Menu

Quyền Tài-Chương 397


Quyền Tài


Chương 397: Có Người Cầu Ngu Đại Tỷ

Buổi chiều.

Tiểu khu Hoa mỹ, Ngu Gia.

Leng keng, leng keng, leng keng, Ngu Mỹ Hà đi mở cửa.

“…Mẹ, con đã về rồi” Ngu Thiến Thiến Vẻ mặt vui tươi đi vào nhà.

“Có lạnh hay không?” Ngu Mỹ Hà nhanh chóng nắm tay con gái xoa xoa, “Tay đều lạnh cóng, tại sao không mặc nhiều đồ một chút?”

“Con quên” Ngu Thiến Thiến dễ thương ôm lấy mẫu thân.

Ngu Mỹ Hà bất đắc dĩ cười cười, ôm nữ nhân đóng cửa lại, “Chú của con đến đây, đi vào chào hỏi đi”.

Ngu Thiến Thiến lúc này mới đem ánh mắt rời vào trong phòng, “Anh… à không… chú!”

Đổng Học Bân cười ha ha vẫy tay, chờ sau khi Tiểu Thiến Thiến lại đây, liền đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé, “Vài ngày không thấy vóc dáng ngày càng trưởng thành à? Được, càng ngày càng đẹp, thúc thúc không ở mấy ngày nay có chịu nghe lời mẫu thân không? Này, thành tích học tập vẫn tốt chứ?”

Ngu Mỹ Hà kiêu ngạo cười nói: “Cuộc thi đầu năm Thiến Thiến đứng thứ ba trong lớp”.

“Rất tốt” Đổng Học Bân xoa xoa khuôn mặt nàng, “Rất có tiền đồ”.

Ngu Thiến Thiến có chút ngượng ngùng, thẹn thùng nói: “Lúc dì Loan nghỉ đông đã ôn tập qua cho cháu”.

Đổng Học Bân cười nói: “Đây cũng là bản lãnh Tiểu Thiến Thiến của chúng ta, thật rất tốt”.

Ngu Thiến Thiến hoan hỉ híp mắt nhỏ mắt nhỏ Đổng Học Bân xoa đầu, giống như một cái hoa miêu đáng yêu, cuối cùng cô bé ôm lấy cánh tay Đổng Học Bân, “Chú, máy tính không biết sao rồi, tốc độ lên mạng thật chậm, cháu giúp cháu nhìn xem, còn có bài tập toán học, có vài bài cháu không làm được, chú hướng dẫn cháu một chút” Cô bé rất nhiều ngày không gặp Đổng Học Bân, đã bám vào thì không chịu buông ra.

Ngu Mỹ Hà oán giận nói: “Chú của con mới vừa vào cửa, cơm nước xong nói sau”.

“Không có việc gì không có việc gì” Đổng Học Bân đứng dậy, “Đi, sửa máy tính của cháu thôi”

Nhìn bọn hắn, Ngu Mỹ Hà lộ ra tươi cười ấm áp, “Tôi đi nấu cơm trước”.

Trong phòng bếp, Ngu Mỹ Hà rửa rau, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, tâm tình rất không tồi. Cô ấy biết mình ngốc ngếch, có thể làm cũng chỉ là chăm sóc người khác, cho nên sau khi nghỉ làm ở siêu thị, Ngu Mỹ Hà ban ngày cơ bản không làm gì, thời gian chủ yếu là xem sách học tập mát xa, nấu cơm, phi thường cố gắng.

Hơn hai mươi phút đồng hồ sau.

Sắp xếp xong, chờ lửa để xào rau. Lúc này chuông cửa lại nhẹ nhàng vang lên.

Mở cửa, Ngu Mỹ Hà vội vàng nói, “A, Phương tẩu, mau vào”.

“Mỹ Hà, đang nấu cơm sao?” Phương tẩu vẻ mặt tươi cười đưa qua một cái hộp nhựa, “Trong nhà có chút thịt bò, ba người cũng chúng ta ăn không hết, cho cô cùng Thiến Thiến một chút nè”.

