Menu

Quyền Tài-Chương 410


Quyền Tài


Chương 410: Tặng Quà Sinh Nhật Cho Hàn Phu Nhân!

Chạng vạng, chừng bảy giờ kém.

Sắc trời dần tối, hoàng hôn tới gần, màn đêm yêu mị dần dần bao phủ ở đỉnh đầu.

Biệt thự số một Thường Ủy Viện Thị Ủy, một mùi đồ ăn thơm lừng từ phòng bếp nhẹ nhàng đi ra. Trong phòng khách, Tạ Tuệ Lan cầm một cái máy đo huyết áp để đo cho Hàn Tinh, Tạ Tĩnh cùng Tạ Nhiên Tạ Hạo mấy tiểu bối đều ở một bên nhìn, không bao lâu, vài tiếng tích tích vang lên, kết quả huyết áp, “Mạch đập 76, huyết áp 0 70-110, bình thường”.

Tạ Tĩnh vừa nghe, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hàn Tinh dịu dàng cười nói: “Mẹ đã nói là không sao mà, không cần lo lắng”.

Tạ Tuệ Lan híp mắt, chậm rãi cởi bỏ dây buộc của máy đo trên tay mẫu thân, “Chuẩn bị ăn cơm đi, mẹ trước tiên uống thuốc đi, Tiểu Hạo, đi lấy ly nước”.

“Vâng!” Tạ Hạo lập tức vui vẻ đi lấy.

Hàn Tinh vỗ nhẹ mu bàn tay Tạ Tuệ Lan một phen, “Chỉ biết sai vặt đệ đệ của con, mà sao con không đi? Đúng rồi, Tiểu Bân đâu? Ngày hôm nay có lại đây không?”

Tạ Tuệ Lan cười cười, “Đã gọi điện thoại cho hắn, hắn nói qua, bất quá vừa rồi gọi vài cuộc nhưng không liên lạc được, chắc là hết pin, không biết là đang làm cái trò gì, để ta tiếp tục gọi lần nữa xem sao” Dứt lời liền lấy di động gọi đến, sau vài giây đồng hồ Tạ Tuệ Lan đưa điện thoại di động để xuống, nhãn cầu híp lại càng nhỏ, “Vẫn tắt máy, đại thọ mẫu thân của mình cũng dám muộn, còn để cả nhà chờ hắn, Tiểu Bân này!”

Hàn Tinh sờ sờ tay nàng, “Nhất định là có chuyện gì rồi”.

Tạ Tuệ Lan giúp đỡ mẫu thân đứng lên, “Mẹ ngồi lên bàn nào, không đợi hắn, chúng ta ăn đi”.

Tạ Nhiên một bên nhìn nhìn đồng hồ, mày không khỏi nhăn một chút, đêm qua Hàn phu nhân nằm viện, Tạ Tuệ Lan bồi ở bên, nhưng mà Đổng Học Bân là người được lão gia tử thừa nhận lại lại không biết tung tích, ngay cả chào hỏi cũng không đã đi khỏi bệnh viện, cả ngày hôm nay lại càng không thấy đến, mà đến giờ vẫn chưa tới? Hôm nay là sinh nhật đại thẩm, thời điểm quan trọng như vậy cũng không tới? Như thế này là không được!

Bên kia, Lão Đại Tạ Quốc Bang, lão Nhị Tạ Quốc Lương cùng lão Tam Tạ Quốc Kiến cũng từ trên lầu đi xuống.

Tạ Quốc Bang nhìn một cái, “Tiểu Đổng còn chưa tới?”

“Hắn có việc gấp” Tạ Tuệ Lan giúp Đổng Học Bân một câu, “Nhanh sẽ đến”.

Tạ Quốc Kiến là trung tướng, dáng người thẳng tắp, nghe vậy liền nhíu mi nói: “Mấy giờ rồi? Chuyện gì có thể so sánh với mừng thọ mẫu thân cháu càng quan trọng hơn?”

