Menu

Quyền Tài-Chương 395


Quyền Tài


Chương 395: Bị Người Quốc An Điều Tra?

Hai giờ chiều.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Đổng Học Bân thấy rằng cũng đã ở đây hai ngày, liền chuẩn bị cùng mẹ trở về, ai ngờ Loan Hiểu Bình lại không tính toán đi, ấp úng nói rằng buổi tối cùng Dương Triệu Đức có một bữa tiệc cần phải đi, Đổng Học Bân cũng không nói ra, biết mẹ là muốn ở đây cùng người này. Cha mẹ Tô Giai đều ở thành phố, họ đi xe tới, không cần Đổng Học Bân đưa, chỉ có Tô Giai hình như là đi xe của đài truyền hình mà đến, nên cũng không có xe, vì thế Loan Hiểu Bình liền dặn Đổng Học Bân đưa Tô Giai trở về.

Trên xe.

Dây an toàngGhìm chặt ở trước ngực đem bộ ngực vốn đã bằng phẳng của Tô Giai còn phẳng lì hơn, hầu như giống như không có. Đổng Học Bân chưa từng thấy bộ ngực nhỏ như vậy, không khỏi liếc trộm một cái, ừm, có chút nhỏ nhưng cũng có hương vị của nhỏ, không ngờ cùng lúc đó Tô Giai lại vừa nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

Không kịp dời mắt đi, Đổng Học Bân vội vàng đem tầm mắt chuyển đến trên tay nàng, “Phỉ Thúy phải xứng với mỹ nữ”.

Tô Giai mỉm cười, yêu thích nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, “Còn phải cám ơn dì Loan, mắc như vậy, chính tôi cũng không dám mua, à, là mua không nổi, ha ha”.

Nói một câu, Đổng Học Bân cười hỏi: “Đúng rồi, nhà cô ở chỗ nào?”

“Phía nam thành”. Tô Giai buộc chặt lại dây an toàn, ha ha cười nói: “Ký túc xá Đài truyền hình”.

“Ồ, hai ta cách cũng không xa, nếu có thời gian tôi qua đó chơi một chút”.

“Không thành vấn đề, chị cậu rất lười nấu cơm đó, đến lúc đó qua nhà cậu ăn đi, cậu đừng có đuổi nha”.

“Chị không phải là đang mắng tôi sao, tôi nào dám, khẳng định thịt cá đầy đủ hầu hạ chị”.

Dọc theo đường đi hai người nói chuyện vui vẻ, quan hệ càng ngày càng hòa hợp, mặc dù không có quan hệ huyết thống, bất quá hai người cũng đã là chị em, tự nhiên tán gẫu thật sự hợp ý nhau. Sau lại nói đến công tác, Đổng Học Bân mới biết được Tô Giai tựa như đối với quan trường không có gì hứng thú, nhưng mà đối với công tác tin tức cùng MC rất nhiệt tình, cho nên mới một mực làm việc tại đài truyền hình huyện, bằng không lấy bối cảnh phía sau nàng, ở độ tuổi này kiếm một cái chức quan cũng cũng không thành vấn đề.

Cửa ký túc xá đài truyền hình huyện.

Tô Giai tạm biệt hắn, Đổng Học Bân cũng khoát tay, sau đó lái xe đi.

Chung quanh hai cái nữ đồng sự của Tân Văn Lan Mục Tổ mới vừa tăng ca trở về thấy được, không khỏi hi hi ha ha nói: “Ồ, chị Tô, trong xe không phải là Đổng Cục trưởng sao?”

Một cái thiếu phụ khác cũng cười nói: “Nói mau hắn như thế nào đưa cậu trở về? Hai ngươi đã làm gì?”

Tô Giai bĩu một cái cười ngọt ngào nói: “Trên đường đụng phải, tiện đường đưa mình trở về, các người, suy nghĩ lung tung cái gì”.

“Được rồi được rồi, mình xem cậu là không nói thật!” Thiếu phụ kia nhãn cầu chớp chớp nói: “Người ta Đổng Cục trưởng như thế nào không tiễn mình? Mình năm lần đi phỏng vấn Đổng Cục trưởng ngay cả cửa phòng làm việc của hắn cũng chưa được tiến vào, mau thành thật khai báo cho mình, ồ, cái nhẫn gì đây!”

Nữ đồng sự Bên cạnh cả kinh nói: “Đây là Phỉ Thúy? Băng chủng? Pha lê chủng? Nha! Ghê gớm”.

Thiếu phụ khoa trương che miệng mình, bắt lấy tay nàng nói: “Cái này là năm sáu vạn đó? Là Tiểu Đổng Cục trưởng tặng cho bạn? Được đó Tiểu Giai, thật đúng là không nhìn ra!”

Tô Giai ho khan ho khan, “Cũng không phải vậy, đây là một trưởng bối tặng”.