Ngu Mỹ Hà cảm tạ nói: “Mỗi lần đều làm phiền chị, cám ơn nhiều”.

“Hàng xóm láng giềng, chúng ta còn khách khí làm gì? Đúng rồi, đây là con trai của tôi, cô gặp qua chưa?”

Mặt sau Phương tẩu đi tới một thanh niên, tướng mạo khó coi, nhưng nhìn cũng có chút nam tính.

Ngu Mỹ Hà vội nói: “Đương nhiên là đã gặp qua, ống nước nhà của tôi lần trước bị tắc vẫn là Tiểu Húc giúp đỡ, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, nào, mau vào nhà”.

Tiểu Húc chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi khách khí chào hỏi, “Dì Ngu”.

Phương tẩu một nhà cùng Ngu Mỹ Hà quen đã lâu, cũng là dân chúng bình thường, hai vợ chồng đều giúp việc ở một cửa hàng xe đạp, thời gian gần đây, Phương tẩu liền thường xuyên cùng chồng của nàng cầm đồ này nọ đến cho Ngu Mỹ Hà, có đôi khi đồ ăn, có đôi khi là hoa quả, có khi lại mua qua quần áo cho Tiểu Thiến Thiến, lần đó ống nước trong nhà bị tắc, cũng là Tiểu Húc từ miệng Ngu Thiến Thiến biết, không nói hai lời nhanh chóng tới đây hỗ trợ. Nhà bọn họ sở dĩ nhiệt tình như vậy, Ngu Mỹ Hà trong lòng hiểu được, nhất định là bọn hắn từ đâu nghe nói mình là bảo mẫu của Tiểu Bân, lúc này mới nịnh bợ cô ấy, nhưng biết về biết, một nhà Phương tẩu trước đây đối với nàng cũng rất tốt, từng giúp không ít chuyện, Ngu Mỹ Hà trong lòng còn có cảm kích.

Vào phòng, Ngu Mỹ Hà định pha trà cho bọn hắn

Phương tẩu ngăn cản cô ấy, “Cô đừng quản, tôi cũng không khách khí với cô, tự mình đi pha thôi, ha ha”.

Bà cũng thường xuyên đến nhà Ngu Mỹ Hà cùng nàng nói chuyện phiếm, đối với nhà nàng rất quen thuộc, khẽ vươn tay liền từ bàn trà lấy ra bình pha trà rồi tự pha.

Ngu Mỹ Hà nói: “Tiểu Húc, ăn hoa quả không dì lấy cho cậu?”

Tiểu Húc nhanh xua tay, “Không cần không cần, cám ơn dì Ngu”

Phương tẩu cười nói: “Kệ nó, đứa nhỏ này ở nhà cũng không ăn trái cây”.

“Thiến Thiến trước kia cũng không thích ăn” Ngu Mỹ Hà vẫn là lấy ra mâm đựng trái cây để trên trên bàn trà, “Bất quá Tiểu Bân nói vi-ta-min đều là ở hoa quả, đây là bổ sung dinh dưỡng, không thích cũng phải nuốt xuống, Tiểu Húc, ở nhà dì cũng không có gì, cậu cứ tùy ý”.

Nghe được hai chữ Tiểu Bân, Phương tẩu trong mắt vừa động, biết cô ấy nói ai, “Thiến Thiến không có ở nhà? Đang đi học?”

loading...

Ngu Mỹ Hà nghiêng đầu nhìn vào phòng nhỏ, “Tiểu Bân đến đây, hình như đang giúp Thiến Thiến sửa máy vi tính”.

Đổng Cục trưởng đang ở đây? Phương tẩu nhất thời có chút khẩn trương, “Cái này, à…”

Tiểu Húc cũng có chút lo lắng, liên tiếp hướng phía phòng nhỏ nhìn sang.

