Menu

Quyền Tài-Chương 413


Quyền Tài


Chương 413: Định Lại Ngày Kết Hôn?

Tám giờ tối.

Tạ gia, biệt thự.

Mới vừa ăn xong thọ yến của Hàn phu nhân, di động của Đổng Học Bân đã ríu rít vang lên.

Tạ Hạo đang ở phòng khách xoay quanh Đổng Học Bân hỏi lung tung này kia, Đổng Học Bân đang không biết trả lời thế nào, vừa nghe tiếng điện thoại, lập tức mượn cơ hội thoát khỏi tiểu tử này, đi đến bên cửa sổ vừa nhìn thấy số điện thoại, là phó sở trưởng thông tin Quốc An phân cục thành tây, liền bắt máy.

“Alo, lão Tiễn, là tôi”.

“Tôi nói Tiểu Đổng Chủ nhiệm, tôi cũng không biết phải nói với cậu như thế nào”.

“Ồ, sao vậy lão Tiễn?”

Lão Tiễn đầu kia cười khổ nói: “Đừng nói với tôi là viện bảo tàng Tokyo bị trộm là do…”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, đương nhiên không thể thừa nhận, “Tôi cũng vừa xem, làm sao có thể, không liên quan cùng tôi”.

Nếu là người khác, lão Tiễn căn bản sẽ không suy nghĩ đến chuyện này, bởi vì ai cũng không có bản lãnh này, nhưng Đổng Học Bân thì khác, hắn thời điểm làm Phó Chủ nhiệm, đại danh ngay cả người ở Cục Quốc An thành phố cũng biết, thủ đoạn thần kỳ lão Tiễn lại tận mắt nhìn thấy không chỉ một lần, người khác không biết bản lãnh của hắn nhưng lão Tiễn còn có thể không biết? Cho nên người khác có lẽ cho rằng không có khả năng, nhưng trên người Tiểu Đổng Chủ nhiệm chỉ sợ là không có gì không có khả năng, “Cậu ban đêm mới vừa đi Tokyo, giữa trưa ngày hôm sau Viện bảo tàng quốc gia đã bị trộm, ngay sau đó một giờ cậu đã lên máy bay trở về nước, chuyện này…”

Đổng Học Bân vô tội nói: “Lão Tiễn, anh nói thế oan uổng tôi, tôi cho dù lớn mật cũng không dám trộm quốc bảo của người ta”.

Bọn người Tạ Hạo cùng Tạ Tĩnh đang ở Phòng khách nhìn về phía hắn, thầm nói ngươi nói dối cũng không biết chớp mắt đó.

“Không phải cậu là được, Từ cục cũng đã hỏi, đến lúc đó tôi lại phải cùng Từ cục giải thích một câu” Lão Tiễn cũng không còn nói cái gì nữa, hắn là sợ gặp phải họa, cái này thực quá nhạy cảm.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở ra, thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập.

Tạ Hạo cười hắc hắc, “Tỷ phu, em mới phát hiện anh nói dối cũng thực lợi hại, mặt không đỏ tim không nhảy”.

Tạ Tuệ Lan ở trên ghế sa *** mím môi uống nước trà, vừa nghe, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Đúng sao? Xem ra tôi phải cân nhắc những điều Tiểu Bân thường nói trước kia, xem câu nào là nói dối đây, ha ha”.

Đổng Học Bân vội vàng tỏ thái độ, “Không có, tuyệt đối không có, tôi nào có thể nói dối với chị”.

Tất cả mọi người đều cười, hơn nữa Tạ Hạo cười đến sặc sụa, điển hình của câu vui sướng khi người gặp họa.

“Đi lên phòng” Tạ Tuệ Lan đứng lên, cười nói: “Tôi phải thẩm tra anh”.

Đổng Học Bân biết nàng đang nói vui, hẳn là có chuyện định nói với mình, vì thế trừng mắt nhìn Tạ Hạo một cái, cùng Tạ Tuệ Lan đi lên một gian phòng ngủ trên lầu.

