Menu

Quyền Tài-Chương 417


Quyền Tài


Chương 417: Thành Rồi!

Sáu giờ tối.

Phòng ngủ nhà Từ Yến

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang, Từ Yến liền nắm lấy một chiếc áo khoác lên vai, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ ẩm sì sì rồi nói: “Tiểu Bân, cậu ở trong phòng đợi lát?”

“Được, chị mặc thêm áo vào, đừng để lạnh”.

Từ Yến ừm một tiếng rồi bước ra khóa cửa phòng ngủ lại.

Đổng Học Bân biết Từ Cục trưởng muốn mình trốn một lát, bộ đồ ngủ của cô toàn mồ hôi, nếu để người khác thấy mình, khó tránh được những lời đồn đại truyền đi, không quan tâm đến việc chênh lệch tuổi tác, cô nam quả nữ ở chung phòng toàn có chuyện đó, đấy là điều rất cấm kỵ trên quan trường.

Răng rắc, bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa.

“Ồ, lão Tống, vừa tan ca à?”

“Nghe nói cô bị bệnh, tôi ghé thăm thử, thế nào rồi?”

“Đỡ nhiều rồi, vào trong đã, anh tự ngồi đi, tôi không tiếp đãi anh được đâu”.

Đổng Học Bân trong phòng ngủ ngồi dậy, hướng lỗ tai xuống nghe, người đến có giọng một người đàn ông trung niên, nghe hơi quen, vừa nghĩ đến cái họ lão Tống, Đổng Học Bân ngay lập tức nghĩ ra liền, là Tống Thủ Kiệt, Tổ kỷ luật phân cục quốc an thành tây, là bạn học cũ của Từ Yến, quan hệ rất tốt, lúc trước khi Đổng Học Bân còn ở Ban tổng hợp, Từ Yến và Đổng Học Bân đã giúp đỡ hắn không ít việc.

Chỉ nghe Tống Thủ Kiệt nói: “Sốt rồi à? Trong nhà chỉ có mình cô thôi à?”

“Ừm, vừa ngủ dậy, cũng hơi hạ sốt rồi”.

Tống Thủ Kiệt thở dài một hơi, “Yến Tử, cô như thế là không được, bệnh nặng như thế, trong nhà lại không có người, cô cũng nên suy nghĩ tìm một người đồng hành đi, tuổi của chúng ta không còn nhỏ, tuổi càng lớn càng nguy hiểm, con gái của tôi tuy không giỏi giang nhưng ít ra cũng ở bên cạnh, còn cô? Đợi cô sau này thực sự già đi không nổi rồi, ai chăm sóc cô? Cô đừng cứ không nghe lời, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, những lời này tôi phải nói với cô”.

Từ Yến lắc đầu nói: “Một mình rất tốt, cứ cố mà sống thôi, tôi bây giờ nhìn thông rồi, đếm thử ngón tay, tôi còn sống bao nhiêu năm nữa? Cứ thuận theo tự nhiên đi”.

Tống Thủ Kiệt nghe tâm trạng cô không được tốt bèn cau mày, “Việc điều động… không thành à?”

Từ Yến thở dài, “Làm gì dễ dàng vậy, môi trường bên thành phố Phần Châu rất phức tạp, bên tôi đây tuy nói có quen biết vài chỗ, nhưng những người có đường hơn tôi vẫn rất nhiều, tính đến bây giờ nghe nói ít nhất có ba người nhắm vào chỗ đó rồi, tư lịch cao hơn hơn tôi, bối cảnh cũng sâu, dù sao thì tôi cũng không ôm hy vọng gì, không những ngoại tỉnh mà chức vụ cũng kém hơn hai cấp, theo trình tự thông thường, nếu muốn qua bên đó thì dù sao cũng phải là Chính Ủy chính thức, hoặc ít nhất cũng phải Phó Cục trưởng thứ nhất, vị trí của tôi trong cục ra sao không phải anh không biết, muốn qua thật khó quá”.

Tống Thủ Kiệt trầm ngâm, “Thế còn chức Phó Cục thì sao?”

“Tôi vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, ít nhất trước phải ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ở phân cục Thành Tây này đã, nhưng Phó Cục trưởng cũng không phải dễ dàng, nhưng thật ra Phó Chính ủy thì còn có hy vọng hơn”.

“Ài, cũng không biết sao cô với Chân An Quốc lại làm căng thế này”.

“Đã như vậy rồi, có nói gì cũng vô dụng, Chân An Quốc cứ muốn gây phiền phức cho tôi, cùng lắm thì tôi đấu với hắn, Từ Yến tôi cũng không phải dễ bắt nạt”.

“Cô còn trẻ, vẫn là hoạt động đến phát triển hạ tầng là tốt nhất, đừng để tiếng xấu”.

“Tôi thì nghĩ, nếu hạ cấp đi làm cái chức phó chính ủy này mà nói… ài… sau này dưỡng lão ở đâu?”

