Menu

Quyền Tài-Chương 398


Quyền Tài


Chương 398: Anh Yêu!

Ngu Gia.

Phòng ngủ.

Đổng Học Bân nhìn Ngu đại tỷ, cân nhắc công việc, để Ngu đại tỷ nhờ vả một lần rất không dễ dàng, chính mình phải lo liệu cho tốt, Học Bân đang suy nghĩ, nhưng trưởng phòng tuyên truyền huyện Trần Đồng Binh ấn tượng đối với hắn rất kém, tìm Hồ Tư Liên cũng không thích hợp, bất kỳ phe phái nào hắn cũng băn khoăn rất nhiều, đúng rồi, Tô Giai không phải là ở đài truyền hình huyện sao, cô ấy không chỉ người dẫn chương trình chuyên mục tin tức, nghe nói ở phía sau còn có thân phận phó tổ trưởng tổ tiết mục, cũng là một lãnh đạo nhỏ.

Tít tít tít, điện thoại gọi đi.

“Alo, Học Bân sao?” Tô Giai cười nói.

Đổng Học Bân nói: “Chị Tô, đang ở đâu thế? Ăn cơm chưa?”

Tô Giai ha ha cười nói: “Cậu gọi điện thoại có chút chậm rồi, mới vừa cùng đồng sự ăn xong, có phải muốn mời chị ăn cơm hay không?”

“Vậy sao, ăn rồi thì thôi, hôm khác tính sau” Đổng Học Bân bỗng a một tiếng, “Đúng rồi, tôi có chút chuyện, một đứa nhỏ của bằng hữu thực tập ở đài truyền hình bên chị, kêu Tôn Húc, quản lý tài liệu hậu cần, bên đó chị có nói được không? Hắn muốn được làm chính thức” .

Tô Giai a một tiếng, “Chuyện nhỏ, tôi đây sẽ giúp”.

“…Cảm ơn chị”.

“Ha ha, chúng ta còn cần phải nói lời này sao? Tôi sẽ mau chóng lo liệu, yên tâm đi”.

Đổng Học Bân cũng không nghĩ Tô Giai đáp ứng thống khoái như vậy, nhân tình này dù sao cũng đã thiếu rồi, vì thế Đổng Học Bân nghiêng đầu cùng Ngu Mỹ Hà nói một tiếng không thành vấn đề.

Sau khi ra khỏi phòng, Phương tẩu cùng Tiểu Húc đang còn nói chuyện cùng Tiểu Thiến Thiến.

Ngu Mỹ Hà đi qua, nói: “Tiểu Húc, trở về chờ tin tức đi, hẳn là chừng hai ngày”.

Nghe vậy, Phương tẩu vui không tả siết, vội giữ chặt tay Ngu Mỹ Hà, “Ai ui, thật cảm ơn, Tiểu Húc, còn không nhanh chóng cảm ơn dì Ngu”.

Tiểu Húc cũng kích động nói: “Cảm ơn dì Ngu, cảm ơn”.

“Không cần cảm tạ, không cần” Lòng hư vinh của Ngu Mỹ Hà cũng không có mạnh mẽ như người bình thường, nhưng được Phương tẩu một nhà cảm tạ, nàng cũng thấy thực thoải mái.

Chuyện này để Phương tẩu nhìn ra, Mỹ Hà trong lòng Đổng Cục trưởng trọng lượng rất nặng, mới trở về phòng nói vài câu đã xong? Uy lực có vẻ không nhỏ, Đổng Cục trưởng hẳn là rất quan tâm hai mẹ con Ngu Mỹ Hà? Nhưng lại không phải là quan tâm bình thường? Nghĩ đến đây, Phương tẩu càng hâm mộ, một quả phụ mang theo hài tử người không có đồng nào đi vào thị trấn, hiện tại chẳng những có nhà, có hộ khẩu, còn có thể để ôn thần trong truyền thuyết bảo vệ trong lòng bàn tay, cái này cần bao nhiêu may mắn?