Tiếp theo, Phương tẩu lập tức điều chỉnh cảm xúc một chút, lôi kéo Ngu Mỹ Hà ngồi ở trên ghế sa ***, cùng nàng tán gẫu, cuối cùng còn nói hâm mộ khuôn mặt cùng dáng người Ngu Mỹ Hà, hỏi nàng như thế nào dưỡng được tốt như vậy, lời này cũng không phải khen tặng, Phương tẩu là thật sự bội phục dáng người xinh đẹp của Ngu Mỹ Hà, bình thường đi ra đi vào trong tiểu khu, Phương tẩu đã từng gặp không dưới chục người nhìn chằm chằm Ngu Mỹ Hà, con mình Tiểu Húc thậm chí cũng đều trộm nhìn qua cô ấy, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thấy người xinh đẹp ai cũng nhịn không được nhìn một chút, không thể tránh được. Ngu Mỹ Hà được khen đành cười không thôi, vội vàng nói mình làm gì có chuyện dưỡng tốt, nếp nhăn cũng đều có rồi.

Trò chuyện, Phương tẩu liền đem đề tài chuyển tới trên người con mình trên người, “Thiến Thiến nhà cô diện mạo cùng cô đều giống nhau như đúc, tương lai khẳng định rất có tiền đồ, không giống Tiểu Húc chúng tôi, ai, diện mạo không được, hiện tại ngay cả công việc cũng không có, tương lai chi sợ còn không biết kiếm được vợ hay không nữa”.

Ngu Mỹ Hà ngạc nhiên nói: “Tiểu Húc không phải đi làm ở trong huyện sao?”

Phương tẩu thở dài, “Năm trước đã đi đài truyền hình huyện thực tập, bất quá đài truyền hình người ta chướng mắt, năm nay khẳng định không được nữa”.

“Ai u” Ngu Mỹ Hà cũng chịu, “Tiểu Húc rất hiểu chuyện, như thế nào không tuyển vào được?”

Phương tẩu nói: “Nhóm thực tập của bọn hắn đa phần đều có nhiều quan hệ, còn chúng tôi thì một không tiền hai không thế, ài…” Phương tẩu ánh mắt nhìn hướng sang nàng, “Mỹ Hà, tôi cũng không có cách nào, Tiểu Húc lần này nếu không được, hắn sau này làm sao bây giờ, chị biết cô có bản lĩnh, cô xem cô có thể giúp Tiểu Húc một phen hay không? Tôi cám ơn nhiều lắm” Nghĩ đến việc làm của con trai, Phương tẩu đôi mắt có chút đỏ, một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống.

Tiểu Húc áy náy nói: “Mẹ, đều là con không có bản lãnh, con…”

Phương tẩu quệt quệt nước mắt, kéo tay Ngu Mỹ Hà, “Mỹ Hà” .

Ngu Mỹ Hà trầm mặc, cô ấy đương nhiên muốn giúp, cũng biết ý Phương tẩu là nhờ mình đi cầu Đổng Học Bân, nhưng mà Tiểu Bân…

“Mỹ Hà” Phương tẩu nắm tay nàng, “Tôi xin cô đó”.

Ngu Mỹ Hà là một phụ nữ dễ mềm lòng, vừa nhìn Phương tẩu rớt nước mắt, nhất thời hoảng hốt nói: “Đừng như vậy, đừng như vậy, tôi, để tôi suy nghĩ biện pháp”

Phương tẩu nghe vậy mừng rỡ, “Mặc kệ có được hay không, chị cũng xin cảm ơn”.

Ngẫm nghĩ, Ngu Mỹ Hà đi đến cửa phòng nhỏ, vừa nhìn vào bên trong liền trở ra đóng cửa lại. Trong phòng, Đổng Học Bân đang cùng Tiểu Thiến Thiến chơi game, gõ bùm bùm bùm bùm lên bàn phím, hai người đang chơi game đối kháng, Tiểu Thiến Thiến hình như đang thua, mặt đỏ tai hồng, cái mũi nhỏ nhíu lại có vẻ không phục mà dùng sức bộp bộp gõ vô bàn phím, miệng thi thoảng còn phát ra tiếng hô.