Tạ Nhiên cũng thầm đồng ý.

Tạ Tuệ Lan lại cười một chút, nhẹ nói, “Nhị thúc, lời này của ngài là chút chút vấn đề, cơ quan hành chính địa phương cùng hệ thống quân đội không giống nhau, bây giờ là thời hòa binh, ngài nơi đó chuyện không nhiều lắm, cháu biết, nhưng mà chỗ khác thì lại không như vậy? Làm việc đều phải đem ích lợi nhân dân cùng ích lợi quốc gia đặt ở vị trí đệ nhất, nếu bên kia động đất, cháu cùng Tiểu Bân còn qua chúc thọ mẫu thân, đừng nói nhân dân không đáp ứng, mẫu thân của cháu nhắm chừng đều muốn đánh cháu, ngài nói xem có phải không?” Lời này đầy mùi thuốc súng.

Tạ Nhiên vốn đang muốn nói một câu, hắn cũng hiểu được Đổng Học Bân lần này có điểm đánh mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng vừa thấy biểu tình đại tỷ, hắn liền không nói gì, hắn cũng không muốn ăn mắng, tính tình đại tỷ người trong nhà cũng biết, Tạ Nhiên trước đây cũng lĩnh giáo qua, cho nên hắn luôn luôn có điểm sợ hắn đại tỷ.

Hàn Tinh trừng trừng nữ nhân, “Tuệ Lan! Tại sao cùng Nhị thúc nói chuyện như vậy!”

Tạ Quốc Kiến có chút tức giận, “Nha đầu này thật quá bao che khuyết điểm, Tiểu Đổng đã tới chậm, ta nói một câu đều không được? “

Thê tử Từ Lệ Phân của Tạ Quốc Kiến nhanh chóng kéo hắn một phen, “Ông cũng bớt một câu xem”.

Tạ Hạo vỗ vỗ trán, làm cái thủ thế tạm dừng, “Cha, chị, hai ngươi như thế nào lại loạn lên như vậy, ăn cơm đi ăn cơm đi, đang là chuyện vui mà…”

Tạ Quốc Lương cười khổ một tiếng, “Lão Tam, được rồi, ăn cơm đi”.

Có thể nhìn ra được, bởi vì Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát Tọa Tượng mất đi, tâm tình mọi người cũng không phải tốt lắm.

Reng reng reng, reng reng reng, trong nhà điện thoại đột nhiên vang lên.

Hàn Tinh lập tức đứng lên, “…Để tôi”.

Mọi người đều biết Hàn Tinh đang đợi cú điện thoại này, cho nên Tạ Tuệ Lan liền giúp đỡ bà nghe “…Alo”

“Đại tẩu, tôi là Tạ Quốc Nguyệt, nghe nói thân thể chị… thế nào rồi?”

Ánh mắt Hàn Tinh ảm đạm một chút nhưng không dễ dàng phát giác, gượng cười nói: “Quốc Nguyệt, ha ha, chị dâu không có việc gì… Ừm ừm… Cảm ơn nhiều… Ừm, bên đó cũng chú ý thân thể…”

Hàn Tinh thật ra một mực chờ điện thoại Tạ lão gia tử, thời điểm bà sinh nhật hàng năm, lão gia tử đều gọi một cuộc điện thoại đến chúc mừng, hàng năm đều như thế, không có một ngoại lệ, nhưng năm nay… lại không có, cái mũi Hàn Tinh có chút cay cay, nhưng cố nhẫn nhịn lại, sau khi bà cúp điện thoại lại ngồi trở lại trên bàn cơm, hít vào một hơi, cố gắng dùng vẻ mặt vui vẻ, kêu gọi bọn tiểu bối lên bàn ngồi ăn, cám ơn bọn họ chạy tới chúc thọ mình.

Ở trong mắt một người đều cảm thấy buồn bã.

Vốn phải là một ngày thật vui, nhưng bây giờ thì…

Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm không khí có chút trầm mặc.