Lúc sau hai mẹ con Phương tẩu mới ngàn tạ vạn tạ mà nói tạm biệt.

Bọn hắn vừa đi, Đổng Học Bân mới chậm rãi từ trong nhà đi tới, ôm bụng nói: “Ngu đại tỷ, cơm xong chưa? Tiếp tục nữa có khi tôi thấy diêm vương mất, đói quá”.

Ngu Mỹ Hà cuống quít đứng lên, “Tôi liền nấu ăn, lập tức lập tức”.

Loảng xoảng loảng xoảng, quýnh lên, dưới chân đạp phải cái chân bàn, Ngu Mỹ Hà liền ngã xuống.

Đổng Học Bân bị dọa một cái, nhanh chóng cười khổ đưa tay ôm lấy nàng, “Hô, chị tiếp tục vậy thì hù chết tôi, nôn nôn nóng nóng như vậy làm gì?”

“Tôi, tôi sợ cậu bị đói” Ngu Mỹ Hà giận chính mình, mình tại sao đần như vậy, đi cũng không xong!

Nâng cô ấy dậy, Đổng Học Bân ôn nhu nói: “Đừng nóng vội, chỉ đùa một chút mà thôi, không đói bụng đâu”.

Thấy Tiểu Thiến Thiến giương đôi mắt to trong veo như nước nhìn bên này, cổ Ngu Mỹ Hà nóng lên, vội vàng trong lòng ngực của hắn thoát ra, đi về phòng bếp, “Tôi, tôi đi nấu cơm”.

Sau khi ăn xong, trời đã tối.

Trên chiếc ghế sa *** mềm mại, Đổng Học Bân xoa cái bụng căng phồng, liên tục nói no chết mất, tài nấu nướng Ngu đại tỷ rõ ràng đã đề cao không chỉ một cái cấp bậc. Ngu Thiến Thiến cũng học bộ dáng Đổng Học Bân sờ sờ cái bụng, ợ một cái, cũng bảo cơm chiều hôm nay ngon thật. Thấy thế, trong mắt Ngu Mỹ Hà hiện lên một nét hạnh phúc, cảm giác mình mấy ngày này mình thực không uổng công.

“Chú, chú dạy cháu chơi game đi” Tiểu Thiến Thiến kéo kéo hắn.

Đổng Học Bân châm thuốc để hút, “Để chú tiếp tục nghỉ một lát, bụng no quá xá”.

Tiểu Thiến Thiến ồ một tiếng, nháy mắt mấy cái, “Chú hôm nay có đi đâu không?”

Ngu Mỹ Hà một bên kéo cái gạt tàn thuốc một bên xem TV, đầu cũng không hề quay lại, nhưng cái lỗ tai lại dựng thẳng lên một chút, là đang nghe lén.

Đổng Học Bân cười nói: “Đương nhiên không đi, hôm nay ở đây, cùng Tiểu Thiến Thiến chơi game”.

Ngu Mỹ Hà liền thấy thoải mái, đứng lên nói: “Vậy, tôi đi trải giường chiếu cho cậu, nước tắm cần làm nóng lại chứ?”

“Được”.

Buổi tối chín giờ.

Buồng vệ sinh vừa mở ra, Đổng Học Bân tinh thần sảng khoái đi ra.

Trong phòng khách không ai, Ngu Mỹ Hà cùng Tiểu Thiến Thiến phỏng chừng đã ở phòng ngủ, Đổng Học Bân lau tóc, tuy rằng thời điểm hắn cùng Ngu đại tỷ ở Bắc Kinh bị Thiến Thiến thấy được, vậy nên cũng không tiện gây họa với mẫu thân của nàng trước mặt Thiến Thiến, coi như Ngu đại tỷ được nhưng Đổng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng, vậy buổi tối ngủ như thế nào? Một mình một phòng? Rất tịch mịch.