Kết thúc trận.

Đổng Học Bân ha ha cười, “Lại thắng, Thiến Thiến cháu gà quá”.

Tiểu Thiến Thiến bị khi phụ, bỉu môi thực ủy khuất, cô bé tiếp xúc máy vi tính chỉ mới mấy tháng, làm sao đánh thắng được Đổng Học Bân.

Xem bọn hắn chơi xong, Ngu Mỹ Hà nhỏ giọng nói: “Thiến Thiến, mấy người dì Phương đến đây, con đi ra ngoài tiếp khách đi”.

Đổng Học Bân vân vê tóc Ngu Thiến Thiến một cái, “Buổi tối hai ta chơi lại, chú dạy cho cháu một đòn combo, bảo đảm có thể đánh thắng chú”.

“Vâng!” Tiểu Thiến Thiến nhất thời vui vẻ, vui vẻ đi ra khỏi phòng, “Dì Phương, anh Tiểu Húc”.

Trong phòng chỉ còn Ngu Mỹ Hà cùng Đổng Học Bân.

“Bằng hữu sao?”

“Ừm, là hàng xóm, đối với tôi cùng Thiến Thiến rất tốt”.

“Sao vậy? Có chuyện gì sao? Có việc thì cứ nói”.

Ngu Mỹ Hà muốn nói lại thôi, chần chờ hơn nữa ngày vẫn yên lặng, cùng Đổng Học Bân chen chúc ở tại ghế xoay, cặp mông đầy đặn dán sát vào mông Đổng Học Bân, Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên, chìa bàn tay nhỏ bé sờ lên tay hắn, lần đầu tiên chủ động như vậy.

Đổng Học Bân bị nàng chọc cười, “Xem ra việc không nhỏ”.

Ngu Mỹ Hà mặt càng đỏ hơn, trước kia đều là Tiểu Bân chủ động giúp nàng, nàng rất ít khi mở miệng nhờ hắn. Nếu là người khác thì Ngu Mỹ Hà thật đúng là sẽ không đến đây nhờ hắn, nhưng là việc nhà Phương tẩu, cô ấy lại không thể không quản, “Tiểu Bân, tôi, con của Phương tẩu ở đài truyền hình huyện thực tập, đã sắp xong nhưng… vẫn không có được tuyển vào, cho nên… Ừm, cậu, nếu… cậu có thể… không được thì thôi vậy, coi như tôi chưa nói” Chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, ấp úng, cũng không biết Tiểu Bân có hiểu không, Ngu Mỹ Hà không khỏi thầm mắng mình thực ngốc.

Đổng Học Bân vừa nghe liền ha ha nở nụ cười, trong nháy mắt nói: “Phương tẩu nhờ chị sao?”

Ngu Mỹ Hà ừm một cái, “Phương tẩu trước kia cũng đã giúp tôi không ít, Tiểu Bân, cậu, cậu thấy có được không?” Cầm tay Tiểu Bân, nắm chặt hơn, Phương tẩu cũng là lần đầu nhờ cô ấy, nếu mà không được thì thực ngại, “Gia đình Phương tẩu đều là người tốt”.

Đổng Học Bân không chút suy nghĩ nói: “Được, vậy để tôi giúp đỡ họ một chút”.

Trong mắt Ngu Mỹ Hà vui vẻ, “… Thực?”

Hôn nhẹ trán Ngu đại tỷ, Đổng Học Bân nói: “Chị là lần đầu tiên nhờ tôi, tôi có thể không đáp ứng sao?”

Vừa nghe lời này, trong lòng Ngu Mỹ Hà nhất thời giống như ăn phải mật, biết Tiểu Bân là vì chính mình.

Mục lục
loading...