Menu

Quyền Tài-Chương 414


Quyền Tài


Chương 414: Phóng Viên Truyền Thông Chen Chúc Tới

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Mùa xuân hoa nở, đúng là một mùa đẹp nhất trong năm.

Hương hoa dịu nhẹ từ bên ngoài cửa sổ tràn vào nhà.

Đổng Học Bân gối lên chiếc gối thơm ngát của Tạ Tuệ Lan, đắp cái mềm mềm mại của Tạ Tuệ Lan, mơ mơ màng màng mà ngủ, mở mắt ra nhìn gian phòng ngủ, mới nhớ tới đây là ở chỗ nào, ngáp một cái, Đổng Học Bân nghiêng đầu ngửi ngửi mùi thơm của nữ nhân thành thục trên gối, tâm tình sảng khoái vô cùng, xoay người đi xuống giường mặc quần áo tử tế, đi dép lê vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Cảm giác này là đã ngủ đủ giấc, diệt hết mỏi mệt, rất thỏa mãn.

Thứ nhất là đã xử lý xong chuyện ở Tokyo kia, Đổng Học Bân cảm giác mười phần đã ghiền, thứ hai là chuyện hôn cùng Tạ tỷ lại tiến triển thêm một bước, đây là thu hoạch lớn nhất.

Từ phòng vệ sinh đi ra, Đổng Học Bân không tìm được máy sấy, nên cũng không lau khô luôn, kìm nén không được lấy điện thoại di động ra gọi cho Tạ Tuệ Lan một cú điện thoại, “Alo, Tuệ Lan, dậy chưa? Hôm qua biết chị lái xe, sợ chị không tiện nên không gọi điện thoại, mà này, mẫu thân chị nói hôn sự hai ta… Không cần chờ tôi thành phó sở nữa”.

Đầu kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: “Tôi biết, buổi tối mẹ của tôi gọi điện thoại cho tôi rồi, ừm, vậy anh liền cố gắng để công việc chiêu thương năm nay làm cho tốt đi, chăn của Tạ tỷ của anh sẽ chờ anh đến chui vào đó”.

Đổng Học Bân cười nói: “Chị nói những lời nàu? Đây không phải là cố ý thông đồng với tôi sao”.

“Tạ tỷ của anh là cho anh chút động lực để anh cố gắng, ha ha…”

Biết nàng đang vội, Đổng Học Bân nói hai câu liền cúp máy, lập tức thỏa mãn một bên hút thuốc một bên gọi điện cho văn phòng Cục Chiêu thương cùng Phó Huyện trưởng Triệu Hưng Long bảo đừng gọi điện thoại, nói trong nhà mình có chút việc, cần xin phép ba năm ngày, cuối tuần này có thể không đi đơn vị được. Việc bảo quốc qua của Nhật Bản bị trộm rất là chấn động, để an toàn, Đổng Học Bân liền nghe theo Tạ tỷ cùng Hàn phu nhân đề nghị, ở tạm tại thủ đô quan sát tình huống rồi tính sau. Công tác Cục Chiêu thương đầu kia đã muốn phân xong, chính mình không đến cũng không xảy ra gì phiền phức.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

“Tiểu Bân, bá mẫu vào được chứ?” Là Hàn Tinh.

“Vâng” Đổng Học Bân nhanh chóng bóp tắt tàn thuốc, “Bá mẫu vào đi”, cửa vừa mở ra, Hàn một thân váy dài đi vào nhà, “Tắt thuốc làm gì, cháu cứ hút đi”.

Đổng Học Bân mở cửa sổ một chút, “Không hút nữa, mùi quá nồng, mà bá mẫu cảm giác thế nào? Huyết áp bao nhiêu?”

Hàn Tinh ngồi ở trên giường cười, giống một cái từ mẫu mà vỗ vỗ tay hắn, “Nhờ phúc của cháu, tượng Bồ Tát vừa về, thân thể bá mẫu lại vô sự”.

Tinh thần là liều thuốc tốt nhất, Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm.

Trong chốc lát Hàn phu nhân nói: “Bá phụ cháu đi làm, đi, hai chúng ta đi ăn điểm tâm thôi” Điểm tâm là người làm làm, chuẩn bị thật sự rất phong phú.

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân tìm được hộp thuốc trên bàn trà, để cho Hàn phu nhân uống, mẹ Đổng Học Bân cũng cao huyết áp, cho nên hắn đối với loại thuốc này cũng biết rất rõ, sau khi hỏi liều lượng liền lấy ly nước sôi để nguội cho bà. Hàn phu nhân mỉm cười gật gật đầu, đem thuốc uống hết, càng xem Đổng Học Bân càng cảm thấy vừa lòng.

Chín giờ sáng, Hàn phu nhân tựa như cần đi tham gia một hoạt động công ích, là phu nhân ủy viên cục chánh trị cũng không có nhàn rỗi như vậy.

