rất có thế bị hãm hại trong khi vẫn chưa biết chuyện gì, đến cả kẻ đầu têu cũng không tìm được, lần này cũng vậy.

Được lắm Phan Châu!

Xúi giục người khác đến tán mẹ ta à? Muốn gây khó khăn cho ta sao? Hóa ra là đều nhằm vào ta!

Đổng Học Bân sắc mặt càng lúc càng lạnh, cho dù hắn có lăn lộn trong chốn quan trường hai năm cũng rất ít gặp phải kẻ gớm ghiếc như Phan Châu, bản thân vốn dĩ không làm gì đắc tội với hắn, không ngờ Phan Châu năm lần bảy lượt gây phiền phức cho mình, thậm chí còn muốn ra tay với cả mẹ mình, thủ đoạn ghê gớm như vậy mà cũng có thể dùng đến, mày là thứ mẹ gì! Thật nghĩ Đổng Học Bân tao đây dễ ức hiếp à?

Đột nhiên, cửa phòng liên lạc huyện Đại Phong ở Bắc Kinh mở ra, bốn năm người ở trong bước ra, trong có có một người chính là Phan Châu, còn mấy người kia Đổng Học Bân đều chưa từng gặp.

Phan Châu và mấy nhân viên khác đang rất cung kính vây quanh một người trung niên.

Đang suy nghĩ sự tình, tốc độ xe Đổng Học Bân rất chậm, mắt mở to sau khi thấy Phan Châu, được lắm, hôm qua còn cùng bọn Lưu Thừa gây ầm ĩ, Lưu Thừa vừa xảy ra việc, chớp mắt ngươi đã chạy đến phòng liên lạc rồi à? Giống như chẳng có chút liên quan gì đến mày vậy sao? Đổng Học Bân càng hiểu thêm về nhân phẩm con người Phan Châu, biết rằng người này không nhỉ lòng dạ âm mưu hẹp hòi, hơn nữa, một chút trách nhiệm cũng không có!

Lúc này, Phan Châu nhìn thấy xe Đổng Học Bân: “Ủa, Cục trưởng Đổng!”

Đổng Học Bân không dừng xe mà tiếp tục chạy về phía trước, căn bản không có ý để ý tới hắn.

Nhưng ngược lại, Phan Châu lại chạy lên mấy bước, cửa phòng liên lạc sát ngay đường, chỉ cần chạy mấy bước là đã lên giữa đường, đứng chặn trước đường Đổng Học Bân đang chạy.

Đổng Học Bân đạp phanh xe, mắt tức giận, mẹ mày, lại còn dám chặn xe ta nữa?

Phan Châu cười nói: “Cục trưởng Đổng, hướng này… là về huyện à? Vừa hay” Vẻ mặt giống như không biết gì về chuyện hôm qua vậy, “Xe Lịch Huyện trưởng bị hư rồi, tài xế vừa đem tới xưởng sửa chữa, huyện chúng ta gần nhau, vừa hay thuận đường, cùng nhau về đi”.

Đổng Học Bân hạ cửa kính xuống lạnh lùng nói: “Tôi đâu có nói tôi muốn về huyện đâu”.

Phan Châu cười cười, “Vậy thì đưa Lịch Huyện trưởng về một chút, dù sao cũng không xa lắm, lãnh đạo về huyện còn có việc, không thể để huyện trưởng Lịc đón xe về chứ?” Chưa đợi Đổng Học Bân nói gì thì Phan Châu đã tự mình làm chủ, nhìn sang huyện trưởng Lịch nói, “Huyện trưởng, là Cục trưởng cục chiêu thương huyện Duyên Đài Đổng Học Bân, cậu ấy cũng về huyện, vừa hay bảo Đổng Cục trưởng lái xe đưa ngài về”.

Lịch Huyện trưởng đứng ở cửa gật đầu, nói với mấy người theo sau vài câu xong bước qua.

Phan Châu cung kính mở cửa xe để Lịch Huyện trưởng bước lên xe rồi sau đó cũng theo sau ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe lại.

Nhìn hai người đến hỏi cũng không thèm hỏi đã lên xe, Đổng Học Bân nóng lên, ta cho hai người lên xe sao? Lại còn coi ta như tài xế à?