Trong phòng thực sạch sẽ, thực nghiêm túc.

Đóng cửa lại, Tạ Tuệ Lan cười cười, “Đây là phòng ngủ của tôi, buổi tối anh ngủ ở đây là được”.

Đổng Học Bân kích động đôi mắt ngơ ngác, “Chị nói thực sao? Hai ta cùng nhau ngủ?”

“Tôi không nói như vậy, đã ở đây hơn một ngày, còn có việc trong huyện tôi phải quay về đi xử lý, bây giờ lập tức đi”.

Tạ Tuệ Lan nhìn đồng hồ, “Hai mươi phút sau phải đi”.

Mừng hụt rồi.

Dừng một chút, Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên nói: “Về sau…. Đừng mạo hiểm như vậy”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, “Tôi sẽ tận lực chú ý, bất quá chuyện này cũng chỉ là trộm cái văn vật mà thôi, đáng là gì, vì chị, tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không nhăn mặt” Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan ở chung luôn luôn có điểm áp lực, thông thường cũng không dám nói những lời tâm tình trần trụi như vậy nhưng hiện tại hắn mới vừa làm một việc rất đẹp, lá gan cũng lớn một ít.

Tạ Tuệ Lan vui vẻ, ngó ngó hắn, “Anh đó, miệng lưỡi thực ngọt”.

“Tôi là có cái gì thì nói cái đó, tôi…” Không đợi hắn nói xong đã bị ngăn chận lại.

Tạ Tuệ Lan một tay ôm eo hắn, một tay cắm vào tóc hắn, đôi môi gợi cảm liền hôn vào trên miệng Đổng Học Bân làm Đổng Học Bân bỗng lặng đi một chút, hắn chưa từng hưởng thụ đãi ngộ này. Sau vài giây đồng hồ Tạ Tuệ Lan chậm rãi dừng lại, một tia nướt bọt kéo thành một sợi tơ dài thật nhỏ, xoạch, từ trên môi hai người rời ra, “Ha ha, miệng anh thật đúng là có mật, vừa rồi ăn trái cây gì thế?”

Đổng Học Bân hạnh phúc, “Ừm, ăn quả táo”.

“Tôi đã nói mà…”

Đổng Học Bân lá gan càng lớn, nhân cơ hội ôm lấy nàng, hôn lên trán nàng một cái, lập tức tay phải đặt ở trên bờ eo mỏng mảnh của nàng mà vuốt ve, “Chị cũng thật gầy”.

Tạ Tuệ Lan cười cười nói: “Như thế nào? Muốn Tạ tỷ của anh đầy đặn một chút?”

“Không có, gầy chút cũng rất tốt, rất dễ chịu”.

“Ha ha…” Tạ Tuệ Lan ánh mắt hơi khép lại, cực kỳ xinh đẹp, “Anh hôm nay tính là đã tranh sĩ diện cho Tạ tỷ của anh, không biết vì sao anh lại có bản lãnh lớn như vậy?”

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Vậy ra là ngoài hôm nay thì các hôm khác tôi đều làm cho chị mất mắt?”

“Anh lại quá mẫn cảm rồi, ha ha, tiểu tử anh, luôn luôn vì Tạ tỷ của anh dành sĩ diện, nói như vậy được chứ?”

loading...

“Ừm, bất quá tôi sợ người nhà của chị có thể cảm thấy là quá liều lĩnh hay không? Chuyện này ảnh hưởng quá xấu, tuy là tôi giúp bọn hắn trộm thứ này, tuy rằng trên nghĩa thì đúng nhưng mà trên luật pháp lại…” Đổng Học Bân chớp chớp ánh mắt, “Cái này, người nhà của chị sẽ không có gì dị nghị chứ?”

Tạ Tuệ Lan cười lắc đầu, “Xem qua Thủy Hử chưa?”

“Xem qua một chút đi, làm sao vậy?”