Ngẫm lại, Đổng Học Bân đẩy cửa phòng Ngu Mỹ Hà, “Ơ, đã muốn ngủ?”

“Ừm” trong phòng, Ngu Mỹ Hà một thân áo ngủ đang trải giường chiếu, Ngu Thiến Thiến ở đàng kia nằm chơi game trên di động.

Đổng Học Bân ho khan một tiếng, “Vậy sao, thôi, quên đi, không có việc gì”.

Ngu Mỹ Hà mặt nóng hầm hập nhìn hắn một chút, khẽ cắn môi, “Chúng ta đi ngủ? Buổi sáng cậu có đi làm gì không? Bảy giờ rưỡi tôi gọi cậu được không?”

“Được rồi, Vậy… chúc ngủ ngon”.

“Chúc ngủ ngon” Nàng đang mở chăn ra.

Tiểu Thiến Thiến cũng tắt điện thoại di động, “Chú chúc ngủ ngon”.

“Ừ, ngủ ngon” Đổng Học Bân liền lui ra cho mẹ con nàng đóng cửa ngủ.

Hắc, hôm nay ăn Ngu đại tỷ không được rồi, ài, chuyện này, sớm biết vậy buổi tối không cùng Tiểu Thiến Thiến chơi game, mua cho nàng ít đồ bảo nàng đi chơi thì mình và Ngu đại tỷ không phải là có thể than thiết một trận sao, được rồi, hiện tại hối hận cũng đã chậm, coi như Đổng Học Bân chịu muối mặt chui vào phòng cùng hai mẹ con nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục làm trò trước mặt Tiểu Thiến Thiến, vậy rất kỳ cục.

loading...

Trở về phòng ngủ đối diện, Đổng Học Bân chui vào chăn, tâm ngứa ngủ không được, tâm tư tất cả đều đặt trong phòng Ngu đại tỷ.

Mười phút…

Hai mươi phút…

Bỗng nhiên, két một tiếng, cửa phòng ngủ bị người mở ra.

Đổng Học Bân sửng sốt, hướng bóng người đen tuyền liếc một cái, “Ngu đại tỷ?”

Đóng cửa lại, Ngu Mỹ Hà có chút mất tự nhiên đi tới, “Cạu, cậu sao không ngủ?”

“Không có gì, sao chị lại tới đây?”

“Thiến Thiến ngủ rồi, nên tôi, tôi qua đây… xem xem”.

Đổng Học Bân ha ha vui lên, kích động từ trên giường ngồi xuống, một tay ôm thắt lưng nàng, thầm nói ta đang muốn ngươi đến không ngủ được đây, “Còn qua xem? Nhìn cái gì chứ?”

Ngu Mỹ Hà trên mặt xấu hổ, nhăn nhó nói: “Tôi sợ, sợ cậu mền đắp không kín, cảm lạnh”.

Đổng Học Bân muốn ăn nàng rồi, “Tôi hiện tại đã muốn cảm lạnh, trên người thực lạnh, ha ha, chị giúp tôi ủ chứ?”

“Được rồi” Ngu Mỹ Hà đứng, đỏ bừng cởi bỏ dép lê, đầu gối hướng lên giường, thân mình liền bò lên đi lên.

Đổng Học Bân tay tìm tòi, chiếm hữu cái mông đang nhếch lên của nàng, thực mềm.

Ngu Mỹ Hà do dự chỉ chốc lát, cắn cắn môi dưới, ngay mặt ôm lấy Đổng Học Bân, bất quá cô ấy ôm một cái như vậy, áp lực bỗng nhiên tăng, Đổng Học Bân đang hơi ngồi ngồi ở trên giường trực tiếp bị Ngu đại tỷ đẩy ngã, trùng điệp nằm trở lại. Ngu Mỹ Hà cuống quít giải thích, nói cô ấy không phải cố ý, trên mặt hồng vô cùng, nhưng tay lại không buông ra, vẫn nhẹ nhàng ôm hắn.

