Menu

Quyền Tài-Chương 412


Quyền Tài


Chương 412: Cảm Ơn Trời Đất!

Trong biệt thự.

“Tiểu Bân” Tạ Tuệ Lan mắt híp lại, “Sao lại như vậy?”

“Tôi không phải đã nói rồi sao? Chỉ có như vậy thôi” Đổng Học Bân cũng không có biện pháp nói tỉ mĩ.

Lời nói của Đổng Học Bân trong lúc nhất thời để mọi người có chút tiêu hoá không được.

Ví dụ như Tạ Tĩnh Tạ Nhiên đám tiểu bối, phản ứng đầu tiên chính là căn bản không có khả năng.

Tạ Hạo cũng không tin, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Đổng Học Bân, “Em nói Đổng ca, tỷ phu, thần tượng của em, em biết lực chiến đấu cá nhân của anh rất lợi hại, mười mấy người trưởng thành cũng không phải đối thủ của anh, nhưng mà cái viện bảo tàng kia… Không phải có báo động sao? Còn có camera theo dõi? Còn có bảo vệ? Anh là giữa ban ngày ban mặt đi vào Viện bảo tàng quốc gia, sau đó trộm Bồ Tát Tượng cùng cái gì quốc bảo Sơn Thủy Đồ? Cả đống cảnh sát vây tròn xung quanh cũng không có thể ngăn anh đi ra? Camera cũng không có thể chụp được hình anh? Cảnh sát sân bay cũng không ngăn lại được anh? Hải quan Tokyo cũng không tìm ra chút sơ hở nào sao? Hải quan ở thủ đô cũng không phát hiện văn vật trên người anh? Kháo, đây không phải là quá vô lý sao?”

Đổng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào.

Không trách mọi người không tin, chuyện này quả thật quá huyền bí.

Hàn phu nhân thì hỏi cũng không thèm quan tâm hỏi, vội vàng đẩy ghế dựa ra, đem món quà sinh nhật Đổng Học Bân vừa mới đưa cho bà ra xem xét thật cẩn thận.

Tất cả mọi người chờ Hàn Tinh kết luận.

Không phải là bọn hắn không tin Đổng Học Bân, chủ yếu là chuyện này quá trọng đại, hơn nữa còn rất khó tin.

Lúc này, Hàn Tinh không có giống lúc đầu vội vàng lướt qua, mà bưng ở trong tay một tấc lại một tấc, vừa nhìn vừa sờ, ánh mắt quên luôn cả nháy, cuối cùng, Hàn phu nhân đem tượng Bồ Tát lật một cái, nhìn về phía cái bệ, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại,hơi thở một chút trở nên dồn dập.

Tạ Tuệ Lan nhanh đỡ lấy bà, “Mẹ, thế nào?”

Hàn phu nhân kích động đem tượng Bồ Tát ôm thật chặt vào trong lòng, nước mắt nhịn không được rớt xuống, “Chính là tượng Bồ Tát của chúng ta, là thật, thời điểm lão gia tử giao cho ta cái bệ tượng Bồ Tát này có một vết cắt dựng thẳng lên, dài 1cm, sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Cảm ơn trời đất! Cảm ơn trời đất!”

Tượng Bồ Tát mất mà lại được, Hàn phu nhân thật sự rất vui mừng!

Chuyện này, bọn người Tạ Nhiên cùng Tạ Hạo trợn tròn mắt, thật sự là tượng Bồ Tát bị mất sao?

“Đổng ca! Thật là anh trộm trở về?”

“Người cả nước Nhật Bản đang truy nã chính là anh? Anh… là làm thế nào trở về được?”

Ngày hôm qua, biết tin tượng Bồ Tát đã bị xói mòn tới hải ngoại thì ai cũng không cho rằng thứ này có thể tiếp tục trở lại Tạ gia, ai ngờ vừa sang hôm sau, Đổng Học Bân đã đem tượng Bồ Tát trộm trở về, nhân tiện còn cầm đi một món quốc bảo của Viện bảo tàng quốc gia Nhật Bản, chuyện này thật sự rất con mẹ nó khó tin, ngươi là thiên thần nhập hồn sao? Ngươi là thần tiên hạ phàm sao? Viện bảo tàng bảo vệ chặt chẽ như vậy đều có thể ra vào tự nhiên như vậy sao?