Xe bên ngoài đã tới đón Hàn phu nhân, Hàn Tinh cùng Đổng Học Bân sau khi nói một tiếng liền ra khỏi cửa.

Trong nhà chỉ còn Đổng Học Bân cùng người làm, hắn một mình cũng nhàm chán, trở về phòng cầm chút đồ rồi mở cửa đi ra ngoài. Đêm qua thọ yến Hàn phu nhân thân thích đến không ít, lão Nhị Tạ Quốc Lương cùng lão Tam Tạ Quốc Kiến đều tự đi xe tới, vì vậy gara hôm qua đã chật kín chỗ, cho nên ngày hôm qua Đổng Học Bân đành đem xe ném tới ký túc xá thường ủy rồi mới chạy tới, cách đây cũng một đoạn.

Nhấn nút mở, chiếc Mercedes xa xa tích tích một tiếng rồi mở cửa.

Đổng Học Bân hướng biệt thự số 1 mà đi, bỗng nhiên biệt thự phía đối diện cửa vừa mở ra, một người trung niên đi ra, cửa biệt thự có chiếc xe Audi có giấy phép thị ủy đang dừng, trên xe đi xuống một lái xe, sau đó mở cửa xe cho người đàn ông trung niên.

Ồ, đây không phải là cục trưởng cục công an thành phố Phùng Học Lương sao?

Thường ủy thị ủy thủ đô, đây chính là đại quan cấp phó bộ.

Đổng Học Bân may mắn gặp qua hắn, đó là lúc hắn ở Quốc An đảm nhiệm chức vụ, có lần cùng Tạ Tuệ Lan đi khách sạn ăn cơm, Tuệ Lan cùng Phùng Học Lương bắt chuyện qua, tựa như quan hệ cũng không tệ, khi đó giống như cũng giới thiệu sơ lược qua Đổng Học Bân, bất quá nhắm chừng Phùng Học Lương là người chức vị cao như vậy, cũng sẽ không có ấn tượng với mình, huống chi Đổng Học Bân cũng nghe nói, Phùng Học Lương là người thuộc phe cánh của thị trưởng, cùng Tạ Quốc Bang là hai cái phe phái.

Lúc này, Phùng Học Lương mặc một thân đồ cảnh sát cũng nhìn thấy Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân tuy rằng không biết là đối phương có thể có ấn tượng với mình hay không, nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cung kính chào hỏi, “Phùng Cục trưởng”.

Nhưng không ngờ, Phùng Học Lương đột nhiên cười cười, gật đầu nói: “Tiểu Đổng, đến đây chúc thọ Hàn phu nhân sao?”

loading...

Cái gì? Tiểu Đổng?

Đổng Học Bân được yêu mà sợ, thật sự không nghĩ tới người ta lại vẫn còn nhớ rõ chính mình, thậm chí còn biết mình họ Đổng, vội vàng ứng một tiếng phải.

Phùng Học Lương vừa nhìn Đổng Học Bân đi ra từ số 1 biệt thự, lại nhìn thấy đầu đang còn ươn ướt hiển nhiên là vừa mới tắm xong, trong mắt không khỏi ngẩn ra, sau khi gật gật đầu liền chui vào trong xe, sau khi chờ lái xe cũng lên xe thì tấm kính phía sau xe cũng hạ xuống, Phùng Học Lương đối với Đổng Học Bân cười nói: “Ha ha, có rảnh thì cùng Tuệ Lan đến chỗ tôi chơi” Lời này ý vị thâm trường, tựa như là để suy đoán cái gì.

Lái xe vừa nghe, cũng nhịn không được mắt nhìn Đổng Học Bân, nhớ kỹ khuôn mặt này.

Chờ xe hắn vừa đi, Đổng Học Bân cũng không hiểu được thái độ Phùng Học Lương.

Bất quá nghĩ cũng thấy đúng, Đổng Học Bân mới là cán bộ cấp trưởng phòng, mà vẫn là ở cơ sở trong huyện, tiếp xúc với tầng lớp trên thực rất ít, coi như hắn cùng Tạ Quốc Bang Tạ Quốc Lương vài vị lãnh đạo này tiếp xúc một ít, nhưng đó cũng là ở nhà, Tạ Bộ trưởng đều biểu hiện ra thái độ đối với người nhà, ngay thẳng cũng tốt, hiền lành cũng thế, nhưng đây cũng không phải tác phong của bọn họ khi công tác, cho nên Đổng Học Bân có thể nói đối với cấp cao hoàn toàn chưa từng có tiếp xúc qua, vì vậy cũng không có khả năng lý giải câu nói của họ.