“Trên mặt tình cảm mà nói, anh thích người nào nhất?”

“… Cái này” Đổng Học Bân nghĩ nghĩ, “Có lẽ là Lỗ Trí Thâm?”

Tạ Tuệ Lan ha ha nở nụ cười, “Thấy đó, thật ra đại bộ phận người xem Thủy Hử đều thích loại người này nhất, người lỗ mãng, bọn hắn làm việc đều bất kể hậu quả, có thể không quan tâm, có thể sẽ không động não, có thể ngốc nghếch, nhưng là những người như vậy… người ta thường thích nhất”.

Đổng Học Bân trong lòng ấm áp, “Vậy chị thích không?”

“Anh cứ nghĩ xem? Ha ha…” Tạ Tuệ Lan nâng tay lên nhìn đồng hồ, “Được rồi, tôi cũng nên đi, anh lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, trước tiên cứ tạm thời đừng quay về trong huyện, ở nhà tôi vài ngày, cũng không ai dám động tới anh, nhìn một cái xem có vấn đề gì không rồi hãy trở về, Cục Chiêu thương bên kia chính anh xin phép nhé, được không?”

“Được, vậy giờ tiếp tục hôn một cái”.

“Chiếm tiện nghi của Tạ tỷ rồi còn đòi nữa sao? ÂnHả

Hai người thân mật trong chốc lát mới đi xuống, đi đến phòng khách.

Bọn người Tạ Hạo Tạ Tĩnh cùng Từ Lệ Phân ở dưới xem TV, thấy mặt mày Tạ Tuệ Lan cùng Đổng Học Bân hồng hào, mấy người đều lộ ra tươi cười đen tối, biết hai người bọn họ cũng không phải làm chuyện gì tốt.

Tạ Tuệ Lan da mặt dày, mặt không đỏ tim không nhảy.

Đổng Học Bân có chút chịu không nổi, trên mặt không khỏi nóng hâm hấp.

Tám giờ rưỡi, Tạ Tuệ Lan lái xe đi rồi, Tạ Quốc Lương cùng Tạ Quốc Kiến cũng mang theo người trong nhà rời khỏi biệt thự.

Đổng Học Bân lên đường: “Bá phụ bá mẫu, cháu cũng trở về”.

Tạ Quốc Bang lại nói, “Cháu ngày này cũng mệt mỏi, ngày hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi đi, bá mẫu cháu đem phòng ngủ của Tuệ Lan dọn cho cháu xong rồi” Lưu hắn ở lại, còn để cho hắn ngủ ở phòng Tuệ Lan, đây là lần đầu tiên Tạ Quốc Bang chấp nhận quan hệ Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan, trước kia hắn có lẽ còn chưa thực sự chấp nhận.

Hàn Tinh cũng cười cười giữ chặt tay Đổng Học Bân, “Cháu hôm nay nói cái gì cũng không thể đi rồi, bá mẫu muốn tâm sự một chút”.

“Ài, cháu liền quấy rầy vậy” Đổng Học Bân không từ chối nữa, như vậy có vẻ không tốt.

Hàn Tinh ngày hôm nay thật cao hứng, Đổng Học Bân lần này không khoan nhượng đem Bồ Tát Tượng từ Tokyo “đoạt” về, một phần là cho Tạ Tuệ Lan lấy sĩ diện, một phần cũng là giúp bà nữa.

Sau khi Lôi Đổng Học Bân ngồi ở trên ghế sa ***, Hàn Tinh liền tao nhã cười nói: “Nhị thẩm của cháu vừa rồi liên tiếp nhắc tới, nói ta tìm được con rể tốt, Quốc Lương cùng Quốc Kiến cũng đối với cháu khen không dứt miệng, ha ha, đúng rồi, vừa rồi bá phụ cháu gọi điện thoại cho lão gia tử, lão gia tử nói nếu cháu dư thời gian thì đến chỗ của ông chơi cờ đó”.