Lúc này, Hàn phu nhân lau lau nước mắt, “Thật có lỗi, ta thất thố, rất cao hứng, nhịn không được, để cho mọi ngươi cười rồi, Tiểu Bân, đến ngồi bên người bá mẫu”.

Đổng Học Bân đáp ứng, đi qua ngồi xuống bên cạnh Hàn Tinh.

Hàn Tinh lập tức sờ ở tay Đổng Học Bân, dùng sức miết miết, “Bá mẫu cám ơn cháu, cám ơn nhiều”.

Đổng Học Bân ngại ngùng nói: “Có gì đâu mà bá mẫu khách khí vậy”.

“Bá mẫu là thật không nghĩ tới tượng Bồ Tát này còn có thể trở về” Hàn phu nhân nắm lấy tượng Bồ Tát không có buông tay, bàn tay còn lại vỗ vỗ mu bàn tay Đổng Học Bân mà nói: “Lễ vật mừng thọ của cháu làm cho bá mẫu rất vui mừng, thật sự… Tiểu Bân, cảm ơn, vất vả cho cháu”.

“Không vất vả chút nào đâu” Đổng Học Bân nói, “Đêm qua thấy bác nhập viện rồi, cháu liên hệ tìm người lấy vé đi Nhật Bản, sau khi ngủ một giấc thì ngày hôm sau đi Viện bảo tàng quốc gia, sau khi lấy được văn vật liền trực tiếp đi sân bay, sau khi hạ cánh liền tới đây. Mọi việc rất thuận lợi”.

Tạ Hạo nghe được mà mắt trợn trắng, thầm nói anh định lừa gạt ai vậy!

Đổng Học Bân nói tùy ý, nhưng ở đây mọi người đều biết, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Viện bảo tàng quốc gia Tokyo tại trên thế giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, biện pháp phòng trộm đương nhiên không sơ hở, vậy mà giữa ban ngày ban mặt có thể trộm đi quốc bảo Nhật Bản, dùng chân mà nghĩ cũng biết chuyện này tuyệt đối sẽ không dính vào hai chữ “Thuận lợi”, từng trạm kiểm soát, tầng tầng cảnh vệ, tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết Đổng Học Bân đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, nếu mà bị cảnh sát Nhật Bản bắt được, nửa đời sau có lẽ chỉ có thể ở trong ngục giam Nhật Bản mà sống thôi, trục xuất về nước là ảo tưởng, cả đời liền xong rồi.

Đổng Học Bân cấp bậc có lẽ không coi vào đâu, trưởng phòng mà thôi, nhưng ở bên trong Tạ gia đời thứ ba, tốc độ thăng chức Đổng Học Bân đều là nhanh nhất, có thể nói là tiền đồ vô lượng.

Nhưng mà Đổng Học Bân lần này lại có thể bất cứ giá nào.

Vì Hàn phu nhân, dám tự mình đi đến Nhật Bản làm ra chuyện lớn như vậy, suýt nữa đem chính hắn đều bù vào.

loading...

Đổng Học Bân dầu gì cũng là cán bộ trưởng phòng cấp quốc gia, sau này có lẽ còn có thể tiến xa thêm nữa, nhưng mà Tiểu Đổng lại không có một chút ý thức bảo vệ mình, liền trình diễn một màn “chân đất không sợ đi giày”, chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất không thành thì cả đời này có thể không về được sao? Chẳng lẽ hắn không biết vạn nhất xảy ra sai lầm, Tuệ Lan cũng tốt, mẫu thân hắn cũng thế, cả đời này đều không còn được gặp lại sao?

Hắn hiển nhiên sẽ không rõ ràng lắm hậu quả.