Leng keng, leng keng, chuông cửa vang lên. Tạ Hạo lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, đi ra ngoài mở cửa ra, “Tỷ phu, đã đến rồi sao?”

Đổng Học Bân có chút thở dốc, “Đã tới chậm sao?”

loading...

Tạ Hạo thấp giọng nói: “Anh cẩn thận một chút, đại tỷ của em mới vừa vì anh mà cùng cha em cãi lộn một trận” Hắn đơn giản nói.

Nghe xong, Đổng Học Bân trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Tuệ Lan lại bao che cho mình như vậy, “Ừ, tại anh tại anh, chuyện này, Tuệ Lan cũng thật là, như thế nào cùng trưởng bối tranh luận” Hắn nhanh chóng đổi giày, mang lên dép lê liền thở hồng hộc đi vào, mấy ngày này làm cho Đổng Học Bân mệt muốn chết rồi, thân thể cùng tinh thần đều căng cứng, khi nãy còn phải chạy bộ một đoạn, mồ hôi đều đã ra rồi.

Tiến vào phòng ăn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.

Đổng Học Bân cầm một cái gói to, thật có lỗi mà nói: “Xin lỗi xin lỗi, chuẩn bị lễ vật cho bá mẫu, di động lại hết pin, việc này, để cháu tự phạt một ly, tự phạt một ly” Chính mình rót một chén rượu, Đổng Học Bân ừng ực một ngụm uống hết, một giọt cũng không thừa.

Hàn Tinh cười dài nói: “Đến đây là được rồi, không cần như vậy, mau ngồi”.

Sau khi ngồi xuống, Đổng Học Bân chớp chớp ánh mắt, đổ mồ hồi, hôm nay sao vậy ta?

Vốn nên là một cái thọ yến vui vẻ bây giờ biến thành như vậy, Tạ Tĩnh cảm thấy được tất cả đều là trách nhiệm của chính mình, nếu như mình không đem tượng Bồ Tát đánh mất, cũng sẽ không… Nghĩ đến đây, Tạ Tĩnh trong lòng đau đớn không thôi không thôi khẽ vươn tay liền từ bên cạnh xuất ra cái đồ sứ đồ sứ Dân Diêu, nói tránh đi: “Đại thẩm, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, một món đồ sứ, cũng không biết ngài có thích hay không” Nói xong liền đem đồ đưa tới.

Hàn Tinh lấy tới xem một chút, yêu thích không buông tay nói: “Tốt, cám ơn Tiểu Tĩnh của ta, ha ha”.

Tạ Hạo cùng đám người Tạ Nhiên cũng sôi nổi xuất ra lễ vật, Hàn Tinh nhất nhất cảm ơn, “Thật xinh đẹp, cám ơn mọi người”.

Lẽ ra là đến phiên Tạ Tuệ Lan tặng đồ, bất quá nàng lần này vốn là không định đến chúc thọ, trong huyện còn có việc, bởi vì Hàn Tinh đột nhiên phát bệnh mới vội vàng chạy tới, lại ở bệnh viện suốt, đương nhiên không có thời gian đi mua đồ, cho nên Tạ Tuệ Lan cười cười đem ánh mắt dừng lại ở trên mặt Đổng Học Bân, huơ hơ cái bàn tay trống không, chống cằm, ý là tới phiên ngươi.

Đổng Học Bân hiểu ý, hắng giọng, đem túi đồ chậm rãi mở ra, “Bá mẫu, đây là tâm ý của cháu cùng Tuệ Lan…”

Gói to được mở ra. Đám người Tạ Hạo cùng Tạ Nhiên nhìn lại, đều muốn nhìn xem món lễ vật Đổng Học Bân chuẩn bị ước chừng cả ngày là gì.

Một giây đồng hồ…

Hai giây đồng hồ…

Món đồ bên trong rốt cuộc lộ ra hình dáng.