Tống Thủ Kiệt cũng không nói nữa, nếu không phải là cái Phó Cục trưởng thực chức mà nói, chi bằng cứ ở lại đây không đi, thể chế của Quốc an cũng gần như nhau, Phó Cục trưởng và Phó Chính ủy tuy cấp bậc giống nhau, nhưng quyền hạn chức vụ khác một trời một vực, căn bản là hai khái niệm.

Nói đến chuyện này, Từ Yến cả một bụng khổ tâm, cũng giống như cô và Đổng Học Bân vậy, mấy ngày nay cô và phân cục rất khó khăn, bên trên là Chân Cục trưởng đàn áp, bên dưới là lính không nghe chỉ huy, hầu như muốn cho Từ Yến đi tàu bay giấy, thậm chí đến một vài loài tôm tép cũng dám gây rối cô, lần này Từ Yến đột nhiên ngã bệnh, một là con trai cô gần hai tháng rồi không tới thăm cô, hai là khó khăn trong công việc làm tâm trạng cô tồi tệ, nhiều nỗi dày vò như vậy mới dẫn đến việc sáng nay cô vừa thức giấc, đầu óc đã quay cuồng không thể nào dậy được.

Tống Thủ Kiệt biết nỗi khổ của Từ Yến, nhưng cũng không biết nói thế nào cho tốt.

Nói chuyện một lát, hắn nói: “Yến Tử, đến nhà tôi ăn cơm đi, để bà xã tôi nấu thêm mấy món nữa”.

“Thôi khỏi, để tôi ngủ thêm chút nữa, anh cũng về sớm chút đi”.

“Vậy cô có chuyện gì thì điện cho tôi, không ổn thì đi bệnh viện xem thử, đừng để mình quỵ xuống”. Vài phút sau, Tống Thủ Kiệt mới ra về.

Từ Yến nhẹ nhàng thở dài, đóng cửa lại, quay lưng nắm thất chặt áo ngoài.

Cửa phòng vừa mở, Đổng Học Bân từ phòng ngủ bước ra, những lời lúc nãy hắn đều đã nghe, Đổng Học Bân cũng có hơi đau lòng, cảm thấy mình phải làm cho lãnh đạo cũ đầu óc thoải mái một chút, hắn không thích nhất là nhìn phụ nữ mặt mày ủ rũ, “Ha ha, lãnh đạo cũ, vừa nãy không có cơ hội để nói, cái gì nhỉ, tôi có một tin xấu cho chị, cái này bây giờ tôi có thể nói chưa?” Hắn cười nói.

Từ Yến cười, “Mấy ngày nay tin xấu còn ít sao? Nói đi, dù sao tôi cũng đã quen rồi”.

loading...

Đổng Học Bân hắng hắng giọng nói, “Chị có thể sắp rời Bắc Kinh rồi, sau này không thuận tiện gặp người trong nhà”.

“Hử?” Từ Yến sững đi một lát, chưa đợi cô suy nghĩ xem là ý gì, chuông điện thoại đã reo lên reng reng reng, “Tiểu Bân, cậu đợi một lát, tôi nghe điện thoại”.

Đầu kia điện thoại truyền tới giọng một ông lão: “Ha ha, Yến Tử, sắp đi cũng không nói với bác một tiếng sao?”

Từ Yến lại giật mình,“Bác hai? Ai sắp đi?”

Bác hai của cô cười sảng khoái: “Đến bác hai của cháu mà cũng giấu à? Cái miệng của con bé này thật kín, bác tuy đã về hưu mấy năm rồi, nhưng bạn cũ vài còn vài người, việc cháu sắp chuyển đi bác biết rồi, sau khi đi nhớ để ý sức khỏe, rảnh rỗi thì về Bắc Kinh chơi, dù sao cũng không xa”.

Từ Yến hít một hơi, “Cháu sắp chuyển đi? Bác nghe ai nói?”

Bác hai của cô hơi ngạc nhiên, “…Cháu không biết à?”

Từ Yến không rõ đầu đuôi nói: “Cháu chưa nghe nói, có phải nhầm rồi không?”

“Vậy thì lạ quá, cháu nhờ người nào cháu cũng không biết sao? Cũng không có ai nói cho cháu sao?” Bác hai của cô dở khóc dở cười: “Con bé này thật có phúc quá, bác nói thế này, việc điều động của cháu đã xong rồi, Cục trưởng cục quốc an thành phố Phần Châu, làm lãnh đạo, mà còn là điều động vượt tỉnh vượt khu nữa, hệ thống Quốc an trước giờ rất ít có, cháu, được đề bạt rồi”.

Từ Yến kinh ngạc thở dốc, “Bác chắc chứ? Cháu thật không biết!”