“Cậu lại xạo rồi, ai tin nha, nào có trưởng bối đưa nhẫn? Ài, mùa xuân của Tiểu Giai đến rồi đây”.

Tô Giai trêu ghẹo nhìn cô ta một chút, “Như thế nào kêu gào như vậy, hì hì, ta nói chị Chu tỷ này không phải là trúng ý Đổng Cục trưởng sao? Bằng không mình giúp cậu mai mối?”

“Cậu quên đi, mình đã kết hôn nhiều năm, người ta cũng chướng mắt mình”.

“Ơ, chị Chu, lời nói như thế nào lại u oán như thế” Tô Giai trêu đùa: “Chị thực sự thích Đổng Cục trưởng sao?”

Chu tỷ mặt đỏ lên, “Còn dám lấy mình ra trêu đùa? Muốn ăn đòn! “

Bình thường mấy người quan hệ tốt lắm, nói chuyện vô tư, nói xong liền cãi nhau cười đùa ầm ĩ.

Bốn giờ.

loading...

Sau khi trở về ký túc xá huyện, Đổng Học Bân pha bình trà, thoải mái từ phòng vệ sinh đi ra, hướng trên ghế sa *** nằm một chút, mẹ có chỗ đi về, đồng chí lão Dương nhân phẩm và tính cách không tệ, Đổng Học Bân ậm ừ một tiếng, mẹ cao hứng là tốt rồi.

Đổng Học Bân tùy tay mở TV, hiện ra là tiết mục tin tức của huyện Duyên Đài, đây là phát lại tối hôm qua, MC Tô Giai một thân âu phục ngồi nghiêm chỉnh, cùng với bộ dáng vui tươi khi nãy hoàn toàn bất đồng, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc, đang thông báo sự cố hệ thống sưởi hơi bị nứt. Đổng Học Bân thực thú vị nhìn chằm chằm bộ ngực cô ấy, không coi là nhỏ, cũng giống người bình thường, bất quá bên trong khẳng định đệm không chỉ một cái lót ngực, đổ mồ hôi, ta đây nhìn chằm chằm chỗ ấy của người ta làm gì!

Đổng Học Bân cảm giác có vẻ mình đã muốn nữ nhân, bằng không “sân bay”như vậy mà mình cũng thấy được là phong tình vạn chủng? Reng reng reng, reng reng reng, đang muốn nữ nhân, điện thoại nữ nhân đã tới rồi.

Vừa nhìn là số của Ngu Mỹ Hà, Đổng Học Bân mới nhớ mấy ngày này cũng chưa đến thăm cô ấy, hắng giọng một cái, “Ngu đại tỷ, là tôi, ha ha, thực là trùng hợp nha, tôi đang muốn điện thoại cho chị, nhớ chị, buổi tối ta qua nhà chị ăn cơm được chứ? “, làm gì có chuyện trùng hợp như thế, lời này ai nói cũng không tin được, bất quá Đổng Học Bân biết Ngu Mỹ Hà dễ dụ, hắn cũng thích bộ dáng ngốc nghếch của Ngu đại tỷ.

“Tiểu Bân, tôi… ngày hôm nay có thể không được”, Ngu Mỹ Hà nói.

“Có chuyện gì vậy?” Nghe phía bên kia không ít người nói chuyện, “Đang ở bên ngoài”, Ngu Mỹ Hà thanh âm rất thấp, thực nhu, còn có chút khẩn trương, “Tôi, tôi không biết mấy giờ mới có thể trở về, trên đường bị người của Quốc An mời đi rồi, đang chuẩn bị đi quán trà”.

Đổng Học Bân lặng đi một chút, “Quốc An mời chị uống trà?”

Ngu Mỹ Hà ừm một cái, “Không chỉ là tôi, còn có vài người nữa”.

Đổng Học Bân biết Ngu đại tỷ sẽ không nói dối, không khỏi dở khóc dở cười nói: “Như thế nào đem các người gọi đi vậy? Phạm phải cái quốc tế đại án gì sao? Gián điệp hay sao?”

“Tôi, tôi cũng không biết, bọn họ chưa nói, liền bắt chúng ta hỗ trợ điều tra” Cô ấy có điểm kích động cùng bất an.

“Đừng lo lắng, như vậy… ” Đổng Học Bân lo lắng, “Nói cho tôi biết là quán trà nào, tôi liền đi qua”, sau khi nhớ kĩ địa chỉ, trong lòng Đổng Học Bân cũng đoán không ra, thậm chí nhịn không được hoài nghi có thể hay không cùng mình có quan hệ? Bí mật back cùng stop của mình thực sự quá quỷ dị, nếu là thật bị người chú ý tới, tra người bên cạnh mình cũng không kỳ quái, chỉ là hướng chính mình mà tới sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Học Bân trong lòng cũng có chút bồn chồn.

Trà lâu chỉ có hai tầng, khí tức phục cổ nồng đậm.