Nhưng cho dù vậy vẫn làm cho Hàn Tinh thậm chí đám người Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Kiến một cảm xúc rất lớn!

Một câu “bất cứ giá nào” nói thì đơn giản, động động mồm mép cái là xong, nhưng nếu quan hệ đến tới sinh tử, quan hệ đến tiền đồ, lại có mấy người “bất cứ giá nào”?

Đã biết tiền căn hậu quả, Tạ Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, khi nãy cô còn cảm thấy Đổng Học Bân tới chậm rất không hợp quy củ, đối với Hàn phu nhân rất không tôn trọng, ai ngờ Đổng Học Bân lại là vì chuyện của bọn họ mà liều chết chạy tới Tokyo trộm viện bảo tàng, thiếu chút nữa cũng không về được, điều này làm cho Tạ Nhiên hết sức khó xử, thầm nói vừa rồi may mắn không nói gì thêm, bằng không trước mắt thật rất xấu hổ, tuyệt đối xuống đài không được.

“Đứa nhỏ” Hàn Tinh đau lòng nhìn hắn một chút, “Có bị thương không?”

Đổng Học Bân cười nói: “Không có, không có cùng bọn họ giao thủ, đã trốn qua trót lọt”.

Hàn Tinh lòng còn sợ hãi vỗ vỗ tay hắn, “Cháu đó, lần này thật sự là quá mạo hiểm, nếu cháu xảy ra chuyện bên Nhật Bản, cháu để cho ta làm sao có thể ăn nói với Tuệ Lan đây?”

Đổng Học Bân ha ha cười nói: “Cháu mạng lớn, không có việc gì”.

“Đổng ca” Tạ Tĩnh rốt cuộc cũng tiêu hoá được sự thật, hít hít một hơi, trịnh trọng nhìn hắn, “Cám ơn anh”.

Tượng Bồ Tát mất trộm, trách nhiệm Tạ Tĩnh chiếm đại bộ phận, hai ngày này nàng luôn luôn áy náy tới cực điểm, ngay cả nàng luôn rất kiên cường cũng đều không chỉ khóc một lần, cảm thấy có lỗi với đại thẩm, thực có lỗi với sự tín nhiệm mà bà đã đem tượng Bồ Tát giao cho mình, thứ này hiện tại rốt cục đã trở lại, một khối đá lớn đã rơi khỏi lòng Tạ Tĩnh, nàng vui sướng cảm kích, điều này cũng không kém Hàn phu nhân bao nhiêu, nàng thực rất cảm ơn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân liên tục nói không có việc gì, “Nhấc tay nhấc chân thôi, đừng cám ơn, làm tôi ngượng ngùng, ha ha”.

Thấy mọi người cứ cám ơn cám ơn suốt, Tạ Hạo không khỏi kêu lên: “Em nói, đề tài mọi người có phải thay đổi quá là nhanh hay không? Tỷ phu của em làm sao từ Nhật Bản trở về em còn không hiểu được, vậy sao đã đổi đề tài rồi? Năng lực tiếp thu của mọi người cũng quá mạnh đó chứ? Đây chính là Viện bảo tàng quốc gia, tỷ phu còn trộm Sơn Thủy Đồ ở phòng quốc bảo nữa! Vì sao lại có thể trở về đơn giản như vậy?”

Lời này cũng nói trúng tâm của Tạ Nhiên, nàng cũng đang buồn bực đây.

Đổng Học Bân nhanh chóng ấp úng giải thích vài câu, cái gì vận khí tốt, cái gì vừa vặn.

Tạ Hạo nghe xong một trận xem thường, “Đúng rồi, còn món quốc bảo kia đâu?”

Mọi người vừa nghe, đều nhìn về Đổng Học Bân, đúng rồi, quốc bảo Nhật Bản ở đâu?

Đổng Học Bân ho khan ho khan, cười khan một tiếng nói: “Lúc về tôi đã quyên góp cho viện bảo tàng của Mục lão sư Mục Chính Trung rồi, ngày mai bọn hắn hẳn là sẽ trưng bày”.