Sau khi khi thấy cái tượng Bồ Tát kia, mọi người đều sửng sốt.

Tạ Tuệ Lan ồ lên một tiếng, ” Tượng Bồ Tát? Chỗ nào làm ra vậy?”

Đổng Học Bân thầm nói tôi còn có thể làm ra được sao? Tiếp theo liền đem đồ vật đưa vào trong tay Hàn Tinh đang ngây người, “Bá mẫu, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ”.

Hàn Tinh hoài niệm sờ sờ, “Tiểu Bân, cám ơn, cháu rất có tâm”.

Ôi chao? Đây là phản ứng gì? Đổng Học Bân dở khóc dở cười, thầm nói không đúng, sao ngài không kích động.

Tạ Tuệ Lan cười híp mắt nhìn hắn, “Anh thật có bản lĩnh, Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát Tọa Tượng chỉ có một cái, hơn nữa vẫn một mực ở trên tay lão gia tử cùng mẹ của tôi, trên thị trường ngay cả hàng nhái đều rất khó tìm đến, anh thời gian một ngày liền tìm được? Ha ha, còn rất giống chính phẩm, ừm, phong vận cũng có, nguyên liệu cũng rất tốt? Không tệ, là hàng chế phẩm cao cấp? Cái này ít nhất cần hơn mười vạn mới có thể mua được đây?”

Tạ Hạo cũng gật gật đầu, “Rất giống đồ thật”.

Đổng Học Bân thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống, ta ngất, anh em này trăm cay nghìn đắng mới trộm trở về, như thế nào mà có thể “cùng đồ thực giống như đúc” được? Cái này con mẹ nó chính là hàng thật đó! Bất quá Đổng Học Bân cũng rõ ràng tâm trạng bọn hắn, đồ nằm trong viện bảo tàng, trên thị trường nếu có người lấy cho ngươi một bức giống nhau như đúc, ngươi không cần nghĩ cũng biết là đồ giả, đạo lý này giống như là ở đấy.

Hàn Tinh biết Đổng Học Bân có tâm tư gì, nhưng mà cho dù là hàng nhái cao cấp thì cũng chỉ là hàng nhái cao cấp, cho dù phỏng chế giống nhau cũng không thành đồ thật được, huống hồ là đổ cổ, Hàn Tinh cảm thấy cảm xúc lại bị bốc lên, trong lòng đau đớn, rất nhanh đem thứ này cất kỹ, không có nhìn nữa. Bà trong lòng rõ ràng cái tượng Bồ Tát kia thực sự là không thể lấy về được nữa, hiện tại bà cần làm là mau chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, không còn suy nghĩ về nó.

Đổng Học Bân vội hỏi: “Bá mẫu, tượng Bồ Tát này…”

Hàn Tinh gượng cười nói: “Bác rất thích, về sau liền dùng nó, ha ha”

“Không phải, cháu là nói thứ này…”

Từ Lệ Phân ngắt lời nói: “Ha ha, ăn cơm đi, thừa dịp còn nóng còn nóng”.

Tạ Nhiên cũng nhíu mày nhìn Đổng Học Bân , thầm nói ngươi không thấy biểu tình đại thẩm sao, như thế nào còn đè cập tới tượng Bồ Tát?

Tạ Tuệ Lan nhéo nhéo tay hắn dưới gầm bàn, không cho hắn nói thêm.

Không khí trên bàn lại trầm xuống.

Vài lần đều bị ngắt ngang, Đổng Học Bân liền buồn bực, ta kháo, anh em ta còn chưa nói được gì.

Bỗng nhiên, TV sau lưng bỗng nhiên vang lên tin tức, Tạ Hạo lỗ tai vốn tốt, sau khi nghe xong một câu, ngẩn người, kinh ngạc chạy nhanh đem âm lượng TV mở lớn lên.

Chỉ thấy trên màn hình viết một hàng chữ – Viện bảo tàng quốc gia Tokyo phát sinh đại án mất trộm!

Mục lục
loading...