Nhưng ngồi đằng sau là Huyện trưởng huyện Đại Phong, Lịch Phong, tuy không phải lãnh đạo huyện Duyên Đài nhưng bình thường làm được đến vị trí này là chắc hẳn hoặc ít hoặc nhiều cũng có quan hệ với người trong thành phố, càng chưa nói người ta về cấp bậc cũng là lãnh đạo của Đổng Học Bân, đã lên xe rồi, Đổng Học Bân căn bản không có cách nào đuổi người xuống, nếu không sẽ triệt để đắc tội cùng với Lịch Phong, nghĩ đến đây, Đổng Học Bân nhìn sang Phan Châu lòng càng sôi sục, tên khốn này, nếu mình trở mặt với bọn họ không lái xe, Phan Châu sẽ một lần nữa kiếm cớ xúi bẩy Lịch Phong đối phó với mình!

Mẹ mày vẫn cứ không chịu thôi!

Đổng Học Bân gật mạnh đầu, hắn đã quyết tâm trừng trị Phan Châu rồi, việc không phải một hai lần, Phan Châu đã liên tiếp đụng chạm đến giới hạn của Đổng Học Bân rồi.

Con mẹ mày! Nếu không lột áo quan trên người mày xuống! Từ nay về sau cái tên Đổng Học Bân này sẽ viết ngược lại!

Xe chạy, đi về hướng Nam.

loading...

Lịch Phong lớn tuổi hơn Tạ Tuệ Lan nhiều, tính cách cũng không giống, là một huyện trưởng nghiêm khắc vô cùng, trên đường, hắn chỉ nghe hai cuộc điện thoại rồi nói với Phan Châu vài câu về công việc, nhìn ra được, Phan Châu và Lịch Phong cũng hơi gần nhau, nhưng cũng không phải là quá gần. Nhưng Đổng Học Bân lái xe nãy giờ như thế mà Lịch Phong đến một câu khách sáo “Làm phiền cậu rồi” cũng không nói, giống như cơ bản không xem Đổng Học Bân ra gì, lại giống như cái ý để Đổng Học Bân lái xe cho hắn là hắn đã xem trọng Đổng Học Bân lắm rồi vậy.

Tên này cũng được lắm!

Đổng Học Bân dù cho tốt tính thế nào đi nữa cũng đã bị chọc giận rồi, hắn ít nhất cũng là một Cục trưởng, cho là không sánh được với thân phận huyện trưởng, nhưng hiện tại là xe mày bị hư, mày đang xin tao giúp mày, mày lại cũng không phải là lãnh đạo của tao, sao lại đem việc tao lái xe trở thành điều phải làm? Đến một câu khách sáo cũng không có! Tao thiếu nợ mày à?

Đổng Học Bân xưa nay chỉ có hôm nay không sợ trời không sợ đất, nếu cứ như vậy, không thèm quan tâm hắn là huyện trưởng hay không huyện trưởng nữa!

Chín rưỡi sáng, xe chạy vào huyện Duyên Đài.

Phan Châu ngồi đằng sau nhìn lên phía trước nói: “Cứ chạy về phía nam, sau đó về phía tây rồi đến thẳng chính quyền huyện Đại Phong” Hai huyện kề nhau, cứ đi về hướng Nam ra khỏi huyện Duyên Đài là huyện Đại Phong.

Thấy Phan Châu còn ra lệnh cho mình, Đổng Học Bân lạnh lùng đạp phanh!

Xẹt! Tiếng phanh gấp gáp vang lên bên đường.

Lịch Phong và Phan Châu đều không ngồi vững, suýt nữa đập về phía trước, Lịch Phong nhíu mày lại, nhìn Đổng Học Bân phía trước.

Đổng Học Bân nhìn thấy một người quen ở cổng khách sạn bên đường, liền quay đầu lại nói: “Thật ngại quá, Lịch Huyện trưởng, tôi mới học lái xe, còn mới tay, lái chưa vững lắm, đúng rồi, tôi bên này còn có việc gấp, đã sớm hẹn trước với người ta rồi, nếu để nhỡ thời gian sợ rằng sẽ bị lãnh đạo phê bình, đành tiễn ông tới đây vậy” Nói rồi, Đổng Học Bân liền để Lịch Phong và Phan Châu ở trên xe, mở cửa tự mình bước xuống bước nhanh về hướng khách sạn.