Mọi người nhất tề ngẩn ra.

Tạ Hạo kêu một tiếng ta kháo, “Tỷ phu! Anh thật là xấu đó nha! Còn trưng bày? Đây không phải là trực tiếp bêu xấu sao?”

Tạ Tuệ Lan nhãn cầu nhíu lại, “Tại sao em dám cùng Đổng ca nói chuyện như vậy! Tin chị xé miệng em không?”

Tạ Tĩnh cười khúc khích, “Quyên rất tốt! Đối phó với người như thế phải cho nếm chút hung ác!” Trong lòng thầm nói Đổng ca này lá gan thật sự là lớn, không nói đến đại náo Viện bảo tàng quốc gia, sau khi trở về còn nghênh ngang đi tặng quốc bảo của bọn hắn, còn muốn trưng bày, cứ như chỉ sợ Nhật Bản bên kia không biết quốc bảo đã muốn xuất cảnh rồi, đây là chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, vẽ mặt cũng không cần phải ác như vậy chứ! Quả thực là hướng trên mặt mà chà đạt!

Lúc này, Tạ Quốc Kiến nói chuyện, hắn cười vừa cầm chén rượu, “Tiểu tử giỏi, chuyện này làm rất tốt, Nhị thúc mời cháu một ly! Uống!” Hắn mới vừa rồi còn bởi vì trách cứ Đổng Học Bân tới chậm nên cùng Tạ Tuệ Lan tranh cãi vài câu, hiện tại chân tướng rõ ràng, hắn cũng không thể không nói một câu, huống hồ phong cách thủ đoạn Đổng Học Bân phi thường phù hợp với Tạ Quốc Kiến, ở nhà, tính tình Tạ Quốc Kiến là giống Tạ lão gia tử nhất.

Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói: “Nhị thúc, ngài là trưởng bối, làm gì có đạo lý kính rượu hắn?”

Đổng Học Bân vội nâng chén nói: “Đúng đúng, Nhị thúc cháu mời ngài”.

Sau khi cạn một chén, Tạ Quốc Kiến nói: “Mục Chính Trung ta biết, mở cái viện bảo tàng tư nhân kia đúng không? Được rồi, chuyện này ta quản, thời điểm trưng bày ta sẽ phải người đến bảo vệ”. Ngay cả đại tẩu của hắn cũng dám đụng vào, cái này đã sớm chọc giận Tạ Quốc Kiến, vừa lúc nương cơ hội này chỉnh lý bọn hắn một chút.

Tin tức trên TV vẫn còn thông báo sự kiện Viện bảo tàng quốc gia bị trộm, quốc bảo mất trộm, loại đại sự khiếp sợ thế giới này thì bất cứ hãng tin nào cũng không buông tha.

Bỗng nhiên, dưới màn hình đánh ra một hàng chữ tin tức nhỏ, trên đó viết kết quả điều tra hiện tại, ở bên trong Viện bảo tàng quốc gia không có tìm được vật bị lấy cắp, có thể đã bị kẻ trộm mang ra ngoài, không rõ là ở đâu, hiện tại cảnh sát Nhật Bản bước đầu nhận định là nhân viên trong Viện gây án, lúc này đang điều tra nhân viên hiềm nghi trong viện bảo tàng, cùng lúc đó tăng cường điều tra ở Tokyo, phía người phát ngôn chính phủ còn nói tuyệt đối sẽ không để quốc bảo xuất cảnh, kẻ hiềm nghi khẳng định còn tại Tokyo, sa lưới chỉ là vấn đề thời gian.

Xem hết tin tức, mọi người chỉ có cười khổ nhìn Đổng Học Bân đang ăn cơm, thầm nói còn sa lưới cái gì, nhân vật chính đều đang ăn cơm ngon lành kia kìa!

Tất cả cảnh sát ở Tokyo đều không có cách nào phát hiện Đổng Học Bân, điều này làm cho mọi người đối với bản lãnh của Đổng Học Bân hiểu biết thêm một bước!

Mục lục
loading...