Nhớ rõ Tạ Tuệ Lan từng cùng chính mình nói qua, tới cấp tỉnh bộ, đấu tranh quyền lực là rất mờ mịt, bởi vì quan hệ các mặt liên quan đến rất nhiều, cho nên nhiều khi cũng không thể giống cơ sở hoàn toàn có thể làm thành cái phe phái. Hiện tại Đổng Học Bân dần dần có chút lý giải Phùng Học Lương hình như là người của thị trưởng, cùng Tạ Quốc Bang là hai cái phe phái đối lập nhưng Phùng Học Lương quan hệ cá nhân cùng Tạ Tuệ Lan và Hàn phu nhân lại không tệ, hơn nữa giống như cũng không có kiêng dè cùng Tạ gia lui tới? Là do quan hệ của Tạ lão gia tử?

Thôi kệ, chuyện này cách người anh em quá xa.

Đổng Học Bân lái xe, đi ra ký túc xá thường ủy, hắn nhiều nhất chỉ có thể ở thủ đô một tuần, cũng có rất nhiều sự tình cần phải được lo liệu.

Đổng Học Bân nhớ tới con mình, liền trước gọi điện thoại cho Huyên di.

Ai ngờ Cù Vân Huyên lại không ở Bắc Kinh, Đổng Học Bân dở khóc dở cười, vừa hỏi mới biết được Huyên di sau khi đem việc đấu giá công ty để cho phó tổng làm xong thì giờ rất nhàn rỗi. Cù mẫu cũng đã về hưu, hai người vừa thương lượng, buổi sáng ngày hôm qua đã đi suối nước nóng ở Giang Chiết nghỉ ngơi, còn nói cái gì thả lỏng tâm tình đối với cục cưng mới có lợi, nhắm chừng một tuần đều sẽ không trở về. Đổng Học Bân bất đắc dĩ, thầm nói đi chơi cũng tốt, cuối cùng lặp lại dặn Huyên di nhất định phải chú ý an toàn.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cầm di động gọi sang cho Mục Chính Trung. Đây là chuyện hắn đang quan tâm.

Đô đô đô, điện thoại thông, “Alo, Mục lão sư”.

Đầu kia rất ồn, giống như có không ít người “Anh là vị nào?”

“Ngài nói tôi là vị nào?” Đổng Học Bân cười nói: “Cái tấm kia… thế nào rồi?”

Mục Chính Trung lúc này mới biết là ai, chỉ nghe bên kia nói: “Chờ một chút, chỗ này ồn quá…” Chỉ chốc lát sau, thanh âm bên kia mới an tĩnh lại, Mục Chính Trung cười khổ nói: “Chàng trai, đã muốn trưng bày sao, không thể nhanh như vậy, bất quá viện bảo tàng bên này giống như đã để lộ tiếng gió, không có biện pháp đành phải kiên trì vậy”.

Đổng Học Bân chớp chớp mắt nói: “Hưởng ứng thế nào?”

“Cậu có thể lại đây một chuyến, đến đây sẽ biết, ài, sớm biết gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôi sẽ không nhảy vào cái vũng nước đục này”.

“Nhưng sao tôi nghe giọng điệu của ngài hình như có điểm rất vui vẻ?”

“Tôi có sao? Tôi đang đau đầu đây!”

Cúp máy, Đổng Học Bân lập tức mở ra radio, một bên nghe một bên đi tới viện bảo tàng của Mục Chính Trung, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền trưng bày, cho nên buổi sáng căn bản là không mở TV. Viện bảo tàng đại khái nằm ở ngoại ô thành phố nên cũng không xa, rất nhanh đã đi tới.

Nhưng mà một màn trước mắt đem Đổng Học Bân dọa cho hoảng sợ.

Trời đất, viện bảo tàng hiện tại căn bản là vào không được, chung quanh rậm rạp là xe, xe phỏng vấn chiếm đại đa số, có người đang khiêng camera hướng bên trong chen chúc đi vào, có người cầm microphone truyền hình trực tiếp, vừa nhìn dấu hiệu trên xe, ít nhất cũng tới hơn mười nhà đài cùng tòa soạn, có thể nói là chen chúc mà tới!

Đổng Học Bân đến quả thật có điểm muộn, từ cách đây một tiếng ở đây đã rất đông rồi.

Bên kia vừa cam đoan quốc bảo sẽ không chảy ra ngoại quốc thì bên này đã muốn đem ra trưng bày?

Đây quả thực có thể gọi là một quả bom xịt!

Đã bao nhiêu năm, chỉ có văn vật trong nước bị rơi vào tay nước ngoài, hoặc bị trộm hoặc bị cướp hoặc buôn lậu, có khi nào thì bắt được quốc bảo của nước khác? Còn là loại văn vật quan trọng này? Trong lúc nhất thời, viện bảo tàng Mục Chính Trung đã là tiêu điểm muôn người nhìn chăm chú, khiến cho trong này một chút cũng không có chỗ để thở.

Chứng kiến tình huống này, Đổng Học Bân cũng không đi vào, chuyện này Tạ gia sẽ xử lý, hắn là thủ phạm cũng không thể tiếp tục chường mặt ra ở đây nữa.

Mục lục
loading...