Hàn phu nhân nói rất nhiều, cũng là dùng phương thức này biểu đạt cảm tạ đối với Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân một mình mạo hiểm xông vào viện bảo tàng, nguy hiểm bao nhiêu thì trong lòng Hàn Tinh hiểu được, một câu cám ơn căn bản biểu đạt không được cảm kích trong nội tâm nàng, Hàn Tinh cảm giác mình đã không nhìn lầm người.

Nói chuyện xong đã là chính giờ.

Hàn phu nhân bỗng nhiên nói: “Bên kia công tác thế nào?”

Đổng Học Bân chần chừ chút rồi nói: “Vẫn ổn, đều đang ở con đường phát triển đúng đắn, chẳng qua năm nay nhiệm vụ chiêu thương có chút nặng, cũng không biết hoàn thành được không”.

Hàn Tinh a một tiếng, cười nói: “Lần trước còn nói chờ cháu lên phó sở liền cho cháu cùng Tuệ Lan cưới nhau, bất quá cháu mới vừa lên trưởng phòng, coi như thành tích công tác biểu hiện rất tốt thì phó sở chỉ sợ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa cháu chưa làm một chức vụ nào ở thị trấn đúng không? Cần phải làm cái nền móng tốt, một vị trí lãnh đạo ở thị trấn chắc chắn phải qua, cháu trước khi lên phó sở chỉ sợ cũng phải làm việc này, nhưng mà thời gian thì… Tuệ Lan cũng đã không còn nhỏ nữa, bằng không như vậy đi Tiểu Bân, trước kia thật ra bá mẫu là thiếu suy xét qua, không cần là phó sở nữa, chờ thời điểm cháu trở thành lãnh đạo trực thuộc trực tiếp của Tuệ Lan là được, hai ngươi trở về Bắc Kinh kết hôn, ha ha, cháu thấy thế nào?”

Thế này? Thật tốt quá!

Đổng Học Bân không khỏi trong lòng mừng rỡ, “Vâng, cháu nghe bác”.

Hàn Tinh vỗ vỗ tay hắn, cười một chút rồi nhìn nhìn về phía Tạ Quốc Bang, “Quốc Bang, chuyện này ta có thể làm chủ chứ?”

Tạ Quốc Bang đang xem báo liền ngẩng đầu mỉm cười chậm rãi ừm một tiếng.

Đổng Học Bân rõ ràng, nếu đề nghị trước kia là chờ thành phó sở mới được kết hôn là khảo nghiệm của Hàn Tinh thì có nghĩa giờ đây mình hiển nhiên là thông qua khảo nghiệm, không cần một bước lên trời cũng có thể cưới Tạ Tuệ Lan làm vợ sao? Đổng Học Bân chỉ cảm thấy áp lực trên vai nháy mắt liền nhỏ đi phân nửa.

Đây đối với Đổng Học Bân mà nói chính là đại hỷ sự!

Tựa như Hàn phu nhân nói, Đổng Học Bân chưa làm ở thị trấn bao giờ, nếu trực tiếp muốn từ Cục Chiêu thương thăng chức lên thành phó sở, ở thủ tục thì không thành vấn đề, nhưng mà thực tê thì khó khăn lại mười phần lớn, tư lịch tối thiểu của Đổng Học Bân không đủ, trừ khi hắn phải làm tại Cục Chiêu thương năm ba năm năm nữa mới được, nhưng năm ba thâm niên thì ai đợi? Đây cũng là vấn đề lớn nhất khiến Đổng Học Bân luôn luôn đau đầu, quá lâu.

Nhưng bây giờ Hàn phu nhân chỉ một câu nói đã giải quyết vấn đề!

Chỉ cần Đổng Học Bân đem công tác chiêu thương năm nay làm thật tốt, cố gắng được chuyển lên thị trấn hoặc huyện ủy là có thể cưới được Tạ tỷ!

Có lẽ không cần đến một năm!

Mục lục
loading...