“Bành tổng!”

“Ủa? Đổng Cục trưởng?”

“Có thời gian không? Đang muốn nói với anh vài chuyện đây”.

“Được, tôi vừa tiễn bạn xong, vậy… tìm nơi nào đó nói nhé?”

Người trước cửa khách sạn là Bành Khắc Nông, dự án xưởng xử lý phân gà đã được ký Ý định thư dưới sự nỗ lực của Đổng Học Bân và Lâm Bình Bình, tiếp sau là ký hợp đồng rồi, gần mười triệu đầu tư đối với Cục chiêu thương bọn họ không phải là con số nhỏ, đây là dự án mà Đổng Học Bân đã cố gắng được sau khi nhậm chức.

“Tiểu Hổ thế nào rồi? Học hành vẫn tốt chứ?”

“Ài, tốt cái gì, cứ đứng trên mấy người đếm ngược từ dưới lên, chỉ biết chơi game, đúng rồi, ha ha, cứ muốn tôi kêu cậu qua nhà chơi, hình như muốn cậu dạy chơi game đó, thằng nhóc này, mê muội quá rồi, thứ trò chơi trên mạng này thật là hại người” Bành Khắc Nông thật ra cũng nhìn thấy Phan Châu trên xe, bọn họ khi thảo luận đầu tư lúc trước có ăn cơm hai lần, nhưng đã quyết định đầu tư ở huyện Duyên Đài thì lúc này đành giả vờ như không thấy.

Thấy Đổng Học Bân nói đi là đi không để ý gì đến bọn họ, cả xe cũng không thèm quản, mặt Lịch Phong có hơi khó coi, hắn không ngờ rằng một cán bộ nhỏ Cục chiêu thương lại chơi mình như thế.

Nhưng Lịch Phong cũng biết người này không phải là cấp dưới của mình, nếu nói ngược lại thì cũng không có nghĩa vụ làm lái xe cho mình, nhìn bên đó, Lịch Phong không nói gì, muối mặt bước xuống xe, chuận bị bảo người tìm xe về huyện Đại Phong.

Phan Châu quan sát sắc mặt của Lịch Phong rồi trầm mặt bước xuống xe nói: “Tên Tiểu Đổng này cũng không ra làm sao, chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện của ngài chứ!” Hắn lại bắt đầu xúi giục.

Lịch Phong quay đầu cau mày nhìn hắn một chút.

Phan Châu biết mình nói có hơi quá, nhưng vẫn cứ nói: “Người kia hình như là Bành tổng, Bành Khắc Nông? Lần trước Bành tổng còn tính chuyện đầu tư huyện chúng ta đấy, sao lại bị Tiểu Đổng kéo qua bên này rồi? Là thọc gậy bánh xe sao? Hắn thế này là muốn làm gì? Còn lần trước nữa, dự án xưởng gia công thịt heo huyện chúng ta đã ổn thỏa rồi, kết quả lại bị Tiểu Đổng nhúng chân vào? Sao bây giờ lại nữa?” Thực ra lúc đó đến Ý định thư, Lương Trạch Nguyên cũng chưa ký với Cục chiêu thương huyện Đại Phong, điều này Phan Châu hoàn toàn không nói.

“…Hả? Có việc này à?” Dự án xưởng gia công thịt heo thì Lịch Phong cũng có nghe qua, “Lúc họp không phải nói dự án này đã thực hiện rồi sao?”

Phan Châu ừm một tiếng, “Sau đó bị huyện Duyên Đài giành lấy rồi, chơi Cục chiêu thương chúng ta một vố”.

Đối với công tác chiêu thương huyện Đại Phong, Lịch Phong vẫn luôn xem nặng, không chỉ một lần nhắc đến trong cuộc họp, bây giờ nghe thấy vậy, ánh mắt cũng trầm xuống.

Phan Châu biết lời mình đã điểm đến rồi, “Huyện trưởng, ngài xem…”

Lịch Phong nhìn đồng hồ, “Đừng kêu xe nữa, đợi tối hẵng đi”.

Phan Châu trong lòng mỉm cười, hắn biết Lịch Huyện trưởng quan hệ trong tỉnh rất rộng, nói như vậy là đã đủ rồi.

Mục lục
loading...