Đổng Học Bân trêu ghẹo nói: “Đại tỷ, lần đầu tiên phát hiện chị nhiệt tình như vậy”.

“Không có… là không cẩn thận” Ngu Mỹ Hà chịu không nổi, tránh đầu không nhìn hắn.

Không khí thực dịu dàng, Đổng Học Bân lộ ra biểu tình thập phần hưởng thụ, cười ha ha ôm lấy Ngu đại tỷ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau.

Một phút đồng hồ…

Hai phút…

Ba phút…

Ngu Mỹ Hà ngó ngó Đổng Học Bân từ từ nhắm hai mắt, cho là hắn đã ngủ, một lát sau, Ngu đại tỷ rốt cục khom người, chu miệng chủ động hôn khuôn mặt Đổng Học Bân một cái, dừng một chút, Ngu Mỹ Hà rất nhanh hôn vào mắt hắn, sau lại cúi đầu hôn vào trên môi Đổng Học Bân, hạ xuống, hai lần, ba lần, trong đôi mắt đẹp Ngu Mỹ Hà dần dần mê ly, đem đầu lưỡi đưa cho hắn, thở càng lúc càng nhanh, loại vẻ đẹp thành thục kết hợp với vẻ thẹn đỏ mặt để Đổng Học Bân mê mẩn, mở mắt ra, lập tức hôn cô ấy.

Ngu đại tỷ chủ động hôn mình, ngày hôm nay thật bất ngờ.

Đổng Học Bân ngón trỏ đại động, sờ sờ thân mình chín mọng của cô ấy, lập tức cảm thấy một mảnh da thịt lửa nóng dưới áo ngủ mềm mại, ấm áp vô cùng.

Ngu Mỹ Hà đem môi thu lại, mấp máy, cởi bỏ nút áo, trong chốc lát liền cởi hết.

Đổng Học Bân cười đưa tay lên tóc cô ấy, “Nói, hôm nay sao chủ động như vậy?”

Ngu Mỹ Hà cổ đỏ lên, “Không có”.

“Cái này còn nói không có? Trước kia chị đều cố che, tôi phải cứng mềm một hồi mới có thể ăn được chị” Đổng Học Bân đem chăn che lại hai người, “Có phải muốn tôi lắm rồi hay không?”

“…”

“Nói mau”.

Ngu Mỹ Hà tốt xấu cũng đã là trung niên, hài tử cũng đã học trung học sơ cấp, có mấy lời vẫn là nói không được, “Tiểu Bân, cậu cũng đừng… Tôi…”

“Ha ha, thôi không hỏi nữa, xem chị thật là xấu hổ kìa”.

Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra, “Vậy chúng ta hiện tại… Hiện tại?”.

“Đợi một chút, ừm, chị trước tiên gọi tôi một cách thật dễ nghe đi”.

“… Gọi cậu là gì?”

Đổng Học Bân nói: “Tùy chị”.

Ngu Mỹ Hà gật đầu, cuối cùng rụt rè nói: “Kêu đệ đệ? Hay là… Học Bân? Đổng Cục trưởng?”

Đổng Học Bân mắt trợn trắng .

“Tôi là người ngốc, cậu… cậu muốn tôi kêu gì?”

“…Kêu anh yêu đi, ha ha”.

Ngu Mỹ Hà kêu nhẹ một tiếng, mặt đều nghẹn đỏ lên, “Cái này…”

“Kêu không?”

Hít hít hơi một chút, Ngu Mỹ Hà nói giống như muỗi: “…anh yêu”.

“Tiếp tục nói”.

“Anh yêu, anh yêu”.

Đổng Học Bân chịu không nổi, một nhát ôm lấy nàng, triệt để ở trên cơ thể nóng hầm hập của nàng mà dày vò.

Mục lục
loading...