Dừng xe, Đổng Học Bân đi nhanh vào, sau khi nghe ngóng cùng người phục vụ sau khi nghe ngóng, lên lầu tìm được một gian phòng bọc nhỏ, đẩy cửa đi vào. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn, chỉ thấy Ngu Mỹ Hà đang cùng một đôi vợ chồng trung niên và một chàng trai hơn hai mươi tuổi đang khẩn trương ngồi ở sau bàn, bên ngoài là ba nam tử mặc thường phục, hẳn là nhân viên Quốc An mà Ngu đại tỷ nói, cầm đầu là một người mang theo túi sách, xem ra là thủ lĩnh.

Người cầm đầu nhíu mày nhìn hắn, “Anh là ai?”

“Tiểu Bân! “Ngu Mỹ Hà vội vàng đứng lên, không cẩn thận đụng phải cái bàn đem chén nước làm đổ xuống, “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý”.

Đổng Học Bân nhìn ra Ngu đại tỷ sợ hãi, đi lên vỗ vỗ tay nàng, “Đừng sợ, có tôi đây”.

Ngu Mỹ Hà cắn môi dùng sức gật gật đầu, trong lòng nhất thời yên lại.

Đổng Học Bân vừa quay đầu lại, cười nói: “Mấy đồng chí, đây là chị tôi, hút điếu thuốc chứ” Đưa tới bao Ngọc Khê, hắn đang chuẩn bị biện pháp nói chuyện.

Nam tử thường phục nháy mắt mấy cái, không biết có nên hút hay không, “Lãnh đạo”, người thủ lĩnh mặt không chút thay đổi nói: “Chúng tôi đang phá án điều tra, nhân viên không quan hệ mời rời đi”, Đổng Học Bân ha ha cười nói: “Tôi sẽ không chậm trễ mấy vị phá án, đúng rồi, vài vị là ở thành phố hay là trên tỉnh?”, mấy người không để ý đến hắn.

Ngu Mỹ Hà lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói: “Bọn hắn hình như là trên tỉnh, vừa rồi cho chúng ta xem giấy chứng nhận”, trên tỉnh? Khương Học Bân nhất thời nghi ngờ, “Mấy đồng chí, chị của tôi là dân lành, có phải các người tìm lộn người hay không?”, người thủ lĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, “Chúng tôi điều tra cái gì còn phải nói cho anh sao? Đi ra ngoài đi ra ngoài! Chậm trễ chúng tôi phá án tin hay không chúng tôi cũng bắt anh đi?”

“Hắc, anh có thái độ gì!” Đổng Học Bân tức giận, “Ta không đi thì sao?”, Quốc An danh tiếng đối với nhân dân uy áp là rất lớn, Ngu Mỹ Hà cuống quít kéo Đổng Học Bân, thực sợ Quốc An đem hắn bắt đi, ” Tiểu Bân…”

Hai người phía sau cũng lười phải cùng Đổng Học Bân nhiều lời, một người trong đó nhìn thấy đám người Ngu Mỹ Hà cùng vợ chồng trung niên, “Lần này tra án có chút đặc thù, mọi người chú ý giữ bí mật, tốt lắm, trước tiên lấy điện thoại giao lên đây đi, túi sách cùng giấy chứng nhận cũngphải đưa ra, chúng tôi cần điều tra một ít chuyện”, vợ chồng trung niên bất an đưa tay vào túi bỏ mọi thứ lên bàn.

Ngu Mỹ Hà vừa nhìn, liền lấy ra di động trong túi.

Đổng Học Bân đột nhiên cảm thấy được có điểm gì là lạ, giao ra ví tiền? Đây là cái quái gì? Hắn lập tức ngăn cản Ngu đại tỷ không cho cô ấy giao ra, nhéo nhéo mày, nhìn về phía kia ba tên Quốc An, “Mấy vị, trước khi phá án có thể trước tiên đem giấy chứng nhận cho tôi xem một chút hay không?”, vợ chồng trung niên liền nói: “Đã cho chúng ta xem, đúng là Quốc An “, Đổng Học Bân cười cười, “Nhưng tôi còn chưa có xem, lấy ra để cho ta xem được chứ?”, tên thủ lĩnh mặt lạnh nói: “Gây trở ngại công tác? Tốt, đem điện thoại di động của anh cũng giao lên đây đi! Chúng tôi hoài nghi anh cũng cùng vụ án này có quan hệ!”

Ngu Mỹ Hà mặt liền trắng, không biết phải làm sao nói: “Đồng chí, không có đâu, chuyện này cùng Tiểu Bân đâu có quan hệ”. Quay đầu về phía sau vội la lên: “Tiểu Bân cậu đi trước đi, đừng, đừng để ý đến” Cô là sợ mang phiền toái đến cho Đổng Học Bân, Quốc An không phải là một ngành bình thường.

Đổng Học Bân không nghe, “Tôi lặp lại lần nữa! Lấy ra giấy chứng nhận”

Mục lục
loading...