Menu

Quyền Tài-Chương 403


Quyền Tài


Chương 403: Viện Bảo Tàng

Mười giờ đêm, sân bay thủ đô.

Sao cắm đầy trên bầu trời đen tuyền, lập lòe nhấp nháy, sáng cả bầu trời.

Đứng phía trước, Đổng Học Bân dựa vào một cây cột thủy tinh ở ngoài đại sảnh và hút thuốc, không nói tiếng nào. Hiện tại người đăng ký ở phía sau đã rất ít, cơ bản đều là đã lên máy bay, một đám lôi kéo hành lý đi qua, có đoàn du lịch, có người đi công tác, có người đi thăm thăm người thân, ở nơi này có thể dễ dàng thấy được sự phồn hoa của thành phố.

Lúc này, một chiếc xe Hyundai bình thường màu đen dừng ở phía trước trạm chờ.

Đổng Học Bân giương mắt vừa nhìn, sau đó ném tàn thuốc xuống, bước nhanh đến, lên phía sau xe.

“Đổng Chủ nhiệm, đã lâu không gặp” Người đến là lão Tiễn phó sở thông tin phân cục Quốc An thành tây trước đây, lúc trước thời điểm Đổng Học Bân còn ở đó quan hệ cùng hắn không tệ, thời điểm bắt lầm thân thích cục trưởng Tưởng vẫn còn vì lão Tiễn mà giải vây, hắn còn thiếu Đổng Học Bân một cái nhân tình.

Chứng kiến lão đồng sự, Đổng Học Bân cười một cái, “Lão Tiễn, làm sao để anh phải đi đến đây?”

“Chuyện của Đổng Chủ nhiệm tôi sao có thể không để bụng?” Lão Tiễn biết hắn có việc gấp, cũng không nhiều lời, từ bên cạnh lấy ra một cái túi, lấy ra hộ chiếu các thứ, “Đây là Từ Cục trưởng lo liệu cho cậu, cũng không kịp xin dấu ở những nghành khác, nhưng mà cũng không còn kịp rồi, liền trực tiếp đi nhân viên xuất cảnh Quốc An để lo liệu thủ tục, này, cùng hộ chiếu bình thường tương đương, cậu lấy dùng là được”.

Đổng Học Bân nhận lấy, khẽ gật đầu .

“Đây là mười vạn tiền Nhật cùng vé máy bay, tiền là Từ Cục trưởng bỏ tiền túi đổi cho cậu, ha ha, cũng là cậu có mặt mũi lớn” Lão Tiễn vội hỏi: “Đúng rồi, cậu khi nào bay, máy bay tối nay, vốn chín giờ nên xuất phát, bất quá máy bay chiều về có chút muộn nên trễ cho tới bây giờ, vé máy bay của cậu là còn chưa mua, khoang phổ thông vừa lúc còn trống một chỗ, tôi đã cùng bên kia nói chuyện qua, cậu tốt nhất mau chóng đi, chậm trễ không tốt, còn khi về đến, lúc đó ngươi tiếp tục liên lạc với tôi, tôi lo liệu cho cậu”.

Vừa nghe, Đổng Học Bân lập tức đem mấy thứ này cất kỹ, “Lão Tiễn, tôi đây cũng không nhiều lời, cám ơn”.

Lão Tiễn ha ha cười, “Lão bằng hữu, hai ta còn khách khí làm gì?”

“Thuận lợi thì nhắm chừng ngày kia tôi sẽ trở lại, cũng thay tôi cám ơn Từ Cục trưởng, tiền tôi sẽ trả lại cho cô ấy”.

“Ừm, Từ Cục trưởng bảo cậu chú ý, mặc kệ làm chuyện gì, chớ chọc phiền toái, dù sao cũng không phải quốc nội”.

Đổng Học Bân từ chối cho ý kiến ừm một tiếng, không nói gì thêm, hắn lần này đi Tokyo, chính là chuẩn bị làm một việc kinh thiên động địa, không có khả năng không gây ra phiền toái.

Xuống xe, Đổng Học Bân đi thẳng đến phòng lo liệu thủ tục cho khách, rồi qua kiểm tra.

Sau khi xác minh ảnh chụp ảnh chụp, hải quan cho đi, Đổng Học Bân nhanh hướng đến phòng chờ máy bay làm thủ tục để lên máy bay.