Bác hai của cô nói: “Chắc rồi, chính là cháu, thư bổ nhiệm có lẽ tuần này hoặc tuần sau sẽ phát, con bé này, thật là quỷ mơ hồ, nếu cháu không rõ thì bảo quý nhân nào đó giúp cháu một tay, nghe nói chính quyền địa phương thành phố Phần Châu trực tiếp nêu tên Từ Yến cháu, điệu bộ không phải cháu thì không được, bởi vì chuyện Cục trưởng tiền nhiệm lúc trước, cơ quan tỉnh và bên trên có xem xét đến ý kiến của chính quyền địa phương, sau đó thấy thái độ địa phương rõ ràng như vậy nên cũng buông tay, nếu không thì cơ quan tỉnh là muốn điều người từ cơ quan qua, nhưng lại bị cháu giành mất rồi, ha ha…”

Nghe vậy, Từ Yến vẫn hơi không dám tin, lúc trước cô cũng đã chạy mấy lần ròi nhưng đều không có hiệu quả gì, sao đột nhiêm lại được rồi?

Chính quyền địa phương nêu tên muốn mình qua?

Từ Yến trong lòng tự nói không biết mình có uy lớn như vậy từ lúc nào?

“Yến Tử, mau đi tìm xem là ai giúp cháu, cảm ơn người ta đàng hoàng, người đó vì việc của cháu mà chắc chắn ra sức không nhỏ, cháu, lần này đúng là vận tốt quá”.

Gác máy xong, Từ Yến thất thần đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Đổng Học Bân, trong ánh mắt có hơi kích động. Từ Yến chẳng quen ai ở chính quyền địa phương thành phố Phần Châu, chỉ có trước kia có điện thoại nhờ tới Đổng Học Bân, lúc đó Từ Yến cũng không ôm hy vọng gì, chỉ mong ngựa chết thành ngựa đau, thử thử thôi, sau đó cũng không nghĩ ngợi gì về bên đó, nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài Đổng Học Bân ra, Từ Yến không thể nào nghĩ ra ai đã giúp mình.

Đổng Học Bân vui vẻ nói: “Lãnh đạo cũ, chúc mừng chị nhé”.

“Là cậu tìm người à?”

“Ừm, tôi có liên hệ giúp chị một chút, chủ yếu vẫn là Dương Bộ trưởng xuất lực, tôi cũng chẳng có cái thanh thế lớn như vậy, ừm, là thanh thế của mẹ tôi”.

Có được đáp án chắc chắn, Từ Yến không kiềm được, trong lòng kích động vô cùng, “Tiểu Bân, cậu bảo tôi nói thế nào mới được, thật ngạc nhiên quá!” Cái cánh cửa phó sở với chính sở này đã kẹt chết bao nhiêu người rồi, Từ Yến không ngờ rằng việc điều động có thể thành, cô được bổ nhiệm làm lãnh đạo rồi? Điều này không chỉ giải quyết xong xuôi khó khăn của cô với phân cục, mà thực sự là một bước lên trời, là một bước ngoặt lớn trên con đường quan lộ! Giá trị của lần điều động này lớn quá rồi!

Từ Yến hoàn toàn không thể giữ được bình tính, hai tay nắm chặt lấy tay phải của Đổng Học Bân, “Cảm ơn Tiểu Bân, cảm ơn”.

Nhìn lãnh đạo cũ vui mừng như vậy, Đổng Học Bân cũng cười, “Chị khách sáo quá rồi, sau này chị đến thành phố chúng tôi, tôi gây ra chuyện còn phải mong chị đỡ cho tôi đó”.

Từ Yến thật sự rất kích động, Tiểu Bân cũng không phải là người ngoài, cô hoàn toàn không che giấu tâm trạng trên mặt mình, hai người ngồi trên ghế sofa, Từ Yến cầm lấy tay của Đổng Học Bân rồi thuận tay giơ lên, dùng trán chống vào mu bàn tay của Đổng Học Bân thở một hơi thật sâu, cuối cùng, tay Từ Yến thả xuống cầm lấy tay Đổng Học Bân rồi nhẹ nhàng hôn lên xương mu bàn tay của anh, nhìn thoáng qua như nghi lễ của phương Tây.

Đổng Học Bân mặt liền đỏ, mu bàn tay nhột nhột, như cảm giác tiếp xúc của đôi môi.

Ta kháo! Chị muốn lấy mạng tôi à! Hôn tay tôi làm gì!

Từ Yến có lẽ cũng cảm thấy hơi quá, cười một cái rồi buông tay anh một cách tự nhiên, “Lãnh đạo cũ của cậu kích động quá, ha ha, hù cậu rồi hả tiểu tử?”

“Không có, không có”.

Một lát sau, Từ Yến cũng trấn tính lại tâm trạng, thở một cái rồi đập lên mu bàn tay Đổng Học Bân đúng chỗ cô vừa hôn, lấy tay chùi đi vết son môi còn in trên tay một cách bình thường, “Cậu ngồi đó, hôm nay lãnh đạo cũ của cậu cho cậu xem tay nghề nấu ăn, khao cậu một chút”.

Đổng Học Bân vội nói: “Đừng, chị còn đang bệnh mà”.

Từ Yến cười nói: “Cậu đã đưa cho tôi thuốc hay rồi, bệnh gì cũng khỏi”.

Đổng Học Bân ngăn cô một hồi cũng không ngăn được đành cười khổ mà từ bỏ.

Mục lục
loading...