Đổng Học Bân là người cuối cùng lên phi cơ, nếu không phải vì Tiền phó sở nói trước, Đổng Học Bân chỉ sợ ngay cả cửa lên phi cơ đều trở ngại, bởi vì trước khi cất cánh một lát đã muốn đóng cửa. Sau khi lên máy bay, Đổng Học Bân nhìn số ghế đăng ký, phía trong hai mươi mấy thước, tìm tới chỗ ngồi của chính mình. Một lão thái thái ngồi ở bên cạnh nghiêng chân để cho hắn đi vào, hành khách chung quanh cũng liên tiếp nhìn về phía Đổng Học Bân, tựa như không rõ hắn như thế nào muộn như vậy còn có thể đi lên.

Lần này là phi cơ cỡ lớn, hai hàng hành lang, chỗ ngồi cũng nhiều thêm hai hàng.

Đổng Học Bân cũng không có hành lý, liền trực tiếp ngồi xuống.

Reng reng reng, reng reng reng, đột nhiên di động vang lên, là số Tạ Hạo.

Máy bay còn chưa có cất cánh, Đổng Học Bân đương nhiên cũng không cần tắt điện thoại di động, lúc này nhanh chóng đón nghe, “Alo, Tiểu Hạo, anh nghe”.

Tạ Hạo kỳ quái nói: “Anh Đổng, anh không ở bệnh viện?”

“Không có, đi ra ngoài có chút việc rồi”.

“Hắc, chúng ta còn tưởng rằng anh chờ ở dưới kia, còn tìm nửa ngày, đúng rồi, đại tỷ của em để cho em nói cho anh một tiếng, buổi tối đại tỷ sẽ ở lại bệnh viện giúp đại thẩm, không quay về, em cùng chị hai mới từ bệnh viện đi ra, ngày mai sinh nhật đại thẩm nhắm chừng cũng phải bỏ qua, có khi đành phải chuyển ngày, trễ một ngày đến thứ hai, cũng đành vậy, mà hiện tại tượng Bồ Tát mất, đại thẩm cùng người trong nhà cũng không có tâm tư gì”.

Tiếp viên hàng không đã muốn đối với Đổng Học Bân nhíu mày, có ý nhắc nhở hắn tắt điện thoại di động.

Đổng Học Bân ừm một cái, “Anh đã biết, Tiểu Hạo, anh đây có việc gấp, trước như vậy, ngày mai anh có thể cũng không thể quay về, đến lúc đó em nói với đại tỷ một chút, muốn tìm anh thì cứ gọi điện” Số điện thoại cảu hắn là toàn cầu, ở Nhật Bản cũng có thể dùng.

“Ô, được rồi, anh đang vội gì thì làm đi” Tạ Hạo cúp điện thoại.

Đổng Học Bân không định nói cho bọn họ biết, chủ yếu sợ Tuệ Lan cùng Hàn phu nhân lo lắng cho mình.

Không bao lâu, máy bay cất cánh. Phi cơ cỡ lớn so với máy bay nhỏ vững chắc hơn nhiều, không có cảm giác xóc nảy, thoải mái hơn nhiều. Sau khi máy bay bay lên, Đổng Học Bân đem ánh mắt khẽ đóng, vừa cân nhắc sự tình vừa nắm chặt tay.

Một giờ…

Hai giờ…

loading...

Ba giờ…

Từ thủ đô đến Nhật Bản thời gian cũng không nhiều lắm.

Xuống phi cơ đến Tokyo, đã là nửa đêm.

Đổng Học Bân chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không thông, chỉ có thể ra phòng khách gọi xe taxi, may mắn lái xe cũng có thể nghe hiểu một chút tiếng Anh đơn giản , Đổng Học Bân lần trước đã học lại một chút, trình độ Anh ngữ so với thời đại học cũng đã khôi phục bảy tám phần, nói lái xe chở đi khách sạn. Xe liền đi, ước chừng mười phút đi đến một tòa nhà, bảng hiệu ghi hai chữ khách sạn bằng tiếng anh, ừm, cũng không phải tiếng anh, hình như là phiên âm tiếng Nhật, dù sao Đổng Học Bân cũng xem mà không hiểu được, thanh toán tiền, hắn xuống xe tiến vào khách sạn, tiếp tục dùng tiếng anh khó nhọc nói chuyện, sau đó thuận lợi thuê được một phòng.

Phòng loại một tầng 6.

Tắm rửa một cái, Đổng Học Bân một thân mỏi mệt đã tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Học Bân thu thập đồ đạc, ngồi xe thẳng đến Viện bảo tàng quốc gia.

Hôm nay là chủ nhật, bất quá đứng ở công viên bên ngoài dạo qua một vòng, cũng không phát hiện có bao nhiêu người đi vào bên trong viện bảo tàng, người nước cộng hòa tương đối nhiều, hơn nữa phong trào sưu tầm đồ cổ sôi nổi, nội tình văn hóa cũng ở nơi này mà bày ra, cho nên cố cung to như vậy nhưng người đông nghìn nghịt, nhưng Viện bảo tàng quốc gia liền không giống như vậy, tuy rằng người cũng có tốp năm tốp ba, nhưng không có đông vui nhộn nhịp như ở cố cung.

Vé vào cửa là sáu trăm yên.

Dùng tiếng anh mua vé, Đổng Học Bân nhanh đi vào trong.

Viện bảo tàng này cũng không có gì to lớn, ngược lại trông giống như là một trường đại học hơn.

Đi mấy chục thước, cửa chính viện bảo tàng đã gần ngay trước mắt.

Thang lầu màu trắng, kiến trúc cao ba tầng, nhìn rất khí phái.

Bất quá tâm tư Đổng Học Bân hiển nhiên không ở trong này, hắn tựa như một người bình thường ngắm cảnh, đi đi lại lại trong đại viện, không có trực tiếp đi vào, khi thì nhìn xem tường che, khi thì nhìn các vị trí có camera theo dõi, khi thì tính nhẩm khoảng cách cùng vị trí, lại đi ra cửa nhìn nhìn. Trước kia từ Quốc An làm việc, Đổng Học Bân từng tiến vào Trường đảng Quốc An để huấn luyện qua một chút, cho nên ở phương diện này, kinh nghiệm hơn xa người thường.

Ước chừng bốn mươi phút sau, Đổng Học Bân mới đi vào.

Cửa có máy kiểm tra, sau đó Đổng Học Bân lại chú ý mấy người vệ và camera trong đại sảnh, hướng vào phía trong mà đi, vào khu vực quốc bảo, Đổng Học Bân đối với đồ cổ Nhật Bản hiểu biết không nhiều lắm, ở đây bày biện mấy cái bức họa Phật tượng gì đó, còn có đao võ sĩ, là thứ duy nhất mà Đổng Học Bân có thể gọi ra tên, cái này ở Nhật Bản rất có tiếng, là một loại quốc bảo, ở các quốc gia khác cung có giá trị rất cao.

Giả bộ như du khách tùy tiện nhìn nhìn, Đổng Học Bân liền theo đường cũ mà quay về.

Viện bảo tàng quốc gia là viện bảo tàng đệ nhất ở Nhật Bản, trong đó có phòng triển lãm nghệ thuật của Nhật Bản, cũng chính là vị trí hiện tại của Đổng Học Bân, ngoài ra còn có khá nhiều các tác phẩm nghệ thuật của các nước châu Á.

Sau khi quan sát, Đổng Học Bân liền đi thẳng đến mục đích – bảo tàng Đông Dương.

Vẫn cách đi như trước, một đám camera theo dõi đều bị hắn tìm thấy, cũng may đều là trang bị ở bên ngoài, không có che dấu gì, tương đối dễ thấy, Đổng Học Bân cũng nhìn ra một chút góc chết của camera, thậm chí đã đi buồng vệ sinh bảo tàng Đông Dương một chuyến, muốn tìm hiểu đường đi. Đây là việc rất công phu, ước chừng tiêu phí Đổng Học Bân hai ba giờ.

Nhanh đến giữa trưa, Đổng Học Bân cũng đã xong xuôi.

Giờ khắc này, hắn mới có tâm tư đem lực chú ý đặt ở trên hàng triển lãm này.

Một món…

Mười món…

Một trăm món…

Rốt cục ở một chỗ, Đổng Học Bân thấy được một tòa tượng Bồ Tát.

Tượng Bồ Tát được trưng bày bên trong một tủ kính, toát ra một vẻ đẹp tự nhiên, rất thâm thúy, mới nhìn qua có lẽ không biết là cái gì, nhưng tinh tế nhìn lại thì đây là loại vẻ đẹp phát ra từ “trong xương cốt”!

Đổng Học Bân đồng tử co rụt lại, trong lòng càng ngày càng lạnh.

Tuyệt đối sẽ không sai!

Đây là Đường Đại Thiên Long Sơn Thạch Quật Sa Nham Bồ Tát Tọa Tượng! Đồ gia truyền Tạ gia!

Bảo bối! Anh em rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi!

Mục lục
loading...